Chap 2: Lào và Mông Cổ qua tôi chơi cờ tỷ phú- trễ học rồi!

"Trung Quốc, ông làm gì ở đây?" Giọng của một người lạ hoắc cất lên. Trung Quốc khó chịu nhìn người đó.
"Liên quan tới cậu sao? Đài Loan?"*
"Thư giản nào, tôi đến đây cũng để học mà. Xưng hô cậu tôi nghe xa cách thế?" Đài Loan cười mỉm rồi lấy ghế ngồi cạnh tôi. Tôi tò mò nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Trung Quốc, tia lửa thù hận hiện rõ trên mắt của hai người. Tôi nuốt nước miếng cái ực.
"Ờm... xin lỗi, cậu là ai?"
"Đài Loan, bạn từ nhỏ của Trung Quốc."
"Tôi không nghe Trung Quốc nói gì về cậu cả." Tôi bối rối nhìn Trung Quốc, ra ý hỏi. Cậu ta hậm hực đứng dậy, cầm tay tôi kéo đi.
"A, mày làm gì vậy?" Tôi bất ngờ bị cậu kéo đi. Mặt cậu ta vẫn đen như đít nồi, quay đầu ra hiệu cho những người kia đi theo. Thái Lan, Lào, Mông Cổ, Hàn Quốc ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng xách đít đi theo. Đài Loan nhìn theo bóng lưng của mọi người đi khuất, đôi mắt mang đầy sát khí nhìn Trung Quốc.
-------------tua tới giờ ra về đi----------------
"Mày bị gì vậy Trung Quốc? Hồi nãy nhìn mày đáng sợ lắm." Tôi đi bên cạnh Trung Quốc, lo lắng nhìn nét mặt của cậu ta. Tuy mặt đã dịu đi nhưng vẫn còn có thể thấy rõ gân trán còn nổi.
"Không sao, tao ổn."
"Mày không ổn tí nào hết. Đi nào, về nhà tao ăn cơm." Tôi nắm tay thằng bạn, kéo nó chạy đi.
Về đến nhà, tôi quăng cặp lên bàn, chạy thẳng vào bếp để chuẩn bị. Trung Quốc cầm cặp tôi lên, vào phòng và cất giúp tôi.
"Chiều nay ăn phở bò nhé?"
"Ừm."
"Nào đừng khó chịu nữa." Tôi ở trong bếp an ủi nó. "Bật tivi lên coi có gì vui không?"
"Không có gì vui hết." Trung Quốc cầm remote, lướt lên lướt xuống rồi kết luận một câu. Tôi hai tay cầm tô phở ra để trước mặt cậu ta.
"Của mày nè, đợi xíu tao mang của tao ra." tôi bưng tô của tôi ra rồi hai người cùng ngồi ăn, ăn xong Trung Quốc rửa chén. Tôi lôi từ gầm ra bộ cờ tỉ phú.
"Ế? Có bộ cờ tỉ phú nè, chơi không mậy?" cậu ta từ trong bếp đi ra, nói.
"Có hai người à, sao chơi?"
"Để tao rủ thêm." Tôi lấy điện thoại của mình ra, gọi vào số của Lào. May mà chiều tôi có hỏi số điện thoại của nó.
"Alo?"
"Lào hả? Qua nhà tui chơi cờ tỉ phú không?"
"Nghe hay đó, mà tui chưa biết nhà ông ở đâu."
Ra trước cổng trường đi, tui dẫn đi."
"Ok!" Cúp máy. Trung Quốc nhíu mày.
"Định ra đó một mình với cái áo ba lỗ đó à?"
"Chứ sao nữa?"
"Khoác thêm cái áo vào, tao mới gọi cho Mông Cổ và Hàn Quốc kêu nó qua đây mà chỉ có thằng Mông Cổ đi thôi. Thằng Hàn ở nhà. Để tao đi cùng mày." Trung Quốc đưa cho tôi một cái áo khoác. Tôi cũng không để tâm lắm, xỏ nhanh đôi tổ ông huyền cmn thoại (cái thứ mà má mà tôi dùng như một cái shuriken ấy, bách phát bách trúng) rồi ra khỏi nhà cùng nó.
--tua tiếp tới đoạn tụi bạn về nhà Nam rồi--
"Đâu? Cờ tỉ phú là cờ nào đâu?" Lào vào nhà tôi, háo hức nhìn quanh. Nó trầm trồ.
"Nhà Nam đẹp quá trời luôn!"
"Thằng Trung Quốc phụ tao làm đấy." Tôi vừa cởi dép vừa nói với cậu ấy Mông Cổ đi quanh nhà rồi dừng lại ở một cái kệ. Tôi nhướn mắt nhìn nó.
"Tự nhiên đứng đấy?"
"À không có gì." Nó quay đi. Thật khó hiểu nhưng tôi không quan tâm cho lắm, lôi bộ cờ ra.
"Đây là cờ tỉ phú á hả? Chơi sao?"
"Được rồi, là vầy nè... Bla bla bla..." tôi đặt bộ cờ xuống đất, bắt đầu giải thích luật chơi. Lào ngồi chăm chú lắng nghe nhìn rất dễ thương.
"Tui giải thích xong rồi đó, hiểu cách chơi chưa?"
"Hiểu rồi!" Lào phấn khích gật đầu lia lịa. Theo luật, tôi phát cho mỗi người 100 tiền tỉ phú. Ngay sau đó là một tràng tiếng hét.
Tôi: Ê, tao mua nhà ở đó rồi, trả tiền mậy.
Trung Quốc: tao ghé có tí xíu mày đòi tiền tao?
Tôi: không biết, đưa tiền đây.
Lào: /lắc xúc sắc/ Thấy bà luôn, vào tù rồiiiiii ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Mông Cổ: /bóc bài/ hé hé, mỗi đứa chia sẻ cho tao 5 tiền nào.
Trung Quốc: Ụ é hết tiền rồiiiiii
Lào: /ra tù được rồi/ tui mua một căn ở đây rồi nhá!
Mông Cổ: /lắc xúc sắc/ há há, tao bóc tiếp.
Tôi: chơi gì bóc quài mậy?
Mông Cổ: thích thế đấy, blè /bóc lá đi thẳng vào tù/ vãi shit!
Tôi: thấy mẹ mày chưa con.
Mông Cổ: /rút lá miễn vào tù ra/
Trung Quốc: ông bà độ nó rồiiiiii
Lào: ông bà độ con như thằng Mông Cổ đi. /bóc bài/ bài ngon, giữ dùng sau.
Trung Quốc: cuối cùng cũng mua được nhà <( ̄︶ ̄)>
Mông cổ: hai tụi bây ở sát rạt nhau vầy sao tao điiiii
Tôi và Tung Của: thích thế đấy!!!
...
Một buổi tối hỏn lọn, nhưng rất vui. Gần 9h, Mông Cổ và Lào mới tạm biệt bọn tôi. Tôi và Trung Quốc dọn dẹp xong rồi nó cũng về, tôi thì lên giường và đi ngủ.
----------------ò ó ooooooo---------------------
"Nam, dậy đi học nào." Trung Quốc lay tôi dậy, tôi níu chăn, giọng nũng nịu.
"Ứ, tao muốn ngủ thêm." Nó thở dài.
"
Có ai buổi đi học thứ hai mà ngủ như mày không?"
"Có tao." Tôi ngái ngủ trả lời nó. Nó nắm chân tôi lôi tuột xuống giường làm tôi té cái rầm.
"Mả cha mày mắc gì kéo tao?!" Tôi xoa cái mông đau, tức giận quát cậu ta. Cậu ta giơ đồng hồ ra, nói.
"Gần vào lớp rồi."
"Ôi thôi thấy mẹ chưa!" Tôi bật ngay dậy. Như Flash, tôi chạy một vòng nhà, mặc quần áo, lấy sách vở rồi làm cái ào ra khỏi nhà, báo hại thằng Trung Quốc phải rượt theo.
Đến cổng trường, hai bọn tôi thở như chó, nó tán đầu tôi một cái bốp.
"Mẹ mày từ từ thôi, nhanh chết mẹ ra!"
"Muốn trễ hay gì? Chuông gần reo rồi, vào lớp mau!!!" Tôi hớt hải chạy vào luôn, bạn thân ai nấy lo, nó sẽ kịp. Lào từ chỗ ngồi ngó ra, ngoắc tay lia lịa.
"Nhanh nhanh! Thầy gần vào rồi!"
"Tới liền! Hộc hộc!"
---------------------------------------------------------
*Trong AU của tôi, Đài Loan và Trung Quốc là hai anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng do một sự cố khiến Trung Quốc ghét Đài Loan còn Đài Loan lúc nào cũng muốn làm lành với Trung Quốc. Trung Quốc thấy Đài Loan phiền hà nên lúc nào cũng tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro