ViệtĐông
-Haiz...Sao nó mãi vẫn chưa xuất hiện vậy trời?
An Chi thở dài nhìn bản thân mình trong gương 1 lúc lâu.Cô tự ti với chính bản thân mình rất nhiều.
Việt Minh và Đông Lào thấy con gái cứ đứng đó 1 cách buồn bã thì nghĩ có chuyện gì nên đến xem.
Đông Lào hỏi han con gái mình:
-Con sao vậy,An Chi?
Việt Minh:
-Đúng đó,con gặp chuyện gì ko vui sao?
An Chi:
-Ba,pa.Sao ngực con nó ko lớn thêm 1 chút nào vậy?
Đông Lào:
-À là cái chuyện này sao,con đg lo sau này nó cũng sẽ xuất hiện thôi.
An Chi:
-Ko chịu đâu ạ.Chị Hongwan và cả chị Navi đều có hết rồi mà sao con lại ko có chứ.Thật ko công bằng mà.Ưm.
Cô phồng má lên.Việt Minh dỗ dành:
-Nào An Chi,con chỉ cần đợi là đc.Đg nóng vội,từ từ rồi nó sẽ đến thôi.
An Chi:
-Con cứ bị 2 chị ấy trêu đó.Bực lắm luôn.
Đông Lào:
-Hai chị ấy trêu con kiểu gì thế?Ko để pa con xử lý cho.
An Chi:
-Hai chị ấy gọi con là "Bức tường ạ".
Nghe vậy,cả 2 đều phì cười.Đông Lào:
-Phụt...hahaha...
Việt Minh:
-Haha...Là do cái đó sao.Thôi,bỏ qua đi con à.Ko đáng đâu.
An Chi:
-Thôi đi 2 ng.Hứ...Con bực rồi đó.
Rồi cô đánh dùng tay đánh vào ng của Việt Minh xả giận.
Nhưng có vẻ vẫn còn hơi yếu thì phải,Việt Minh giả vờ đau:
-Nào nào,đg đánh ba nữa chứ.Đau ba con đó.
An Chi:
-Con sẽ ko dg đánh đến khi nào ba hết cười mới thôi.
Đông Lào thấy vậy liền bế cô nhóc lên:
-Thôi,An Chi.Để pa chơi với con nhé.
Cô vùng vẫy và cố gắng thoát ra:
-Ko,pa thả con ra.
Chuyện hằng ngày của nhà ViệtĐông thật là ko nhịn cười đc mà.
Mà thôi,chúc mọi ng 1 ngày vui vẻ.^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro