Chương 1
Vào năm 21xx, thế giới đã được yên bình sau khi trải qua vô số đợt dịch bệnh. Bên cạnh đó, vật liệu thiết bị đã được thay đổi mới cải tiến tối tân để phục vụ cho cuộc sống mới và thời đại mới. Các người đại diện cho các quốc gia luôn bận bù đầu bù cổ cho việc của đất nước sau đợt dịch bùng phát mạnh mẽ ấy. Căn bệnh khiến người khác không qua khỏi sau 36h khoảng.
Hiện tại, quốc gia hình chữ S nọ cũng vậy. Người Nhân Quốc đại diện đất nước Việt Nam, Socialist Republic of Viet Nam đang phải lo toan với những công việc nước nhà. Đống giấy tờ chòng chất lên nhau như tạo thành bức tường vững chãi khó xâm phạm.
Trong căn phòng ấy không chỉ có riêng người mà còn cả Đảng Cộng Sản đang ngồi trên chiếc sofa được đặt ngay giữa căn phòng, trên bàn cũng vô số giấy tờ khác nhau. Tiếng bút viết ma sát vào mặt giấy cùng, tiếng lật trang giấy cùng với tiếng con dấu được ấn định vào những trang tài liệu dày cộm kia.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian của căn phòng sau đó là tiếng mở cửa bước chân vào. Một bóng dáng thiếu niên ăn mặc đơn giản nhưng chỉnh tề bước vào theo sau là hai đứa trẻ ở độ tuổi trẻ trâu một nam một nữ, trên tay hai đứa nhỏ còn cầm theo 2 suất đồ ăn cùng 2 ly cà phê được kèm theo vỉ sữa đặc bên cạnh.
"Hai người có thể dừng tay và ăn chút gì đó không? Dù sao thì cũng đã khuyu rồi..." _ Chàng thiếu niên bước vào vừa nói với chất bực bội vừa cầm 2 ly cà phê đặt cạnh Đảng Cộng Sản người đang ngồi trên sofa làm việc.
"Cả anh nữa Việt Nam nghỉ ngơi chút gì đó đi chứ.."
Bước gần đến người đang ngồi trên bàn làm việc sau bức tường giấy tờ kia nói với chất giọng trách móc, động tác không nhanh không chậm mà bế thẳng người nọ vào lòng mà bước đến chỗ Đảng đang ngồi.
"..."
Người nọ dường như đã quá quen với việc này mặc anh làm gì thì làm.
Hai đứa trẻ còn lại, đứa bé gái đặt suất cơm trước mặt Đảng, chất giọng trong trẻo ngọt ngào mang chút trách móc của bé gái cất tiếng.
"Anh Đảng này, anh ăn một chút đi chứ. Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi"
Đảng người được cô bé nhắc nhở đành dừng lại công việc đang làm giở mà nhìn cô bé đầy bất lực mà xoa nhẹ thái dương.
"Trường Sa này.. em đừng nói với chất giọng bà cụ non như mẹ già chăm cho con nhỏ được không "
"Không" _ cô bé trả lời dứt khoát
"..."
Lúc bấy giờ, thanh niên kia đã bế Việt Nam tới chỗ Đảng và nhẹ nhàng đặt người xuống một cách nhẹ nhàng.
Cùng đó là cậu bé còn lại cũng đặt phần cơm trong tray mình xuống bàn mà lên tiếng.
"Anh Việt.. anh cũng ăn chút gì đó đi. Sẽ không tốt cho dạ dày của anh đâu"
Chất giọng nhẹ nhàng khá trầm của đứa bé trai đang ở độ tuổi dậy thì nhắc nhở người nọ đầy lo lắng.
Dạ dày của người đã không tốt, đó chính là một phần sau di chứng của chiến tranh và thời gian dịch bệnh vừa qua.
"Anh biết rồi.. cảm ơn em Hoàng Sa" _ Em cất tiếng nói nhẹ nhàng của mình cảm ơn người em trai nhỏ.
"..."
"Anh à.. ăn đi rồi còn uống thuốc.. như vậy bệnh dạ dày của anh có thể may ra mà khỏi được"_ Cậu thiếu niên đặt cậu xuống ghế mà tiếp lời.
"Đúng vậy!! Anh Măng Non nói đúng đó!" _ Hoàng Sa nghe vậy nói sau câu vừa dứt của anh mình.
Bịch Bịch.
Tiếng bước chân chạy vào căn phòng.
"Cơ mà các anh này!! Em vừa nhặt được một quyển sách này. Trông nó cổ tích mà nó bí ẩn kiểu Campuchia, Malaysia kiểu gì ấy" _ Trường Sa cô bé đã chạy ra khỏi phòng và vừa quay lại cùng quyển sách trên tay.
"Chúng ta cùng nhau đọc nó nhé. Hình như là một quyển tiểu thuyết fanfic á" _ Cô bé hớn hở giơ quyển sách dày cộm kia lên như đang khoe chiến tích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro