RussSov
Yo! Ý tưởng về thì mình đăng thôi👀
-------
Cặp song sinh nhà Nga từ nhỏ đã nhận được sự chú ý từ những hàng xóm trong khu phố, đơn giản vì chúng có ngoại hình xuất chúng, tính cách lại thân thiện dễ mến.
Vì là song sinh cùng trứng nên thật khó để phân biệt cả hai, đã vậy những hành động lời nói của chúng lại giống hệt nhau. Ngay cả bố mẹ chúng còn không phân biệt được huống chi những người khác
Mái tóc bạc mềm mại như tơ, đôi mắt như chứa cả bầu trời mùa hạ, trong vắt không dính tạp niệm. Tương đồng từ ngoại hình, chiều cao, tính cách, từ kiểu tóc đến những vết sẹo nhỏ cũng giống. Ai nấy đều nghĩ rằng chúng được đúc ra từ một khuôn nhưng sự thật đằng sau lại khác hẳn.
Russia vốn là đứa năng động, hắn sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, hắn có xu hướng bạo lực hoá mọi thứ, là đứa sẽ dùng nắm đấm thay vì lời nói.
Trái ngược với Russia, Soviet vừa hiền lại vừa trầm tính, anh có thể ngồi thẫn thờ cả một ngày, nếu là Russia chắc nó sẽ nổi điên. Không dùng nắm đấm, Soviet sẽ dùng chất giọng mềm mại của mình hoà giải mọi thứ.
Russia yêu anh trai mình lắm, thứ tình cảm ấy không dừng lại ở mức tình cảm gia đình mà còn lớn hơn cả vậy. Soviet vụng về rất hay làm bản thân bị thương, những vết sẹo dù rất nhỏ đều khiến hắn đau lòng.
Vì mục đích của bản thân, Russia xây dựng cho mình một hình tượng thiên sứ y hệt anh trai, để người khác không phát hiện, Soviet bị thương ở đâu hắn sẽ khiến bản thân bị thương y như thế.
Dạo gần đây, hàng xóm luôn cảm thấy buồn phiền vì những vết bầm tím trên người hai đứa trẻ. Chúng dễ thương như thế chắc chắn không phải đánh nhau, bạn bè qua lại với chúng cũng rất nhiều, hai anh em thương nhau như nào ai cũng biết. Vậy vết thương đó chắc chắn đến từ gia đình
Dù ba mẹ chúng có chối bay chối biến như nào thì cũng chẳng có ai tin. Có ai tự nhận mình bạo hành con bao giờ?
Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng mờ của trăng hắt vào phòng qua những khe hở từ rèm cửa, Russia ngồi trong tủ quần áo, trong lòng là Soviet đã ngủ say. Hắn khẽ cọ má mình vào má anh trai, cười mỉm
-Anh, anh sẽ không trách em đúng không?
Dưới nhà, tiếng ồn ào ngày một to dần, theo sau đó là tiếng phá cửa. Đám đông bên dưới nhốn nháo gọi tên hai anh em, sau đó là tiếng thét ghê rợn. Cánh cửa tủ mở ra, Russia nhắm chặt mắt rồi mở ra, hắn làm bộ run sợ ôm chặt lấy Soviet rồi thở hắt ra khi thấy đối phương là chú hàng xóm.
-Hai đứa không sao chứ?!
Soviet lúc này vừa tỉnh dậy, còn lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì đang sảy ra nên một mực im lặng, Russia ôm chặt khiến anh nhăn mặt vì đau. Nào ngờ lại bị hiểu nhầm là sợ hãi
-Không sao, mọi chuyện ổn rồi. Chú đưa hai đứa xuống dưới
Russia gật đầu, chui ra ngoài trước rồi cõng Soviet trên lưng mà đi. Khi đi qua phòng khách, hai đứa nhỏ chưa kịp nhìn đã bị chặn lại, chúng được đẩy ra ngoài, chỉ có thể ngồi một góc nhìn mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn.
Cảnh sát cuối cùng cũng đến, sau một hồi liền tiến tới hỏi cả hai
-Các cháu có biết chuyện gì đã diễn ra không?
Soviet ngờ nghệch khó hiểu nhìn cảnh sát, chuyện gì là chuyện gì? Cậu quay sang nhìn Russia rồi im lặng cúi đầu không nói gì. Người ngoài có lẽ không nhận ra chứ phận sinh đôi, giao tiếp qua ánh mắt là chuyện thường tình.
Vả lại, ăn cơm tối xong là Soviet được tống vào phòng, ngồi ở trỏng rồi ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy thấy mình đã ngồi trong tủ quần áo rồi, biết khai gì bây giờ?
Russia rụt rè đáp là có, phân vân mãi mới kể ra.
-Sau khi hai anh em cháu và mẹ ăn cơm xong, chúng cháu đang rửa bát thì nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. Có vẻ ba đã uống say rồi đánh mẹ... mẹ hét lên bảo chúng cháu lên phòng khoá chặt cửa.
Hắn ngừng lại, nắm chặt lấy tay Soviet rồi ra vẻ như kiểu "đừng sợ, có em ở đây"
-Cháu sợ quá nên mới kéo Soviet trốn trong tủ. Sau đó cháu không biết gì nữa mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thấy chú hàng xóm ở trước mặt rồi...
Dáng hình và thanh âm của thiên sứ thực sự khiến đối phương xiêu lòng, cảnh sát không hỏi gì nữa, xoa đầu hai đứa nhỏ, quay lưng rời đi.
Sau đó rất nhiều chuyện đã sảy ra, hàng xóm chỉ nói rằng trong lúc ẩu đả, mẹ chúng đã lấy dao gọt hoa quả đâm chồng rồi treo cổ tự vẫn. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, hai anh em cũng chuyển đi sau đó vì cũng đã lên cấp ba, hàng xóm giúp họ bán căn nhà, giúp họ chuyển sang thành phố khác sống.
Russia nhuộm tóc, màu đỏ rực như lửa, tính cách cũng bộc lộ hoàn toàn, không có gì kìm nén được hắn nữa. Nếu ví Soviet như thiên sứ thì hắn chính xác là ác quỷ. Một đỏ một trắng sống với nhau, đi học cùng nhau, cùng nhau trải qua một cuộc đời chẳng mấy bình yên.
Không còn những ánh mắt từ những người xung quanh, Russia ngày càng hỗn, không đi đánh nhau thì cũng gia nhập với bọn côn đồ trong thành phố. Hắn giờ cũng cao và đô hơn Soviet nhiều, từ việc chỉ ôm anh hay nắm tay anh giờ đây đã thành đụng chạm cơ thể. Hắn biết chứ, biết Soviet là anh ruột của mình, biết điều này là không nên. Nếu Soviet phản đối hay có ý ghét bỏ hắn sẽ dừng ngay nhưng anh đã không làm vậy. Soviet dung túng cho em trai muốn làm gì thì làm, không phải anh không biết việc Russia cố gắng để giống anh, cũng không phải không biết mục đích của hắn. Anh chỉ kệ hắn, không ủng hộ cũng không ngăn cản, mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Anh cho rằng "đó là em trai của mình, nó muốn làm gì cũng được, có gì mình sẽ chịu cùng."
Tối hôm ấy, Soviet đứng ở cầu thang nhìn Russia bắt mẹ đâm bố. Mẹ lúc đó đã rất hoảng sợ, bà nhìn về phía Soviet đang đứng với ánh mắt cầu xin, nếu anh nói một câu Russia chắc chắn sẽ dừng lại. Soviet đã quay người đi lên lầu, bỏ lại người mẹ đã không còn hi vọng, bà gào lên
-Cuộc đời tao sai lầm nhất là sinh ra hai anh em chúng mày!
Bà ấy đã ghét bỏ Russia sau khi hắn thú nhận rằng mình có tình cảm đặc biệt với anh trai, càng khó chịu hơn khi Soviet cứ làm ngơ trước những hành động bạo lực của hắn. Một lần, bà buông lời sỉ vả với Soviet, lời vừa buông đã ngừng lại, ánh mắt chết người của Soviet khiến bà hoảng sợ. Russia đã là gì so với Soviet? Anh mang một vỏ bọc toả ra ánh hào quang của thần, nội tâm lại chứa ác quỷ hung hãn, anh không bộc lộ ra như Russia vì cho rằng đó là điều không cần thiết và cũng tin rằng em trai đáng yêu của anh sẽ bảo vệ mình.
Russia không biết điều đó, hắn cho rằng anh trai thánh thiện của mình là người tốt bụng nhất thế giới. Vì anh tốt như thế nên mới mặc hắn làm bậy trên cơ thể mình, vì anh tốt nên mới yêu chiều kẻ gây ra tội ác tày trời như hắn.
Một cặp song sinh kì lạ
Ở trường không ai dám động vào Soviet dù cho anh là mục tiêu dễ bị bắt nạt nhất. Không phải vì sau lưng có gã côn đồ Russia mà vì anh vốn chẳng dễ chọc. Họ tự hỏi sao những lời nói cay nghiệt, độc địa, thấm thía đến từng tế bào lại phát ra từ người có ngoại hình sáng thế kia.
Những lần đi chơi với tụi côn đồ, Russia đều bứng Soviet theo dù mặt anh chả có tí gì gọi là thích thú cả. Hắn cũng không dính dáng gì đến cờ bạc hay hút chích vì làm thế Soviet sẽ từ mặt hắn mất.
Mỗi tối, khi TV chiếu chương trình mà Soviet thích, anh sẽ ngồi lì trên sofa xem. Russia khi ấy sẽ để anh ngồi trên đùi mình, không kiêng nể gì mà sờ mó khắp nơi, đương nhiên là hắn không dám làm gì quá rồi.
Một ngày xấu trời, mưa to gió lớn, Soviet nằm dưới thân Russia không một mảnh vải, mặt như thường lệ chẳng bộc lộ cảm xúc.
-Nếu anh không thích thì nói, không là em sẽ làm tới đấy!
-Không thích
-Em không tin
Soviet nhướng mày, cười như không cười. Russia nâng một chân anh lên, hôn vào phần đùi trắng nõn mềm mại
-Giờ anh có từ chối cũng không kịp đâu đấy
Anh chẳng nói gì, để kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Anh có bao giờ ngăn cản em đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro