6. Xứng đáng

Tui mới thi Văn-Anh-Sinh mà tôi tạch văn rồi.
Vô phòng thi tự nhiên nó lại chẳng nhớ gì nữa nên viết đầu có đoạn đầu của thân bài là nộp à.
__________________________________

Mọi người giờ đã đông đủ dưới nhà, cả đám đứng và 2 người ngồi, bầu không khí giờ rất căng thẳng, sát khí của 2 người trên ghế kia toát ra khiến căn phòng đã rất căng rồi giờ còn thêm sự sợ hãi hãi và lạnh gáy nữa chứ.

Milani: A-anh kêu có gì không ạ
USSR: Cô hại em ấy!?

Ả ta đang dần tiến lại ông nhưng khi ông cất tiếng hỏi thì liền trúng tim đen mà câm lặng.

Fance: Là sao??
Mongolia: Ý ngài gì thế?
Maucau: Milani làm gì Việt Nam? Cơ mà anh ấy mất rồi cơ mà?

Mọi người cứ lấn tới hỏi ông liên tục, Russia - người từ nãy giờ im lặng, anh giờ đứng dậy và tiến thẳng tới con ả kia, bóp cổ ả và ném thẳng vào tường, anh đã mất kiểm soát nữa rồi, nhìn xem, bức tường ngay chỗ cô ta bị ném vào giờ đã xuất hiện những vết nứt to nhỏ.

Bọn họ nghe tiếng động lớn và tiếng hét của cô kia mà bàng hoàng quay qua nhìn, đầu cô bắt đầu chảy máu, không ai muốn đến giúp đỡ cô ta, nếu giờ mà xen vào thì anh sẽ giết luôn mình trước cô ta luôn mất, USSR thù có thể ngăn cậu đấy nhưng lại chọn cách ngồi nhìn anh đánh ả ta, cũng đúng vì ả xứng đáng! Cô ta khóc lóc và xin lỗi.

Milani: E-em xin lỗ-i, em ch-ỉ muốn có các cá-c anh thô-i

Cô ta nhìn thấy vẻ mặt của người trước mặt mà càng hoảng loạn hơn, sắc thái tức giận với độ cao 70%, sự giận dữ cao đỉnh điểm.

Nếu muốn nhận biết thì hãy nhìn vào mắt họ, từ màu bình thường trở nên đục hơn và dần chuyển đỏ đậm hoặc đỏ máu, mắt dạng màu đỏ là đỉnh điểm của sự tức giận.

Vì thế ả ta đang run sợ tột cùng, kể cả những người kia cũng toát cả mồi hôi. Anh tới nắm đầu ả và đấm thẳng vào mặt ả ta như lúc trước anh đã từng đánh cậu ấy nhưng lần này anh đánh với sức gấp 3-4 lần đấy. Trong lúc đánh ả, anh lại nhớ đến lúc đó, nước mắt trong vô thức mà chảy ra càng lúc càng nhiều.

Russia: CHÍNH MÀY!!!MÀY ĐÃ HẠI ANH ẤY!!MÀY ĐÉO ĐÁNG ĐỂ SỐNG CON CHÓ!

Anh chửi rất nhiều, những nói thậm tệ phát ra.

Russia: MÀY LÀM VẬY THÌ CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC CỦA ANH ẤY KHÔNG HẢ!? TẠI SAO MÀY LẠI KHIẾN TỤI TAO NHƯ NÀY! MÀY MUỐN CÓ TỤI TAO? HAHAHAHHHHH!!

Anh vừa nói thì ngừng đánh lại, anh cười phá lên, nụ cười ấy mang một vẻ đau khổ tột cùng nhưng anh cũng đang cười cô vì chắc cô thiếu thốn tình cảm đến nổi phải khiến tụi anh yêu ả! Cô ta ấy, bị đánh đến thế rồi mà vẫn trâu lắm nhá, không hề ngất luôn cơ, nể phục nể phục cô nương đây.

Bọn kia thì chẳng dám nhúc nhích gì, nói gì thì nói chứ 2 cha con Russia - USSR có cơn thịnh nộ khiến người khác ghê sợ nhất, dù chỉ đến 50% thôi là đã phát khiếp, ám ảnh rồi.

USSR: Các cậu muốn biết vì sao tôi lại nói cô ta hại Nam ư?

Bọn họ không dám hé nửa lời, nhìn mặt ông còn tệ hơn cả Russia nhưng ông vẫn cố kiểm soát mình lại vì giờ ông có lên xử cô ta thì cũng như không, anh đã chiếm hết rồi còn đâu.

USSR không nói gì nữa mà lấy cái điều khiển trên bàn và mở tivi, ông vào phần camera và nó đang hiển thị tại cái ngày mà cậu mất, ông đã chuẩn bị trước đó khi mọi người đang xuống.

Ông ấy ấn xem, ai ai cũng nhìn, anh thì bỏ con ả kia ra và đứng một bên lấy khăn tay lâu những vết máu dơ bẩn, ả thì từ từ ngồi dậy, đối diện ả là cái tivi dang chiếu hình ảnh của mình đang nói chuyện với cậu, lập tức cô ta đến chắn trước màn hình không để bọn họ nghe, ông bật to tiếng hơn cho bọn họ nghe.

Cô ta bị đánh hoá ngu rồi nhỉ? Rõ ràng là thứ bọn họ quan tâm là cuộc nói chuyện giữa ả và cậu cơ mà, nhìn là biết mà ta?? Tự nhiên không không tới trước tivi đứng chắn, hahahhh.
Mọi người khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt và chửi ả, còn ả thì lại biện minh bằng mấy lời nói cũ của mình cứ lặp đi lặp lại, bọn họ đang định lên đánh ả thì có 2 tiếng súng nổ ra.

USSR: Cút
Nazi : Cút mẹ đi

2 phát đạn đấy từ USSR và Nazi, ông thì bắn vào đầu ả còn hắn ta thì vào tim, cô ta chết ngay tức khắc.

USSR: Giải tán đi
Nazi: Ai dọn xác hả tên búa liềm kia!?
American: Hey hey, cứ để tôi
Russia: Ừ

Mọi người thì giải tán với tâm trạng chẳng tốt mấy mà về phòng, America giờ đang dubgws trước cái xác kia và nở nụ cười nham hiểm.

America: Hm~ nên chặt xác hay xay ra nhỉ?~
Canada: Mày định xử lý như thế nào đây?
America: Chắc nên cho chó ăn nhỉ~
Canada: Bớt cái kiểu nói như vậy đi, tởm chết được
Canada: Chia tao nửa đi, tao cho mấy con gấu tao ăn nữa
American: À được được!
America nắm tóc cô ta đi và kéo lê dưới đất, miệng còn ngân nga bài hát nào đó nữa, trông anh đang rất hào hứng nhỉ? Canada thì đi sau y.

______________________________

Việt Nam tỉnh dậy trong 1 không gian màu đen vô định, cậu chẳng biết cậu đang ở đâu và cậu đã ngất bao lâu rồi. Đứng dậy và tiến về phía trước, cậu cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy gì, chán nản và cậu bắt đầu bỏ cuộc.

Bỗng dưng ở đằng sau một bàn tay ôm lấy eo cậu, còn tay kia thì chụp lấy hai tay cậu giữ lại, bất ngờ nhưng lại bị bị trói tay mất rồi, cậu liền đá chân ra phía sau, tưởng trúng mà nào ngờ người đằng sau đỡ được cơ chứ.

Vietnam: Ai?!
...: Bình tĩnh nào, cậu không làm gì tôi thì tôi cũng không làm gì cậu đâu, đừng lo

Cậu vẫn nghi ngờ lắm nhưng cũng tạm oke

Vietnam: Được, nhưng là ai?
...: Tôi là cậu nhưng là ở thế giới song song, cậu ở thế giới cậu hiền thế nào thì tôi ở thế giới song song sẽ trái ngược lại với điều đấy và cứ gọi tôi theo bất cứ tên gì cậu muốn

Vietnam: Tôi theo tôi muốn?
...: Ừm
Vietnam: V.D đi
...: V.D?
Vietnam: Đúng đúng, là V.D
V.D: Được thôi

Đang nói chuyện thì lại rơi vào im lặng

Vietnam: Ờm...
V.D: Hửm?
Vietnam: Liệu cậu c-có thể thả tôi ra được không?
V.D: Ồh, tôi xin lỗi

Anh liền thả cậu ra, tay cậu đau và ê lắm, không biết là người kia cố ý hay là sức lực tự nhiên của anh đã vậy, tay cậu đỏ hết lên rồi. Cậu quay lại nhìn anh.

Vietnam: "Uầy! Nhìn mình đẹp trai phết chứ đùa! Nhưng... 'hơi' cao à nha..hahah"

Không phải hơi cao đâu cậu ơii, mà là rất cao đấy, hãy nhìn lại cậu xem, được có 1m65 mà nhìn người ta bảo hơi cao? Phải là rất cao mới đúng, người đối diện cậu, nếu ước lượng thì cũng trên 1m85 cơ mà.

Anh có lá cờ giống cậu nhưng mắt anh khác cậu lắm, bên thì vàng đậm còn bên thì đen. So sánh về sắc đẹp của hai người thì không thể được, một người mang vẻ rất trưởng thành - nam tính - sắc xảo, cậu thì lại hiền lành - ngây thơ - dễ thương - tưới tắn -... thì làm sao có thể so sánh được cơ chứ.

Cậu cứ nhìn mình nãy giừo làm anh mặt giờ đã đỏ và quay đi để tránh ánh mắt, cậu thấy anh nhìn sang bên khác liền biết rằng mình cứ nhìn người ta, vậy là bất lịch sự nên cậu cũng thôi.

Vietnam: À mà
V.D: Hửm?
Vietnam: Tại sao tôi lại ở đây thế?
V.D: Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?
Vietnam: À, tôi nhớ rồi

Cậu cười nhẹ nhưng nụ cười đó khiến người khác nhìn vào thấy buồn và thương xót thay cho người kia.

Vietnam: Vậy còn cậu?
V.D: Tôi bị giết

Cậu ôm lấy anh, anh bất ngờ chẳng biết phải làm gì, giờ anh như luống cuống lên để xem làm gì bây giờ. Thấy anh làm những hành động này khiến cậu không khỏi phì cười, bị cười nên anh mặt nóng bừng và đỏ lên vì ngại nhưng cũng không quên nhìn cậu, nụ cười này ấm áp quá, anh cuối xuống và hôn cậu.

Cậu thì là do hôn với một người xa lạ nên cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị cưỡng hôn do người kia ôm chặt nên cậu cũng đành bất lực mà để cho anh muốn làm gì làm. Hơn 4-5p anh mới nhả, lần này vì hôn lâu với lại lâu rồi chưa hôn ai nên cậu phải cần lấy lại hơi rất nhiều.

V.D: Cậu có thể giúp tôi làm 1 việc được không?
Vietnam : Tôi sẵn lòng giúp cậu mà, cứ nói đi
V.D: Cậu hãy sống lại ở thế giới tôi và cậu sẽ là tôi được không?

Vietnam: Tại sao?
V.D: Tôi muốn cậu giúp tôi trả thù giúp tôi 1 người, tôi đã không thể nên mới nhờ cậu. Tôi xin cậu
Vietnam: Ấy, thôi, được rồi, tôi đồng ý nhưng mà mọi người ở đó như thế nào?

V.D: Họ ghét tôi lắm, nói thật luôn là họ căm thù tôi, kể cả gia đình cậu, chẳng ai ở đó yêu thương hay thân với cậu đâu, xung quanh chỉ toàn là ánh mắt chán ghét, căm hận mà thôi

Vietnam: Có chuyện gì xảy ra với cậu thế!?
V.D: Cậu từ từ sẽ hiểu thôi, chứ chuyện dài lắm
Vietnam: Òooo zị thôi nha, đưa tôi đi đi

V.D: À, sẽ có lúc những bảng nhiệm vụ sẽ hiện ra, nếu cậu làm nhiệm vụ sẽ được tích điểm và có thể mua những thứ gì đó hay trao đổi gì đó qua bảng thông tin luôn nhé, cậu có thể đem tôi về thế giới tôi được và tôi sẽ thành 1 con người thực sự với danh hiệu là anh em sinh đôi của cậu-

Vietnam: Làm cách nào thế!!?
V.D: Như tôi đã nói ở trên rằng cậu sẽ làm nhiệm vụ theo thống kê sẽ có điểm, cậu có thể lấy số điểm mình làm được mua gì đó hoặc tích luỹ để mua sau. Và còn nữa này, nếu cậu muốn xem thông tin của một ai đó thì cứ gọi 'Lucas' tôi cần gì đó thì bảng thống kê sẽ hiện ra trước mắt cậu liền thôi

Vietnam: Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều nhé!
V.D: Ừm, đi cẩn thận! Tạm biệt!

Có một cánh cổng phát sáng đằng sau lưng cậu, nhưng trước khi cậu đi thì cậu có chạy lại hôn anh 1 cái vào môi và chạy đi, cách cổng dần biến mất, anh nở nụ cười nhẹ trên môi.

__________________________________
Ai đang thi thì tôi chúc làm bài tốt và đạt được điểm cao nhaaaaa❤️❤️‍🔥🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro