15. Phòng y tế

Cậu được Japan kéo ra khỏi phòng họp và đi thẳng xuống bãi đỗ xe, anh dừng lại trước xe của mình và mở cửa đứng nhìn cậu với ý định cậu vào trong.

Vietnam: Anh không vào đâu, anh có xe rồi với lại anh cần ở lại để đi đến phòng soạn để lấy thống kê về làm nữa
Japan: Nhưng... làm sao được không ạ?

Vietnam: Xin lỗi em nhưng không được rồi, gia hạn của nhiều hợp đồng với tài liệu anh chưa làm xong nên anh bắt buộc phải làm xong hôm nay
Vietnam: Anh xin lỗi nhé? Lần sau chắc chắn anh sẽ không từ chối em đâu!

Anh mang vẻ mặt buồn bã nhìn đi chỗ khác khi cậu không thể đi cùng với mình, cậu thấy thế liền xin lỗi và hứa hẹn với anh lần sau. Cậu xoa má của anh và xoay mặt anh qua nhìn mình, anh thấy ánh mắt của cậu nên liền không cản lại được mà đồng ý.

Japan: Dạ..
Vietnam: Anh xin lỗi mà

Japan: Đừng xin lỗi em nữa.. không thôi em lại bắt anh lên xe và chở đi luôn đấy
Vietnam: A-ah thôi..

Syria: Anh đây r-rồi!
Slovakia: Đi nhanh thật!
Argentina: Cuối cũng cũng kịp!

Cả 3 người kia đuổi theo nhưng khoảng cách lại rất xa, khi cậu và anh quẹo qua thì 3 người họ đi tới liền mất dấu chỉ vì cái hành lang 2 người đó quẹo nó có cả đống cửa đi khác nhau và các lối khác nhau.

Thế là cả đán đứng phân tích nhưng cuối cùng lại chọn mỗi đứa đi mỗi phòng xem như nào. Cái cửa cuối cùng là của ra bãi đậu xe, cả đám đi tìm thì cuối cùng cũng thấy anh và cậu nên liền chạy tới. Cả 3 đứng thở hòng học nhưng vẫn cố nói.

Japan: Em về trước ạ
Vietnam: Đi đừng cẩn thận đấy!
Japan: Dạ~

Cậu phì cười với cách anh trả lời, nó vừa kéo dài nhưng lại mang sự nũng nịu trong đó. Anh bước vào xe và phóng đi ngay lặp tức nhưng nói thế cũng hơi sai vì trước khi anh đã nhìn cậu 1 cách tiếc nuối rồi mới rời đi.

Syria: Ờm... a-anh Việt Nam
Vietnam: Hửm? Sao thế?

Syria: Hôm nay anh có rảnh không?
Vietnam: Không rồi ...

Syria: ... Sao vậy ạ?
Vietnam: Sắp đến gia hạn nộp của nhiều tập tài liệu với kí nhiều hợp đồng mà anh giờ chưa đụng tới nên anh phải bắt buộc nay phải làm cho hết ấy
Syria: À..

Vietnam: Tính rủ anh đi chơi hay gì đây?
Syria: D-dạ.. e-em muốn rủ anh qua n-nhà em
Vietnam: Lần khác được không? Anh hôm nay bận mất rồi, lần khác nhé? Chắc chắn anh sẽ đi!

Syria: Dạ tất nhiên rồi! Em không ép buộc anh, anh cứ làm xong việc hết đi ạ n-nhưng nhớ giữ sức khoẻ nữa ạ!
Vietnam: Haha, rồi rồi, anh cảm ơn nhá

Argentina: Hôm nay không được sao...
Slovakia: Buồn thật..

Syria, Argentina, Slovakia đã không biết từ khi nào mà đã bàn luận với nhau rủ Vietnam qua nhà Syria, nhưng không ngờ nay lại là ngày cậu rất bận nên đành phải chấp nhận và bỏ qua cho cậu thôi, không thể trách cậu được. Cả 3 buồn bã thể hiện ra mặt khiến cậu nhìn mà lúng túng xin lỗi từng người, cậu nhẹ nhàng với mấy người họ lắm, nào là nắm tay, nào là xoa đầu và rất nhiều nhưng cậu làm thế cũng chỉ vì muốn bọn họ hết buồn.

Vietnam: Anh xin lỗi rất nhiều..
Syria: Dạ vâng em hiểu mà..
Argentina: Không thể ép buộc em được

Slovakia: Và anh cũng chẳng có tội gì đâu nên đừng xin lỗi ạ
Argentina: Vậy em có thể về chung với-

Vietnam: Không thể luôn :((
Vietnam: Em sẽ ở lại đây vì phòng giữ dữ liệu có đầy đủ thông tin lắm á, nó giúp ích cho em nhiều lắm
Slovakia: ... "Lại không được nữa"

Argentina: Oh..Dạ..
Vietnam: Thôi mọi người về trước đi nhé, em phải ở lại đây và bây giờ sẽ đi qua phòng dữ liệu để lấy thêm thông tin để làm nữa

Cậu nói xong câu thì đáng lí ra là cậu sẽ đi liền nhưng quan tâm lại quan tâm đến cảm xúc và trạng thái của những người trước mắt kia. Ai cũng xụ mặt ra hết, mỗi người nhìn 1 góc khác nhau và đứng đơ ra đó.

Vietnam: Umm..
Argentina: Dạ.. anh đi trước
Slovakia: Em cũng đi ạ
Syria: Em... cũng vậy

Vietnam: Mọi người đi cẩn thận đấy!

Từng người lần lượt đi về từng hướng khác nhau, cậu thì đứng nhìn từng bóng hình đi mất nhưng cứ tưởng rằng cậu cũng rời đi ngay sau đó nhưng thật ra cậu lại đứng im ở đó như đang nghĩ gì đấy.

Vietnam: "Ủa?... Mình xưng anh với mọi người!!?"

Cậu bây giờ mới xực nhớ ra rằng cậu đã xưng 'anh' với những người hồi nãy, chắc có thể rằng cậu bị liệu do cuộc nói chuyện được diễn ra liên tiếp mà thôi nhỉ?

Cậu từ từ quay đi, lết từng bước trên hành lang dài, giờ đây cậu đang đứng trước 1 căn phòng tên là 'Tài Liệu'. Nơi đây chứa rất nhiều các tài liệu của nhiều lĩnh vật. Mở cửa bước vào, bên trong căn phòng cũng chẳng được gọi là nhỏ vì nó được chia ra từng khu khác nhau, cậu từng bước tiến về khu kinh tế. Nhưng lại bắt đầu khó khăn trong việc tìm kiếm nữa, ai ngờ rằng trong mỗi khu cũng đều được chia ra nữa chứ. Cậu loay hoay tìm kiếm

...: Đây này
Vietnam: Ah- à c-ảm ơn ạ

Không không tự nhiên có người từ đằng sau cậu với tay lên lấy cho cậu thứ cậu đang tìm, cậu cũng không biết rằng nó lại ở tít ngăn trên cùng của cái tủ, mà nó ở trên đó sao cũng không tìm thì cũng có lý do vì nó cao phải đi lấy gì đó đứng lên thì mới lấy được.

Người kia khiến cho cậu giật mình, cậu tính la lên nhưng hên lấy lại bình tĩnh trong tức khắc nên liền cảm ơn.

...: Cậu không về hay sao? Cái này cũng có thể tìm trên mạng cơ mà?
Vietnam: À do trên mạng nó không đầy đủ ấy nên thôi
...: Oh?

Cậu vẫn chưa biết được người kia là ai nên đã nhích xa người đó ra và sẵn tiện xem mặt luôn.

Vietnam: "Là Brazil"
Vietnam: "aghhhh~ ai cũng đẹp hết vậy?!"

Mặt cậu giờ đỏ tấy cả lên, quay mặt qua chỗ khác và định chay đi mà lúc nào cũng bị những người khác tóm lại hết.

Brazil: Sao nhìn tôi rồi định chạy đi vậy, đã vậy mặt lại đỏ tấy lên hết rồi kìa haha
Vietnam: Bỏ tôi r-ra nàooo

Brazil: Này đừng nói là do tôi đẹp nên cậu mới như vậy đấy nha!? Haha
Vietnam: Ừ thì đú- Không! Cậu đừng có ảo tưởng!

Tim thì định nói đúng nhưng nghe theo não lại chối bỏ đi sự thật, cậu muốn tránh đi hiện tại trước mắt, đối với cậu nó khiến cậu ngượng chín mặt. Mà người kia thì cứ thế mà giỡn với cậu.

Brazil: Nè~ tôi cũng biết buồn đó
Vietnam: Là sự t-thật
Brazil: Không chịu đâuu~

Cậu thì muốn né tránh đi nhưng anh lại được nước làm tới, anh vòng lấy eo của cậu mà siết chặt vào người mình, để ý thì giờ mặt 2 người hơi sát nhau rồi đấy, tý nữa thôi thì hôn nhau luôn đi.

Vietnam: B-bỏ tôi ra điiii
Brazil: Haha Rồi rồi

Brazil: Cậu biết không?
Vietnam: Hả?

Brazil: Eo cậu còn thon hơn mấy cô gái tôi gặp đấy!
Vietnam: Thôi đi!

Brazil: Xem cậu kìa! Haha dễ thương vc
Vietnam: Aghhhhhh

Cậu vừa bực bội vừa đỏ hết cả mặt, muốn đi lắm mà cứ bị tên kia giữ lại rồi chọc, cậu đây cũng muốn vả dô mặt hắn 1 cái cho vừa lòng hả dạ lắm nhưng tâm phải tịnh không thôi lại bóc lịch với tội cố gây thương tích cho người khác thì chết.

Brazil: Cậu có thể đi cùng tôi không?
Vietnam: Đi đâu?

Brazil: Mua nước
Vietnam: Um.. được thôi
Brazil: Đi thôi!

Cậu bị tên đó kéo đi ra khỏi phòng 1 cách nhanh chóng, cả 2 đi bên cạnh nhau không nhanh cũng không chậm, cứ thế mà đi ra lại bãi đỗ xe. Ở trong các dãy hành lang dễ có vài máy bán nước tự động nhưng chỉ có chỗ gần bãi đỗ xe mới có nhiều máy và nhiều thứ khác nhau như nước, bánh,... nên 2 người chọn ra đó.

Cứ tưởng rằng chuyến đi suôn sẻ nhưng lại không được vậy. Có 1 người nào đó lái chiếc motor phi thẳng tới hướng của cậu, cậu thì không biết những gì trước mắt nhưng anh thì từ nhìn cho qua bỗng linh cảm thấy bất ổn nên mới nhìn lại, để ý mới thấy nó đang tiến thẳng về hướng của mình và cậu. Đang suy luận ra nhiều hướng khác nhau về chiếc xe sẽ làm gì, trong suy nghĩ thì nó gần tới cậu mất rồi. Cũng may là anh tay nhanh hơn não mà quăng cậu vào tường. Cái điều tôi muốn nói ở đây là không phải khen anh ta đâu, tôi đang thất vọng về anh ta. Anh ta tại sao lại không ôm cậu vào người mình cơ chứ? Anh ta quăng cậu thẳng vào tường cơ đấy!

Cậu bị ném vào tường khiến lưng cậu đau nhức hết cả lên, có khi còn chảy máu không bằng, cậu từ từ đứng dậy, ôm lấy cái lưng nhưng thấy nước gì đó ở sau lưng nên xem thử, đúng là chảy máu thật rồi.

Vietnam: "Mẹ, thằng này còn nhân đức không vậy?"

Brazil: Cảm ơn tôi đi, tôi vừa cứu cậu... một mạng-
Vietnam: Cứu cl, thà chết còn hơn bị quăng =))

Brazil: Ổn- ổn chứ!?
Vietnam: Nhìn tôi giống ổn lắm ha

Brazil: Đi- Đi bệnh viện!
Vietnam: Không cần đâu, chắc chỉ bị ngoài da thôi

Brazil: Nhưng c-cũng cần băng bó sá-
Vietnam: Trong kia có phòng y tế mà cậu lo gì?
Vietnam: Chỉ cần đưa tôi vô đó rồi tôi tự làm

Brazil: Như-
Vietnam: Cấm cãi

Anh bị phán cho 1 câu nên im miệng liền chứ cãi nữa chắc xuống mồ liền luôn quá chứ mặt cậu căng anh cũng biết rén là gì đấy. Thấy cậu đang cố dựa từng nhích từng bước đi thì liền tới bế cậu lên nhưng không phải kiểu công chúa đâu, mà là bế cậu như bế mấy đứa nhỏ trước ngực mình ấy. Cậu thì bất ngờ khi không đang đi thì bị bế sốc cả lên, trao cho anh một ánh mắt 7 phần khó hiểu 1 phần tức giận và 2 phần chấp nhận.

Brazil: Xin lỗi ạ
Vietnam: Lo nhìn đường mà đi đi, cậu mà vấp đá thì lưng tôi lại là thứ tiếp đất đầu tiên đấy
Brazil: A- xin l-lỗi ạ

Cậu đặt mặt mình lên vai anh và chờ anh đưa tới phòng y tế, đang đi thì anh bỗng đi chậm dần, vừa đi vừa quay sang cậu xin lỗi, cậu thì lười không muốn trả lời nhưng cậu lại nghĩ mình mà không trả lời sẽ bị gọi là chảnh? Hoặc có thể là đang giận? Hoặc có thể khiến người kia tổn thương khi không nhận lời tha thứ? Và nhất là sợ người kia vấp đá té thì mình là người lạnh hậu quả nên phải trả lời người kia.

Không hiểu sao chứ cậu được anh bế nhưng lại cảm thấy thoải mái nên đã đánh luôn 1 giấc trên vai của anh, còn cậu đối với anh bình thường lắm, khá nhẹ, đang đi, liếc mắt nhìn cậu mà bắt gặp cậu đã ngủ khi nào không hay.

Anh tự dưng đứng lại rồi nhìn cậu, không hiểu tại sao mình lại như vậy, mà đứng cũng được hơn 5p đấy, cái nhớ ra mình cần phải đến phòng y tế gấp để băng vết thương của cậu. Anh phóng đi một cách nhanh chóng tới phòng đó.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, không dám gọi vì giờ nhìn cậu ngủ say lắm, anh nhìn cậu 1 cách mê mẩn, cậu xoay người qua 1 bên khiến tầm nhìn của anh bị che mất 1 nửa nên anh định nằm xuống với cậu, ngắm và ngủ cùng cậu luôn.

Trước khi nằm anh đã vén áo cậu lên xem lưng còn chảy máu không, hên cho anh là chỉ bị ngoài da và máu đông rồi đấy. Anh di chuyển nhẹ nhất để cậu không bị giật mình khi ngủ đâu, anh chỉnh sửa tư thế các thứ. Anh giờ đang nằm trong vòng tay của cậu, anh dụi mặt vào ngực cậu, ôm lấy cậu, cảm giác nó hạnh phúc lắm.

Cậu ấm cực, mùi người của cậu toả ra mùi sen nghe rất dịu, ôm cậu ngủ cảm giác thích cực, anh cứ dụi đầu vào trước ngực cậu mãi, tay thì ôm lấy eo, lâu lâu lại mờ mẫn gì đó xung quanh eo và còn bóp nữa, cậu thì ngủ không biết gì hết, cứ tường anh là cái gối ôm nên ôm lấy đầu của anh, gác 1 chân lên người anh. Anh thì không quan tâm đến mấy việc này vì nó là rất bình thường, mà anh cũng không biết mình lạc vào giấc ngủ khi nào không hay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro