Thông báo và chút chuyện :3
Do hôm nay là sinh nhật (20/3) tôi nên tôi sẽ không đăng truyện nha, yên tâm tôi viết xong chap rồi hehe
Nhưng tôi sẽ tặng mụi người noè
___________________________________
Kanaki: Anh cứ yên tâm mà vào thay nhá
Vietnam: Ổn không vậy?
Vietnam: Chứ anh thấy cứ có điềm sao ấy..
Kanaki: Yên tâm đi mòooo, em uy tín lắm
Vietnam: Chắc đấy
Kanaki: Dạaaaaa gòi gòi vô đi~
Cậu đi vào phòng thay bộ đồ mà Kanaki đưa cho, cậu cảm thấy cứ bất an về bộ đồ này lắm vì nhìn nó chẳng khác gì của nữ mà nó lại bảo rằng là cho cậu, mà đã vậy nhìn mặt nó cũng nguy hiểm lắm. Nhưng thử tin nó 1 lần xem sao.
Cái ý định cậu thử tin nó là sai lầm trầm trọng rồi, bộ đồ đó nhất định là của con gái mà nó lại đưa cho mình bảo mặt cho nó xem, cậu dễ bị dụ quá. Cậu mặc vô dễ dàng lắm nhưng giờ cởi ra lại khó khăn quá, cần phải có người giúp mới được, rõ ràng mặc 1 phát vô liền nhưng cởi ra lại khiến cậu lú. Cái đó là do cậu không quen mặc đồ nữ thôi chứ vô tay con gái thì bộ này dễ dàng lắm.
Kanaki: Anh xong chưa?
Vietnam: Ruốt cuộc em cho anh mặc cái gì vậy!?
Kanaki: Ra em xem nào
Vietnam: Không ra!!
Kanaki: Nào!? Ra đây nàoooooo
Vietnam: Anh mặc như thế này ra em thấy thù còn mặt mũi gì nữa!
Kanaki: Em đạp cửa kéo anh ra đấy!
Vietnam: ... A-anh ra..
Cậu bước ra với dáng vẻ rụt rè, mặt đỏ bừng cả lên, nhưng cũng bình tĩnh lại và nhăn mặt với ánh mắt trách móc người trước mặt.
_Bộ đồ của Vietnam_
Vietnam: Ai thiết kế bộ này?
Kanaki: Em chứ ai nữa :>
Vietnam: Là của con gái vậy tại sao đưa cho anh?
Kanaki: Em nói với anh rồi mà, em may cho anh đấy
Vietnam: Anh là con trai sao lại mặc mấy bộ này??
Kanaki: Em thấy nó hợp cực luôn á, đã vậy nhìn ngon lắm heheheheh
Vietnam: Nó quá hở!
Kanaki: Không hề nha, nó chỉ mức trung bình thôi!
Vietnam: Trung bình? Nó hở đùi này, vai này, bụng-
Kanaki: Anh làm như nó ở cả đít không bằng ấy!
Vietnam: Nhưng đối với an-
Japan: Em về... rồi-
Japan: Đù...
Anh đi làm về thì thấy cảnh trước mặt, anh nhìn cậu không rời mắt, một vài dòng nước màu đỏ từ mũi anh chảy ra nhưng anh không quan tâm mà vẫn đứng nhìn cậu nhưng từ từ môi anh cong lên thành 1 nụ cười nguy hiểm.
Japan: Tính chạy đi đâu vậy ạ?~
Vietnam: Ah... thả r-ra
Vietnam: Này! L-làm gì vậy?!
Cậu ban đầu tính chạy lại vô phòng nhưng anh lại nhanh hơn cậu mà tiến tới chụp lấy cậu, không để cậu phản kháng, anh vác cậu lên vai và tiến về phòng, cậu thì cứ liền tục đấm vào lưng anh nhưng chẳng được gì, cậu biết anh vác cậu đi đâu và tính làm gì cậu đấy!
Tôi thì đứng nhìn khoảng khắc tuyệt với đó :>
Tôi cũng chính là con Kanaki hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro