JE x Soviet

Thú thực, 1 đứa thiên hẳn về AU như tôi đã rất quằn với đơn này🥲. Trong bối cảnh WWII nên phải đi tìm hiểu đủ thứ rồi lên nội dung, gục ngã thật sự.

------

Báo cáo gửi về từ tình báo cho thấy nội bộ nước Nga đang biến động lớn, một cuộc cách mạng nổ ra ngay thời điểm Nga Hoàng rối bời nhất. JE hào hứng lắm, gã gác hết công việc sang một bên, chân trước nốt gót chân sau chạy sang Nga

Gã sang đó đương nhiên là chẳng có ý tốt gì rồi, cuộc chiến tranh ở biên giới Nga - Nhật vẫn đang diễn ra, đồng thời trong nước lại có cách mạng, JE gần như nắm chắc phần thắng trong tay, chẳng ngại ngùng gì chạy sang bên đó an ủi lão già RE.

-Yo! Lão già, ổn không?!

Không còn phép lịch sự, gã đạp tung bản lề, cửa tự nhiên cũng mở ra để gã đi vào

RE đang chết chìm trong đống công việc phải ngước mắt lên nhìn người vừa tới, thằng khốn này sang đây cà khịa chắc luôn.

-Đến làm gì? Cút về cái đất nước bé tẹo của ngươi đi

-Mỏ hỗn quá nha~ RE-chan!

-Chan chan con m* nhà ngươi

-À haha

JE cười như được mùa trước phản ứng đầy "dễ thương" của RE, gã liếc mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó

-Thế, người kế vị ngươi đâu rồi?

-Hả...?

-Cách mạng nổ ra cũng cả tháng rồi, thôi chấp nhận đi chết đi

-Câm

Gã nhún vai, ở lại đá đểu RE thêm mấy câu rồi chạy đi trước khi hắn nổi điên lên. Đi ra đến gần cửa chính toà cung điện mùa đông, tiếng cót két như tiếng xích đu truyền thẳng tới tai gã. JE khá khó hiểu, ý là nơi này không được phép thảnh thơi ngồi xích đu đâu, hay RE gần chết rồi vẫn tìm gái? Nghĩ là làm, JE rảo bước về phía nơi phát ra tiếng động, ngó mãi mới thấy thứ cần tìm.

Chiếc xích đu màu lam được chạm khắc tinh xảo đang đung đưa qua lại, chỗ chỉ đủ một đứa nhóc 5 tuổi nằm ở trển nên cũng tính là khá nhỏ. Gã thấy lọn tóc bạc của một đứa trẻ, tò mò quá liền lại gần ngó thử

-Xin chào?

Một đứa trẻ đang đọc sách, thu vào tầm mắt gã là đôi đồng tử sáng như ánh dương đang nhìn thẳng vào mắt mình, đứa trẻ đó gập sách lại, mỉm cười gật đầu, không trả lời.

Một kẻ yêu cái đẹp như JE chắc chắn không rời mắt khỏi đứa trẻ đó được, gã tự hỏi liệu ông trời có thiên vị nhóc con này quá không khi những gì đẹp nhất của con người đều nằm trong khuôn mặt đó. Gã chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ, khi lớn lên chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa!

Trái lại với sự thích thú của JE, đứa nhỏ kia cảm nhận rõ ràng sự bài xích của mình với gã. Từng tế bào như đang gào thét lên rằng "hãy tránh xa gã đó ra", rằng gã ta rất nguy hiểm.

Chưa kịp làm gì thì JE đã dí sát bản mặt mình vào mặt cậu, cười toe toét

-Nhóc con là tân hiện thân, đúng chứ?

Với người thường, hiện thân cũng như họ, khái niệm "hiện thân" vốn chẳng tồn tại. Nhưng dưới con mắt của hiện thân lại khác, họ nhìn thấy đặc điểm quốc kì trên mặt của nhau, nhận ra đối phương có phải người hay không.

Thấy bạn nhỏ phía dưới không trả lời, gã lại tiếp tục nói

-Nhóc được sinh ra trong cách mạng nhưng chưa hoàn thiện, vì vậy nhóc trông giống hệt con người, khá khó để nhận ra đấy nhỉ?

Nhóc nhỏ lùi về phía sau, tay lần mò thứ gì đó trong túi quần rồi nắm chặt trong tay, chìa về phía gã

-Sao? Nhóc có gì cho ta à?

Nhận được cái gật đầu, JE hào hứng lại gần hơn

-Gì đó?

Choang một tiếng, cậu bé ném thẳng bình thuỷ tinh nhỏ vào mặt gã, nước được hoà lẫn với chất gây mê dính đầy trên mặt JE. Gã vội lau đi, đến khi nhìn lại hung thủ đã chạy đi từ bao giờ

-Chà~ thú vị thật đấy!

Rồi cũng chẳng bao lâu sau, người kế vị cuối cùng cũng có tên. JE  bất ngờ hay nói đúng hơn là rất sốc, vì lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một quốc gia không theo chế độ vốn hiện có, một quốc gia có đường lối chính sách khác hẳn phần còn lại trên thế giới.

Và thật bất ngờ, cậu nhóc nhỏ tên Soviet ngày nào giáng cho gã một cú đấm không thể bất ngờ hơn. Trả thù cho sự thất bại ê chề trước đó của RE, Soviet đã chọn cho mình lối tiến đánh khác, JE lại tin rằng nhóc ấy sẽ giống RE, sẽ thua dưới tay gã nên đã không chủ động phòng thủ để rồi bị tiêu diệt.

Nói không cay cú là nói láo, đâu nghĩ nhóc con xinh đẹp ấy lại ranh ma đến vậy đâu cơ chứ?

Cuộc chiến ở biên giới này cũng coi như là trận đánh mở màn của cuộc chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử nhân loại: chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau khi tham gia vào phe Trục, JE nhận ra mình và Third Reich có điểm tương đồng. Cả hai đều có bản hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Soviet, khác ở chỗ Third Reich có vẻ cay cú Soviet dữ lắm. Thì cũng đúng, đâu cãi được

Năm 1941, chiến dịch Barbarossa diễn ra dưới sự kiện Third Reich xé nát bản hiệp ước và tấn công Soviet trước. Gã điên ấy đã hỏi JE rằng có muốn tham gia không, đắn đo rất lâu, JE quyết định không tham gia.

Gã nói với Third Reich rằng cân nhắc nhiều yếu tố thì gã vẫn không nên tham gia đánh Soviet. Nếu đánh Soviet, gã buộc phải chấp nhận rằng một số đồng minh mạnh của Soviet sẽ chuyển hướng đối đầu với gã, điều ấy rất bất lợi. Chưa kể, bước đi sai lầm khi tấn công Trân Trâu Cảng đã đem lại cho USA lý do chính đáng để tuyên chiến với gã, nếu tấn công Soviet há chẳng phải tự đặt mình trong thế gọng kìm à? Đâu có ngu

Lý do đúng quá nên Third Reich cũng chẳng nói gì, chỉ là vẫn còn một lý do nữa. JE tôn trọng bản hiệp ước ấy, nó là mối liên kết duy nhất với đứa trẻ xinh đẹp kia, phá bỏ rồi còn đâu lý do để gặp nữa?

Trong cuộc chiến tranh ấy, gã đã không tham gia tấn công Soviet. Anh bị đánh là điều không thể tránh khỏi nhưng gã không muốn mình là người gây thương tích lên người thương. Dù sao thì, tạo vật của đất trời như gã và anh cũng không chết nổi.

Gã tốt tính vậy sao?

Đương nhiên rồi, không.

Soviet tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, anh khá chắc chắn về việc mình bị địch bắt rồi. Cái nơi như nhà giam này vừa hôi vừa ẩm ướt, khó chịu muốn chết.

Chân tay không bị xích lại có lẽ là một sự may mắn, đang dò la xung quanh tìm đường trốn, một giọng nói từ phía ngoài phát ra thu hút sự chú ý của Soviet

-Soviet, nhóc tỉnh rồi à

-JE...?

JE bước vào trong, cười tươi nhìn nhóc nhỏ ngày nào giờ đã lớn về thể xác. Đúng như gã nghĩ, lớn lên rất đẹp. Không để Soviet phản ứng, gã lao tới đè anh xuống đất, xịt vào mặt anh thứ dung dịch có mùi hăng hắc kì lạ

-Ta đã rất muốn gặp nhóc đấy

-Thả ra!

-Nhóc biết ta đã tốn bao công sức để đem nhóc về đây không?

-Cần phải biết à?!

Mặc cho Soviet chống cự ra sao, JE vẫn bình thản trói tay anh lại, vác anh lên giường gần đó. Soviet cảm nhận rõ cơ thể đang yếu dần đi, không còn sức để đánh gã nữa, chỉ có thể nằm im chịu trận

-Ồ, cơ thể nhóc đẹp thật đấy!

JE đưa đôi tay lạnh ngắt của mình sờ dọc cơ thể anh, chạm vào từng nơi mà gã muốn chạm từ lâu. Nhìn cơ thể đang run rẩy kia khiến gã không nhịn nổi, toàn thân khó chịu muốn giải phóng thứ đang căng cứng kia.

-Ghê tởm...

-Ừm?

Gã không mảy may để ý đến lời kẻ dưới thân, chỉ tập chung làm điều mà gã muốn làm từ rất lâu. Còn chút nhân tính cuối nên JE đã nới lỏng cho Soviet, dù sao thì gã cũng không muốn anh bị đau mà.

-Soviet à, thả lỏng ra đi, nhóc đang muốn ép nát ta đó à?

-Ugh...

Không thấy tiếng trả lời, chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng, anh đang cố kìm lại bản thân không phát ra cái tiếng dâm dục ấy. JE thì thích thú lắm, bên dưới ra vào liên tục, bên trên lại buông lời chọc ngoáy

-Tệ thật đấy nhỉ, trong khi binh lính của nhóc vẫn đang đổ máu, nhóc lại ở đây hưởng thụ, tệ quá đấy~!

-Khốn...nạn

-Đó là lời khen sao? Cảm ơn nhóc nhé!

Giữa tình hình căng thẳng ngoài kia, JE lại vô cùng hưởng thụ. Bên dưới là Soviet khóc lóc rên rỉ không ngừng, gã còn cần gì hơn nữa đâu?

Khi gã quay lại vào ngày hôm sau, Soviet đã trốn thoát, cũng không bất ngờ mấy, vì đó là Soviet mà. JE vươn vai, bước đi đầy bình thản, phải chuẩn bị cho sự trả thù của Soviet thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro