7. Không làm mà đòi có ăn à?
Cậu mở mắt ra, thấy mình đang trên giường, đồng hồ bên cạnh giờ mới bắt đầu công việc báo thức của mình. Giờ mới 5:16 mà thôi, cậu đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương và lật đật rửa mặt rồi đánh răng.
Vietnam: Đù! Mình bên này cao hơn này?
Vietnam: "Quá ngonnnnnn!"
Vietnam: "Mà cũng đẹp trai phếttt, mình bị mê chính mình gòi :>"
Cậu nghĩ xong thì vscn, ra thay đồ, vừa cơi áo thì đập vào mắt cậu là trên người đầy rẫy vết thương to nhỏ có đủ.
Vietnam: "Có chuyện gì tồi tệ vậy nhỉ!?"
Gương mặt đượm buồn, thương xót cho thân xác này, cũng bỏ qua những suy nghĩ thì cậu tiếp tục thay đồ. Cậu mặc rất giản dị, áo thun trắng tay dài, quần xám nhẹ ống rộng, giày nike trắng cổ cao, và khoác thêm chiếc áo bomber màu nâu nhạt bên ngoài nữa là xong, à quên thêm cái cặp đen trắng nữa.
Bước xuống nhà, cậu đoán chắc rằng giờ này thì anh hai và ba dậy rồi còn ông anh ba thì không bao giờ đâu, vừa đóng cửa, cậu quay người qua nhưng rất sốc với cái hành lang xa hoa, cổ kính trước mắt, sải bước trên hành lang và đi xuống phòng khách, cậu không ngờ ngôi nhà này to và giàu nữa chứ, toàn đồ đắt tiền không hà.
Nhưng ngôi nhà lạnh lẽo quá, không một chút hơi ấm, tiến xuống phòng bếp, chẳng như cậu dự đoán, căn phòng trống rỗng. Cậu rất thắc mắc sao người anh hai của cậu chưa dậy, lẫn cả ba cũng vậy, đứng nghỉ một hồi thì cậu nhìn giờ thấy cũng còn sớm nên đã sắn tay áo bỏ cặp lên ghế và bắt tay vào nấu ăn.
Sau khoảng hơn 25p thì cậu đã nấu xong, 6:57 rồi mà chẳng có ai hết, cậu cũng lo lắng nên đã đi lên phòng của mọi người. Cậu lên phòng đầu tiên là của ba cậu, cậu gõ chưa nhưng chẳng thấy phản hồi, đắn đo trước cửa 1 lúc thì cậu mới đành mở của vào luôn, vào thì chẳng thấy người đâu, nhưng sao căn phòng này như người ở từ lâu đã chuyển đi thế? Xung quanh toàn là bụi, tơ nhện bao chùm nguyên cả căn phòng.
Vietnam: Chẳng lẽ...Mình ở đây đáng ghét tới mức chẳng ai ưa mình ư!?
Cậu chạy xem tất cả các phòng kia, những phòng ngủ đều có tình trạng như phòng ba cậu vậy, giờ cậu cũng đã hiểu sao ngôi nhà này lại lạnh lẽo không một chút hơi ấm nào rồi. Cậu thở dài với gương mặt buồn rầu mà đi xuống sách cặp đi ra khỏi nhà.
Vietnam: "Lucas? Trường tôi ở đâu? Đưa tôi thông tin về Việt Nam ở đây đi
•Lucas:
Tên: Việt Nam
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 40kg
Giỏi: Đánh nhau, cà khịa, võ, (và học giỏi nhưng lại vất não ở nhà),???
Tính cách: Quậy phá, chửi tục, rất dễ cọc, đánh nhau, ăn chơi,...
Sở thích: ???
Ghét: Milani,???
Và đặc biệt Việt Nam ở đây thích dàn harem của Milani, cậu hay đi tán tỉnh bọn họ, đánh hoặc giết những người thích bọn họ, kể cả Milani nhưng cậu rất ít đánh cô ta vì cô ta thường hay được bọn họ ở bên 24/24 nên dần dần cậu cũng chẳng còn đánh cô ta nữa, nhưng cô ta từ khi không bị cậu đánh nữa mà luôn bày ra những vụ cậu đánh cô ta cho những người khác biết và cậu bị hội đồng, đánh đập theo số đông. Cậu cũng dần mất đi bạn bè và người thân, cậu sống trong những ngày tồi tệ như dưới địa ngục, chăm chọc, đánh đập, đâm sau lưng, bỏ mặt,... Milani cũng chính là người giết cậu trước mặt mọi người, cô ta bắn vào tim và đầu cậu, kết liễu cậu trước sự chứng kiến của bạn bà, gia đình cậu.•
Vietnam: Milani!?? Sao cô ta lại ở đây! Chẳng phải cô ta đang ở thế giới tôi sao!?
•Lucas:
Trường: XXXX đường XXX
Lớp: 10D
Khối: D2 •
Vietnam: Ồh cảm ơn
Vietnam: "Thời đến rồi! Để tao xem, giờ mày hại tao thì tao chơi lại góp vui nhể Milani"
_Tới trường_
Cậu đi hơi sớm vì trường cậu 8h mới học, nhưng cái này không được gọi là đi hơi sớm nữa mà là quá sớm, nghĩ sao 8h thì mới vào 15p mà giờ mới có 7:05 đã đến rồi, chán cậu ghê ấy. Cậu vào trường và tìm lớp, trên đường đi thì cậu biết được rằng mình ở lớp ngu và phá nhất không ai muốn dạy lớp này, và cậu là đứa phá nhất trường.
Vietnam: Khá buồn về mình thật
Cậu đứng trước cửa lớp, cậu đã tìm thấy lớp của mình rồi, nó xa quá đi mỏi cả chân, giờ thì vô thôi.
Vietnam: "Lớp nó vắng như chưa từng được vắng luôn nhưng mà dơ quá nha"
Cậu ăn ở sạch lắm nên đã bỏ lòng tốt ra mà đi dọn hết cái lớp, mà cái lớp này lâu dọn hơi cực nha. Lớp gì đâu toàn mấy trò troll không hà, cậu vừa làm và bắt buộc vừa phải quan sát và né đấy.
Sau một hồi cũng xong nhưng cậu nào biết việc cậu dọn lớp nãy giờ đã bị những người khác nhìn, vừa lau xong cửa sổ xong thì quay ra và đi xuống nhưng vừa quay qua thì thấy những người kia khiến cậu giật bắn mình và ngã xuống khỏi bàn đang đứng.
Xô nước đổ hết lên người cậu, cậu thì ngồi bệt dưới đất và hứng hết xô nước kia từ đầu xuống người.
Vietnam: "May là nước mới thay chứ không người thúi quắc rồi"
Cậu lật đật đứng dậy, nước từ người cậu đổ xuống, nhưng điều đặc biệt là quần áo cậu ướt sũng, nó dính vào người cậu lộ ra eo và cơ bụng 4 múi, nếu nhìn mỗi xương quai xanh thì cũng đủ xịt máu mũi rồi mà giờ còn bonus thêm eo với múi nữa chứ! Cả mặt nữa, tóc cũng ướt hết rồi, nó rũ xuống khiến cả mặt cậu thêm quyến rũ nữa.
Combo huỷ diệt!!! Có nhiều người rất nhanh tay mà chụp cậu lại, rất rất nhiều tấm cơ, cậu thì chẳng để ý gì mà giũ giũ áo, rồi dựng xô lên và đi ra khỏi lớp.
Vietnam: "Ướt như con chuột rồi"
Vietnam: "Cây lau nhà ở đâu ta??"
Những người kia đứng ngơ ngác nhìn cậu vì cậu nhìn ngon - phê con mắt quá và cũng vì họ nhớ rằng cậu chết từ 2 tháng trước rồi cơ mà sao giờ vẫn ở đây??
Còn mấy người mà chụp được cậu thì lập tức quăng hết lên fanpage của trường với dòng cap 'Việt Nam đã trở lại và ngon hơn xưa!!!
Cậu đang ở dưới kho của trường, lục đồ trong đó tìm cây lau nhà, cậu mặc kệ người bị ướt mà phải làm xong việc đang dở thì mới để ý tơi
[Trên trang tin về cậu]
Người 1: Ngonnnnnnn quáaaaaaa!!!!!!!
Người 2: Daddyyyyyyyyyy💋💦
Người 3: Nhìn pheeeeee con mắt lunnn💥🔥
American: Damnn!! So hot 🔥🥵💦💦
Japan: Tôii tới trường để săn ảnh ngoll liềnn🔥
China: Nhìn ngon thật!!🔥⚡️
Và vâng vâng.... rất nhiều người xem được cái này, bọn họ cũng vậy nhưng chẳng biết họ nghĩ gì. Cô Milani chúng ta khi thấy cái này và comment của mọi người mà liền tức giận.
______Kết thúc______
Vietnam: Phù~ Cuối cùng cũng tìm thấy!
Cậu cầm lấy cây lau nhà rồi đi giặt nó và lên lớp, cậu đang đứng ở cậu thang và nhìn về lớp mình, sao trước cửa lớp cậu lại đông thế này?! Đánh nhau à? Hay qua thăm người các người thích??
Cậu hoang mang lớp những cũng bình tĩnh lại mà len qua những người đó và vào lớp. Khi cậu vào được lớp liền tới vũng nước to đùng kia mà lau, người trong lớp lẫn ngoài lớp đều nhìn cậu khó hiểu chỉ vì cậu không hề để ý đến xung quanh mà chỉ làm việc của mình.
...: Tránh đường tớ đi được không!?~
Một quả giọng thật quen thuộc, cậu liếc qua, thì ra là Milani thì bảo sao lại không quen cho được cơ chứ. Cậu cười nhếch mép và làm vẻ mặt khinh thường cô ta và quay lại lau tiếp vũng nước.
...: Tránh ra!
...: Cút!
...: Làm đéo gì bu đông trước cửa lớp tao vậy!?
...: ...
Giọng nói này, nếu cậu đoán không nhầm thì là của bọn họ, nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm.
Vietnam: "Xong rồi!"
Cậu lấy xô và cây lau nhà và đi ra khỏi lớp, lần này chả cần chen, ai cũng né hết nên cậu cứ thế mà đi thôi, không thèm nhìn ai cả, chì nhìn đường.
...: Sao nó ở đây vậy?
...: Chẳng phải nó chết rồi sao!?
...: Nó chết rồi cơ mà!!?
...: ...
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu thì đang rửa cây lau nhà với xô nước, nghe tiếng chuông vào lớp liền làm lẹ và phóng thẳng lên lớp. Trong lớp chỉ có 1 bàn trống ở cuối lớp ở cạnh cửa sổ, cậu chắc chắn rằng đó là bàn mình vì bàn ghế đấy đầy những lời tục tĩu, tệ hại viết lên cho cậu cơ mà, cậu phi thẳng vào lớp và xuống thẳng bàn đấy ngồi.
Cậu xứng đáng với danh hiệu 'Boy bơ chuyện đời' đấy! Ai ai cũng nhìn cậu, mà tính ra lớp này toàn các country lớn không ấy chứ! Kệ đi, cậu chả quan tâm làm gì, cậu úp mặt vào tay xuống bàn và ngủ, cậu kệ chuyện đời xảy ra như nào mà ngủ luôn.
Mọi người trong lớp kiểu rất chấm hỏi với cậu nhưng cũng thầm cảm ơn cậu vì đã dọn và làm sạch lại cái lớp này khiến cho bầu không khí phóng khoáng - dễ chịu hơn rất nhiều. Thầy bước vào cũng thấy bầu không khí và lớp rất sạch nên đã hỏi rằng ai làm thì tất nhiên cô em luôn hưởng danh lợi về mình dơ tay.
Milani: Em!! Em làm ạ!
Vietnam: "Hmm, mình ở đây được nói tục mà nhỉ? Chơi lun cho máu >:)"
Vietnam: Cặk nhà mày ấy!? Không làm mà đòi có ăn à? Ăn đầu bu** ăn cứk đi nhá!
Cậu ngồi dậy và chửi cô ta, cộng thêm vẻ mặt cau có - khinh bỉ nữa. Cô ta nghe thấy liền quay sang giận dữ quát cậu.
Milani: Tôi làm thì tôi nhận! Mắc gì mà tôi không làm mà đòi có ăn c-ơ c-chứ?
Lại bắt đầu màn kịch khóc nữa rồi.
Vietnam: Thế cô không ăn cứk thì cô cũng tự nhận mình ăn thay người khác sao??
Cả lớp: Hahhhahh!!
Milani: Mày!!!
Thầy: Thôi thôi, vào tiết học, lấy sách và mở ra trang 126
Ả ta ngồi xuống, cắn chặt môi vì tức quá chẳng làm gì được, những kia cũng đâu nói giúp cô đâu, còn cười phá lên giống như vả vào mặt cô vậy. Cậu thì khi nghe thầy can cũng tặng cho cô một quả miệng nhếch mép và khuôn mặt khinh bỉ tặng cho cô rồi nằm xuống ngủ tiếp.
__________________________________
Đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro