NaziUssr
Lưu ý trước khi đọc: đây là 1 AU
Bà nào bảo muốn NaziUssr chay ý nhỉ? Vào nhận hàng nè. Do con sâu lười nên nó ngắn lắm
đọc tại : https://www.wattpad.com/story/250550974-countryhumans-n%C6%A1i-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BA%A3n-oneshot-ra-%C4%91%E1%BB%9Di
Sẽ ra sao nếu năm ấy Third Reich thắng?
———
Sau khi chiếm được thủ đô Moskva, Third Reich liên tục đánh chiếm được những vùng lãnh thổ khác. Sau khi thất bại trong việc phản công và phòng thủ Moskva, Soviet đã rơi vào loạn lạc, ý chí chiến đấu của các binh sĩ giảm mạnh, họ đã mất đi thành trì cuối cùng là quảng trường đỏ.
Năm 1945, WW II kết thúc, chiến thắng thuộc về phe trục.
- - - - -
-Ussr đâu?
Third Reich tay cầm tập tài liệu, mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ trải dài, hỏi người thư kí đứng bên cạnh. Thấy hắn hỏi một câu hết sức là kì, cậu ta đáp gỏn lọn mà vẫn kính trọng vài phần
-...Ai biết đâu ạ?
Ánh mắt tia mấy dòng chữ dừng lại, hắn ngước lên nhìn chiếc thư kí trả treo kia
-Sao ngươi lại không biết?
-Tôi ở cùng ngài 18/24, làm sao mà nắm bắt được ạ?
Ừ hay đấy, học đâu thói cãi lại sếp thế nhỉ?. Third Reich thở dài, buông đống giấy tờ xuống
-Nay tới đây thôi.
-Dạ.
Cậu thư kí cúi đầu rồi biến mất khỏi căn phòng trong vòng một nốt nhạc, Third Reich nhìn theo mà tự dặn lòng vì sự ngu lúc ấy của mình "biết thế năm ấy không mang nó về".
Im lặng một lúc, ánh mắt hắn chuyển dần về phía ngăn kéo bên trái. Đưa tay mở ngăn kéo, bên trong chẳng có văn kiện gì quan trọng, chỉ là bức ảnh có phần cũ kĩ. Cầm bức ảnh trên tay, lòng hắn dường như đã sa vào nụ cười của người trong ảnh. Dưới góc ảnh là dòng chữ " Tôi yêu em, từ cái nhìn đầu tiên" (chi tiết nhỏ trong truyện NaziUssr của tôi) Miết nhẹ bức ảnh, lòng hắn trào dâng cảm giác thương nhớ mà đau đớn, hắn nhớ Ussr rồi.
Sải bước trên hành lang vắng, tiếng bước chân vang dội từ nơi xa, ngoài trời vẫn âm u sau cơn bão lớn. Vườn nhỏ phía sau toà nhà là địa điểm mà hắn đang hướng tới.
-Ussr
Ở hiên là dáng hình của một người con trai với mái tóc màu vàng kim của nắng, nghe tiếng gọi nhưng người ấy lại chẳng hề quay lại xem xem là ai gọi. Bầu không khí im lặng đến lạ thường, chẳng ưa nổi, Third Reich phá vỡ sự im lặng đến phát ghét này.
-Em đang làm gì ở ngoài này? Vừa bão xong còn lạnh đấy, mau vào nhà đi.
Sau khi Soviet tan rã, lãnh đạo là Ussr cũng mất tích, giờ thì hiểu rồi, người đó không mất tích, chỉ là bị bắt đến đây thôi.
-Ussr! Em có nghe khô-
Chợt hắn khựng lại khi Ussr quay đầu nhìn hắn, làn da nhợt nhạt được tô điểm bởi những vệt màu đen lạ thường. Nó dần lan ra khắp cơ thể, thật giống bình sứ bị nứt, vài mảnh vụn từ mặt rơi xuống, không có máu thịt, chỉ là con búp bê sứ sắp hỏng.
-Em sao vâ...
Còn chưa kịp nói đã bị chặn lại, trước mặt hắn là bông hướng dương còn đọng vài giọt nước mưa, trông rất tươi, chẳng héo tàn như ai kia.
-Em cho tôi?
Ussr không trả lời, chỉ gật đầu. Đang trong trạng thái lo lắng không thôi, hắn dự định mang em đi khám, lỡ em bị bệnh gì thì sao? Mặc dù hiện thân rất khó để bị bệnh. Chợt tim hắn như ngừng đập, em đang cười, một nụ cười tưởng trừng hạnh phúc nhưng đôi mắt đã bán đứng nó mất rồi. Trong mắt em tràn ngập điều hối tiếc,buồn rầu, nhưng rồi nó lại dần hiện lên sự chấp nhận, cuối cùng là từ bỏ. Trong con ngươi màu hoàng hôn kia, hắn thấy ánh nhìn dịu dàng tựa bầu trời khi dần về đêm, hắn thấy bản thân mình trong đó, thấy sự đau khổ hiện lên trên gương mặt mình.
Nụ cười của em lúc ấy mới đẹp làm sao, có thể hắn sẽ nhớ mãi khung cảnh ấy, đó chẳng phải là bức tranh tuyệt đẹp sao?. Thế nhưng, đó chỉ là mơ tưởng, vệt đen đã lan ra khắp mặt, em như tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, dần tan biến trước mặt hắn.
Hắn đã đánh mất em, vì tham vọng bá chủ thế giới, vì tham vọng muốn chiếm được em.
-Oh kìa, từ khi nào ngài lại thích hoa hướng dương thế?
Khi thấy bông hoa được ép khô rồi đóng khung cẩn thẩn treo trên tường, cậu thư kí tươi cười hỏi.
-Vài ngày trước chăng.
Cậu ta cười hớn hở, khoe với hắn
-Đố ngài biết ý nghĩa của hoa hướng dương đấy.
-Ý nghĩa? Là gì?
-Là "Tình yêu thầm lặng". Ngài được ai tặng thì đúng là ý nghĩa đấy, trời ạ, tôi....
Đôi đồng tử mở to, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ, hắn đã bỏ lỡ điều gì đó rồi sao? Bên tai Third Reich không còn nghe giọng của cậu thư kí nữa, suy nghĩ dần chiếm lấy tâm thức của hắn ta. Em tặng cho hắn bông hoa này với hàm ý em yêu hắn, một tình yêu thầm lặng không dám nói ra ư?Hắn luôn nghĩ mình đơn phương em, nhưng hoá ra lại không phải sao?
Trong đầu hắn xoẹt qua dòng suy nghĩ, chẳng phải trước kia em đã nói với hắn rồi sao?
"Third Reich, ngươi biết tại sao ta thích hoa hướng dương không?"
"Không"
"Vì hoa hướng dương mang ý nghĩa là tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, và hy vọng..."
À...phải, em hẳn là dồn nhiều tâm tư vào bông hoa này lắm nhỉ, lí ra hắn nên nhận ra sớm hơn chứ nhỉ? Hắn tệ thật
Rầm một tiếng khiến người đối diện giật nảy mình, Third Reich đấm mạnh vào tường, hắn cứ đấm cho đến khi tay bật máu và thư kí phải ngăn hắn lại.
-Ra ngoài
-...Dạ
Cậu thư kí như hiểu gì đó, chỉ dạ một câu rồi rời đi nhanh chóng. Tiếng cạch vang lên, bầu không khí dần im ắng lại, vài tiếng nấc vang lên, hắn đang khóc.
"Mày khóc cái gì chứ? Mày yếu đuối đến mức đấy sao?"
Phải, có lẽ hắn yếu đuối thật. Hắn đã yếu đuối trước tình yêu mà hắn dành cho người thương, yếu đuối trước sự bao dung của Ussr. Em đi rồi thì hắn biết phải làm thế nào? Em bỏ hắn ở lại trên cõi đời này, để hắn cô đơn trong những kí ức cũ.
Em để hắn sống trong tình yêu không có hồi đáp, tiếng gọi thổn thức không có câu trả lời. Ussr à, em thực sự đã cho hắn một tình yêu đẹp nhưng em lại nhẫn tâm phá huỷ nó bằng cái chết của bản thân, tại sao phải như vậy?
"Nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc chúng ta gặp nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro