Chương 3: Thiên Nam

Ban đêm, bóng tối bao phủ kín kẽ không một chỗ hở, vạn vật mất đi màu sắc rồi lẳng lặng chìm vào sự mờ mịt của không gian. Sóng biển vỗ vào bãi cát vốn dĩ rì rào êm tai, song trong sự u ám quỷ dị này lại có vẻ như đang tìm tàng hiểm nguy. Trên hòn đảo hoang vắng cách đất liền cả trăm hải lý, thật khó khiến người ta biết được sẽ có gì xảy ra. Bước chân nối tiếp bước chân, người theo người dồn dập di chuyển, giày lún xuống cát mịn một cách nặng nề lại nhẹ nhàng đến độ không nghe thấy tiếng động.

Đồng hồ thời gian càng dịch chuyển về rạng sáng, sóng biển cũng càng tích cực vỗ mạnh vào những bãi đá hơn. Không biết là tín hiệu khi nào đã phát sáng, một tiếng nổ lớn xé toạc sự im ắng nên có, âm thanh đinh tai nhức óc và sức nóng cực lớn toả ra trong bán kính bằng một sân vận động.

Khói mù khiến cho người ta phải cay mắt.

"Báo cáo! Báo cáo chỉ huy, mọi thứ đã xử lý xong!"

Vụ nổ lớn làm cháy một mảng rừng dừa, ánh lửa hừng hực khiến lòng người co thắt. Dưới ánh sáng cường độ không cao chỉ thấy một dáng người có bóng lưng thẳng tắp, quần âu phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ như là đã đứng ở một chỗ rất lâu, không tham dự vào bất kì biến động nào trong đêm nay. Người đàn ông chậm rãi quay đầu, đôi con ngươi rõ ràng là màu nâu đen bình thường, trong một khoảnh khắc lại giống như biến đổi thành màu xanh lam lạnh lẽo, nhìn qua như hai viên pha lê không có tạp chất.

"Thu đội"

Mệnh lệnh ngắn ngủi phát ra thể hiện tác phong dứt khoát gọn gàng, không chút dư thừa. Người đối diện nhanh chóng làm động tác nhận lệnh rồi truyền tới cho những người khác, tất cả hành động không tới 3' trước khi dư chấn lần hai phát sinh.

Lửa đỏ thiêu rực cả sắc trời.

Những tia sáng rạng đông đầu tiên nhấp nhô ló dạng, mặt biển cũng cởi đi lớp áo đen tuyền. Đoàn người nối nhau rời khỏi rừng dừa, vừa vặn nhìn thấy cảnh sắc kinh diễm trước mắt, nhất thời không ai động đậy.

Nhận thấy sau lưng không có người bước theo, người đàn ông đi đầu cũng dừng lại chốc lát, ngữ điệu lạnh lùng khiến toàn đội tỉnh táo lại.

"Sao? Không mệt? Không muốn về?"

Một đội viên lắp bắp giải thích

"Không có, thưa chỉ huy ...chúng tôi..."

Nhưng hiển nhiên, người đàn ông không có kiên nhẫn nghe trình bày. Nhiều đêm thức trắng canh giữ chỗ này đã khiến hắn mất rất nhiều sức lực, tuy rằng thể trạng của hắn tốt vượt mức người thường, nhưng chứng huyết áp thấp khiến cho việc thiếu ngủ trở thành điểm chí tử của hắn. Hắn không cách nào dùng trạng thái tâm điềm khí hoà để nói chuyện với cấp dưới của mình.

"Lên thuyền đi"

"Rõ"

Hắn vững vàng bước lên thuyền, những người khác đứng toả ra thành hai hàng nghiêm chỉnh. Đột nhiên, hắn dừng lại, mắt ưng nheo thành một đường hẹp dài, khí tràng quanh thân cũng theo đó biến đổi. Đám binh lính cứng đờ sống lưng, không dám động đậy. Chỉ thấy người đàn ông hướng mắt về dãy thùng hàng sau mạn thuyền, từ từ bước tới.

Ồ, xem hắn phát hiện ra gì nào? Một con chuột nhắt cả gan chạy trên lãnh địa của hắn.

.

Thật sự là hoạ vô đơn chí....

Làm sao Việt Nam có thể ngờ được điểm đáp của mình là lao thẳng xuống biển chứ...

Cảm giác lạnh thấu xương lan tràn, xoa dịu cơn đau rát như vừa bị đốt bởi lửa địa ngục. Thiếu niên cắn chặt môi, cả người nhẹ bẫng được dòng nước bao bọc lấy. Cơ thể này không có máu thịt của nhân loại, được chắp vá từ đủ thứ yêu vật mà thành. Lấy thân tre làm cốt, dùng hoa sen làm thịt, rễ tre là mạch, sương trên lá thành máu. Những thứ mềm mại yếu ớt như vậy muốn thành vật sống thực thụ phải trải qua quá trình luyện thi tẩy cốt, nhuốm qua ma dược, nấu trong tinh khí. Quá trình dày vò đau đớn không khác nào phượng hoàng niết bàn. Linh hồn thống khổ như bị nhét vào một cái bao vải đã bị rút dây, muốn thoát chỉ có cách tự tán ra thành muôn hạt nhỏ, thấm dần qua từng sợi vải bố thô, cuối cùng trở thành một linh hồn dị tật trong một thể xác không trọn vẹn...

Ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua làn nước mà xuống, như là những cột sáng của thần đàng rọi tới thiếu niên, gột rửa tâm hồn đã tàn tạ của cậu. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay lên, cử động thân thể, theo hướng của ánh sáng mà bơi lên.

Cá chép rút vẩy hóa rồng, phượng hoàng tự thiêu nghịch mệnh. Giờ khắc này đây, Việt Nam cảm thấy cậu đã sẵn sàng chiến đấu với thiên đạo, lập lời thề dù cho trời cao không độ cũng không chịu thua trước số phận.

Chân của thiếu niên dẫm lên cát, cảm giác vốn dĩ quen thuộc lại mới lạ khiến cậu vô thức co chân lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Xem ra cậu vẫn chưa quen thuộc với cơ thể mới này cho lắm. Việt Nam ngẩn đầu nhìn tinh không, rạng đông vừa mới đến chưa thể xua đi màn đêm và cái lạnh âm trầm trên hòn đảo, nhưng đối với cậu thì không phải vấn đề lớn, vì dù sao cậu cũng đâu giống nhân loại. Nhưng rồi cậu nhìn lại cánh tay gầy gò, đôi chân ngắn nhỏ, sờ lên gương mặt nộn thịt phì phì….vô thức thở dài.

Lại nói, vận may của Việt Nam không tệ, cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh, tất cả những gì còn ấn tượng trong kí ức trồi lên rõ ràng.

Năm đó chính là ở hòn đảo này, cậu theo chân Mặt Trận đi xử lý một đám nhà khoa học điên và ổ thí nghiệm của bọn chúng. Thoạt nghe nhiệm vụ đơn giản như vậy đáng lý không đến phiên bọn họ vào cuộc. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều, năm đó tin mật báo từ phương Tây gửi về cảnh báo với bộ chỉ huy một kế hoạch động trời của kẻ thù. Tuy không rõ chủ mưu là ai, nhưng có thể cảm nhận được bàn tay đứng sau điều khiển có bao nhiêu thâm độc.

Mang danh một cuộc nghiên cứu khoa học sau đó bắt cóc trẻ em, biến đổi gen, thí nghiệm lên cơ thể người sống, huấn luyện chúng, biến chúng thành những con rối hoàn mỹ chỉ biết tuân lệnh để cài cắm lên quốc gia khác. Tưởng chỉ đến đó là đủ khiến người ta lạnh gáy, nào hay lúc cậu và anh trai nhúng tay điều tra mới biết còn có sự thật kinh hoàng hơn. Chúng muốn lẻn vào những đất nước mà chúng nhắm tới, sau đó xây dựng cứ điểm, dùng chính những đứa trẻ của quốc gia đó mà thí nghiệm. Thứ nhất là bởi vì muốn tìm "con giống" tốt trong cả ngàn bộ gen phong phú. Thứ hai là vì tương lai khi để những "con rối" này thâm nhập vào có thể càng thông thuận, ví dụ như không cần lo lắng vấn đề ngoại lai nếu muốn đưa chúng vào bộ chính trị chẳng hạn.... Thứ ba, yếu tố nguy hiểm nhất, trẻ con chính là báu vật của quốc gia, là tương lai của tất cả chủng tộc. Nếu như chúng có thể khống chế càng nhiều, dẫn dắt càng nhiều, tạo ra một đám trẻ có tầm ảnh hưởng đủ để dẫn dắt chính thế hệ của chúng về sau .... Như vậy tương lai của quốc gia đó sẽ rất khó nói.

Tuy rằng kế hoạch xác thực điên cuồng tới phi lý, khả năng có thể thành công cũng không cao. Nhưng chúng xác thực đã thực hiện nó cho nên các lãnh đạo cũng không thể nhắm mắt làm lơ.

Bọn họ dùng hơn một năm trời mới có thể truy ra được hang ổ của chúng, dùng ngòi nổ tiêu hủy hết thảy dữ liệu nghiên cứu thành tro bụi. Đem tội ác của chúng chôn vùi.

Mà lúc này....Việt Nam ngẩn đầu nhìn khói lửa bay lên cách đó không xa, ánh mắt thoạt loé sáng một chút, thầm nghĩ "thời điểm cũng rất thích hợp."

Cậu gian nan bò lên con thuyền chiến sự treo cờ bay phấp phới, thiếu niên dùng thân thủ nhanh lẹ né đi các vùng mà thiết bị cảm biến có thể dò tới. Dáng người gầy nhỏ và không có nhiệt độ giờ phút này là một ưu thế rất lớn. Cậu chui vào phía sau những thùng hàng, bình tĩnh chờ đợi cơ hội.

Bước chân, hơi thở... Bọn họ quay lại rồi.

Thế nhưng....

Tình hình không ổn

Bốn chữ này giống như một hàng kí tự đỏ thẳm nhấp nháy điên cuồng và reo vang trong đầu Việt Nam. Cậu cảm thấy nếu như nhịp tim của mình còn tồn tại thì nhất định nó đã đập "bang bang" kịch liệt. Nhưng không biết là nên vui hay buồn, hiện tại cậu đã không còn nhịp tim. Chỉ có các dây thần kinh căng ra như dây đàn, đầu óc chuyển động liên tục.

Lách, cạch

Băng đạn được nạp vào súng

“Bước ra, hoặc….”

Đoàng

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu”

Bị phát hiện nhanh hơn cậu nghĩ, quả nhiên cho dù có bao nhiêu tính toán thì cũng khó lòng qua mắt người đàn ông nhạy bén này. Việt Nam nhìn lại chính mình, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại từ từ đếm số...

3

2

1

Đoàng

Bóng dáng nhỏ bé vụt ra khỏi những thùng hàng, lăn về phía vách thuyền rồi nhanh chóng chạy trốn về phía boong thuyền, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta giật mình.

"Chỉ huy, đó là một đứa trẻ"

Giọng hô hốt hoảng của một người trong đội khiến cánh tay đang cầm súng của người đàn ông khựng lại một nhịp, vừa đủ để bóng dáng nhỏ bé kia lăn một vòng trốn khỏi kiếp nạn bị đạn lạc ngộ thương. Người đàn ông nheo mắt nhìn, hơi chút thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi tuy hắn không xác nhận rõ kẻ ẩn nấp trên thuyền là ai, nhưng cũng không thực sự muốn nổ súng bắn chết người, nhiều nhất là doạ cho sợ mà thôi. Tuy vậy, khi thấy người chạy ra là một đứa nhỏ khoảng mười tuổi, hắn cũng không khỏi giật mình, may mà hắn không làm đứa nhỏ bị thương...

Người đàn ông thu hồi súng, phất tay ra hiệu cho tất cả đuổi theo.

"Bao vây nó, đừng làm nó bị thương"

Dưới tình hình này, đứa trẻ kia có thể là vật thí nghiệm đã chạy trốn, cũng có thể là gián điệp của kẻ thù. Nhưng mặc kệ là loại nào, trẻ em không có tội. Hoặc nói đúng bản chất thì, chúng không có đủ năng lực hành vi lẫn khả năng chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng chỉ là nạn nhân, bị cưỡng ép, bị biến thành con cờ, phải chịu tội ác lớn nhất. Chưa kể, trẻ em chính là mầm mống của quốc gia.

Mặc khác, hắn cũng thật tò mò đứa nhỏ có năng lực thế nào mà lại leo lên được chiếc thuyền này. Phải biết cấp dưới của hắn tuy hay bị hắn mắng là vô dụng, nhưng không thể là đèn cạn dầu, càng không thể chỉ một đứa nhỏ cũng không phát hiện.

"Thú vị thật"

Hắn lẩm bẩm trong miệng, cơn gắt ngủ cũng vơi đi chút đỉnh, bắt đầu tập trung quan sát trận đuổi bắt trên thuyền. Boong tàu không lớn, nhiều người như vậy vây bắt một đứa nhỏ chỉ là vấn đề thời gian.

"Cháu bé, chúng ta không có ý định bắt cháu, hãy trở lại đây, mọi người sẽ bảo vệ cháu"

Đứa nhỏ bị dồn ép tới đường cùng, thân thể chao đảo ở mép thuyền, dường như chỉ cần bị doạ một chút sẽ lao xuống biển vậy. Việt Nam có vẻ mặt nhợt nhạt, thân hình gầy yếu, mái tóc dài che khuất đôi mắt càng khiến cậu trông giống như bị ngược đãi đã lâu. May mắn thay, dáng vẻ hiện tại giúp ích cho cậu rất nhiều. Đồng thời, Việt Nam cũng thấy cơ thể này tái sinh ở dạng trẻ con thật tốt, ít nhất giờ phút này rất phù hợp cho thân phận mới cậu muốn thiết lập. Đỡ khiến cậu suy nghĩ kịch bản nhiều.

Vậy mà cách đây không lâu cậu còn vì chuyện năng lượng không đủ khiến cơ thể mới được tạo ra chỉ có thể hình thành từ dạng trẻ con mà buồn lòng...

Hiện tại lại tiện lợi cho cậu quá.

"Cháu bé...."

Bóng lưng của thiếu niên đối diện với rạng đông, vì thế trong mắt tất cả binh lính ở đây thì Việt Nam đang đứng ngược sáng, không ai có thể nhìn rõ gương mặt của cậu có biểu cảm gì, trông ra sao. Chỉ thấy cậu đứng im không nhúc nhích, có vẻ căng chặt, cũng có vẻ rung rẩy. Họ nghĩ cậu chỉ là đang quá sợ hãi, cũng đúng thôi, một đứa trẻ trải qua chuyện như vậy, tinh thần không tan vỡ mới kì quái.

Nhưng ngoài dự đoán, đứa trẻ không bất động lâu, ngay khi một người trong đội đang lén lút vòng ra sau lưng cậu để khống chế thì Việt Nam đột nhiên di chuyển. Cậu dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng để bắt cậu lại. Chỉ có điều Việt Nam không phải chạy trốn mà là thẳng tắp lao vào lòng người đàn ông được bọn họ gọi là chỉ huy.

"Xin hãy...cứu cháu"

Giọng đứa nhỏ rung rẩy, tràn ngập mềm mại yếu thế, nghe kĩ giống như một con non bị thú săn mồi vờn tới tuyệt vọng, đứng giữa sự sống và cái chết chỉ có thể lựa chọn cầu xin một cách thấp hèn.

Người đàn ông cúi đầu xuống nhìn sinh vật vừa mới lao tới mình. Cậu nhóc còn không cao quá bụng hắn, cái đầu xù xù cúi thấp, toàn thân căng chặt để kìm nén sự rung rẩy. Lúc này đây, người ta sẽ đánh giá cậu nhóc thế nào? Tan vỡ? Sợ hãi? Suy yếu? Thấp hèn? Cố gắng mưu cầu sự sống?

Không!

Hắn chợt cười, tiếng cười trầm thấp khiến người khác không hiểu được ngụ ý trong đó.

"Nhóc con, nhóc thú vị quá"

Người đàn ông thở dài, ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt của cậu. Hắn đưa tay vén mái tóc của cậu lên, trong nháy mắt lộ ra thảng thốt.

Đứa nhỏ trước mặt có làn da trắng nhợt, ngũ quan thanh tú, nhưng đặc biệt khiến người khác lưu tâm là một đôi mắt mèo lớn, đuôi mắt hơi nhọn lên. Đôi con ngươi trong suốt như sáng lấp lánh, ẩn chứa kiên cường và mưu trí. Gương mặt này, quen thuộc với hắn quá...

Đây chẳng phải là phiên bản mini của người em trai mà hắn yêu thương nhất hay sao?

Dù là chỉ giống nhau 7 phần, bởi vì em trai hắn có nét gì đó phong trần hơn, dịu dàng hơn, yếu ớt hơn. Đứa trẻ này lại giống như sinh sôi trong bùn lầy, giãy dụa từ vực sâu hướng về phía ánh sáng, cả người như một loại binh khí thẳng tắp đâm lên trời cao, cất chứa kiêu ngạo và kiên cường từ xương cốt.

Nhóc con tuyệt đối không giống với biểu hiện "tinh thần đã vỡ nát" của nó, vừa rồi ngay khi nó nhào tới hắn thì hắn đã nhận ra, đứa nhỏ không phải một chú cừu non bị cắn xé, nó chính là chó chăn cừu đóng vai cừu non đợi sói vào bẫy....

"Giấu mảnh vở bén nhọn trong miệng không phải là một thói quen tốt, cũng không phải là một hành động đáng tuyên dương"

Hắn xoa má đứa nhỏ nhẹ nhàng, sau đó không hề khống chế lực mà bóp chặt chiếc cằm tinh tế ép cậu phải mở miệng ra. Hai ngón tay thon dài luồn qua hàm răng đều đặn, ấn xuống đầu lưỡi, lướt qua nướu lợi rồi nhẹ nhàng moi ra một mảnh thủy tinh vỡ bén nhọn, mảnh thủy tinh theo ngón tay đi ra dính ướt không ít máu tươi.

Những người xung quanh không khỏi tái mặt mà nghĩ "còn nhỏ mà đã tàn nhẫn với bản thân như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua những gì"

Nhìn thấy vũ khí của mình bị bại lộ, thiếu niên trầm mặc xuống, không còn dáng vẻ rung rẩy sợ hãi nữa mà chuyển thành tư thế chuẩn bị công kích, như thể sẽ lưới rách cá chết với người đàn ông bất cứ lúc nào.

Hắn cười thành tiếng trước biểu hiện của cậu, trước ánh mắt kinh ngạc của những người khác, hắn ôm cậu nhóc lên, lực tay rất mạnh khiến cậu không giãy ra được.

"Chà, không biết ai đã dạy nhóc. Nhưng mà chiêu đó tốt đấy, biết đối phương không thích kiểu hình mèo con ngoan ngoãn thì đổi qua báo hoang kiên cường. Tốt, nhóc thành công"

Đầu tiên là dùng dáng vẻ vô hại để khiến kẻ địch hạ phòng thủ xuống, sau đó sẽ dùng vũ khí sắt nhọn giấu sẵn để cắt đứt cổ đối phương.

Đây là những gì mà đứa trẻ này sẽ làm nếu như người đứng đây không phải là hắn.

Đứa trẻ này quá thông minh, không những thông minh mà còn có thể thông suốt lòng người. Nó biết lấy bộ dạng gì để tranh thủ lòng thương hại của người khác, cũng biết làm sao để công kích đối phương, biết tận dụng chỗ nào là chỗ hiểm. Biết người nào nên ra tay, người nào không.

Nói cách khác, mầm mống tốt như vậy nếu bị thí nghiệm thành công. Nói không chừng sẽ thực sự là một mối nguy lớn.

Chi bằng, giữ lại bên người. Một mặt là để nó thành nhân chứng sống, giúp hắn hiểu rõ chi tiết của cuộc thí nghiệm. Một mặt là, hắn cũng không chắc về thân phận đứa nhỏ, thả đi thì không được, xử lý giống như những vật thí nghiệm khác cũng không ổn. Mặt khác nữa, nhóc con này thật sự quá hợp ý hắn. Vừa giải cứu vật thí nghiệm, vừa có thể đào tạo nhân tài cho đất nước, có lợi không hại, chuyện tốt như vậy tất nhiên phải làm.

"Nhóc tên gì? Có nhớ không?"

Đứa nhỏ trầm mặc, lắc đầu, có thể là bị thương ở miệng nên khó nói, có thể là thật sự không nhớ.

"Muốn một cái tên không?"

Nặng nề gật đầu.

"Vậy, tên Thiên Nam, thế nào?"

Thiên Nam, Thiên Nam, Thiên Nam....Thiên là trời, là trời nam. Ánh mắt của cậu một thoáng loé lên kinh ngạc nhưng sau đó là vui mừng. Cậu thích, rất thích cái tên này.

"Coi như đồng ý rồi. Vậy để ta nói tên của ta cho nhóc"

Hắn cẩn thận nâng mặt đứa nhỏ lên, cười nhẹ, trong đôi mắt lam thoáng qua một ít độ ấm.

"Mặt Trận, Mặt Trận Giải Phóng."

"Từ nay, nhóc đồng ý đi theo ta chứ?"

Mặt Trận, rất vui được gặp...

Rất vui...

Được gặp lại.

.

.

.

T/g: Lâu quá không viết bị quên plot, thật ra ban đầu không định viết tình tiết như này, nhưng mà thôi, hướng đi vẫn đúng.

Lúc đầu vẫn nghĩ xây dựng Mặt Trận theo hướng cũ, vừa nghiêm túc lạnh lùng, vừa có chút thâm trầm. Nhưng càng viết càng thấy con người này nên phức tạp một chút sẽ thú vị hơn.

Còn Việt Nam... À, thôi, cậu ấy từ đầu đã không phải người đơn giản mà. ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Bổ xung tình tiết một chút: Việt Nam (cơ thể nguyên bản) ở quá khứ đã bị kẻ xuyên không đoạt xác từ khi còn rất nhỏ (độ khoảng 12 tuổi). Những sự kiện cùng các countryman khác cũng chưa xảy ra nên tính cách lúc đó bị biến đổi thì cũng không ai rõ ràng, khó phát hiện. Giả thiết Việt Nam 3 tuổi thì trong nước đã có biến, cậu được cha giấu đi nơi khác để đảm bảo con trai được an toàn lớn lên, cho tới khi 12 tuổi mới được đón trở về nên người nhà cũng không nhận ra cậu đã bị thay đổi thành người khác. Hiện tại kẻ chiếm xác đã ở trong cơ thể cậu và dùng thân phận của cậu được nhiều năm. Lúc Việt Nam (linh hồn thật sự ở trong thể xác được tái tạo lại) trở về, thì "Việt Nam" (đã bị chiếm xác) hiện tại cũng ở độ tuổi trưởng thành trong giới countryman.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro