Chap 33: Kết thúc

- 'Đúng như mình dự tính, nhưng không ngờ chúng lại hiện lên nhanh hơn dự tính nhỉ?'

-----------Mấy ngày trước---------------

- Cậu bảo gì cơ Nam?_India hỏi

- Tớ nghĩ có người sẽ hại cả trường_Việt Nam nói

- Vì sao vậy?_Somalia hỏi

- Ở dưới trường có một hang, đó là cái hang mà những con người đầu tiên tìm ra khối thạch anh tím ý, khối thạch anh tím đấy mà bị hắc hoá thì những con người có năng lực nhờ thạch anh tím đấy sẽ trở thành độc ác hoặc con rối của người nào đó hắc hoá khối thạch anh tím đó_VN bay lơ lửng nói

- Cậu nghĩ họ sẽ xuất hiện lúc nào vậy Việt Minh?_VN vừa đánh máy vừa hack để lấy thông tin hỏi

- Tớ nghĩ là sẽ vào lúc mà trận chung kết của cuộc thi lớn diễn ra ở sàn đấu_Việt Minh nói vừa cầm tập giấy với thông tin anh có được

- Có thể sẽ đúng lúc trận chung kết kết thúc_Đông Lào góp ý kiến 

- Vậy chúng ta có thể là làm gì?_Somalia hỏi

- Tất nhiên là diệt đến tận gốc rồi_Việt Nam nổi mode đánh nhau: on

- CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH CÔNG!_VN nói

- Sao vậy VN?_India hỏi

- TỚ CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC AI LÀ NGƯỜI THÀNH LẬP RA CÁI HỘI BÍ ẨN ĐẤY RỒI!_VN vui vẻ nói

- LÀ AI?_Somalia bất ngờ hỏi

- LÀ.........._VN hào hứng

--------------Quay lại bây giờ nào-------------

Mặt đất hiện lên rất nhiều những con người bằng chất nhờn màu đen, bỗng hiện lên một quả trứng màu đỏ trồi lên từ mặt đất, một con người mặc bộ áo trùm màu đen bước ra và quả trứng không lồ đó biến mất

- Hum không ngờ các ngươi lại ở đây đó, các ngươi gan cũng to thật_Việt Nam nói với sự khinh bỉ trong đó

- Ta sẽ coi đó là một lời khen_??? vui vẻ nói

- Các ngươi là ai?_Cuba bất ngờ hỏi

- Ngươi không cần biết đâu_??? nói

- Các ngươi đến đây có mục đích gì?_China giận giữ hỏi

- Oh tất nhiên là để lấy khối thạch anh tím rồi, để chiếm lấy toàn bộ trái đất chứ sao~_??? nói với giọng dẹo

- Hừ ta sẽ không bao giờ để ngươi làm thế đâu!_Cả học sinh lẫn giáo viên đều nói

Tất cả họ đều xông đến sân đấu

- Tsk thật phiền phức_Việt Nam tặc lưỡi và tạo ra những sợi dây máu buộc bao quanh sân đấu

Tách biệt!_Cô bình thản nói
Những sợi dây đấy bao quanh cả khu sân đấu rồi lại bị rách ra. Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xông vào, họ không ngờ rằng khi họ mới chạm vào sân đấu thì bị bật ra và dịch chuyển đến chỗ ngồi của mình. Khi họ dịch chuyển về chỗ ngồi của mình thì không hiểu sao lại không thể đừng lên

Cô chỉ về phía Cuba, China, America, Japan và Russia và nói

Tung ra!_Cô nói

Tự nhiên Cuba, China, America, Japan và Russia bị văng ra khỏi sân đấu và quay trở về chỗ ngồi ở khán đài ( ảo thật đấy:) )

- Ta sẽ không bao giờ để ngươi chiếm khối thạch anh tím đâu_Việt Nam nóivới tông giọng trầm

- Ha thế người cố thử xem đồ vô dụng_??? cười khinh bỉ bảo

-..._Việt Nam không nói gì

??? chỉ tay về phía cô, những chất nhờn màu đen lao về cô với tốc độ bàn thờ

*Xoẹt*

*Bùm*

Tự nhiên một số chất nhờn màu đen bị cắt làm đôi, một số khác thì có một cái lỗ to ở bụng. 2 chàng trai soái ca nhảy từ trên cao xuống.

- Cảm ơn cậu đã giúp tớ Somalia và India_Việt Nam cúi người nói

Trông cô bây giờ rất khác. Mái tóc màu đỏ đậm của cô đã biến thành một màu đen tuyền được buộc lên gọn gàng. Mắt cô chứa những thứ.....đáng sợ? và một màu đen đυ.c như không có cảm xúc, chỉ có một sự điên cuồng ẩn chưa ở trong đó. Sát khí thì toả ra ngùn ngụt. Cô đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen kín mít. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầng sau lưng cô có rất nhiều cung tên và một cái cung, bên hông là những lọ thuốc độc và mấy con dao nhỏ. Cô đang cầm một cây rìu màu đỏ đậm, thân cây rìu được bao quanh bởi một cây màu vàng chói, cuối cây rìu là một viên ngọc màu hổ phách. Cô chém vào một chất nhờn đang định đánh lén cô. Sát khí của cô khiến mọi người ở trên khán đài và vị khách không mời mà đến kia phải run sợ

- Hum XIỀNG XÍCH!_??? nói
Một số chất nhờn biến thành xiềng xích và chói cô lại

- Hum ngươi tưởng có thể chói ta bằng xiềng xích thế ư?_Việt Nam khinh bỉ nói

Cô cố gắng kéo nó nhưng không thể, sao lại thế được? Hình như cô đã hạ thất đối thủ quá rồi nhỉ?

- Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể kéo đứt xiềng xích ấy được ư? Không không không không, ta đã chuẩn bị xiềng xích cực kì đặc biệt dành cho ngươi và các bạn ngươi cũng thế_??? nở một nụ cười khinh bỉ

- Hãy dùng tuyệt chiêu đấy lên cô ta, đừng nghĩ rằng ngươi có thể chặn bọn chúng nhìn thấy hết những thứ ác mộng bi thảm của ngươi mà ngươi cất giấu ở trong tiềm thức_??? cười nham hiểm nói

- 'Khỉ thật mình phải thoát ra khỏi cái này nhanh và gϊếŧ cô ta_Việt Nam vẫn cố để gỡ ra nhưng nó càng bám chặt vào cô hơn

Bọn chất nhầy đang đến gần cô, cô nhắm mắt để không bị bọn chúng thấy gì trong mắt mình. Bọn chúng thấy thế liền lấy một lọ nước khiến cho người bị hại phải mở mắt ra. Bọn chúng nhỏ vào mắt cô. Thôi xong....toang thật rồi.........
Bọn chúng nhìn vào cô một lúc lâu rồi tự nhiên bọn chúng biến dạng. Con đầu tiên biến thành hình dáng cô ở thế giới gốc. Cả ngươi con ấy đang khoác trên mình một chiếc áo chiến trường, tay nó cầm một cây súng AK - 47. Con thứ hai biến ra là người anh Việt Hoà của cô. Anh đang nằm trên nền đất và mặt mày đầy máu, chi chít các vết thương. Con đầu cầm súng AK - 47 chĩa về phía đầu con thứ hai y hệt như cô đã làm với anh Việt Hoà trước khi anh chút hơi thở cuối cùng. Bọn nó diễn lại cảnh đó và
*BẰNG*

Con đầu đã xả súng vào đầu con thứ hai, nó diễn lại cảnh cô nhìn anh với ánh mắt vô hồn và có chút.....xót thương?

- 'Không thể nào, mình còn chưa chết mà'_Việt Hoà

- 'Sao đây có thể là ác mộng của Việt Nam được?'_Mặt Trận suy nghĩ

- 'Anh Việt Hoà còn chưa chết mà?'_Fan gỉl
Những con chất nhờn đây lại hoá thành một người lính Mĩ, cô và anh Mặt Trận. Người lính Mĩ đấy đang định nhắm đến cô thì anh Mặt Trận đã đỡ đạn cho cô, cô ngoảnh lại và thấy anh, cô chạy tới anh và đỡ lấy, cô hứa không bao giờ khóc nhưng bây giờ tự nhiên nước mắt cô chảy ra. Cô đang khóc. Anh cũng chỉ dặn cô một số lời cuối cùng trước khi chút hơi thở cuối cùng
- 'Mặt Trận vẫn ở đây mà?'_Việt Minh

- 'Sao có thể? Mình có bao giờ đưa quân mình sang nước Việt đâu?'_America

Những chất nhờn lại biến đổi thành những xác chết nằm chết la liệt khắp nơi, có cả trẻ em, người già, phụ nữ đều có. Cô ( ý nói chất nhờn ) đang đừng giữa những xác chết đấy với anh mắt đau xót và căm giận. Cô nắm lại tay mình thành quả đấm và nói khiến mọi người đều ngỡ ngàng

- TỘI ÁC CỦA NGƯƠI TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐÂU MĨ!_Việt Nam ( chất nhầy ) nói

Chuyển cảnh, lần này là một chàng thanh niên vạm vỡ, ảnh đeo một cái bịt mắt. Anh cũng có nước da đỏ giống như của cô. Anh ta y hệt như USSR ở thế giới tiểu thuyết. Cô và anh đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng mỗi bước cô và anh đi thì anh dần dần biến thành cát bụi và cuối cùng là biến mất. Cô đã rất đau khổ và cô khóc. Cô có thốt ra một câu
- Boss đã hứa sẽ ở cùng em mãi mãi mà, boss lại thật hứa rồi....._Cô nói

Và những chất nhờn đấy liên tục làm những cảnh mà luôn ám ảnh cô như: cả thế giới cô lập cô vì một lời nói dối: Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Campuchia trong khi cô chỉ đang giúp đỡ để dẹp bọn Pol Pot; Việt Minh, Đông Lào bị sát hại; Cha cô bị Quing gϊếŧ chết; Cô ngồi thu lu một xó và có ý định tự sát,.....vân vân và mây mây

Lúc này đây cả khán đài rất là hoang mang, lo lắng và sợ hãi hướng về cô còn cô thì sao? Mặt cô bây giờ đen như đít nồi rồi, cô cúi xuống trầm mặt không làm gì

- Haha mất đi lí trí rồi à Việt Nam? Cô mỏng mạnh và vô dụng hơn ta nghĩ đấy_??? cười khinh bỉ nói

- Người vô dụng duy nhất ở đấy chính là....._Việt Nam cúi trầm mặt

----------------------------------------------------

- 'Em xin chị đừng giải toả linh hồn đấy ra, nó rất nguy hiểm'_Đông Lào hò hét bay quanh cô

- 'Đừng làm thế em, xin em hãy nghĩ lại'_Việt Minh nói

- 'Em không còn lựa chọn nào khác, em sẽ cho nó....'_Việt Nam

- 'Chiếm lấy một phần cơ thể em để sự việc này nhanh chóng kết thúc....'_Việt Nam

---------------------------------------------

- CHÍNH LÀ CÔ ROSIE FLOREN!_Việt Nam hét lên
Mắt bên trái của cô dần trở nên màu đen đυ.c, không còn cảm xúc. Cô lao vào vào Rosie với tốc độ âm thanh. Những chất nhờn cô đi qua đều bị chém làm đôi. Cô lướt qua Somalia và India, những chiếc xích đang cuốn hai anh chàng này đột nhiên vỡ tung và văng tung toé vào các chất nhờn. Cô tiếp cận Rosie và hét lớn

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CÔ CHIẾM LẤY CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY ĐÂU!_Việt Nam phát ra một ánh sáng màu vàng

Cô bây giờ cô cao gấp 2 lần Rosie, chiếc cánh phượng hoàng lửa trông thật đẹp, cô có một chiếc đuôi rồng màu vàng, trên đầu cô có 2 chiếc sừng màu đỏ. Mặt cô bị che đi bởi nón nhưng ta có thể biết rằng cô đang rất giận giữ. Cô tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trên tay mình và đập vào Rosie. Rosie không tránh kịp nên là

*BÙM*








.

.

.

.

.

.

Mọi thứ trên sân đấu bây giờ tiêu tàn hết. May mắn Somalia, India đã tạo ra một lớp bảo vệ bằng băng rất nhiều tầng để tránh đi sự việc đó. Mọi khán giả bây giờ đã thành tượng đá vì không thể hiểu nổi họ vừa nhìn thấy cái gì

- Hộc....hộc.....hộc_Việt Nam

Từ trong những lớp bụi là một cô gái nhỏ nhắn với nước da màu đỏ. Mắt bên trái của cô đã không còn màu đen nữa. Trông cô bây giờ rất thảm và kiệt sức

- Cuối cùng cũng làm đượ-_Việt Nam định nói câu cuối thì cô ngất lịm đi

Somalia, India thấy thế liền hoảng hốt chạy đến đỡ cô. Đa số mọi người trong khán đài cũng nhanh chân chạy đến đấy xem tình hình của cô

--------------Trong tiềm thức---------------

- 'Thưa kí chủ ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi ạ'_Kane nói

- 'Phần thưởng của ngài đây ạ'_Kane xoè ra phần thưởng mà nhiệm vụ đã đặt ra
- 'Ta tưởng phải là chiến thắng trận chung kết cơ mà?'_Việt Nam hỏi

- 'Dạ thưa ngài là vì sự kiện Rosie đó nên đã được đổi thành là "Chiến thắng hội bí ẩn" ạ. Hệ thống quên chưa nói với ngài'_Kane nói

- 'Thôi được rồi không sao cả, bây giờ ta có thể quay lại được không?'_Việt Nam mệt mỏi nói

- 'Dạ vâng ạ'_Kane

- 'Sao cậu không ở lại đây với tớ thêm đi Việt Nam thế giới gốc'_VN buồn buồn nói

- 'Xin lỗi cậu nhưng tớ phải quay về đây, không thì Cuba sẽ trầm cảm mất'_Việt Nam cười trừ nói

- 'À tớ cũng cho cậu toàn bộ năng lực này của tớ này, giữ nó cho cẩn thận nha'_Việt Nam tươi cười nói

- 'Ừm tớ hứa'_VN gật đầu lia lịa

- 'Chị còn định buôn dưa lê bán dưa chuột đến bao giờ vậy?'_Đông Lào hỏi
- 'Đây chị đến đây!'_Việt Nam hét lớn

- 'Thôi tạm biệt cậu nhé, à tớ cũng cho cậu cái này nữa'_Việt Nam đưa cho VN một cái vòng hổ phách

- 'Cảm ơn cậu rất nhiều'_VN cúi đầu nói

- 'Bai bai nha với cả cậu cũng nên quay lại đi, chắc mọi người đang lo lắng cho cậu đó'_Việt Nam vừa đi đến chỗ cổng màu vàng vừa vẫy tay tạm biệt

- 'Ừm'_Vn

Thế là câu truyện xuyên không của Việt Nam đã khép lại đến đây. Cô tỉnh dậy và thấy mình trong bệnh viện, Cuba thấy thế liền đến ôm cô, anh chạy ra và báo cho mọi người. Tất cả mọi người mong mỏi cô sống lại liền oà khóc, vui vẻ và ôm cô. Cô rất nhớ những người bạn thân của mình. Cô chảy ra một dọt nước mắt hạnh phục

---------Meanwhile----------

VN ở thế giới tiểu thuyết cũng y hệt như Việt Nam ở thế giới gốc, mọi người đều đến ôm cô. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hình như cũng lâu rồi cô chưa cảm thấy thế này. Từ đó, mọi người đều lịch sự, tôn trọng và yêu quý cô hơn
----------------------------------

Cả 2 thế giới đều trở về cuộc sống yên bình........

------------------------------

TG: FINALLY CŨNG VIẾT XONG CHAP RỒI!

TG: Đây cũng là chap cuối cùng của truyện nên tôi đã viết hơn 2 000 từ ( ôi tay tui humuhumu T-T )

TG: Mong mọi người vẫn like và ủng hộ mình nha:)

TG: Mị cũng đang có ý định viết tiếp một cuốn:)

TG: Nếu mọi người muốn mị viết tiếp một cuốn nữa thì comment nha:)

TG: Thôi mị ngỏm đây=)

TG: ( Định drop truyện mới nhớ ra mấy chap nữa là kết thúc, thôi đành cố gắng viết vậy:> )

TG: Love các bạn độc giả nhìu <3 :3

2465 từ

Bắt đầu viết truyện: 13/1/2024

Hoàn thành: 28/1/2024


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro