9. Đi siêu thị

Đánh một giấc từ 10:57 đến 2:33 sáng hôm sau thì cậu cuối cùng cũng chịu dậy. Thường ngày nếu cậu thức dậy sẽ ngồi nhưng nay ngủ quá nhiều nên đâm ra lười, mở mắt nhìn trần nhà, mặt rất ngu như kiểu hồn vừa mới trên thiên đường nhập thẳng về xác vậy, mắt từ từ đảo sang cái đồng hồ trên cái tủ bên cạnh giường.

Vietnam: Mới 2 giờ rưỡi chiều thôi hả?
Nhìn xong thì cậu cũng uể oải ngồi dậy
Vietnam: Sao mỏi người zậy trờiiiii~

Bước xuống giường và vào vscn một cách chậm chạp, xong xuôi thì bước xuống nhà mà chẳng để ý rằng cái nhà nó tối thui tối mò mà bảo 2 giờ rưỡi chiều mới hay. Căn nhà cũng chỉ có mình cậu, những người khác thì đi qua nhà ai ở hay có nhà riêng rồi hay sao mà không về căn nhà này, cậu ngồi xỏm trước cái tủ lạnh, bên trong cạn kiệt rồi, chẳng còn cái gì ngoài bó rau dền.

Nhìn hồi cậu mới thở dài ngán ngẩm, đóng tủ lạnh rồi đi lấy áo khoác xỏ giày mà chẳng chịu thay cái bộ đồ đồng phục trường đi, thôi cũng kệ, nó cũng không xấu dù chỉ là một chiếc đồ tây, áo sơ mi trắng với quần tây đen, cậu thì mặc quần ống suông vì quen mặc quần này rồi.

Trường cậu thì không bắt buộc là quần gì nhưng phải là màu đen là được rồi còn áo thì phải là áo của trường, áo giản dị lắm, có viền màu đen trong cổ áo và trước ngực trái có cái túi, viền túi được may logo nhỏ của trường thôi.

Cậu đi lấy áo khoác, cũng lại là bomber nhưng 2 tay của nó bằng da màu nâu đậm, những phần vải khác cũng là màu nâu nhưng nó nhạt hơn tay áo, xỏ thêm đôi giày Jordan cổ cao với tông màu nâu -  đen - trắng. Cậu rời khỏi nhà đi tới siêu thị.

Vietnam: Đù đù, chẳng phải là chiều hả... lẽ nào 2 rưỡi sáng!!?

Cậu bàng hoàng ngơ ngác suy luận và cũng rút ra được rằng là 2 giờ rưỡi sáng thôi.

Vietnam: Hèn gì ngủ dậy mệt mỏi cả người

Bỏ qua chuyện đó, cậu tiến thẳng tới siêu thị, trời nay trăng sáng cũng nhiều sao, nhìn cũng đẹp ấy chứ. Hơn 15p thì cậu giờ đây cũng tới được siêu thị.

Vietnam: Vắng thật nhỉ?

Ôi tôi lạy! Mới 2 rưỡi sáng gần 3 giờ thì ai rảnh háng đến nổi thức dậy giờ này để xách đít tới siêu thị chi vậy em trai? Không ai rảnh như em đâu! Cậu tiến vào siêu thị, cầm giỏ đồ và bắt đầu mua đồ thôi.

Vietnam: Mình cần mua những gì nhỉ?

Đi xung quanh thì tới chỗ đồ tươi sống đóng hộp, cậu dừng chân và đứng tại đó hốt đồ, chủ yếu cậu chỉ lấy thịt bò, thịt lợn mà thôi nhưng đấy là lúc cậu đúng tại hàng thịt, lựa một hồi nhìn qua bên cạnh thấy tôm cưa ghẹ thì tiện tay cậu cũng hốt luôn chứ sao.

Chẳng phải món nào cậu cũng hốt 1-2 thôi đâu, cậu chơi hơn 10 hộp mỗi món, chuyện tiền nông cậu chẳng hề lo, cái thẻ tín dụng của Việt Nam ở đây rất nhiều tiền, cái đấy chỉ là tiền sinh hoạt của bản thân thôi, những chi tiêu vào những khoản khác đều có riêng hết rồi mà chẳng có cái nào là ít cả, cậu rất khâm phục cậu ở đây, dù nhìn rất ăn chơi nhưng lại làm ra tiền rất nhiều còn biết quản lý tiền vào các khoản nữa.

Xong với hàng tươi sống thì cậu lượn lờ đi nơi khác, trên đường thấy gì mình thích ăn hoặc là cần thiết nấu ăn hay đồ cần nấu ăn là hốt liền tay, đang lấy đồ thì giỏ đồ nhiều đến nổi đầy muốn tràn ra ngoài, cậu quẳng giỏ đấy mà đi lấy xe đẩy.

Đi từ từ tới chỗ những chiếc xe đẩy kia, lấy một chiếc rồi đi về lại chõi nãy đang lựa đồ nhưng khi tới gian hàng đấy lại thấy có người đang đứng nhìn cái giỏ hàng của mình, cậu hơi ngại một chút vì mình mua hơi nhiều tý nhưng rồi cũng bước tiếp tới giỏ của mình.

Cậu không thềm để ý người kia là ai mà cứ chuyển đồ từ giỏ sang chiếc xe rồi 1 tay đẩy xe còn tay kia cầm giỏ rỗng để khi đi ngang chỗ để của nó đặt vào lại, người kia nhìn cậu từ đầu đến lúc cậu đi mà chẳng rời mắt.

Cậu lại tiếp tục với việc lựa đồ, cậu cứ mua những thứ khác mà quên mất mì gói, cho rằng đầy đủ rồi thì cậu đứng nhìn lại xe hàng mình, hơi choáng vì dù xếp ngay ngắn và bỏ đồ vào những chỗ thưa thì nó cũng đầy nhóc luôn rồi. Cậu cứ đứng nghĩ thấy thiếu thiếu cái gì đấy.

Vietnam: Thiếu gì nhể?
Vietnam: Ah! Mì gói!

Đẩy xe phóng đi tìm mì gói liền, cậu đang đứng giữa 2 gian mì gói, thực sự nó rất nhiều từ các nước trên thế giới, cậu suy nghĩ rằng có nên mua mỗi thứ 1 thùng không nhưng lại thôi vì có rất nhiều loại chưa ăn nên sợ mua mỗi thứ 1 thùng cái rồi ăn thử ngán hoặc không ngon là vứt bỏ đó phí tiền.

Cậu đi xem những loại lạ đối với cậu, cái nào thấy bắt mắt mà cũng có linh cảm rằng nó ngon thì hốt nhưng cái điều quan trọng giờ là cậu bắt buộc phải lấy thêm xe đẩy khác mà thôi chứ xe này đầy quá rồi. Định đi thì quay qua đã thấy xe rỗng bên cạnh, à thì ra là cái người lúc nãy đưa đến cho cậu, ủa mà sao biết cậu có ý định lấy thêm xe?

Vietnam: Ơ?
... : ...

Người kia chẳng nói gì quay lưng rời đi.

Vietnam: Đ-đợi đã
... : ?
Vietnam: À-ah tôi chỉ muốn cảm ơn thôi
... : ...

Bầu không khí im lặng bao chùm cả hai, cậu thì bắt đầu cảm thấy ngại, quay lưng đi.

... : Này..
Vietnam: Hửm?
... : T-tôi đi cùng cậu, được kh-không?

Người kia có vẻ khá ngại ngùng và có chút đỏ mặt còn lại đưa tay lên xoa đầu nữa, cậu cũng chẳng từ chối mà chấp nhận ngay.

Vietnam: Được chứ, đi nào

Tiến tới và bắt lấy tay người kia khiến anh ta đỏ mặt hơn, cậu kéo anh tới xe rỗng bảo anh đẩy xe đó còn xe đầy để mình nhưng anh không chịu mà giành lấy xe đầy và đi trước, cậu ngơ ra một hồi cũng cười nhẹ.

Vietnam: Này! Tôi ở lại gian này cơ

Anh nghe xong cũng đứng lại và quay xe đi lại chỗ cậu, quay mặt đi chỗ khác vì cảm thấy quê. Cậu cũng chẳng để bụng chuyện đó mà đi lấy mì và sắp vào xe của anh, mỗi loại cậu lấy 10 gói, anh thì chỉ biết đứng nhìn cậu chứ không biết nên làm gì và nên giúp gì, anh hơi buồn vì cảm thấy chẳng làm được gì.

Anh mặt nguyên combo đen, chiếc áo hoodie đen với quần tây đen, mũ lưỡi chai cũng đen, giày Balenciaga đen nhưng đế trắng, tối mà anh cũng đeo khẩu trang và cái khẩu trang cũng là màu đen.

Anh đã đội mũ lưỡi trai rồi còn chùm thêm cái mũ của áo hoodie lên, đi với cậu thì anh chỉ cởi mỗi cái khẩu trang, có thể giấu cảm xúc vì chiếc nón đã che hết nửa khuôn mặt anh.
Cậu thấy anh đứng yên lâu mới thắc mắc mà hỏi anh.

Vietnam: Cậu ổn chứ?
... : Ừm

Thấy người kia trả lời cũng yên tâm phần nào, dù vẫn còn thắc mắc nhưng cậu vẫn tiếp tục việc lấy đồ của mình.

... : Tên tôi là Argentina
Vietnam: "Oh là người bên châu Mỹ"
Vietnam: Tôi tên Việt Nam
Argentina: Nhìn cậu quen lắm... à hình như là học lớp 10D nhỉ? Khối D2?
Vietnam: Đúng! Là tôii
Argentina: Vậy cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi ở 11A khối A1
Vietnam: Oh vậy em sẽ gọi là anh được không?

Cậu quay mặt lại cười với anh làm anh cứ nhìn chăm chăm cậu, anh thề anh sẽ chẳng quên nụ cười ngày hôm nay đâu, anh sẽ nhớ suốt đời.

Argentina: Đ-được
Vietnam: Sao anh lại bịt kín mặt thế?
Argentina: À nếu em không thích tôi sẽ bỏ ra
Vietnam: Không không em chỉ muốn hỏi thôi

Anh không nghe lời giải thích của cậu nói mà cởi bỏ mũ hết, không hiểu sao anh tiện tay cởi luôn cái áo khoác của mình ra rồi tiến tới cậu.

Vietnam: Ah anh làm gì vậy?!!

Anh đang cởi áo khoác của cậu ra, cậu thì muốn thoát nhưng không thành, cởi được áo cậu ra thì lấy áo của mình mặc cho cậu. Cậu đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì hết.

Argentina: Áo khoác này không phải của em?

Đúng, nó chẳng phải của cậu, là của VNCH, trong lúc dọn nhà thì cậu tấy mấy tò mò mà mở tủ đồ của anh ba mình, thấy để lại rất chi là nhiều đồ, thấy nhiều cái áo quần ưng ý lắm cơ nên chôm mặc luôn.

Vietnam: Ờ t-thì đúng nhưng sao anh biết?
Argentina: Nhìn from áo rộng hơn kích cỡ người em thì tôi cũng thầm đoán được
Vietnam: Thế sao anh lại cởi áo em rồi mặc cho em áo của anh??
Argentina: Chỉ là thấy chướng mắt
Vietnam: Th-
Argentina: Áo của ai?
Vietnam: Là anh ba của em
Argentina: Ừ, ra thanh toán thôi
Vietnam: Ể- À dạ

Anh không để cậu hỏi hay nói gì mày đẩy xe đồ đi để cậu đứng đó nhìn anh khó hiểu, thôi bỏ qua suy nghĩ đấy đi, cậu chạy theo anh ra quầy. Cô thu ngân nhìn hai xe đẩy chà bá trước mắt mà phát hoảng nhưng không thể hiện ra mặt, cậu hiểu cô mà, ánh mắt cô ấy đã nói lên tất cả.

Vietnam: Anh đi vào giờ này định mua gì thế?
Argentina: Tôi không ngủ được, muốn mua vài loại bia chưa thử uống xem như nào
Vietnam: Vậy..bia của anh đâu?
Argentina: Tôi chưa lấy nhưng cũng không còn ý định m-
Vietnam: Cô ơi cứ tính cho cháu đi nhé cô, lát tụi cháu sẽ quay lại

Anh chưa nói xong thì đã bị cậu kéo đi, cậu vừa chạy vừa nói với cô thu ngân mà còn tặng miễn phí nụ cười nữa chứ, coi như nụ cười đấy đang băng lại vết thương đau lòng khi phải thanh toán cả đống đồ cho cô thu ngân đi.

Anh cũng thấy được nụ cười của cậu nhưng nó chẳng phải dành cho anh, khá buồn đấy nhưng nếu cười nhiều với anh chắc anh nghiện mất. Cậu kéo anh tới những tủ lạnh đựng đồ uống.

Argentina: Ý gì đây?
Vietnam: Anh lấy bia đi rồi ra thanh toán luôn
Argentina: Thế em không uống gì sao?
Vietnam: Hmmm chắc là có ấy

Cậu nói xong thì chạy đi xem nước, anh đứng nhìn cậu mà chẳng thèm đi.

Vietnam: À, anh uống thử bia nước em không?
Argentina: Ừm cũng được

Anh tiến tới cậu, cậu mãi mê nhìn xem các loại bia có trong tủ, anh tới và ôm cậu từ đằng sau khiến cậu giật bắn cả người.

Vietnam: S-sao vậy ạ?
Argentina: Tôi nghĩ tôi buồn ngủ rồi
Vietnam: Thế còn n-
Argentina: Tôi không cần
Vietnam: Vậy v-vậy đi về thôi

Anh cứ dụi vào hõm cổ cậu khiến cậu càng ngại mà mặt đỏ hơn trái cà chua. Gỡ tay anh ra và dắt anh quay lại quầy, anh đằng sau thì làm ra vẻ mặt thoả mãn mà nhìn cậu như ham muốn vậy. Gần tới quầy thì cậu thấy cô tính tiền xong hết rồi, cô đúng là pờ rồ thật mà, mới đi có xíu mà xong xuôi hết trơn rồi, đỉnh cao.

Vietnam: Hết bao tiền vậy ạ?
Thu ngân: Của con hết XXXXXXXXX
Vietnam: Dạ thẻ đây

Thanh toán xong thì anh ngỏ lời nói cậu để anh chở cậu về chứ không cậu xách nhiều đồ, với lại chắc gì cậu đã xách được hết đống này.

Cậu cũng miễn cưỡng đồng ý do lúc đầu thì hơi e dè vì sợ mình phiền người khác rồi anh kệ cậu như nào mà xách đồ cậu đi như đúng rồi, cậu đang xách những bịch còn lại nhưng.

Argentina: Đừng xách gì cả, đứng đó đợi tôi không thôi thân xác cậu không còn lành lặn khi về đến nhà đâu!

Nghe xong thì cậu rén luôn chứ sao, cậu biết thể lực cậu yếu hơn anh nhiều, lúc nãy chỉ có mỗi thoát khỏi anh khi anh cởi áo cũng chẳng thể thì nói chi, với lại nhìn mặt anh uy tín khi nói câu đấy lắm nên đành nghe theo luôn.

Anh quay lại và xách hết tất cả những bịch còn lại và bảo cậu đi cùng, ra ngoài cậu thấy một chiếc Mercedes G65 AMG trước mắt.

Vietnam: "Hình như chiếc này tầm 16,5 tỷ ở mình thì phải? Đúng không nhỉ?"
Argentina: Sao mà đứng ngơ ra đấy vậy?
Argentina: Về thôi
Vietnam: À vâng!

Anh đứng mở của cho cậu đi vào, khi cầu ngồi vào thì anh có 1 động tác nhỏ khiến cậu khá ấm lòng, anh đưa một tay lên trên trần xe nhầm mục đích nếu cậu đụng đầu vào sẽ không bị sao, xong thì anh đi qua bên lái rồi ngồi vô.

Argentina: Nhà em ở đâu?
Vietnam: Ở XXX đường XXXX ạ

Nghe xong thì anh phóng đi liền, cậu khá sợ vì tốc độ anh của anh, nó thực sự rất nhanh, không hiểu sao cậu có thể ngồi mà không thắt dây an toàn cơ chứ. Anh thấy cậu im im nhìn qua cậu thì thấy cậu chưa thắt dây, người thường thì sẽ nhắc nhưng anh đây thì không, anh thả cho xe tự chạy mà quay người sang cậu thắt dây an toàn cho.

Cậu thấy vậy mà từ khá sợ thành sợ chết khiếp luôn rồi, anh ơi là anh, em lạy anh, dù biết là đường giờ này sáng nhưng cũng phải chú trọng vài chứ! Cậu ngồi im chẳng dám nhúc nhích, thấy cậu như thế mà anh cũng phì cười.

Argentina: Sợ đến thế cơ à?

Nói xong anh quay lại lái, chả hiểu anh nghĩ gì mà phóng nhanh hơn lúc nãy gấp 2 lần, cậu rén rồi giờ rén hơi nữa, cậu sợ mà chả dám thở luôn cơ. Đến một chỗ dừng đèn đỏ thì cậu mới thở được, anh ngồi đợi thì chán nên quay sang cậu nhưng lại đập vào mắt anh là phía đối diện là cái khách sạn nhưng lại thấy có người giống người mình quen.

Nhìn kĩ thì anh nhận ra là Milani, crush anh mê say đắm đây mà, ai ngờ giờ lại thấy ả ta đang đứng với một ông tầm 40 trở lên đang hôn nhau. Anh thất vọng nhưng vẫn còn não mà nhanh tay lấy điện thoại mình ra quay lại, cậu nhìn thấy anh như thế thì cũng nhìn theo hướng anh đang quay, cậu bất ngờ khi thấy Milani và quay sang nhìn anh thắc mắc sao anh lại quay cảnh tượng trước mắt mà chẳng nổi nóng qua đó hỏi cặn kẽ.

Ôi em trai, đâu ai cũng như em nghĩ đâu? Họ khác nhau ở cái đầu hết đấy em ạ!

Cô ta hôn xong ông kia và ổng cho tiền cô rồi tạm biệt cô mà đi về, khi ông ta về rồi thì ả trở mặt rất nhanh từ vui vẻ thành khinh bỉ nhưng chuyện quan trọng là khoảng tầm 5p sau thì có xe tới và người trong xe ra ôm cô, cô ta cũng vui vẻ mà ôm lại rồi cả ai còn hôn nhau nữa cơ chứ. Hôn xong hai người nói gì đấy và dắt nhau vào khách sạn.

Argentina: "Vừa chơi với ông kia lại thèm rồi chơi với ông khác sao? Hah tởm thật"
Vietnam: Anh-
Argentina: Giờ về thôi

Anh lại với chuyện mục chạy nhanh như ma tốc độ chở cậu về. Tới nhà là cậu phóng ra khỏi xe liền và chóng tay lên cột điện đứng lấy lại hồn

Vietnam: "Người anh em à, tôi đây biết anh đi xe sang xịn mịn mà, có cần thể hiện bằng cách chạy nhanh thế không!? À còn nữa, lái thì không lo lái mà chồm qua thất dây an toàn cho tôi nữa chứ, anh có thể nhắc tôi đây cơ mà?!"

Sau khi định thần lại được thì ngước lên chả thấy anh đây mà thấy cửa nhà đã mở rồi, lại thêm cú sốc đến khó hiểu ập đến cậu nữa rồi. Phóng thẳng vô nhà xem anh làm gì, chẳng thấy anh đâu, xuống bếp thấy anh đang xếp đồ ra cho mình, dù bất ngờ nhưng cũng trở nên vui vẻ khi có người giúp. Xong mọi thư thì cậu chạy tới anh và hôn anh một cái ngay má.

Vietnam: Đó chỉ là cảm ơn thôi

Anh ngơ ra nhưng rồi mặt cũng dần trở nên đỏ hơn, quay mặt đi chỗ khác và lấy tay rờ ngay chỗ cậu hôn, cậu thì cứ đứng cười với anh.

Vietnam: Oh! Gần 5h sáng á??? Nhanh thế!
Argentina: Đi ngủ thôi
Vietnam: Hả!? A-Khoan bỏ em xuống

Anh hiện đang bế cậu và đi lên tầng, tiến về phía phòng cậu, phòng cậu thì dễ biết thôi vì phòng nào cũng có tên trước cửa cả nên chỉ cần đi và nhìn là thấy tên phòng cậu thôi.

Vào phòng thì anh thả cậu lên giường, cởi bỏ áo khoác lẫn giày cậu ra quăng xuống sàn, anh thì cởi luôn cả áo mình ra để hiện trước mắt cậu là một body ngon cực, người anh có rất nhiều đường rạch to nhỏ và lẫn lỗ của súng nhưng nó cũng không nhiều lắm, chắc do chiến tranh nhỉ? Cởi xong anh nằm xuống bên cậu rồi ôm chặt cậu

Vietnam: A-anh này..
Argentina: Hửm?
Vietnam: Em không q-quen mặc quần dài đi ngủ nên e-

Chưa kịp nói xong thì cậu thấy anh ngồi bật dậy rồi nhích người xuống phía chân cậu.

Vietnam: Ah- Em tự tha-

Anh tự tiện cởi quần cậu trong khi cậu không cho phép, như những cái trước, chiếc quần cũng bị vất xuống sàn. Anh ngồi nhìn cặp đùi của cậu, công nhận nó nuột thật! Đã vậy nhìn lên trên thì thấy eo cậu đang hở ra với gương mặt đỏ đang lấy tay che lại nữa.

Anh tự nhủ rằng 'nếu nhìn nữa sẽ ăn mất' nên đã bỏ cậu ra và nằm lại về chỗ mình. Cậu cũng dần bỏ qua cái suy nghĩ 'mình sẽ không bị thịt đâu' rồi quay sang ôm anh và ngủ, cậu ngủ nhanh thật, anh chắc rằng cậu ngủ rồi thì cũng ngủ theo.

__________________________________
Tui cảm nhận được rằng chap nào tôi cũng lập đi lập lại từ ngữ ấy, đã vậy chap này rất rất nhiều luôn với lại cái chap này tôi thấy nó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro