Russia x Soviet
Chọn Cp khó quá để random lo🥺.
-------
"Căn nhà, ngọn đồi và những bông hoa"
-------------
"Căn nhà hoang nơi đồi nhỏ
Theo tháng năm dần bỏ ngỏ
Người hành khất đến từ đâu
Giăng thừng dây
Giăng bùa chú
Nhốt người kia nơi chốn đây
---
Ngôi nhà hoang nơi đồi nhỏ
Người lữ hành xin dừng chân
Lại ngồi nghe câu chuyện nhỏ
Về người kia chốn địa hoa
Chẳng thể thoát, khỏi bùa vây
Nỗi cô đơn đâu ai thấu
Người lữ hành xin hãy nghe
Đừng bước tiếp
Hãy rời đi
Lời nguyền ấy chưa chấm dứt
Người hành khất đã đi đâu?
--
Căn nhà hoang nơi đồi nhỏ
Xin đừng nhìn, vào ngách nhỏ
Hãy trốn đi
Ngay trước khi
Người bảo vệ dẫn bạn đi
Đi tới nơi đầy hoa cỏ
Ấy là nơi bạn rời đi."
Bài đồng ca ấy được truyền từ đời này sang đời nọ, người dân nơi đây luôn truyền tai nhau về "Người bảo vệ" bị giam cầm ở ngọn đồi phía sau ngôi làng.
Làng tôi nhà cửa gần như san sát nhau nên có người con đường hẹp hay mấy con ngách nhỏ tối đen, là chốn lí tưởng cho bọn côn đồ nhưng lạ thay, không có cái gì ở đó ngoài bóng tối.
Hồi bé tôi hay nhìn vào mấy con ngách nhỏ, chờ đợi "Người bảo vệ" xuất hiện, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy, tôi dần tin rằng bài đồng dao kia là vô căn cứ.
Dù vậy thì khi nghe người lớn phân tích bài đồng dao khá là hay.
"Bài đồng dao kể về một ngôi nhà trên ngọn đồi sau làng. Ở đó có một người đàn ông sinh sống suốt mấy trăm năm, chợt một ngày có người hành khất từ đâu đến, giăng dây thừng xung quanh chân đồi, dán những lá bùa đỏ lên dây.
Ông ta giáng xuống lời nguyền, bất kì ai có ý định đi vào ngọn đồi đều gặp hoạ sát thân. Tuy chưa ai kiểm chứng nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành."
Vậy đó, tôi thì có cóc mới tin được. Ông ta không tới tìm tôi thì tôi tự đến, tôi mò ra sau làng, hướng thẳng tới ngọn đồi kia.
Trước mắt tôi là sợi dây thừng nối với nhau thành hình tròn quanh chân đồi, cách vài đoạn là lá bùa đỏ tươi ghi chữ gì đó tôi không dịch được. Phía trước, ngay chỗ câu cọc quấn dây thừng, đống chỉ đỏ và một lá bùa màu tím là những bậc thang bám đầy rêu.
Tôi canh me không có ai rồi đi theo những bậc thang ấy, bốn bề chỉ có tiếng ve kêu. Đi một đoạn, trước mắt là bóng râm phủ kín đỉnh đồi, đôi chỗ là những chùm sáng nhạt.
Bước đến bậc thang cuối cùng, dưới chân tôi là hoa, những bông hoa trắng mút với nhuỵ màu nâu kì lạ. Những bông hoa này nở khắp nơi trên đỉnh đồi, tứ phía đều thấy màu hoa trắng, chẳng có lấy một cái cây để phủ bóng.
Một lối mòn bằng gạch trắng ngay gần đó, tôi nhảy qua đám hoa tới chỗ đó vì sợ hoa nát, đi theo lối mòn, tới một hàng rào nâu sậm. Hoa trắng chỉ dừng ngay chỗ chân hàng rào thôi vì phía bên kia là chỗ của những khóm hoa hồng kiều diễm.
Hoa và cỏ lấp đầy những khoảng trống trong vườn, mắt tôi va vào thân cây lớn chừng bốn năm người trưởng thành mới ôm hết, cành lá tủa ra khắp nơi phủ bóng cả một đỉnh đồi. Ngay dưới gốc cây là bộ bàn ghế ngọc được chạm khắc tinh xảo, bên cạnh là ngôi nhà hai tầng, dây leo bám đầy trên tường tạo nên vẻ cũ kĩ.
Tôi cứ đứng tần ngần ngay chỗ cửa hàng rào, chợt tiếng cửa gỗ mở vang lên, một người đàn ông chừng hai tám tuổi bước ra, anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen được sơ vin cẩn thận. Mái tóc màu máu với đôi mắt màu vàng kim, dáng người cao ráo có hơi gầy, tay anh ta cầm bình tưới hoa bước ra ngoài.
Chợt ngẩng lên, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt người ấy. Tôi thấy rõ sự bất ngờ thoáng xuất hiện trên mặt người kia
-Oh...chúng ta có khách kìa
Chất giọng trầm ấm cất lên, tôi vẫn cứ đứng đó mãi. Thấy tôi đứng im, người đàn ông ấy vẫy vẫy tôi lại, chả hiểu kiểu gì những lời mẹ dặn đừng theo người lạ đi đâu hết, có gì đó thôi thúc tôi đi tới đó.
Người đàn ông kia chỉ tay vào cái ghế dưới gốc cây rồi đi vào nhà, lát sau ông bê ra cái khay đầy ặp bánh quy và trà. Tôi lân la hỏi
-Ngài không giết con sao?
-Sao ta phải làm vậy?
Người rót trà rồi đưa tôi, tôi cầm lấy nhâm nhi món trà thanh thanh ngọt ngọt, không hề đắng. Tôi ngồi nói chuyện với ông ấy khá lâu, đủ để biết vài thông tin cơ bản.
Người đàn ông ấy tên Soviet, sống ở ngọn đồi này cũng khá lâu rồi, à không, phải là cực kì lâu rồi.
Nói chuyện với ông ấy thực sự rất vui, được chơi đủ thứ trò trong khu vườn nhỏ, tôi bỗng cảm thấy sự cam đảm thừa thãi của mình cuối cùng cũng có chút tác dụng.
Thời gian sau, tôi tới chơi với Soviet nhiều hơn, mấy ngày đầu nét u buồn còn thoáng trên mặt ông ấy, nhưng giờ đây nó đã biến mất, ông không còn cô đơn như trước nữa rồi.
Tôi cứ như vậy, ngày nào cũng tới chơi, cho đến khi chuẩn bị thi đại học, bận bịu quá không đi chơi được, tôi mới nhận ra Soviet đã thành một phần trong cuộc sống đời thường của mình.
Đang ngồi làm bài, chợt có cơn gió nhẹ thoảng qua, một con chim với bộ lông màu lửa đậu ở cửa sổ, nó đang quắp cái túi giấy thoảng mùi gì đó rất thơm.
Nó bay tới, thả túi giấy xuống bàn học, tôi tò mò mở ra, là bánh quy. Có thêm tờ giấy ghi "Ăn rồi học nhé"
-Là Sov sao?
Tôi mỉm cười, vừa gặm bánh vừa ăn, bánh quy ngọt, giòn, ăn rất vừa miệng. Tập chung làm quá tôi quên mất con chim vẫn luôn đậu ở bàn.
Tiếng thét chói tai của nó dội thẳng vào tai tôi, quá hoảng hồn suýt ngã ra sau, tôi đưa mắt nhìn nó, thấy nó ngó ngó bài tôi vừa làm rồi lại quay sang nhìn tôi.
Chắc nó muốn nói "đồ ngu, có thế cũng làm sai", nhưng chim mà, sao có thể ch-
Con chim ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, mỏ phát ra tiếng hừ hừ, nó đang mỉa mai tôi.
Nhìn lại bài đúng là sai thật, nó là chim thật à? Một con chim á? Có chó nó tin, này là chim thành tinh chứ chim thường éo gì??
Nó cứ thét vào tai tôi mỗi lần tôi làm sai, thú thực là tôi muốn cho nó biết thế nào là chim thét trên lò nướng, nhưng thôi, để thi xong tính tiếp.
Thi xong, tôi cũng không có thời gian đi tới ngọn đồi ấy, con chim điên kia cũng không xuất hiện, tôi dần quen với việc không còn tới căn nhà nhỏ đó nữa.
Sau này, đi học rồi đi làm, tôi bận bịu mãi. Đến năm ba mươi tuổi, ba mẹ hối kết hôn, tôi đành cưới cô gái ba mẹ mai cho, nhưng cũng chả được lâu. Kết hôn được một năm chúng tôi ly hôn, không có con.
Tiền làm ra rất nhiều, nhưng tôi luôn thấy trống vắng. Cảm giác bản thân như quên đi gì đó, cảm giác thiếu thốn một thứ tình cảm không thể nhận ra.
Tôi thôi việc, chuyển về quê ở.
Đám trẻ con trong làng vẫn kháo nhau bài đồng dao khi xưa, tôi chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi không tới đó, thăm người đàn ông ấy.
Tôi bèn mua bó hoa lớn, thêm chút đồ ăn cho chim rồi lóc cóc đi ra sau làng. Đường đi vẫn vậy, vẫn vắng vẻ chẳng có ai.
Bước đi trên những bậc thang, dừng lại ở bậc cuối, ngẩng mặt nhìn gốc cổ thụ phía xa, bên cạnh là căn nhà bám đầy dây leo.
Đi theo lối mòn, dừng chân nơi hàng rào gỗ, ngó vào trong chờ đợi. Cánh cửa mở ra, Soviet đi ra ngoài, theo sau là đứa trẻ với mái tóc rực lửa.
Nó đưa mắt nhìn về phía tôi, tay giật giật gấu áo người bên cạnh, Soviet nhìn nó rồi nhìn về phía trước.
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt ngài ấy, trong thoáng chốc, tôi chạy tới, ôm chầm lấy Soviet, ngài cũng ôm lại, mỉm cười
-Tôi tới rồi đây
-Mừng tới chơi.
Tôi sống luôn ở đó, không quay trở lại làng nữa, một cuộc sống ba người.
"Cái giá của sự bất tử, là mất mát đau thương, là nhìn người mình thương chết đi, là nhìn tam quan bản thân đổ vỡ.
Liệu...bạn có chấp nhận cuộc sống không có ngày kết thúc này không?"
Truyền thuyết được lưu lại từ đời này qua đời khác, riêng có một câu chuyện không được nhắc đến, nó dần chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến nó.
Truyền thuyết ấy kể về đứa con của thần, anh ta đã phạm phải tội lớn, được thần ban cho hình phạt "bất tử". Đúng như cái tên, đứa con của thần sống như người bình thường, không quyền năng nhưng lại không thể chết đi, đôi khi chết là cách giải thoát cho số phận đen đủi, nhưng khi cánh cửa cuối cùng vĩnh viễn không thể mở ra, con người ta sẽ trải qua cuộc đời sống không được chết không xong, sống dở chết dở.
Thần ban cho anh ta một con phượng hoàng lửa, để nó luôn sống bên cạnh anh ta. Mỗi khi chết đi, nó lại niết bàn trùng sinh, quay trở về bên chủ nhân cũ. Một chủ một tớ không thể chết cứ vậy mà sống cạnh nhau.
Một ngày đẹp trời, căn nhà nhỏ của đôi bạn bất tử kia đón vị khách lạ. Ông ta là một nhà thiền sư nhưng ăn mặc như người hành khất đi muôn nơi.
Ông ta tới, nói cho hai người rằng chẳng bao lâu nữa thế giới này sẽ diệt vong. Thời gian với họ là vô tận nhưng cũng chỉ kéo dài khi Trái Đất còn tồn tại.
Ông ta còn nói sẽ có quý nhân tới làm bạn với họ, rồi ông ta rời đi, lập kết giới, chỉ có "người được kẻ bảo vệ chọn" mới có thể đi qua.
Và đó là cách mối lương duyên của Russia được gắn liền với chủ tớ nhà kia.
Cũng đã qua thời gian dài kể từ khi Russia già và chết đi, cặp chủ tớ vẫn sống ở đó, chờ đợi "người được chọn tiếp theo".
Soviet đứng dưới gốc cây, nhìn về phía lối mòn, mỉm cười
"Chúng ta có khách kìa"
Vòng tuần hoàn vô tận, được thiết lập.
-----
Ngủ không được ngựa bà đăng lúc gần 4h sáng🥲🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro