chap32:trận thi đấu5
Việt Nam POV:
Sau 3 ngày nghỉ ngơi và tập luyện thì tôi cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi đi ra sân đấu và tất nhiên sẽ bị chế nhạo gì là một đồ vô dụng! Tsk nếu không phải vì giấu bí mật để chờ một lúc nào đó thích hợp thì chắc tôi đã hành bọn nó ra bã rồi>:v Haiz lại một ngày mệt mỏi nữa đây....
END POV
--------------------------------------
- Chào mừng các em học sinh đã đến với vòng 3 của trận đấu, cũng là trận chung kết của trận thi đấu này!_Cô bình luận viên
- Trận thi đấu sẽ bao gồm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là........AMERICA, RUSSIA VÀ CUBA!_Cô bình luận viên hào hứng nói
Ba anh chàng vạm vỡ, soái ca bước lên sân đấu. Tiếng câu nói hò hét của bọn fan khiến Việt Nam sởn gai ốc.
- Nhóm thứ hai là......CHINA, JAPAN VÀ VIETNAM!_Cô bình luận viên hét
2 chàng trai và 1 cô gái bước lên sân đấu...wait hold up.....hình như mình hơi lạc loài.-. toàn con trai ở đây mỗi mình mình là con gái ;-; ȶᏂασ moẹ cuộc đời T-T. Khán giả thì......yep 95% là họ chửi Việt Nam hoặc cổ vũ cho China hoặc Japỏn còn thành phần 5% còn lại là cổ vũ cho cô:v Thôi mặc kệ, nghĩa là thắng trận đấu này để đỡ khỏi ở lại với bọn âm binh 6 tháng là được -_-
- Trận đấu....BẮT ĐẦU!_Cô bình luận viên hét lớn
Tất cả mọi người dùng năng lực của mình để tạo ra vũ khí, riêng cô thì lấy cho mình cây mái chèo đầng sau lưng. America nhìn thấy thế liền phì cười và nhìn cô với anh mắt khinh bỉ. Cô dell QUAN TÂM! Cô cũng chuẩn bị một số sách cấm rồi ehehehe:) Mọi người đều xông vào nhau trừ cô, cô ngồi uống trà sen thanh thản. Cô lúc này be like: đến khi nào bọn nó mệt hay tấn công mình thì mình mới vào=) Uầy khốc liệt thật, đeo kính 3D siêu cao cấp vào nào. Russia thấy cô đang thanh thản ở cuối sân đấu thì nhân cơ hội đấy dùng năng lực của mình chói cô. Mình xin thưa rằng 99,99% nó sẽ không thành vì dù cô có thanh thản đến đâu thì sự cảnh giác càng cao độ trừ khi cô thấy mình an toàn HẲN. Cô nhẩy ra chỗ khác và ngồi uống trà tiếp. Russia thấy thế liền tức sôi máu=) Anh tạo ra hàng chục chiếc kim sắc nhọn bằng băng và chỉ tay về phía cô, những chiếc kim đấy lao về cô với một tốc độ chóng mặt. Cô liền lập tức đập một lọ thuốc màu xanh xuống đất, nó tạo cho cô một lá chắn bảo vệ cô khỏi nguy hiểm tạm thời. Russia lấy một cây kiếm to và tấn công vào lá chắn đó. Cô mở một quyển sách cấm ra, cô thì thào và tự nhiên cô biến mất. Anh ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy cô đâu, lúc anh sơ hở, cô vung mái chèo gỗ của mình vào anh nhưng anh lại cúi xuống và né được nó, anh nhảy ra xa cô cũng là lúc Cuba, America nhảy đến chỗ anh. Bên phía của cô cũng thế, Japan và China đi về phía của cô. Bây giờ ai cũng có chấn thương chi chít cả, trừ mỗi mình cô ra và Russia chỉ có mỗi một vết thương nhỏ ở mu bàn tay. America dơ bàn tay lên và có ý định tạm dừng trận đấu để hồi phục chấn thương. Cô bình luận viên thấy thế cũng bảo
- Vì America muốn tạm dừng trận đấu để hồi phục chấn thương, chúng ta sẽ có 15 phút nghỉ ngơi, sau 15 phút mời các thí sinh quay lại sân đấu_Cô bình luận viên bảo
Trong lúc này Japan và China đang băng bó vết thương của mình thì cô lại ngồi đung đưa chân và uống trà sữa
- Sao cậu không lấy một vết thường nào vậy Nam?_Japan nghi ngờ hỏi
- Tại vì tớ có hiếu chiến như các cậu đâu, tớ chỉ ngồi đây thảnh thơi uống trà sen xem các cậu làm gì thôi mà_Cô bình thản nói
- Cô bình thản quá ha?_China bắt đầu nổi những dấu thập đỏ
- Ừ đấy thì sao nào hả Tàu Khựa?_Cô nói
- Mà nè Nam_Japan gọi cô
- Sao vậy Jap?_Cô hỏi
- Những cuốn sách bên hông cậu là gì vậy?_Japan chỉ vào những cuốn sách bên hông cô
- À không có gì đâu mà, chỉ là những cuốn sách bình thường mang đi khi đọc thôi_Cô nói dối không chớp mắt
- Cậu rảnh quá à?_Japan cũng bắt đầu nổi những dấu thập đỏ
- Òmmmmmmmm_Cô nói
- Mời các em thí sinh quay lại trận đấu_Cô bình luận viên nói
- Ế sao nhanh vậy, cứ như chỉ mới 5p trôi quá ý_Cô đừng lên và bắt đầu đi
- Ê Nam chờ tớ với chứ_Japan nói
- 'Bơ thật ngon ;w;'_China bị ăn quả bơ siêu to khổng lồ từ nãy đến giờ
-------------------------
Quay lại sân đấu, trận chiến vẫn rất gay cấn chẳng khác gì đang chiến tranh cả.-. Ủa thế cô đừng đây làm cảnh à? Saokhông ai tấn công cô vậy? Thôi lao vào đánh nhau với bọn nó cho nhanh đi. Bây giờ nghiêm túc nào, cô rút cây AK - 47 ra và xông vào đánh, mắt cô cũng dần dần không phát sáng nữa. Cô bắt đầu nghiêm túc là đừng nên làm giận nhé=) không là gặp tổ tiên lúc nào không hay=) Mọi người đều dùng sức mạnh của mình, có người dùng xích, độc dược, võ, vũ khí, bom, đủ các kiểu con đà điểu.-. cứ coi rằng mỗi động tác ngươi ta dùng đều có chứa sức mạnh đi trừ cô ra ;u; Cô không nói gì xông lên bắn vào vai Cuba. Cuba đang đánh với Japan tự nhiên bị chúng vào vai, anh liền hồi phục chấn thương và bắt đầu lao vào cô. Japan thấy thế liền ra chỗ China để giúp đỡ ảnh. Bây giờ là trận đấu 1v1 giữa Cuba và Việt Nam rồi còn gì nữa.-. Tuy hai người họ là đồng chí của nhau U^U (hahahahahahaha Cuba bị friendzone nhá>:> ) nhưng mà đã đấu thì không nên nhường nhịn ai cả. Anh xông lên đầu tiên vào cô, anh hoá ra rất nhiều con dao bay lơ lửng trên không và chĩa vào cô. Anh ra lệnh cho những con dao đấy tấn công cô. Ha anh tưởng thế có thể hạ được cô bằng một nốt nhạc à? Tròi oi chị Nam không có năng lực nhưng skill chiến đấu ra ngoài chiến trường của chị thì phải gọi là đỉnh. Cô thay súng AK bằng mái chèo bằng sắt. Những con dao đấy lao vào cô đến đâu thì bị cô văng ra đến đó nhưng không may rằng có một con dao đã chúng vào má cô ( tuy cô có năng lực phục hồi nhưng nếu cô không muốn dùng thì nó không thể phục hồi được nha:3 )
- Tsk_Cô bắt đầu tức giận
Cô chạy đến chỗ anh và đọc một câu thần chú, mặt đất rung chuyển và có những xiềng xích màu vàng chói loá nhô ra từ mặt đất lao về phía anh. Anh nhảy lên cao và đáp xuống đất. Anh mặc kệ cô và xông lên Japan đang đấu với Russia, không may cho Japan là anh đang không để ý rằng có người đầng sau đang định đánh lén anh. Việt Nam thấy thế và không chịu được nữa....
.
.
.
- PHÒNG VỆ!_Cô hét lớn
Từ tay cô phát ra những sợi dây màu đỏ chót như máu, những chiếc dây đấy đan vào nhau tạo nên một lớp bảo vệ Japan khỏi nguy hiểm.
- NỔ!_Việt Nam hét
Những chiếc dây đấy nổ ra và văng Cuba và Russia ra xa một chút. Một con mắt của cô cũng bắt đầu đυ.c đi
- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! VIỆT NAM ĐÃ CÓ NĂNG LỰC! VÀ ĐÓ LÀ MỘT NĂNG LỰC RẤT HIẾM CÓ! SỢI DÂY MÁU!_Cô bình luận viên hét lớn
- Năng lực này khiến cho những ai có điều khiển sợi dây đó làm bất cứ điều gì mình muốn_Cô bình luận viên giải thích
- 'Không thể tin được cái con mọt sách đó có năng lực hiếm có cơ đấy'_China vừa đánh nhau vừa sôi máu
- 'Ồ~ càng ngày càng thú dzị rùi đây~'_Japan hứng thú nghĩ
-..._Việt Nam không làm gì chỉ tiếp tục trận đấu
Cô sử dụng những sợi dây máu của mình để tạo nên một con người giả lập
- Tấn công_Cô nói
Những con người giả lập đấy bắt đầu tấn công vào America, Russia và Cuba. America dùng súng đại bác bắn vào những con rối đó. Russia thì chém chúng còn Cuba thì dùng năng lực của mình làm chúng tan rã. Tự nhiên một con dao nhỏ lao vào người cô và.....nó đã chúng vào cánh tay cô, mà con dao đấy lại có CHẤT ĐỘC VÀ CHẤT GÂY LIỆT NỮA CHỨ! Cô khuỵ xuống, ngoảnh lại và thấy Cuba là người ném nó. Cô cười anh với đôi mắt của sự "khinh bỉ" Việt Nam từ từ đừng dậy
- Không thể nào! Tớ đã dùng chất độc rất mạnh mà?_Cuba bất ngờ hét lớn
- Năng lực biến đổi chất, có thể biến đổi những thứ ở bên ngoài lẫn trong cơ thể nhưng lại không thể biến đổi con người, động vật_Cô bình thản nói
- Chẳng phải đó là năng lực ít người có hay sao?_Russia bất ngờ nói
- Ping Pong! Đúng ròi đó_Cô tươi cười nói
Cô biến đổi mái chèo của mình thành một cây kiếm katana, cô tấn công vào America. America liền lấy ra một quả bom nhỏ rồi ném vào cô. Cô né nó và cải trang thành "không khí":)))))) America bắt đầu run sợ vì nhớ lại "bụi cây biết nói" của anh Việt Cộng:)
- Hù_Cô nói ở đầng sau anh
- AAAaaaaaaa_America hét lên
Cô đánh đầng sau anh và anh văng ra, khi nhóm của cô chuẩn bị kết thúc trận chiến bằng cách đánh ngất đối thủ thì tự nhiên, lòng đất rung động rất là mạnh ( chẳng khác gì động đất.-. ) Những cánh tay màu đen xì đen xịt dần nhô lên mặt đất như mấy con zombie chui qua từ ngôi mộ. Không ngờ những thứ đó xuất hiện nhanh hơn dự kiến của cô
-------------------Con nữa-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro