19. Buổi tối

Cậu được anh bế lên phòng trong khi còn đang ngơ ngác, anh quăng cậu thẳng lên giường, trông có vẻ anh đang dần cọc hơn.

FBI: Sao lại mặc đồ thế này?
Vietnam: Em khoác đại-i

FBI: Tôi không thích người khác thấy em thế này!
Vietnam: Em không biết là America ở đây

Vietnam: Em x-xin lỗi
FBI: ...
FBI: "Là-m em ấy sợ rồi.."
FBI: Tôi.. xin lỗi em

Anh cuối xuống ôm chặt cậu và xin lỗi liên tục, cậu ban đầu hơi sợ nhưng anh bắt đầu xin lỗi thì đã bình tĩnh lại và ôm anh, vỗ về anh.

Vietnam: FBI?
FBI: Dạ?

Vietnam: "Dạ kìa ahhh, sao lại là dạ ahhh, bị thích á chờii"
FBI: Sao vậy?

Vietnam: Anh có đói khô-ng?
FBI: 1 chút

Vietnam: Xuống ăn có đ-được không?
FBI: Dạ

Chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ cậu là gì nữa mà lại chẳng cho cậu tự đi, nhất định là bế đi cho bằng được. Cậu thì đẩy ra và từ chối để được tự đi liên tục mà chẳng được ích gì.

Hình như nhìn anh giống kiểu đang giữ của vậy ấy. Dù gì thì đang trong nhà của chính anh cơ mà, ngoài 2 người thì chả có ai khác đâu mà lại ra vẻ sợ mất của đến thế đâu hay là sợ cậu đi rồi té hay sao vậy?

Có tới phòng ăn thì anh vẫn bắt cậu ngồi yên tại chỗ và tự mình làm hết mọi thứ, cậu thì chẳng dám cãi lời hay không nghe theo đâu, cậu cũng rén lắm. Cậu vốn cả người đã nhỏ con còn chả có sức lực mạnh nào để có thể đọ lại mấy người như anh, với lại cậu cũng biết về anh như thế nào và cũng rất này nọ nên thôi miễn cho lành.

Vietnam: Cô nào mà lấy được anh chắc hạnh phúc lắm đấy, FBI.
FBI: Hửm

Vietnam: Người ta thường so sánh về mặt hạnh phúc gia đình thì qua lớp 'hơn nhau ở tấm chồng' nên dù sao đi nữa sau này cô nào lấy được anh chắc sẽ quý lắm đó, đảm đang có, tinh tế, kinh tế, tử tế đều có hết thì cô nào không giữ là ngu haha

FBI: ...

FBI: Tôi nghĩ tôi sẽ tự chọn người sẽ bên cạnh tôi suốt đời chứ chẳng để mình thành sự lựa chọn của người khác
Vietnam: Oh, vậy thì hãy chọn cho kĩ đấy nhé

Cậu cười mỉm với anh, anh thấy và nhẹ quay đi. Vốn dĩ ngay từ đầu anh chẳng cần chọn nữa, dù gì người đó giờ cũng đang tại nơi đây, trong ngôi nhà của anh cũng đằng sau lưng anh rồi. Anh chẳng cần phải đắn đo chọn một ai khác ngoài người đó nữa, chỉ 1 mà thôi nên không cần gì hơn nữa. Một người thì mãi là duy nhất nà thôi.

Cậu ngồi ngắm ra ngoài tấm kính kia, nụ cười trên môi kia vẫn còn nơi đó và cũng chẳng có ý gì là biến mất, liệu cậu đang suy về gì mà lại vui thế?

Tiếng chuông điện thoại đâu đó lại lần nữa vang lên, nhìn về phía tiếng chuông kia thì ra là điện thoại của cậu, nhẹ bước tiến tới cầm lên.
Ai đó, phía bên kia nói gì đấy với cậu chẳng thể biết được, anh đảo mắt nhìn cậu đứng sau kia.
Tấm lưng nhỏ nhắn mỏng manh kia thật muốn ôm lấy, quả eo ấy thật muốn chạm vào, vòng 3 chẳng chỗ nào có thể chê được còn phía gáy cổ kia chẳng muốn để trống tý nào, muốn cắn đến bật máu và đánh dấu chỉ riêng là của mình thôi.

Cậu đặt lại chiếc điện thoại về chỗ cũ và rạo bước về bàn ăn, trên bàn giờ đúng thịnh soạn và đẹp mắt thật, mùi đồ ăn thơm bay thoang thoảng.

FBI: Là ai gọi em vậy?
Vietnam: À là bạn em thôi

Vietnam: Mà chắc ăn xong em phải đi
FBI: Đi đâu?
Vietnam: Em còn rất nhiều việc chưa làm nên phải về để làm mai còn phải tiếp tục nhiều thứ

FBI: Tôi qua nhà em ở được không?
Vietnam: Thôi nào, đừng giỡn thế, em không nói dối đâu, em thật sự rất bận nên không thể ở lại đây được nên cho em xin lỗi nhé!
FBI: Không muốn

Vietnam: Em xin lỗi nhé, thế thì hẹn anh một ngày khác được khong?
FBI: ... ừm

Cậu nhẹ giọng xin lỗi anh và với ánh mắt cầu xin nên anh đành đồng ý, nhìn anh như 1 chú cún vậy, vẻ mặt anh trở nên buồn bã còn thêm chẳng cam tâm ấy, thêm cả nét giận dỗi nữa. Cậu chỉ biết cười trừ cho qua mà chẳng biết nên làm sao.

Vietnam: Em cảm ơn vì bữa ăn này nhé.
Vietnam: Thật sự rất ngon, đã lâu lắm rồi em mới được ăn 1 buổi ăn cùng người trong nhà đấy. Cảm ơn anh nhiều.

FBI: "người trong nhà? Ý là em ấy đã xem mình quan trọng bằng với những người thân sao? Tốt quá!"
FBI: "Nhưng mà nghe em ấy nói thế cũng có cảm giác chặn lòng thật, chẳng biết em đã trải qua những gì nữa?"

Vietnam: Anh không ăn sao?
FBI: À- có
Vietnam: Đây, ăn nhiều vào đi đấy nha, thế mới có sức để làm việc thêm cả sức khoẻ nên chú ý nha

Cậu gắp đồ ăn cho anh và thêm những câu dặn dò kèm theo nụ cười ấm áp kia. Cảm giác như đuọc xoa dịu vậy, nó khiến mình nhẹ lòng hẵn, nếu được thì cũng mong khoảng khắc này trôi lâu thêm tý để mình có thể cảm nhận thêm đôi chút.

Một bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng dù có nói chuyện nhiều như nào thì nó cũng là hình thức giết thời mà thôi. Cậu phụ anh dọn đồ ăn trên bàn, anh không muốn nên có ngăn mà cậu vẫn quyết dọn cho bằng được.

FBI: Về thật sao ạ?
Vietnam: Thật màa

FBI: Để tôi đưa em về
Vietnam: A- Không cần đâ-
FBI: Không

Anh lấy áo khoác của mình mặc vô cho cậu rồi nắm tay cậu đi ra xe, cậu cứ thế mà nương theo chẳng kháng cự hay gì cả. Trên đường đi mọi thứ trở nên im lặng, không ai nói gì, không khí có vẻ đang trầm xuống thì phải.

Cậu nhìn sang anh, vẻ mặt ấy đang mang mắc vẻ buồn nhưng hẳn vẫn có sự đẹp trai chẳng thể mất của anh trong đó rồi.
Thoáng chốc thì đã đến nhà cậu mất rồi, đúng lầ nhanh thật nhỉ?
Cậu nhẹ bước xuống xe với được anh dìu xuống.

Vietnam: Vẻ mặt này là sao đây?
Vietnam: Hôm khác nhé? Em hứa đấy
FBI: Dạ..

Cậu rờ mặt của anh thì anh liền dụi vào lòng bàn tay ấm áp ấy một cách nhanh chóng. Chẳng để dư khoảng thời gian nào qua đi cách uổng phí thế mà anh liền ôm lấy eo cậu kéo về người mình mà hôn lấy cậu một cách bất ngờ.
Cậu giật mình vì bị hôn một cách bats ngờ như thế nhưng cậu dù có bất ngờ mà chẳng đẩy anh ra  mà cứ thế nương theo nhịp hôn ấy.

Như một cặp đôi thật ấy, 2 người cứ thế cuốn lấy nhau trong 1 lúc, anh cảm thấy được cậu không thể trụ được lâu hơn nữa nên mới nhả ra. Cậu nhẹ cười với anh mà chẳng nói hay trách móc bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản nhìn anh và cười thôi.

FBI: Em là điều khiến tôi đâm đầu hơn bất kì điều gì.
Vietnam: Haha, thôi, về đi nhé? Em còn vô làm việc nữa
FBI: Thật sự không muốn

Anh làm vẻ mặt làm nũng với cậu, cậu khá ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh như thế này đấy, nhưng mà trong mắt cậu cũng đáng yêu nên bất chợt phì cười mà mền lòng.

Vietnam: Một lần nữa thôi đấy.

Anh bế cậu vô lại trong xe, để cậu ngồi trên đùi mình rồi bắt đầu hôn cậu, tay chẳng thể yên được nữa mà sờ khắp người cậu. Anh nắn núm ti sau lớp áo kia, tay vờn từ eo xuống mông chẳng chậm trễ chút nào.

Cậu là dang người mẫn cảm nên chẳng thoát đưỡ việc sẽ rên lên như có cảm giác vị sờ soạn gây kích thích như bây giờ. Anh thấy thế chỉ thêm hứng mà đâm theo trêu chọc thôi.

Vietnam: Này, thôi nào- dừng lạ-i được rồi- ah~
FBI: Không muốn

Thằng nhỏ bên dưới của anh cương cứng lên cộm rõ dưới thân cậu luôn rồi, cậu muốn dừng lại việc này, ý cậu ban nãy chỉ là cho anh hôn thêm lần nữa chứ chẳng phải làm luôn thế này đâu.

Vietnam: FBI- dừn-ah~g

Cậu ra sức đẩy anh ra nhưng nó chẳng dễ dàng gì thật, anh hôn từ cổ xuống ti cậu mà nghịch, một tay ôm cậu lại vì cậu đang cố vùng ra còn tay kia đang bắt đầu cởi bớt đồ cậu ra.

—...: Này! Bên trong có ai không?

Bỗng bên ngoài có ai đó đập liên tục vào kính và hỏi, cũng hên là kính xe anh bên ngoài không thể nhìn vào trong chứ không bị thấy ngay lúc chắc ngại chết mất.

FBI: Mẹ nó!

Anh trở nên cọc cằn mà đập tay thẳng vào cánh cửa một cái mạnh khiến cho bên ngoài biết được liền dừng đập vào kính. Cậu giật mình và khá sợ khi nhìn vẻ mặt của anh lúc này, anh thật sự cọc lên rồi.

Vietnam: FBI, bình tĩnh lại
FBI: Đm lần nào cũng bị phá, chó má-
Vietnam: Thôi, không sao hết á, đừng cọc lên thế, bình tĩnh lại chút, không có gì phải cọc hết

Cậu ôm chầm lấy anh, cậu đang cố xoa dịu anh với mong muốn anh có thể bớt được sự tức giận kia, cũng may anh vì thế cũng im lặng rồi cũng ôm lại cậu.
Thấy ổn hơn thì cậu thả anh ra rồi len người qua ghế bên cạnh, do người nhỏ nên len qua chẳng khó gì mấy cả, cậu ngó ra cửa sổ thì mới nhận ra người nãy là bạn của mình.

Anh bước ra khỏi xe liền tới bên người kia, cậu sợ anh sẽ động tay với người kia nên cũng nhang chóng xuống theo.

FBI: Kêu gì?
...: À- k-không, tôi chỉ muốn hỏi một c-chút thôi

FBI: Đm, hỏi mà phải-
Vietnam: A-anh, bỏ qua lần này đi nha

...: Tôi xin l-lỗi
FBI: Lỗi c*c
Vietnam: Â-y, cậu ra kia chút nha 'nói nhỏ'

Cậu thấy anh trở nên cọc hơn nên rén sợ trong chốc lát là thằng kia đăng xuất thì chết dở nên mới lật đật giữ anh lại rồi kêu người kia ra chỗ khác để cậu xoay tình hình khắc nghiệt này.

Vietnam: Đấy là bạn em í, hay là anh về trước đi nhá, nó đến nhà soạn tài liệu với em nên anh về trước-
FBI: Thằng đấy tới nhà làm chung?

Vietnam: Đúng v-ậy
FBI: Chỉ có em và Nó?

Vietnam: Đún- Ah-Không, lát c-còn có thêm người í
FBI: Thật?

Vietnam: Thật hê-hê
FBI: Đừng để tôi phát hiện ra 1 bất cứ điều gì xảy ra ở em. Nhớ đấy

Gương mặt của anh trở nên khó coi còn thêm giọng gằng lại để nhắc nhở cậu, thật sự nhìn đủ khiến người ta toát hết mồ hôi thật.
Sau khi anh dặn cậu liền quay ngoắt đi về xe rất nhanh và tặng quả liếc mắt dành tặng cho người kia làm con nhà người ta giật thót thêm quả tay còn run bần bật kia. Lên xe và đi luôn mà chẳng quay lại nhìn cậu nổi 1 cái, chắc giận quá rồi.

Cậu lật đật bước tới người kia, an ủi đôi chút rồi vào nhà. Bây giờ cậu chẳng làm gì hơn ngoài việc chạy deadline một cách bầm dập, trước hết cậu đã tự đi pha cà phê để tiếp nạp năng lượng cho buổi đêm hôm nay đến sáng mau. Mà nhìn cả mấy chồng tài liệu kia thì theo tôi đoán thì công suất mà cậu làm việc thì tầm hơn cả 2-3 ngày mới xong là nhanh nhất đấy chứ.

Cậu với người kia làm túi bụi sau 1 hồi thì một người khác lại tới mà không chậm liền lao đầu vào làm liền luôn. Giờ cứ treo dự án thế thì chết mất, nếu không có lại càng không được nên chẳng được nghỉ ngơi hay gì hết, thay vào đó cố mà làm cho xong thì ít ra làm xong hết ăn chơi xả láng gì cũng được nhưng mà cũng trừ khi thần tài lại đến liên miên giống đợt này thì chịu thôi.

_____                               {Tin nhn}
..1: Chắc tao chết quá trời
..2: Tao thấy tao sắp lụi rồi đó Nam ớiii;)))
Vietnam: Cố đi :)) mày lụi thì tao cũng hẹo mẹ rồi
———

Vietnam: Ủa mấy ní?? Mình đang ở gần nhau luôn á, sao không mở mồm ra nói cho lẹ?????
..2: Quên =))
..1: Thế cũng zui:)

Vietnam: Thôi nói chứ cố làm xong rồi tao mời tụi mày trầu to cho quẩy xả láng mới đã
..2: Namiu mãi đỉnhh
..1: Hết xảy't

Đến sau cùng cả bọn làm tới nổi mặt bờ phờ, nhũng ánh mắt thất thần, tay chân tê liệt, đau lưng mỏi gối hoa mắt chóng mặt ù tai.

..1: Ê tao giờ nhìn chữ mà hoa mắt luôn á
Vietnam: Tao rối muốn tiền đình rồi

Hai thằng ngồi nói thì thường thằng còn lại sẽ chỉa mỏ vô liền mà giờ thấy nó im ru rú cũng nghi nên đều quay qua xem thì thấy nhỏ ngủ mẹ rồi còn đâu mà xía mỏ vô nói được. Cũng bất lực lắm nhưng ngồi đây cũng được hơn cả mấy tiếng rồi, ông mặt trời lên hơn đầu luôn rồi ấy chứ. Ơ thế là cả đám làm cũng xuyên qua đêm rồi đấy, thế thì bảo sao không mệt được.

Vietnam: Nghỉ chút đi, lát dậy làm tiếp
..1: Ừm, thằng kia nhắm mắt xui tay trước mẹ rồi

Vietnam: Haha, nhìn ngáo vc
..1: Ngủm thôi! Mày cũng lo nghỉ đi

Vietnam: Đù mắ, set up chỗ nằm nhanh zậy:)
..1: Chuyện =))

Mới quay lại thì cậu thấy nhỏ kia chuẩn bị tư thế ngủ xong hết luôn rồi, vừa dứt từ cuối liền ngủ luôn. Trong như bản thể của nobita vậy, có hẵn kỉ năng nằm là ngủ liền, ít ra giống chỗ đó thôi chứ được cái thông minh xuất chúng hơn nobita gấp bậc. Cậu cũng thả mình xuống bàn mà nghỉ chút nhưng mà cậu đứng dậy dọn bớt mọi thứ xung quanh, rồi lại đi lấy gối chăn mền của mình tới lót và đắp cho 2 đứa kia.

Hai nhỏ đấy ngủ như chết vậy, dù có nói thế thì cậu có kéo người vào miếng nệm cũng một cách nhẹ nhàng nhất, cậu không thể để người khác nằm đất được, lạnh với dễ đau người lắm. Nhẹ nhàng đắp mền rồi lại đi dọn mọi thứ xung quanh, xuống bếp nấu tí đồ ăn cho bọn kia lát dậy còn có cái lót bụng để mà làm tiếp.
______________

Chẳng mấy chốc thì cũng trôi qua được 2 giờ đồng bắt đầu từ lúc 2 người kia ngủ rồi ấy chứ. Họ dậy cũng khá bất ngờ vì mình lại nằm trên nệm có hẳn chăn gối nhưng cũng đủ biết là ai đã làm việc này. Vì vốn biết thừa là cậu, cậu nhóc đó luôn lo cho người khác một cách đáng kể mà nhìn lại bản thân chẳng được cái gì, thương mọi người còn hơn bản thân nữa chứ.

Tôi còn nhớ có lần cậu nhóc đấy bảo đã từng mong ước được người khác đối xử với cậu như cách cậu đối xử với mọi người vậy. Lúc đấy nhìn đôi mắt long lanh như muốn khóc mà đành chọn nén lại của cậu mà thương thay. Chắc hẳn vẫn luôn giữ quan niệm rằng cho đi ắt hẳn bản thân sẽ nhận lại được, thay vì thế nhóc đấy nên đã biết được nó chẳng hề như câu đấy mà vẫn đối xử với mọi người như thế thì nó đã là một thói quen ăn sâu trong cậu mất rồi.

Nếu cậu muốn sống một cách thoải mái thì ít nhất phải thử qua cách sống một cách toxic, nếu hợp hãy hoà nó vô không thì còn đầy trải nghiệm khác. Nói thật nếu bạn thử sống toxic một lần đi và không ít nhiều có được cảm giác thoải mái nhưng bắt buộc bạn này không được có cảm giác tội lỗi và sợ mất lòng với người khác, điều đấy chẳng khác gì rào cản chân bạn lại đâu nên hãy dứt hết rồi hẳn thử qua.

Đến cả có những người quá nản và hoàn toàn mất hết cảm giác cũng có thể nói chẳng còn cảm xúc và sự tin tưởng mà cứ như thả mình trôi một cách tự do chẳng vùng vẫy gì trong làn nước kia vậy. Họ buông bỏ tất cả, ai đến hay mang lại gì thì chắc hẳn sẽ thấy vô vị mà trả lời một cách ngắn gọn có thể nhận thấy rõ rằng điều đó thật chẳng đáng đủ tầm ảnh hưởng tới họ.

Có thể nói rõ hơn là theo góc nhìn của người kia thì rõ ràng là chính bạn đang bị họ phũ, tất nhiên nếu cố gắng lâu ngày mà chẳng thay đổi được gì thì chỉ có nản chí mà rời đi thôi chứ sao. Bên kia thì có thành phần sẽ thấy đỡ bị làm phiền này, có phần thì cảm thấy khá tự trách bản thân lại phá thêm một mối quan hệ nữa này,.. rất nhiều và nói chung tuỳ cảm nhận thôi nhưng suy cho cùng hãy thử qua. Cuộc đời này còn dài để trải nghiệm đấy haha.

Cậu nhóc kia vẫn chẳng lo cho bản thân mình, nằm trên bàn gục xuống và cứ thế ngủ thôi, thế thì dễ đau người và ngủ chẳng thể thoải mái tí nào đâu, thật là chẳng biết thương mình tí nào mà. Một trong hai cậu kia đứng dậy và lấy chăn đắp lên cho cậu nhưng chẳng ngờ được chỉ là chỉ mới lỡ chạm nhẹ vô người cậu thôi mà cậu đã giật mình như thể từng bị đánh úp một cách bất ngờ khiến cậu bị ám ảnh vậy.

..1: T-tao xin lỗi, mày còn mệt không? Cứ ngủ thêm chút đi-
Vietnam: A- không, tao dậy luôn, cảm ơn nhé

Cậu vẫn cười với chàng kia, rồi đứng dậy đi xuống bếp, chắc là lấy đồ ăn lên cho mấy đứa kia ăn chứ sao nữa. Còn phía kia vẫn đang đứng ngây ra kia, chỉ là cản thấy hơi có lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của cậu mất rồi và thêm cả đôi mắt cậu trở nên mệt mỏi hơn cả trước giờ anh gặp, đã thế nó còn sâu thẳm vẻ đượm buồn thật.

Vietnam: Tao có nấu chút đồ cho tụi mày ăn
..2: Nấu lúc nào thế?

Vietnam: Lúc chúng mày ngủ ngon lành đấy
..1: thế là mày chỉ chợp mắt một chút thôi à?
Vietnam: Haha, thôi ăn đi, tao mới hâm lại đấy

Hai người chỉ biết nhìn cậu một cách chẳng biết nói gì luôn với cậu xong cũng ngồi xuống ăn và rồi cả đám lại dán mắt vào làm việc tiếp một cách miên man. Cứ tiếp tục thế thì chắc sẽ xong sớm.

______________________________________
Có chỗ tui nhảm nên sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhé (*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro