Ukraina x Soviet

Món quà cuối cho người đã đặt đơn này aka người hành t nhiều nhất =))) Xong mấy cái đơn này không ra nữa đâu, rời FD đây, bận đu TEMPEST rồi.

Với cả, lên 12 bận dữ lắm, bắt đầu học thêm nữa, nên say bye FD thôi.

-----------------

Sự ra đời của Soviet đã làm rung chuyển thế giới, gã khổng lồ Cộng Sản đã tặng cho giới Tư Bản ngày ấy một cú tát trời giáng trên bàn cân chính trị.

Theo sau Soviet là 15 đứa trẻ với Russia SFSR là lớn nhất, trong số đó có Ukraina, một đứa trẻ với tầm nhìn khác hoàn toàn với anh em trong nhà.

Ngày ấy nó là đứa sống thiên về cảm xúc hơn là lý trí, nhìn những anh em khác hành xử một cách trịnh trọng với Soviet như thể anh ta là cấp trên làm nó khó chịu. Trong tiềm thức của nó, đã là gia đình phải hành xử với nhau một cách đầy tình cảm chứ không phải lạnh nhạt thế kia, những cuộc nói chuyện đáng ra phải hỏi thăm nhau hay tám linh tinh chứ không phải ''Thưa ngài, công văn này-'' hay ''Thưa ngài, giấy tờ này cần ngài xử lí''.

Nó đã mong chờ vào Soviet, người cha chẳng máu mủ ruột thịt gì với nó. Tệ thay thứ nó nhận lại chính là sự tuyệt vọng.

Ukraina sẽ không bao giờ quên ánh mắt ghét bỏ Soviet dành cho nó.

-----

Hiện tại đã là nửa đêm, bản báo cáo này lại cần đưa cho Soviet gấp nên Ukraina phải chạy từ khu nhà phụ sang tận khu nhà chính, hắn mong giờ này anh chưa ngủ chứ không để đến sáng thì phiền lắm.

Từ xa đã thấy cửa phòng hơi hé cửa, ánh đèn vàng vọt duy nhất từ phòng làm việc của Soviet lọt ra ngoài hành lang tối nên hắn đoán chắc anh chưa ngủ. Bước chân dần chậm lại, chỉnh đốn trang phục, điều chỉnh hơi thở để bản thân bình thường nhất có thể, nếu vào đó với bộ dạng hấp tấp chắc chắn Soviet sẽ ghét cho xem.

Đi gần đến cửa phòng, tiếng nói chuyện khẽ vang lên, do tò mò nên Ukraina mới chỉ hé mắt vào xem chứ chưa gõ cửa ngay. Bên trong là Russia SFSR với Soviet, điều đặc biệt là anh cả của chúng ta đang ngồi ở vị trí của Soviet, còn người cha cuồng công việc kia lại ngồi lọt thỏm trong lòng gã.

''Gì vậy chứ...?"

Russia SFSR vẫn đang thay Soviet xử lý đống giấy tờ chất thành núi, gã làm việc trong im lặng, đôi khi hỏi vài câu rồi lại để im cho người trong lòng nghỉ ngơi. Đây chính là lý do tại sao công việc vẫn đúng tiến độ và Soviet làm suốt cả ngày vẫn không có dấu hiệu mệt, đèn phòng làm việc vẫn sáng đèn dù là đêm khuya.

Tâm trạng Ukraina trầm xuống một bậc, hắn chưa từng thấy một Soviet nhẹ nhàng thế kia. Một kẻ sẵn sàng chiến đấu, luôn trong trạng thái nghiêm túc thì ra cũng có một mặt mềm yếu, hắn không biết điều đó, đúng hơn là không đủ trình để thấy.

Lúc này hắn như tỉnh ngộ, đã có gì đó trong hắn thay đổi. Ukraina chưa bao giờ thấy căm ghét tên anh trai của mình đến thế, cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ mình muốn làm gì Soviet như bây giờ. Tay nắm thành nắm đấm, chặt đến bật cả máu, hắn tự cho rằng mình ngu dốt vì đã không nhận ra sớm hơn nhưng giờ vẫn chưa tính là muộn.

Mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo lịch sử vốn có, Soviet tan rã, sau tất cả thì cũng chỉ còn có Russia và Belarus là thực sự còn gì đó liên quan tới người cha cũ.

Ukraina hẹn Soviet lúc này chỉ còn mảnh xác nửa hồn, lúc nào cũng trong trạng thái cần đi ngủ. Ngoài dự đoán làm sao, cạnh bên anh là Russia, hai người ấy thực sự lúc nào cũng kè kè bên nhau nhỉ.

Hắn đứng trước mặt cha và anh trai, kéo đổ tượng đài, chính thức chối bỏ lịch sử trong sự ngỡ ngàng của cả hai người đối diện, Russia lúc này gằn giọng, ánh mắt khinh bỉ hướng xuống nhìn hắn, cái nhìn như của kẻ bề trên nhìn kẻ bề dưới

-Ukaraina, rồi mày sẽ phải hối hận

Bầu không khí ồn ào xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cả ba lúc này, hắn nhếch miệng cười khinh

-Anh trai à, tính đường lo cho đống nợ nần của anh đi rồi hẵng tính đến tôi

Nói rồi hắn quay người bước đi, không quên ném thêm câu

-Coi chừng kĩ người trong lòng, bị bắt khó tìm lắm đây

-Mày có ý gì?

-Nghĩa trên mặt chữ

Soviet lúc này gần như không suy nghĩ gì nữa, anh rất mệt, suốt hơn 70 năm quần quật lo toan mọi thứ, gánh nặng đè lên đôi vai suốt bấy lâu cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Giờ đây có đứa nào phản cũng chẳng đủ sức mà quan tâm nữa rồi

Russia dành riêng cho Soviet một căn phòng rất lớn nằm biệt lập trong khu vườn ở cung điện mùa đông, anh cứ ngủ suốt thôi nên để anh ở đấy cũng được, có người canh gác 24/24 lại ở khu vực yên tĩnh nên cũng đỡ lo hơn. Ấy vậy mà vẫn có sự cố xảy ra

Soviet tỉnh dậy vì mùi hoa hồng nồng nặc, anh chúa ghét mùi này. Nó làm anh nhớ đến tên khốn mặt đầy ngôi sao kia, ngửi thôi đã thấy không thích rồi

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, điều đầu tiên là xác định xem đây là đâu, anh cứ quay qua quay lại, rồi lại ngó xung quanh, kết cục cũng chẳng thấy gì.

-Tỉnh rồi à?

Giọng nói này quen lắm, giống như là của...

-Ukraina?

Nằm ngay bên cạnh là hắn, từ nãy đến giờ anh không để ý bên cạnh, chỉ để ý xung quanh nên không biết kẻ vốn đang nằm cạnh mình. Soviet khó hiểu hỏi

-Sao ta lại ở đây?

Không nhận được câu trả lời làm Soviet khó chịu hỏi lại

-Nghe rõ không? Sao t...

-Câm miệng đi, sao ngày trước ông ít nói  lắm mà?

Ukraina ngồi dậy, một tay chống xuống ngay cạnh, một tay chống sang bên cạnh Soviet. Hắn ghé sát mặt vào mặt anh, cau mày

-Nhìn kĩ mới thấy, ông khác xưa nhiều rồi nhỉ?

-Hả?

-Mặt trông mềm hơn rồi, không còn cau có nữa, cũng có da có thịt. Xem ra Russia chăm kĩ quá nhỉ?

-Nói gì vậy?

-Cha à, tôi thực sự rất yêu ngài đấy

Vừa nói hắn vừa dí sát lại gần hơn, dự định hôn anh nhưng lại bị chặn, Soviet theo phản xạ vung nắm đấm về phía hắn, có lẽ sức khoẻ giảm nhiều nên bị bắt lại ngay. Ukraina nắm lấy tay anh kéo về phía mình, đầu cứ vậy mà dụi vào hõm cổ người kia, tay còn lại chẳng yên phận mà sờ soạng vòng eo kia.

Quả thực sau tan rã, Soviet cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, cả người mập lên không ít. Dù vậy thì cũng chẳng thấm vào đâu, nhìn tròn hơn ngày trước thôi chứ tổng thể vẫn là rất gầy. Chưa kể, anh giờ đây cột sống của U70 mặt của bọn chưa 25, trẻ thì trông trẻ đấy chứ sức chả ăn lại ai,  trước giờ lại không đụng chạm quá mức thế này nên da có phần nhạy cảm, tay hắn đi đến đâu là xung thần kinh muốn tốc biến về não đến đấy,

-Ngài không phản kháng à?

Hắn vừa nói vừa cẩn thận cởi cúc áo Soviet ra, anh nhìn hắn mỏ một đằng hành động một nẻo mà ngứa mắt vặn lại

-Phản kháng thì cậu sẽ thả ra à?

-Woa, xưng hô vẫn như trước nhỉ, chẳng có tí gì là tình thân cả.

-À~ đương nhiên là không thả rồi

Vừa cảm thán cơ thể trắng bóc đầy sẹo kia vừa lảm nhảm, hắn thực sự khiến anh xấu hổ muốn chết đi cho xong.

-Hm, cơ thể ngài cũng không tệ nhỉ?

-Uầy~ có ai nói da ngài trắng chưa?

-Mùi cơ thể cũng thơm nữa, ngày trước không được lại gần nên chẳng ngửi thấy đâu

-Da thịt mềm thật đấy, không săn chắc như trước nữa rồi

-Quaoo, nhìn...

-Nín liền, đừng có nói thêm câu nào nữa

Ukraina thu trọn hình ảnh Soviet ngại ngùng quay mặt đi vào mắt, có phần bất ngờ vì phản ứng ngoài sức tưởng tượng này.

-Cách nói chuyện y hệt USA...

Hắn chợt khựng lại, vòng tay ôm chặt người vừa được đặt ngồi lên đùi mình, ánh mắt sắc lẹm ngước lên

-Tôi không hài lòng việc ngài nhắc tên ai đó vào lúc này đâu, Soviet ạ.

-Và vì ngài là vị lãnh tụ mạnh mẽ, chắc hẳn, chịu được đau nhỉ?

-Gì cơ?

----

Ukraina sờ lên bụng Soviet, hài lòng về thứ như muốn xuyên thủng bụng anh đang gồ lên kia

-Cha à, người nên thả lỏng ra đi, bên dưới đang siết rất chặt đấy

Đầu óc anh trống rỗng chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, toàn thân run rẩy không ngừng, bên dưới co bóp liên tục vì dị vật xâm nhập bất ngờ. Ukraina mặc kệ người dưới thân có đau hay không, thúc từng đợt mạnh bạo vào bên trong, cứ mỗi lần như thế đều rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào sâu bên trong.

Không biết đã qua bao nhiêu lần, cơ thể Soviet đã quen với sự hiện diện của hắn, người cũng ám thứ hương hoa hồng.

Nhìn người đang khốn khổ gục trên vai mình mà thiếp đi, Ukraina vui vẻ nhìn thành quả mình tạo ra, vô cùng hài lòng.

-Từ giờ, đây sẽ là "nhà" của ngài, Soviet à~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro