2. Ngủ

Nam thì đã về nhà an toàn, còn Russia đang đi trên đường về nhà anh, anh vừa đi vừa nghĩ đến cậu, anh luôn thắc mắc rằng cậu luôn đối xử tốt với mọi người luôn hay chỉ với mình anh.

Anh muốn cậu chỉ đối xử như thế với riêng mình, anh chưa bao giờ thấy cậu buồn hay khóc, anh ngững mộ cậu lắm, cậu có niềm tin vững bền - ý chí kiên cường ... anh rất ngưỡng mộ cậu, những lúc có vấn đề hay có chuyện gì cậu đều suy nghĩ và làm liền. Anh mãi suy nghĩ về cậu nhưng lại nhớ đến những lời chửi rủa Nam của con ả kia mà liền bực tức.

Anh đấm mạnh vào 1 cái cây gỗ bên cạnh khiến nó có 1 lỗ lớn do lực tay của anh tạo ra, anh đứng suy nghĩ 1 hồi rằng có điều không hay sắp xảy đến và cậu lôi điện thoại của mình ra và nhắn vô nhóm bạn của mình.

_Tin nhn:_
Russia: Ê
All:???
Russia: Cái con mà bọn mình đưa nó đi bệnh viện ấy
America: Ờ?
Canada: Sao nữa??
Russia: Lúc nãy nó chửi Nam chỉ vì tao ôm Nam
All: Mày ôm Nam :)??
ThaiLand: Mà con đó dám chửi Nam về 1 chuyện nhỏ nhặt đó à?
Russia: Ừ
        Nó còn tỏ vẻ tức ra mặt nữa
        À còn nữa, nó cứ nhìn tao chầm chầm, tao bắt đầu cọc lên rồi nó còn chửi Nam tiếp làm tao tức thêm nên mất kiểm soát xém đánh con ả đó rồi nhưng mà bị Nam cản lại.
America: Đùuu!
     Căng dữ bro
Russia: Tao nghĩ con này có ý đồ gì đấy
        Tao từng thấy nó 4-5 lần rồi, mỗi khi gặp nó đều nhìn tao chầm chầm
S.Korea: Hèn gì tao thấy nó cứ quen quen
         Tao chắc luôn, thằng nào trong đây cũng từng gặp nó rồi, ít nhất cũng 2 lần
All: Ừ đúng thật/ Đúng đúng / Nhất chí
Japan: Nó cứ nhìn chầm chầm chắc nó thích tụi mình á
       Theo kinh nghiệm của tao là như thế
Phillipines: Tao thấy thằng Nhật nó nói đúng ấy
All: Ừ thật /... / Ừ, cũng đúng
Australia: Ừ đúng á! Cái lúc mà tao gặp nam, lúc nào cũng nhìn chầm chầm
Germany: Vậy là nó thích chúng ta à?
Russia: Tao sẽ để vài ngày nữa xem nó có làm gì không, nếu có tao lên kế hoạch lột xác nó
N.Korea: Tao theo phe mày Russia
All: Ừ vậy đi, nếu có thì cho nó ra bã luôn :))
Russia: Thôi không nhắn nữa
All: Tao cũng vậy / Bye / Chào
——————kết thúc tin nhn——————

Anh cất điện thoại vào, anh không hiểu tại sao giờ mình lại đứng trước nhà cậu.

Russia: ... "Mình sao vậy nhỉ?"

Anh đứng đó 1 lúc rồi tiến vào nhà cậu mà không có ý định về nhà mình, anh lấy chìa khoá dự phòng mà cậu cho mình ra và mở cửa vào thản nhiên, ngôi nhà ấm áp đỡ hơn ngoài đường có những cơn gió của mùa Hạ thổi mãi.

Giờ mà anh có về nhà của mình thì ngôi nhà cũng sẽ chẳng ấm như thế này, anh cởi áo khoác và bỏ mũ rồi tiến thẳng lên tầng trên. Mở của phòng cậu ra thì thấy cậu đã ngủ nên anh cũng nhè nhẹ đến gần giường rồi lên giường, anh nằm xuống và ôm cậu, cậu giật mình khi bị thứ gì đó lạnh ôm nên đã tỉnh.

Vietnam: Russia??
Russia: Dạ, là em
Vietnam: Sao em lại ở đây?
Russia: Em không biết nhưng tâm trí em cứ bắt tới nhà anh và ngủ cùng anh
Vietnam: Đến phải nói anh chứ
Russia: Em thấy anh đang ngủ nên không dám

Cậu cũng chịu với thằng nhóc mang thân hình to xác này luôn rồi, cậu quay qua ôm anh, nhận được cái ôm từ người kia nên càng ôm chặt hơn. Anh đang thiếp đi dần, vừa được vỗ về lẫn xoa đầu, vừa được ôm quá là ấm và thoải mái đối với anh rồi, anh cũng dần dần ngủ lịm đi. Cậu vẫn xoa đầu và vỗ nhẹ, chậm rãi vào lưng anh để anh đi vào giấc ngủ sâu hơn thì mới yên tâm mà ngủ.

Tại 1 ngôi biệt thự trắng xa hoa, có rất nhiều phòng phân chia ra các tầng, 1 căn phòng ở phía cuối dãy hành lang tầng 2 là căn phòng ngủ nhưng lại to hơn cái phòng khách của những ngôi nhà khá giả, đó là phòng của America.

Tên đầy đủ là United States of America, anh hiện gờ đang nằm lăn lóc trên chiếc giường của mình vì không ngủ được, tay cầm điện thoại đang hiểm thị phần nhắn tin riêng giữa cậu và anh. Y đây chắc đang muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không nhắn, chắc là y sợ tin nhắn chuyển đến sẽ khiến cậu thức giấc dù chưa biết cậu đã ngủ hay chưa.

Y nằm nhìn trần nhà 1 hồi liền đứng phắt dậy rồi mặc áo khoác - mang giày - đội mũ và phóng thẳng ra khỏi nhà. Vệ sĩ lẫn người hầu đều nghệch mặt ra, ngơ ngác nhìn y phi khỏi nhà, họ nghĩ rằng chắc y lại lên cơn nên cũng thôi suy nghĩ mà tiếp tục công việc của mình.

Y bây đang rất vui và hào hứng mà đi thẳng đến nhà Vietnam, lúc y nằm mặt ngơ ra nhìn trần nhà là đang nghĩ cách làm thế nào để gặp cậu, không quyết định được cách nào hết nhưng lại nảy ra 1 ý là qua thẳng nhà cậu. Nói là làm, y đi nhanh hết cỡ tới nhà cậu, y vừa đi vừa nghĩ.

America: " Sao mình lại không lấy xe mà đi thẳng qua nhà Nam nhỉ?"

Đúng thế, y đang tự trách mình ngu và tôi đây cũng chấp nhận y ngu thật. Bây giờ cũng đã 2-3 giờ sáng mà lại có thằng đang cố đi nhanh giữa con đường hoang vắng không bóng người.

America: F**k, mệt quá

Ngu thì chịu, y đang đứng thở hổn hển vì mệt, nhưng ý chí vẫn bền, lấy lại hơi thì y bắt đầu đi tiếp. Giờ anh chạy luôn chứ chả thèm bước chân dài ra để đi nhanh hơn rồi, sau khi chạy hết 15p thì cuối cùng y cũng đến nhà cậu.

Y đứng trước cửa nhà cậu, lấy lại hơi, sửa quần áo, cứ tưởng rằng anh sẽ lịch sự gõ cửa nhưng không. Y mở thẳng cửa đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa khoá cửa, cởi mũ, cởi giày, cởi áo, xong tất tần tật thì thẳng tiến lên phòng cậu thôi.

Chắc mọi người thắc mắc sao anh lại vào được nhà cậu mà không cần chìa khoá ư? Vì nãy Rus đã quên khoá cửa mà chỉ đóng lại bình thường. Russia đang chìm trong giấc mộng thì lại nghe được tiếng đóng cửa dưới nhà, y nhăn mày nằm ôm chặt cậu lại và đợi người dưới kia lên đây để cho ăn kẹo đồng vì dám cướp đi giấc ngủ ngon bên cạnh vợ mình.

Anh là người đã được huấn luyện từ bé nên những tiếng động nhỏ hoặc những chi tiết nhỏ nhặt anh đều nắm bắt được hết kể cả khi ngủ. Tiếng bước trên từng bước lên cầu thang và đang tiến về căn phòng cậu càng gần.

Người ngoài vừa mở cửa đã nhìn thấy 1 khẩu súng lục chỉ thẳng về phía mình mà đứng đơ người, ý giờ đang giơ thẳng súng về đối phương, tâm ngắm chuẩn ngay đầu người kia, y liếc mắt nhìn người kia.

Russia: Mày đến đây giờ này làm gì?

Anh nói với tông giọng lạnh như băng và cộng thêm cái biểu cảm đang tức giận kia thì gộp lại như combo hoàn hảo để giết chết tâm của người khác.

America: Hey hey, bình tĩnh nào~ không có gì đâu, tao chỉ là nhất thời nhớ vợ nên mới đến đây để ngủ cùng thôi~

Y giờ đây đã lấy lại khí chất, cười cười nói anh bình tĩnh, anh thì thấy y không hề nghiêm túc mà cứ đùa cợt làm anh đã tức càng thêm tức.

Russia: Giờ anh ấy đang là của tao, cút đi
America: Này này, anh ấy đâu phải là của riêng mày đâu mà giữ kĩ thế~?
Russia: Cút về nhà mình mà ngủ với mấy con điếm hạng sang của mày đi
America: Mày xem tao là gì thế~ mấy con đấy có sang như thế nào thì cũng không bằng 1 góc của Việt Nam đâu~

Y vẫn cứ cười cười mà bước tiếp đến đằng sau lưng cậu rồi trèo thẳng lên giường, anh chưa kịp hiểu những hành động của người kia thì đã thấy hắn đến đằng sau lưng cậu nằm và ôm cậu.

Russia: Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi người anh ấy mau!

Anh giờ đã hắc tuyến đầy mặt nhưng vẫn kiểm soát được.

America: Sao lại ích kỉ thế? Chia sẻ cho tôi chút cũng không được hay saoo~

Anh không nhịn nổi nữa mà định đấm thẳng vào mặt tên kia cho hả dạ.

Vietnam: Thôi nào 2 đứa, đừng phá giấc ngủ của anh chứ, sáng mai anh còn đi học rồi làm các tài liệu nữa đấy, 2 đứa cũng ngủ đi để mai còn đi học, 3-4 giờ sáng cãi cọ, không ai nhường ai thì được cái gì đâu?
Russia: Nhưng nó là người ng-
Vietnam: Anh biết, anh biết, nhưng thôi đừng cãi nhau nữa, America cũng đã cất công đến đây rồi, giờ kêu em ấy về thì tội lắm, bên ngoài đang lạnh cơ mà. Thôi cứ để Ame ngủ lại đây đi nhé Rus

Anh không bao giờ không nghe lời cậu cả, từ lúc gặp cậu đến giờ, anh không bao giờ từ chối những ý kiến - lời nói - điều kiện cậu đưa ra. Trong chuyện này thì anh cũng ngoan ngoãn mà nghe lời cậu dù đang thực sự rất bực tức. Cậu hiểu anh đang nghĩ gì nên đã xoa đầu và nói.

Vietnam: Cảm ơn em vì đã chấp nhận nhé

Anh rúc vô người cậu, ôm chặt cậu nhưng cũng không đến nỗi khiến cậu phải đau, nghe lời cảm ơn và nụ cười nhẹ của cậu thì sự bực tức cũng dịu bớt đi phần nào. Những hơi ấm của cậu khiến anh lại 1 lần nữa rơi vào giấc ngủ, cậu vỗ về anh, đưa anh vào giấc ngủ sâu.

Còn America nãy giờ nằm quan sát chứ không ngủ, y cắn môi chịu tức vì cậu đang trao những hơi ấm - những lời ngọt ngào - sự dịu dàng đến anh. Y cũng dần nới lỏng tay và từ từ rút tay lại không ôm cậu nữa nhưng chưa rút được phân nửa thì cậu quay đầu qua và hôn y. Nụ hôn, nó khiến y bất ngờ - ngạc nhiên, y dần dần hôn lại đối phương, y giờ đã hết giận dỗi phân nửa, hơn 4-5p y mới chịu nhả. Y làm cậu phải lấy lại hơi nhưng y thì không, thay vào đó y thấy tâm trang tốt hẳn lên
Vietnam: Xin lỗi vì nảy giờ anh không quan tâm đến em, Ame

Nhận được câu xin lỗi thì anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái vui tươi đối với cậu.

America: Anh cho em ngủ cùng anh được chứ!?
Vietnam: Tất nhiên mà, hỏi ngốc thế nhóc con
Anh giờ đây tâm trạng đã vui trở lại, anh ôm lấy cậu từ phía sau, anh hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, cậu cũng không để tâm
Vietnam: 2 đứa ngủ ngon nhé

Nói rồi cậu cười nhẹ, nhắm mắt và ngủ thiếp đi vì cậu quá buồn ngủ rồi. Y thì thấy cậu nói thế và ngủ liền như vậy thì cũng ngủ theo.


__________________________________
Đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro