Chap 2: Giáo viên mới
Cậu và mọi người vẫn học. Bỗng một cô gái bước vào. Cô gái ấy chừng 24-25 tuổi gì đó. Bước cùng cô gái ấy là thầy Asean.
Giới thiệu với các em. Đây là giáo viên mới dạy môn Mỹ thuật. Cô hãy giới thiệu về bản thân mình đi- Asean
À, xin chào các em. Cô là Emily Harris. Cô từ nay sẽ là giáo viên phụ trách môn Mỹ thuật cho các em- Emily
Tại sao lại thay giáo viên vậy ạ? Em thấy thầy Alex vẫn dạy tốt mà ?- Học sinh 1
Thầy quên nói với các em là thầy Alex đã chuyển công tác nên cô Emily sẽ thay thầy Alex dạy môn Mỹ thuật nhé- Asean
Vâng ạ- Cả lớp(- 2 giáo viên)
Thôi bây giờ thầy đi đây. Các em hãy làm quen với cô Emily nhé- Asean
Thầy bước chân ra khỏi lớp một cái là cả lớp lại nhao nhao lên. Ai cũng tò mò về cô Emily. Giáo viên mới thì cứ luống cuống kêu mọi người trật tự. Cô trông hiền quá. Cô đeo một cặp mắt kính, bên trong là cặp mắt xanh ngọc long lanh toát một vẻ hiền dịu. Dáng người cô mảnh khảnh. Cô có mái tóc vàng óng dài qua lưng.
Im lặng- Lớp trưởng
Cả lớp lặng xuống sau tiếng hô ấy. Tiếng hô đó đến từ lớp trưởng( Lớp trưởng này cũng là nick người thật. Các bác đoán xem đó là ai? Chap 5 nhân vật này sẽ xuất hiện một lần nữa á :))
Cho em xin lỗi vì sự ồn ào này. Cô có thể bắt đầu tiết học rồi ạ- Lớp trưởng
Cảm ơn em nhiều lắm- Emily
Cô cúi đầu cảm ơn lớp trưởng. Tiết học cứ trôi qua như vậy.
-------Skip time-------
Chả mấy chốc đã kết thúc tiết học. Cậu uể oải đi về phòng. Cậu không muốn gặp cái cơn ác mộng ấy. Không biết cậu nghĩ gì mà lại đi lạc qua khu D. Cậu dừng lại trước một căn phòng lớn. À, phải rồi. Khu D có sân khấu lớn để các lớp và học sinh biểu diễn văn nghệ mà. Một tiếng bước chân vang lên. Cậu vội tìm chỗ trốn.
Ai mà đi vào đây giờ này nhỉ? Bây giờ cũng đã muộn rồi mà lao công thì hôm nay xin nghỉ. Vậy ai lại đến đây nhỉ?- Vietnam
Cậu từ từ ngó ra ngoài.
Hử, đó chẳng phải cô Emily sao? Sao cô ấy lại đến đây nhỉ? - Vietnam
Cậu liền đi ra, cậu gọi cô Emily lại.
Ahhh, ai vậy?- Emily
Là em ạ- Vietnam
Em là ai vậy?- Emily
Dạ, em là Vietnam. Là học sinh lớp 10A1- Vietnam
Vậy hả?- Emily
Mà cô đi ra đây làm gì vậy?- Vietnam
À cô đang muốn đi tham quan trường thôi, còn em. Em ra đây làm gì vậy?- Emily
À em vô tình đi qua đây thôi- Vietnam
Em về phòng đi. Giờ cũng muộn rồi. Em về đi- Emily
Vâng ạ- Vietnam
Cậu bước đi về phòng. Cậu không nghĩ gì về cô. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cô là giáo viên mới nên cần đi tham quan trường mà thôi. Cậu đang đi thì đụng phải ai đó.
Cho tôi xin lỗi nha- ???
À, không sao đâu- Vietnam
Có duyên gặp rồi thì tôi xin giới thiệu. Tôi là Japan. Học sinh lớp 10A2- Japan
Ồ, chào. Tôi là Vietnam. Rất vui khi gặp cậu- Vietnam
Chào Vietnam, tôi cũng vậy- Japan
Ồ, thôi tạm biệt, tôi về phòng đây- Vietnam
Ơ, kìa- Japan
Cậu bỏ lại cô bạn mà chạy về ký túc xá.
Cậu đi vội thế?- Vivian
À, tớ đi về ký túc xá- Vietnam
Cho tớ đến đó chơi được không?- Vivian
Được không vậy?- Vietnam
Đi mà- Vivian
Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn vào Vietnam.Cậu thấy mình mềm lòng. Mà thế cũng tốt. Như thế cậu cũng bớt lo về cái cơn ác mộng kia hơn.
Thôi được rồi. Cậu ở 1 hôm cũng được- Vietnam
Vậy để tớ đi về phòng lấy quần áo nhé! Cậu ở phòng nào để tớ qua?- Vivian
À, là phòng 384- Vietnam
Vậy cậu về trước đi, tí tớ sang- Vivian
Cô lon ton chạy về phòng lấy quần áo. Vietnam cũng nghe theo cô mà về phòng. Căn phòng vẫn bí bách như mọi khi. Cái cảm giác khó thở bắt đầu chiếm lấy cậu ngay khi cậu bước vào phòng. Một lúc sau thì Vivian cũng đi tới cùng một cô bạn khác.
Đây là ai vậy, Vivian?- Vietnam
À, đây là Alexandra, bạn thân cũng là bạn cùng phòng của tớ- Vivian
Chào Alexandra- Vietnam
Chào cậu. Không biết tại sao tôi thấy phòng của cậu cứ khó thở thế nào ý- Alexandra
Vậy hả?- Vietnam
Công nhận đúng thật. Giờ tớ mới để ý- Vivian
À, ừ- Vietnam
Cậu cố cười gượng cho qua. Mọi người vẫn bình thường. Sau khi ăn thì họ chơi game và tán gẫu.
-----------Skip time-----------
Chả mấy chốc đã đến giờ đi ngủ. Alexandra ngủ ở tầng dưới của giường cùng Vivian. Cậu thì ngủ tầng trên. Căn phòng chìm vào im lặng. Cậu cũng thấy dễ chịu hơn vì có hai ngủ cùng. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. "Rầm". Tiếng la hét hoảng loạn vang khắp nơi. Máu, thịt lẫn lộn. Nó bắn tung toé khắp nơi. Cậu giật mình và cố gắng chấn tĩnh bản thân. Cậu rón rén bước xuống giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người đang đứng ở đó. Cậu nheo mắt nhìn. Đó là Alexandra. Cậu bước tới chỗ cô đứng.
Cậu cũng ngủ được à?- Alexandra
À, ừ. Mà sao cậu lại ra đây?- Vietnam
Tôi đang nghĩ về chị gái của tôi thôi- Alexandra
Chị gái cậu là ai?- Vietnam
Cô ấy là Leona. Chị sẵn sàng vì người mình yêu mà gặp nguy hiểm. Tôi không biết nên nói gì với chị ấy nữa- Alexandra
Cô dùng ánh mắt bất lực nhìn cậu. Đôi mắt màu vàng nhạt. Trông nó thật mệt mỏi. Cô nhìn cậu mỉm cười.
Mà sao cậu mất ngủ vậy?- Alexandra
À tôi gặp cơn ác mộng thôi- Vietnam
Nhìn cậu trông xanh xao lắm. Chắc cậu mất ngủ nhiều hôm rồi nhỉ?- Alexandra
Đúng vậy, cơn ác mộng đó cứ bám lấy tôi 5 hôm rồi. Hôm này là đêm thứ 6 tôi không ngủ được- Vietnam
Cậu mệt mỏi nhìn cô.
Cậu hãy kể tôi nghe về cơn ác mộng của cậu đi- Alexandra
Được thôi- Vietnam
Cậu tường thuật lại sự việc trong cơn ác mộng ấy. Cậu kể khung cảnh hỗn loạn và những tiếng la hét. Cậu kể cả hình ảnh nát bét của cô vũ công. Máu thịt hoà trộn lẫn nhau. Cậu kể xong mặt thì mặt cô biến sắc. Cô bảo cậu đi dạo cho thư giãn. Sau khi cậu đi, cô liền lấy máy tình và gõ liên tục. Mặt cô trông rất căng thẳng. Cô cần tìm ngọn hiểu về nó ngay lập tức.
Nó đến rồi- Alexandra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro