AllSoviet

Ý tưởng nhiều lắm nhưng lười triển thành fic nên tôi quyết định tặng mỗi cp một đoạn văn ngắn🫶
Btw, ý tưởng nhiều nên phải quay về với FD để có chỗ thoả 🥲
--/---

1. VietSov
Hành lang trắng như trải dài đến vô tận, cuối hành lang chỉ còn bóng đêm mịt mùng, sự im lặng bủa vây, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng tim đập liên hồi.

VietNam ngồi trên băng ghế dài, phía trước là phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. Hắn nắm chặt tay đến bật cả máu, ánh mắt một mực hướng về phía cánh cửa đang im lìm. Đâu đó trên khuôn mặt góc cạnh là những giọt máu đã đông cứng, tâm trạng rối bời lo âu, hắn cầu nguyện trong lòng rằng "không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi".

Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn cả, qua quãng thời gian khó khăn này sẽ là trái ngọt, chắc chắn là như vậy.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Vietnam vội đi tới, ngôn ngữ cũng loạn xạ cả lên theo sự hoảng loạn hồi hộp

"Bác sĩ, Soviet em ấy ổn rồi đúng không?!"

"Thật may mắn, mọi thứ đã ổn"

Hắn thở hắt ra, cơ mặt giãn dần, thật tốt quá. Thiếu niên nhỏ của hắn, Soviet của hắn ổn rồi.

Quả thật, khi bắt đầu tin tưởng, kì tích sẽ xảy ra.

2. USASov

Năm ấy, một bóng hình đã in hằn trong tâm trí của USA. Một bóng hình ám ảnh hắn mãi

Soviet của hắn quá đỗi xinh đẹp, hắn nên dùng từ ngữ nào để miêu tả em đây? Phải chăng nên dùng từ "hoàn hảo" vì em đẹp không tì vết.

Nhan sắc trời ban với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt như chứa đựng cả đại dương bao la với những khoảng lặng.

Hắn mê đắm vẻ đẹp ấy, chỉ tiếc không thể biến em thành búp bê sứ mà trưng trong tủ kính. Biểu cảm của em vô cùng sống động, USA thích đôi má ửng hồng mỗi khi em nhìn hắn, thích giọng nói ấm áp mỗi lần em kể cho hắn nghe những câu chuyện thường nhật, thích những món ăn em kì công nấu. USA thích Soviet lắm, hắn coi em như mặt trời nhỏ của riêng mình mà chiều chuộng, yêu thương.

Đến một ngày, em biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Không ai

Không một ai nhớ về em

Em như bốc hơi khỏi tâm trí mọi người, hoá thành hư vô với những kỉ niệm và những bức ảnh chỉ có mình USA tự chụp.

USA không tin, mọi thứ không giống như là mơ, nó rất chân thật. Cảm xúc của hắn dành cho em như hình xăm xăm lên từng tế bào để chắc chắn rằng mọi thứ là thật.

Hắn tìm em, tìm rất lâu nhưng không thấy.

Soviet, em độc ác thật.

Sao em lại bỏ hắn ở trần gian này một mình như vậy...?

3. ReichSov

"Soviet ở nhà trông nhà, ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa?"

"Dạ! Con đã 18 rồi mà mẹ!"

Soviet vui vẻ nhìn ba mẹ rời đi, cậu cẩn thận đóng hết cửa nẻo trong nhà, kéo hết rèm để người ngoài không thể ngó vào trong rồi ngồi ngoài phòng khách xem TV.

Tầm hơn chín giờ tối, ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa, Soviet giật mình tắt TV đi rồi rón rén đi ra cửa, lắng nghe xem có đúng là tiếng gõ cửa không.

Tiếng "cộc cộc" vang lên từng hồi nhưng không phải từ cửa chính. Cậu có chút khó hiểu, nhà chỉ có cậu thì lấy đâu ra tiếng gõ vào gỗ?

Tiếng gõ dần dần lớn hơn xen kẽ tiếng bước chân cót két từ đằng sau. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu không dám quay đầu lại, liền giả vờ đi thẳng về phía cửa chính

"Ra ngay đây! Chờ chút!"

Soviet gần như lao ra cửa, mở tung rồi chạy đi, đến khi chạy ra đến bờ đường mới ngoái đầu lại nhìn. Trong chốc lát cậu sững người, có ai đó đang đứng im trong góc hành lang, gã đang mỉm cười, một nụ cười ghê tởm.

"Oái-"

Soviet giật mình tỉnh dậy, cậu đang nằm trên sofa, TV vẫn đang phát chương trình ca hát, có lẽ cậu đã ngủ quên. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Third Reich - một người bạn mà cậu quen được vài tháng trước.

"Gấu nhỏ, đang ở nhà một mình à?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"À không... chỉ là"

"Chỉ là?"

"Ở nhà một mình rất nguy hiểm đấy"

"Không sao, em đã 18 rồi mà! Reich đừng lo quá~"

"..."

Soviet vẫn đang chờ đợi tin nhắn, chợt một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi, cảm giác tiếp xúc da thịt khi cằm kẻ đằng sau đặt nhẹ lên vai cậu

"Nhìn ra sau đi, gấu nhỏ"

Tin nhắn đến, cậu chỉ cần nghiêng đầu sang cũng thấy rõ, mặt Third Reich đang rất sát mặt cậu. Hắn cười quỷ dị

"Gấu nhỏ, trẻ con không nên ở nhà một mình, rất nguy hiểm."

"Rei-"

Thật hối hận vì khi ấy không nghe lời khuyên của bạn bè mà làm bạn với kẻ được mệnh danh là chó điên bệnh hoạn.

4. RussSov

Soviet bé nhỏ trời ban nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, nụ cười ấm áp toả nắng. Tiếc thay, em sinh ra trong gia đình nghèo khó, trọng nam khinh nữ. Vì ngoại hình quá đỗi nổi bật, vừa mềm mại lại vừa dịu dàng nên dù là nam vẫn bị gia đình hắt hủi.

Năm em lên 10, gia đình bán em cho bọn buôn người. Từ ấy cuộc sống của em cực khổ biết bao, cơm bữa có bữa không, bị lạm dụng mỗi ngày, không đánh đập thì cũng bị nhốt trong chuồng như loài bốn chân.

Em đã quá quen, sinh ra tâm lý chấp nhận sự thật. Em phục vụ chúng, không tiếc thân thể còi cọc yếu ớt, em nghĩ mình sẽ mãi như thế cho đến năm 18 tuổi.

Một đứa nhóc bị bán đi đã cố thoát ra, nó chạy được ra ngoài và không quên kéo theo cả Soviet - người duy nhất đối xử tốt với nó. Đến một ngã rẽ, nó nói mỗi đứa một hướng, tránh bị bắt

Vậy là em cứ chạy mãi, chạy đến khi không thể chạy được nữa. Lần đầu tiên em có ý chí sống mạnh mẽ đến vậy, và rồi em gặp hắn, Russia.

Hắn đã mang em về, để em ở trong nhà mình, nuôi cho em có da có thịt. Russia hẳn là sốc lắm khi thấy em, da dẻ hồng hào trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết và nụ cười mỉm luôn đọng trên môi.

Hắn còng chân em lại, để em chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng. Hàng ngày đều ngồi nhìn em rất lâu, ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy

Hắn luôn nói rằng vì mình yêu em nên mới làm vậy, hắn để em ở đây vì ngoài kia bọn buôn người vẫn đang truy lùng em. Căn nhà to lớn nằm giữa thủ đô náo nhiệt lại chứa một tội ác tày trời

Hắn không lạm dụng em, dành cho em những điều hắn cho là tốt nhất. Chỉ khi em đồng ý mới dám làm

Soviet không than vãn, luôn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Russia. Em không chối bỏ những cái chạm tay vào người em, cũng chủ động giúp hắn giải quyết nhu cầu. Như trước kia vậy

Em dần chấp nhận rằng, bản thân là con chim quý với bộ lông tuyệt đẹp. Mà quý hiếm sẽ bị bắt lại, giam trong lồng mặc người ngắm mỗi ngày.

5. ChiSov

Mắt cáo, là trò chơi mà China được nghe ở đâu đó. Tạo khoảng trống nhỏ giữa hai tay rồi nhìn qua nó, tuỳ lúc tuỳ vị trí sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

Trước mắt hắn là Russia, cậu ta đang vui vẻ cười nói với những người bạn. Trong phút chốc, hắn đưa tay lên, nhìn qua khoảng trống, China quả thực đã thấy rồi.

Hình ảnh Soviet mỉm cười in hằn trong mắt, lập tức bỏ tay ra, vẫn là Russia.

Hắn im lặng, lại đưa tay lên, lần này vẫn thấy Soviet, ngài đang quay về phía hắn, nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối cùng nụ cười nhạt thường thấy.

-Sao vậy?

China bỏ tay xuống, nước mắt trực trào, bên cạnh Russia ngay lúc này là hình bóng của Soviet, ngài đứng cạnh cậu ta, nhìn những đứa trẻ bản thân từng nâng đỡ rồi lại nhìn hắn. Ngài chỉ lắc đầu rồi như làn sương tan đi

"Lâu quá rồi, tôi nhớ ngài đến phát điên."

6. RESov

RE đang yêu thầm một người, người đó vừa hiền lại vừa dễ thương. Thật khó để tỏ tình khi vệ tinh xoay quanh người ấy nhiều vô kể.

Lấy hết cam đảm cuối cùng đổi lại trái ngọt

RE cứ nghĩ người yêu hắn - Soviet là người vô cùng hoàn hảo. Nhưng yêu rồi mới nhận ra, em nhạy cảm đến mức nào

Do ảnh hưởng tâm lý từ gia đình mà em rất hay suy nghĩ tiêu cực, cũng dễ nổi cáu, dễ khóc nữa. Một Soviet luôn mỉm cười lại luôn chịu áp lực từ gia đình, cha mẹ đều là người có danh tiếng nên hiển nhiên họ bắt em phải như này như kia.

Ngoại hình phải đẹp tự nhiên, nhìn vào thôi đã thấy có thiện cảm, học lực đi đôi với ngoại hình, không được phép rớt khỏi top 3 toàn khối. Phải thật lễ phép lịch sự, ăn nói phải trôi trảy ý tứ, hành động cẩn trọng không hấp tấp, mọi cảm xúc đều phải giấu đi, chỉ được phép thể hiện nụ cười nhẹ trên môi trong mọi hoàn cảnh.

Họ thực sự đã biến em thành con búp bê nghe lời họ răm rắp, không bao giờ dám phản kháng.

Từ khi yêu hắn, em đã cười nhiều hơn, nụ cười xuất phát từ cảm xúc chứ không phải cố nặn ra. Đôi lần em bật khóc xin lỗi hắn vì đã vô lý nhưng đổi lại, hắn rất chiều chuộng em, không hề trách mắng em mà còn tự trách bản thân đã để em phải suy nghĩ nhiều.

RE cũng biết ý, không bao giờ thể hiện ra ngoài việc mình yêu em ra sao. Vì gia đình em là gia đình gia giáo, sẽ không chấp nhận tình yêu đồng giới này đâu.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù giấu kín đến đâu cũng bị phát hiện. Mọi thứ đã đi quá giới hạn, chuyện không may đã xảy ra.

Em gửi cho hắn tin nhắn cuối rồi tự vẫn.

Khi hắn chạy đến nhà em, mặc sự ngăn cản mà chạy thẳng tới phòng em. Thật độc ác, người em gọi là ba mẹ lại giam em trong phòng, khoá cửa rồi giăng cả dây xích.

Hắn cố gắng phá cửa để vào, bước vào căn phòng ngăn nắp gọn gàng, hắn thấy em nằm dưới đất, máu từ cổ vẫn đang chảy.

Em luôn là người sợ đau vậy mà giờ đây em lại rạch một đường ngay cổ, rạch sâu đến mức nhìn thấy cả thịt hoà lẫn máu phía trong, thấy cả sàn nhà nhuốm đỏ lấp ló. Phải, em dùng dao rạch đứt lìa nửa cổ

Hắn ngồi xụp xuống, ôm chặt lấy em, tay vẫn dí vào cổ như thể ngăn máu chảy.

Cơ thể em lạnh lẽo, nước da vốn xanh xao giờ chuyển sang tím tái cả đi. Mắt em nhắm nghiền, mặt không còn sự đau khổ thường thấy nữa, khoé môi em vẫn hơi cong, nụ cười nhẹ đầy thoả mãn, rằng em đã được tự do.

RE không khóc lóc hay gì, hắn chỉ ngồi đó, ôm lấy cơ thể dần cứng của em, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. Bóng lưng cô độc, ánh mắt của kẻ không còn gì để mất, nỗi đau xâm nhập vào từng tế bào, hắn cảm nhận rất rõ từng cảm xúc hắn trải qua lúc này.

Đau khổ, hận thù, nuối tiếc, ân hận, tự trách.

Ở bên kia lạnh lắm đúng không? Giờ đang cuối năm mà.

Em chờ hắn chút nhé, chờ hắn rắc tro em xuống biển như nguyện vọng của em, chờ hắn chuyển lời đến những người mà em quý.

RE nhờ một người bạn thân thiết, sau khi hắn chết hãy đốt hắn thành tro, rắc xuống biển sâu rồi tự sát theo em.

Lời cuối cùng mà hắn để lại trong mảnh giấy là: "Ở phía bên kia chắc hẳn sẽ lạnh lắm, tôi không muốn để em ấy một mình. Hãy hoả táng rồi rắc tro của chúng tôi xuống biển, em ấy thích biển như cách tôi thích em ấy vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro