5. Hối hận...
Bọn họ đang ở bệnh viện, mặt ai cũng cuối gầm xuống, vì khóc, cảm thấy hối hận - có lỗi? Có phải như thế là quá muộn rồi không? Hối hận giờ cũng chẳng được gì cả đâu. Nam thì đang được cấp cứu gấp vì đã ngừng thở trước đó, tỉ lệ cậu sống thì chỉ có 10% mà thôi
USSR: "Việt Nam..."
All: "Nam.. đừng bỏ t-tụi tao được khôn-g?" /
"Xin a-anh đấy, đừng rời đ-đi!"
Người thì khóc rất nhiều, người thì bơ phờ, vô hồn nhưng giờ nếu để ý trong đám người đấy thì sẽ thấy Russia, đôi mắt anh trở nên vô hồn, anh đang cảm thấy rất có lỗi, vì chính anh là người đánh cậu.
Trong lúc mới đánh cậu thì anh nhớ lại được rằng cậu cười nhẹ với mình nhưng có điều nụ cười ấy, ánh mắt ấy trông rất buồn như kiểu gắng cười vậy... anh suy sụp mà ngồi khuỵ xuống đất, anh thu mình lại, ôm đầu vò tóc, lại khóc nữa rồi có lẽ anh là người đang bị ám ảnh và sốc nhất, anh đánh người thì cũng ác như cha anh vậy nhưng anh ám ảnh chính mình vì đã đánh người đã thay cha anh chăm sóc từng ngày, nuông chiều, yêu thương anh những năm tháng qua...
Một lúc sau thì bác sĩ bước ra, mọi người người đều tới hỏi bác sĩ tới tấp mà không nghe bác sĩ nói
Bác sĩ: Mọi người bình tĩnh lại
Nghe xong thì những câu hỏi cũng dần mất
Bác sĩ: ... Tôi rất xin lỗi nhưng... chúng tôi không cứu được cậu ấy
Russia: Ông nói thế là SAO!? Ông là bác sĩ tại sao KHÔNG CỨU ĐƯỢC ANH ẤY!??
Anh đã thực sự mất kiểm soát rồi, anh nắm lấy cổ áo bác sĩ và hỏi ông ấy 1 cách tức giận, anh định đấm thì may là có người ngăn.
Australia: Thôi, Russia thôi đi!!
Ukraina: Dừng lại đi Rusia!
Mexico: Bình tĩnh lại nào!
U.K: Đừng đánh người!
Đonglao(Đông Lào): Chết người đấy thằng này!
5 người mới có thể ngăn được anh, anh giờ sẵn sàng giết chết kẻ trước mắt, không ai có thể làm dịu đi cơn thịnh nộ của anh kể cả ả Milani, nhưng lại có 1 chàng trai có thể làm được mà giờ chắc cậu đã bỏ anh đi mãi không về rồi...
Cậu ơi? Hãy quay lại ngăn con gấu hoang dã kia đi, nó đang muốn giết người đấy, hãy làm dịu sự tức giận của nó! Cậu xem, từ giờ mọi người sẽ như thế nào? Thay đổi thành 1 con người khác nữa sao? Trầm lặng hơn, ít nói hơn, lầm lì hơn và... máu lạnh hơn? Không ai đoán trước được điều gì cả, thời gian sẽ nói lên tất cả đúng không, Việt Nam?
________________________________
Thời gian trôi nhanh quá đi, đã 5 năm sau khi cậu mất, giờ mọi người đang trong cuộc họp của các nước, nhưng không hẳn là các nước vì... ghế của đại diện Việt Nam luôn được bỏ trống từ lúc người đó ra đi.
Trong 1 buổi họp, tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ trống đấy ít nhất cũng 3 lần, còn có người thì luôn nhìn vào đó không rời mắt nữa. À, cô gái Milani của chúng ta ngày nào giờ vẫn bên cạnh mọi người nhưng có vài người đã trở nên nghi ngờ cô vì thấy cô ngày một giả tạo hơn, cũng thấy cô đối xử và tính cách cô rất giống người kia và họ cũng điều tra trong âm thầm, cô ả dửng dưng rong chơi mà chẳng để ý rằng có người theo dõi và biết rằng chính ả ta đã lập mưu tính kế để hại cậu mà không cần động tay.
Kết thúc cuộc họp, mọi người cùng về nhưng mỗi người 1 xe, mỗi đường mà đi, dù gì thế nào cũng phải về nhà mà thôi cơ mà. USSR, người đàn ông từ lúc cậu đi tới bây giờ trở thành một con người cọc cằn, ít nói, máu lạnh, ông hầu như không nói chuyện với mọi người như trước nữa, luôn ở trong phòng và vùi đầu vào đống tài liệu, ngũ trễ, hút thuốc nhiều hơn, cà phê cũng chẳng kém cạnh gì, ăn ít và có 1 điều rằng ông 4 năm qua đến giờ luôn dùng thuốc ngủ để ngủ nhiều hơn. Lý do là vì.
_USSR pov:
Từ 4 năm trước, lúc đấy ông nằm trên giường với ánh mắt thâm, đỏ hoe vì khóc nhiều, nhớ đến hình ảnh cậu cười nói với mình, những hành động cậu chăm sóc, vỗ về ông, cổ vũ ông, nó...nó khiến ông nhớ tới chừng nào, đã hơn 1 năm kể từ ngày cậu ấy đi, ông vẫn thể nào bước ra khỏi cú sốc đó, nó quá lớn,nó giống như đã là một nỗi ám ảnh của ông.
USSR: Tôi lại nhớ em rồi, V-Việt Nam...
Những giọt nước mắt từ ít thành nhiều cứ chảy ra liên hồi, hơn 1 năm qua, đó là khoảng thời gian ông khóc nhiều nhất, ông rất hối hận, thực sự hối hận, ông muốn cậu quay lại những cũng có được đâu?
Ông cứ thế mà nằm khóc mãi rồi cũng dần ngủ quên mất. Ông bước vào 1 giấc mơ, xung quanh mày đen bao phủ, ông thấy rất lạ nhưng không hiểu tại sao mình lại dần tiến về đằng trước mà không một lý do. Bước mãi chẳng thấy gì ông cũng đi chậm lại dần, bỗng dưng xung quanh lại loé trắng toát lên, theo phản ứng thì ông nhắm mắt lại, đôi mắt từ từ mở ra.
Khung cảnh xung quanh... giờ ông đang đứng tại một cánh đồng lúa vàng ươm, bầu trời hoàng hồn như màu mắt cậu, đang quan sát thì bỗng nghe tiếng gọi tên mình.
...: Boss! Sao anh lại đứng đó thế? Qua đây đi!
Giọng nói ấy! Thật quen thuộc, nó khiến ông nhớ về 1 người duy nhất sở hữu giọng nói ấy, dịu dàng làm người khác xiu lòng. Ông lập tức nhìn về phía giọng nói kia, chạy đến gần hơn, vừa chạy vừa cố nhìn rõ, ông đang chạy cũng dần chậm lại.
USSR: Việt Nam?...
Ông đang không tin vào mắt mình, cậu, cậu đang đứng trước mắt ông, gương mặt cậu, ông nhìn rõ lắm! Đúng đ-úng là cậu thật rồi!!! Ông chạy đến cậu và ôm chằm lấy cậu, khoé mắt ông giờ đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má, ông đang cảm thấy rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.
Cậu giờ đang trong vòng tay của ông rồi, ông không muốn đánh mất cậu nữa đâu... không muốn! Không muốn dù chỉ một giây cũng không!
Vietnam: Boss? Anh sao thế?! Nào! Sao lại khóc thế này, nói em nghe! Ai làm anh khóc sao?!
Cậu cảm nhận được vai áo mình đang ướt dần thì cũng nhận ra rằng người bên đang khóc ngày một nhiều, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng ông ôm chặt quá không gỡ được. Không còn cách, cậu dỗ ông, xoa lưng ông và nhẹ nhàng hỏi ông, đối phương không nói gì, điều đó khiến cậu lo lắng lắm.
USSR: A-anh sợ mấ-t em lắm...
Ông thều thào từng chữ.
Vietnam: Em luôn ở đây cơ mà, ông không đi đâu hết, nào, hãy nín đi nào
Sau một hồi thì cũng cũng dần nín, không ôm chặt cậu nữa, ông ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt ấy ông cảm nhận được sự ấm áp - yêu thương từ cậu truyền đến cho mình nhưng cũng ông cảm thấy rất có lỗi khi đã đánh đập cậu không thương tiếc chỉ vì sự tức giận không kiềm chế được, ông không hiểu chính con người và lý trí của ông lúc đó bị gì mà lại đi đánh cậu.
Vietnam: Khóc xưng cả mắt lên rồi này! Ơ nhưng mà.. sao quầng thâm anh đậm hơn thế này!? Anh lại thức đêm nhiều đúng không?!
USSR: Anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi...
Cậu thấy ông đang buồn nên cũng không hỏi gì nhiều nữa, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má người kia.
Vietnam: Thôi nào, đừng khóc nữa, nó sẽ khiến anh mệt đấy, có chuyện gì thì cứ đến đây kể em, em nghe hết!
Cậu cười với ông thật tươi, nụ cười ấy, đã lâu rồi ông chưa được thấy nhưng giờ nó đang trước mắt ông, nó làm dịu nỗi đau của ông 1 chút rồi. Chưa ngắm được bao lâu, ông được người trước mắt vòng tay sau cổ mình và nhướn người lên hôn ông bất ngờ chứ nhưng cũng ôm và hôn cậu lại.
Dưới ánh hoàng hôn, hai người hôn nhau nồng thắm, hơn mấy phút mới thôi, ông giờ đang cười, nụ cười này đã lâu không thấy nhưng giờ đã trở lại. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sảy ra miễn viễn nhưng không! Ông bất chợt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì thấy 8:09, ông ôm mặt mình, không hiểu vì sao mình lại dậy chứ!?
USSR: Là một giấc mơ? Chân thật quá nhỉ...?
Và thế là 1 ngày trôi qua một cách nhàm chán, ông giờ lại nằm nghỉ trên giường và chìm vào giấc mơ nhưng thật bất ngờ rằng ông lại gặp được cậu, vẫn như cũ, ông chạy lại ôm cậu nhưng lần này không còn khóc nữa, ông hôn cậu, nó khiến cậu bất ngờ nhưng cũng hôn lại người kia.
Từng ngày, từng tháng, từng năm cứ trôi qua như 1 vòng lặp nhưng chỉ khác mỗi giấc mơ thôi, đấy là những giấc mơ của người khác, còn ông thì vẫn luôn mơ thấy cậu, ông kể mọi chuyện ông gặp hoặc chuyện của ông cho cậu, kể cả là chuyện của mọi người mà ông biết thì cũng kể cậu nghe.
Nhưng dần dần lâu ngày ông mất ngủ, không biết lý do vì sao cả, ông hết cách nên đã lấy thuốc ngủ và uống, từ khi uống thuốc ngủ, ông cảm nhận rằng thời gian bên cậu nhiều hơn, ông ngày càng sử dụng nó nhiều hơn chỉ vì muốn bên cậu.
————Kết thúc pov————
Ông giờ đã về đến nhà, đi thẳng về phòng mình và làm việc nhưng nay ông ấn nhằm vào phần camera, ông quan sát được các phòng dưới nhà, thấy được mấy người kia đang làm gì, bỗng nhiên ông muốn xem lại cảnh cậu trước khi mất, ông quay lại ngày đó, khá mất thời gian vì ông cần tua đến lúc đấy để xem có chuyện gì xảy ra nữa không.
USSR: Cái gì đây!...
Đang tua thì ông thấy Milani xuống dưới và bộc lộ bộ mặt thật của ả, ông còn rất bất ngờ khi biết được sự thật nữa. Ông đã nghi cô từ lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được 1 bằng chứng hay mục đích của cô là gì nên vẫn cứ im lặng.
Ông giờ đang thực sự rất tức giận khi nghe những lời nói của cô và cho đến khi ả tự biên tự diễn đập đầu nào thanh sắt thật mạnh rồi la to lên, nó khiến ông nổi cơn thịnh nộ mà hất ly cà phê vào tường khiến nó vỡ và gây một tiếng khá lớn vì lực ông hất mạnh.
Russia đang đi ngang phòng ông thì nghe tiếng đổ bể thì cũng mở cửa phòng xem, anh thấy mặt ông giờ đầy hắc tuyến và đoán chắc rằng ông đang rất tức giận.
Russia: Có chuyện gì thế, cha?
USSR: Ta nghĩ con nên coi cái này!
Ông tua lại lúc ả Milani xuống hầm và đứng dậy khỏi ghế, sang một bên để anh đến và xem.
Russia: Được, chuyện gì quan trọng lắm sao?
Anh ngồi xuống ghế và coi.
Anh khi xem thì dần dần sắc thái trên gương mặt anh biến đổi dần, từ lạnh sang nóng, anh không khác gì cha anh khi xem cái này. Ông để cậu ở đó xem tiếp mà bước xuống phòng khách và kêu Belarus đang ở dưới đi gọi Milani.
USSR: Belarus
Belarus: Vâng?
USSR: Kêu Milani xuống đây và mọi người nữa
Belarus: Có chuyện gì sao? Mọi người mới về mệt nên đã đi nghỉ hết rồi. Còn Milani, em ấy mới đi học về nên cũng mệ-
USSR: ĐI NHANH!!
Anh giật bắn mình khi đang nói mà nghe thấy ông gằng giọng nói với mình như thế. Anh giờ cũng mới để ý đến sắc thái của người kia, nó khiến anh bất an mà chạy đi liền. Russia khi coi xong liền tức giận đi thẳng xuống phòng khách và ngồi xuống ghế sofa với tâm trạng cực tồi.
Belarus đến từng phòng của mọi người với tâm trạng run rẩy và nói mọi người xuống phòng khách gấp vì USSR kêu với tâm trạng rất tệ. Ai nghe xong cũng khẩn trương xuống liền.
__________________________________
Đến đây thôi, tôi phải học bài ôn thi nữa. Mai thì thi rồi mà giỡ đã 1:22 sáng chưa học gì vô đầu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro