[Xô Việt] Vẻ đẹp
[Xô Việt] Vẻ đẹp
Gã gặp em vào một buổi tối đầu năm 1950, sau những lá thư không lời hồi đáp và những cuộc hẹn bất thành. Em có cái chiều cao khiêm tốn của vùng trũng Đông Nam Á và dáng hình gầy gò khắc khổ của một nước vừa thoát khỏi cảnh thuộc địa. Em lẫn vào trong đám người, nhạt nhoà trông thấy. Em lúc ấy chẳng có gì đáng để người ta chú ý đến cả. Trông em như một đoá hoa dại lạc giữa rừng hoa rực rỡ.
Gã đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và gặp gỡ rất nhiều loại người. Những gã Bắc Âu với chiều cao đáng nể và làn da trắng gần như bệch bạc. Mấy tên Tây Á với sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu ngút ngàn. Hay bọn Châu Âu kiêu ngạo, hất mái tóc rợp màu nắng và liếc nhìn người khác bằng đôi mắt xanh đẹp như đá quý.
Em thì lại chẳng có thứ nào trong số đó. Dáng người nhỏ thó, da cũng không sáng, mũi thấp tẹt. Sắc màu trên tóc và mắt em cũng giống như phần lớn con người trên thế giới này, không có gì đặc biệt cả.
Em chỉ được cái nét hài hoà. Gã nghĩ vậy. Từ những bộ phận không mấy nổi bật nối lại với nhau tạo nên một tổng thể hài hoà. Một vẻ đẹp dễ chịu, tạo cảm giác như một đoá sen nở rộ giữa trưa hè, đem lại cái không khí mát mẻ cho một ngày nóng bức.
Em có thêm nét mềm mại. Gã thầm bổ sung. Cái vẻ đặc trưng của người Á Đông. Cái vẻ non tơ không tuổi. Mặc dù em không có đôi mắt hẹp dài của giống hồ ly như gã hàng xóm mà lại có đôi mắt to tròn của loài thỏ. Nhưng điều đó chỉ khiến em dễ đi lừa người hơn thôi.
Vẻ đẹp của người Châu Á không nằm ở sự phô diễn mà lại ở những bí ẩn, chờ đợi người tinh tế khám phá ra. Nét đẹp của em ẩn trong đôi mắt tinh khôi, ẩn trong nét cười rạng rỡ. Ẩn trong cơ thể nhỏ bé nhưng chứa sức mạnh khiến người ta kinh ngạc.
Và rồi, gã thừa nhận rằng bản thân đã thích em.
Gã mê em, mê dáng vẻ khiến gã cảm thấy dễ chịu. Mê ánh mắt, mê nụ cười. Mê gương mặt mà trước đó gã đã chối từ.
Gã nhớ em luôn nhìn gã bằng đôi mắt sáng rỡ, miệng nhỏ nói tía lia đủ điều như chim hót líu lo. Gã nhớ em mang vẻ lạc quan đến khó hiểu mặc cho những vết thương trên người em ngày một nhiều.
Và nếu gã chịu nhìn em lâu hơn một chút, gã sẽ thấy thực ra em rất dễ nhìn. Đường nét không góc cạnh, không sắc sảo mà lại mềm mại ôn hoà.
Em sẽ không khiến những người mê sắc đẹp cảm thấy thoả mãn, mà cho những người bên em có khoảng thời gian thư giãn.
Từ khoảnh khắc này, em trong lòng gã là xinh đẹp nhất.
Em của gã vẫn đẹp. Khi em nằm ngủ, mày giãn ra, gương mặt vẫn vương nét trẻ con ngây thơ. Khi em cười ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mùa lúa chín. Khi em uống chút Vodka làm ấm người vào một hôm mùa đông Moskva, hai má ửng hồng rồi nhìn gã cười khúc khích.
Em của gã vẫn đẹp. Khi em cởi áo, để lộ những vết sẹo chằng chịt ghê rợn của chiến tranh. Khi em cúi người, thân hình nhỏ bé oằn mình cõng những khí tài to lớn băng qua mưa bom bão đạn. Khi em gõ nhịp ngón tay, bình tĩnh nhìn đối phương đang thất thế trên bàn đàm phán.
Em của gã vẫn xinh đẹp trong sắc trắng khăn tang. Em đẹp ngay cả khi gương mặt đẫm nước, mắt đỏ hoe và môi rách nát. Cổ họng bật lên những tiếng nấc nghẹn bởi nỗi đau không thể nói thành lời.
Em của gã vẫn luôn đẹp như thế.
Em vẫn đẹp trong thân hình nhỏ bé và bất lực. Em vẫn nổi bật giữa một đám người đông đúc hỗn loạn trong một đêm mùa đông ác mộng.
Nét đẹp nơi em vẫn vẹn tròn cho đến hơi thở cuối cùng của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro