Chap 2: Gia đình
America:"Ngươi đáng sợ hơn ta nghĩ đấy,Cambodia.Mà tại sao ngươi lại làm thế với cậu ta?Bộ hai người có xích mích à?"
Cambodia:"Chuyện riêng tư"-Hắn đứng dậy rồi quăng chai trà xanh rồi ra khỏi phòng trong sự tò mò của Ame.
America:"Đồ nhạt nhẽo"-Vừa dứt câu,hắn cũng đi ra ngoài.
Ở chỗ Việt Nam
Việt Nam:"Ugh,đau đầu quá đi mất!"-Cậu ngồi dậy xoa đầu.
Mở mắt ra thì thấy mình ở trên giường và đây là...Phòng cũ của cậu!?
Việt Nam:*À rế?Vậy là trọng sinh thật rồi á?!Logic vậy??*-Cậu ngạc nhiên,sờ soạn các thứ,không tin vào mắt mình.
???:"Việt Nam!Em tỉnh rồi!"
Đang đấu tranh tư tưởng đột nhiên 1 giọng nói vang lên làm cậu giật mình.Cậu quay lại..Đây là...
Việt Nam:"Anh hai!?"
Trước mắt cậu là Việt Cộng đang ngồi trên cái ghế cạnh giường cậu nhưng là 1 Việt Cộng nhỏ hơn hay nói đúng hơn là Việt Cộng bây giờ chỉ là 1 oắt con 10 tuổi.
Việt Cộng:"Em sao rồi?Có mệt gì không?Có đau chỗ nào không?"-Anh đứng dậy,lại gần giường của cậu mà hỏi tới tới,điều đó chứng tỏ anh rất yêu thương cậu.
Việt Nam:"Dạ không sao,em ổn ạ"/Cười nhẹ/
Thề luôn,không ngờ Việt Cộng lúc nhỏ cute chết đi được.Thế mà lúc nhỏ cậu không để ý nhờ.Nhìn hai cái má kìa,muốn bóp chết đi được.
Việt Nam:"Mà..Em bị sao vậy anh?"
Việt Cộng:"À,không hiểu sao trong lúc em đang chơi với anh và Việt Hòa đột nhiên em xỉu giữa chừng"
Việt Nam:"Dạ.."
Việt Cộng:*Sao đột nhiên em ấy ngoan thế nhỉ?Cũng không sao,ngoan như thế càng dễ nuôi mà đúng không?*
Việt Nam:"Em ngất bao lâu rồi anh?"
Việt Cộng:"Khoảng 2 tiếng rồi"
Việt Nam:"2 tiếng!?Đừng nói là nãy giờ anh ngồi đây coi chừng em nhá"
Việt Cộng:"Đúng thế.."
Việt Nam:"Anh tốt với em quá!"-Cậu xúc động,không kìm được cậu nhào tới ôm anh còn không quên để lại 1 trên má anh 1 nụ hôn ngọt ngào. (Duma cơm tró)
Việt Cộng:"Đ-đây là điều anh nên làm mà haha.."-Anh đỏ mặt,ngượng ngùng vì anh chưa bao giờ được hôn hơn nữa còn là Việt Nam nữa chứ.Bây giờ anh biết được độ mềm của đôi môi hồng đào kia rồi=))
Việt Nam:"Anh!Còn cha và anh ba đâu rồi?"
Việt Cộng:"Suýt nữa thì anh quên mất!Cha và Hòa đang ở dưới lầu ý,mình xuốn thôi,cha và Hòa sẽ vui lắm đấy"-Nghe được giọng cậu,anh như vừa rớt từ trên mây xuống.
Việt Nam:"Vậy mình đi thôi anh!"/Háo hức/
Việt Cộng:"Ừm"
Hai anh em (Vợ chồng) dắt tay nhau đi xuống lầu nhìn đáng yêu cực,khiến ai nhìn vào cũng tan chảy.
Đại Nam:"Việt Nam!Con tỉnh rồi!"-Thấy cậu,ông chạy lại chỗ cậu đầy vui vẻ.
Việt Nam:"Cha!"-Cậu vui mừng,muốn khóc nhưng phải ráng kìm lại.
Đại Nam:"Con có bị đau chỗ nào không?"
Việt Nam:"Dạ không^^"
Việt Hòa:"Hể?"
Việt Hòa từ đâu lú đầu ra.Rồi nhìn thấy Việt Nam lại chạy tới.
Việt Hòa:"Việt Nam!Em có bị sao không?"
Việt Nam:"Em không sao"
Việt Hòa:"Biết là mọi người lo lắm không hả!?"
Việt Nam:"Em xin lỗi mà:("-Cậu đượm buồn,tỏ vẻ đáng thương.
Việt Cộng:"Thằng này!Nói chuyện với em mình mà quát lớn như thế à!?Em ấy buồn rồi kìa!!"
Việt Hòa:"Mày thì khác gì!?Tao cũng là em mày chứ bộ"
Việt Cộng:"Tao không có em nào như mày"
Việt Nam:"Hai anh thôi nàoo"
Đại Nam:"2 hai đứa thôi đi!"
Việt Hòa:"Hứ!"
Việt Cộng:"Chậc.."
Việt Nam:*Hừm..Bây giờ anh hai 10t còn anh ba 9t vậy là mình đã 8t rồi*
Đại Nam:"Được rồi,Cộng và Hòa đi chơi đi còn Nam lên phòng nằm nghỉ nhé,có người hầu sẽ chăm sóc đầy đủ cho con"
Việt Nam:"Thôi mà cha,con khỏe rồi,cha cho con ra ngoài chơi với 2 anh điii"-Cậu nắm lấy tay áo Đại Nam,thốt ra mấy câu ngọt lịm như đổ mật vào tai ông.
Việt Hòa:"Nam nói đúng đó cha,cho nó ra ngoài chơi với tụi con đi,nó khỏe rồi mà"-Việt Hòa cũng không thua kém gì,anh cọc cằn với Nam thế thôi chứ thích chơi với cậu lắm.
Việt Cộng:"Ra ngoài sẽ tốt hơn đó cha"
Đại Nam:"Nếu các con nói vậy thì ta cũng không cản,3 đứa ra ngoài chơi đi,2 con phải coi chừng em tốt vào đấy nhé"
Việt Cộng+Việt Hòa:"Vâng"
Việt Cộng:"Mình đi thôi em"-Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi,bỏ mặc Việt Hòa.
Việt Hòa:"Ơ này!Trả Nam lại đây!"-Anh đuổi theo Việt Cộng đòi lại vợ- à khụ khụ đòi lại Việt Nam.
Bên chỗ 3 anh em
Việt Hòa:"Hừm..Bây giờ chơi trò gì nhể?"
Cả 3 đến 1 cái sân nhỏ,ở đó cũng có lác đác 1 số đứa trẻ đang chơi với nhau.
Việt Cộng:"Trốn tìm không?"
Việt Hòa:"Được đấy!"
Việt Nam:*Trời ạ,vậy là mình phải chơi trò con nít sao?*/Bất lực/
Việt Cộng:"Còn em thì sao?"-Anh cười nhẹ,dí mặt lại gần cậu.
Việt Nam:"À,vâng..-"
Việt Hòa:"Lấy cái mặt ra coi,đm"-Hòa chen vào,đẩy Cộng ra. (Biểu hiện của GHEN)
Việt Cộng:"Cái thằng này"
Thế là 3 anh em chơi với nhau,Cộng là người tìm còn Nam và Hòa là người trốn.Khi mà Cộng đang úp mặt vào cây đếm số,Nam nắm lấy tay Hòa tìm chỗ trốn.Khi vào 1 góc nhỏ được phủ bởi cây lá xung quanh.
Việt Hòa:"Từ từ thôi!!"
Việt Nam:"/Đứng lại/
Việt Hòa:"Ây da,làm gì vậy!?"-Đột nhiên Nam đứng lại bất chợt,khiến anh đụng trúng cậu mà ngã nhào ra.
Việt Nam:"Đ-đây là..."-Cậu đứng hình,mặt thì tái xanh.
Việt Hòa:"Sao vậy?"-Anh nhìn cậu mà khó hiểu nên ngó qua nhìn.
Đó là 1 cậu nhóc bằng tuổi anh hai cậu đang bất tỉnh.Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như cậu nhóc đó không phải là...
------------------------------------------------------
Cậu đã thành công trọng sinh và gặp lại gia đình,mọi chuyện dường như là 1 câu chuyện cổ tích thần kì vậy nhưng khi cùng Hòa đến 1 góc nhỏ thì cậu đã gặp phải ai mà khiến cậu sợ ra mặt?
Nhớ cho tôi 1 vote để tôi có thêm động lực viết tiếp nhé!
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro