2
Ừm...- Tại sao không? Cảm ơn đã góp ý từ bạn! Tôi rất cảm kích!
Tôi hay xưng VietNam - Cậu hoặc em- nên đừng thắc mắc!
_______________
Suốt buổi học cậu cứ nằm li bì ở đó nói thẳng ra là cậu đang không có sức sống.
Chán đéo muốn nói.
*Hừ - sao lâu ra chơi quá vậy!* Cậu nhíu mày thầm nghĩ
Wao, trời không phụ lòng cậu cứ tưởng sẽ được một ngày trưa nghỉ ngơi nào ngờ cậu quên mất mấy 'kẻ bám đuôi'.Nếu không nhiệm vụ 'bạch liên hoa' này thì còn lâu cậu mới kết bạn[bạn tình] với chúng!
[ |.....| nói chuyện với hệ thống ]
"|Hệ thống ngươi đâu rồi!|" Cậu ngước nhìn bọn chúng trước mặt mà không khỏi thấy kinh tởm
'|Tôi có đây!Ngài VietNam|" Một giọng nói lạ vang lên trong đầu em
"| Ngươi mau nghĩ cách làm sao ta phải thoát khỏi bọn này mau lên bọn chúng thật phiền phức|" Lời nói của em mang tâm tình mỉa mai kinh bỉ, nếu bọn họ nghe được thì sao nhỉ?Thất vọng ạ?Hay là căm thù đã trêu đùa tình cảm của bọn chúng?
Nói thật là cậu rất thích cái đẹp nhưng cái gì cũng có cái giá của chúng chơi nhiều cũng thấy chán đặt biệt là mấy năm nay cậu không được giao du với mấy các đàn ông khác. Thật nhớ ahhh~
'|Không thưa ngài, Ngài mà lảnh tránh họ thì tương lai đi về đâu!|' Không đợi phàn nàn gì từ cậu hệ thống lập tức trả lời
//Ting//
Một thứ màng hình xanh xuất hiện trước mắt em
||Nhiệm vụ - Đi ăn cùng với các nam chính đang có mặt ở đây!||Em căm phẫn nhìn nó nhưng cũng chấp nhận mà đồng ý
Trở về thực tại bọn chúng thấy em nãy giờ đơ liền vỗ nhẹ vai em
Cậu giật mình nhìn chúng
"VietNam em sao vậy bộ không ổn à?"Thanh nhiên kia chạm nhẹ má em mà hỏi
"À! Không có gì chỉ là suy nghĩ vài cái thôi!"Em tươi cười đáp
"Ừm..!Vậy đi ăn thôi chứ không vào học đấy Nam à!"Nam nhân than thở nhìn em
Em nheo mắt nhìn họ ở đây có ' American - China - - Canada - Cuba - Philippines - ThaiLand ' em ngâm nghĩ một chút cũng không nhiều lắm
"Được thôi!" Em đứng lên cầm tay China đi về phía trước để lại bọn còn lại tức tối ấm ức.
- Tại Canteen
Em đi vào lựa chọn một chỗ thoáng mát lại ngồi tất nhiên là bàn bên cạnh các Namchính.
"Chúng ta ngồi đó nhé?China!"Em quay qua hắn
"Tùy!"Không cần phải hỏi chỉ cần em thích là được, hắn mỉm cười khung cảnh màu hường em với China và khung cảnh phía sau nó khác hoàn toàn âm u chăng?
Japan và Malaysia - Germany họ đang ăn đột nhiên thấy ai ở phía trước ờ thì VietNam chứ ai
"Chào các cậu,bọn tớ ngồi đây nhé!"Cậu mỉm cười hỏi
Đệt...- Cảm giác đang mơ đúng không VietNam tự lại hỏi cùng ăn với bọn họ kìa.
"Wakatta!"(Được) Japan cười rồi kéo cậu xuống ngồi cạnh mình
- Sau khi ăn xong -( Tuaa)
"Chậc!Bây giờ đến tiết gì nhỉ?"Philippines nằm dài than thở
Cậu ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày mà có lục lội trí nhớ bây giờ là tiết gì?
"Câm mẹ cái mồm đi Philippines!Mày ồn ào quá!"China ngồi phía sau mà quát
"Mày im thì có!"Philippines không thua mà phản bác lại
China thấy thế định cãi lại nhưng cậu đã ra nói
"Thôi nào hai cậu!Mình thấy China nói đúng đó!"Cậu dịu hiền nhìn hai người
"Ơ!VietNam!"
"Hình như là tiết tiếp theo là của thầy Japan Empire[JE] thì phải!"
"Ôi trời!Tớ còn chưa đọc thuộc bài cũ nữa chứ!Toi rồi!"Philippines khóc thầm nói
'Hừm...tiết của thầy JE là lịch sử sao?Cũng là tiết cuối luôn.Chết mình chưa học thuộc nữa!' Cậu nghĩ trong lòng mà cau mày
Lâu ra về quá vậy?Một lúc sau khi đến tiết cuối thầy JE bước vào
Cả lớp đứng dậy chào gã.JE không nói gì mà gắt lên
"Tao mong với cái óc lợn của tụi bây hôm nay học thuộc bài!Đứa nào không thuộc thì đừng hòng về!"
Cả lớp ở dưới không nói gì mà im lặng lúc nào cũng vậy
Cậu thầm quan sát trên đa số mọi người đều không thuộc trừ Cuba và Laos.Ai cũng ăn con điểm 0 tròn và gã không thương tiếc mà mắng chửi vài câu.
"VietNam!"JE nói lớn
"A!Dạ..-"Cậu giật mình đáp
"Sao vậy VietNam cậu chưa thuộc bài hả?"Japan hỏi
"Ừm...-Tớ quên mất!"
"VietNam!Lên trả bài cũ cho tôi!"JE gã nói lớn lần nữa
"Vâng!"Cậu cũng chỉ đành ngậm mùi mà lên
"....."Cậu im lặng nhìn gã
"Sao vậy VietNam?Em không trả lời được à"Gã nhíu mày hỏi
"Em xin lỗi thầy JE hôm qua em mệt quá nên em quên mất!"Cậu cúi xuống
JE nhìn cậu một lúc rồi nói
"Được rồi!Em về chỗ đi VietNam,Mai ta sẽ hỏi sau!"Gã quay mặt qua chỗ khác
"Vâng ạ!Em cảm ơn!"Cậu cúi đầu rồi xuống chỗ ngồi của mình
Cậu bước xuống với sự trầm trồ của mọi người
"VietNam của tớ!Cậu làm thế nào mà làm cho ba mình bỏ qua cho cậu vậy?Đến tớ là con ruột của ổng cũng không tha đây nè!"Japan than mà hỏi cậu
"Tớ không biết!Chắc hôm nay thầy tốt tính chăng?"
Họ im bật luôn thầy JE lúc nào mà không khó tính cậu nói thế có ai mà tin!
Sau khi học xong thì cậu về nhà với thân xác uể oải
Hôm nay anh MatTran và VietHoa được về sớm nên hôm nay cậu về một mình
//Cạch//
"Con về rồi ạ!"
"VietNam con mau lên thay đồ mà xuống ăn tối!"DaiNam tiếng ở trong phòng vọng ra
"Vâng!"
- Tại phòng cậu -
Sau khi ăn xong cậu làm lên làm bài tập rồi đi ngủ
Cậu ngâm nghĩ một chút cậu ở đây cũng hơn mười mấy năm rồi mà từ cái lúc DaiNam đưa cậu về đây.
Nhà An Nam có một bí mật là VietNam không phải con ruột của DaiNam(vậy có nghĩa là tên nước VietNam thay bằng DaiNam nhé!).Mặc dù không phải con ruột nhưng lúc nào người trong nhà lúc nào cũng yêu thương cậu suy nghĩ lại một chút quá khứ của cậu một chút.
......
EndChap#2
-------------------------
Cảm ơn đã đọc ạ!
Mong bạn có thể bình chọn và bình luận cho tôi để tôi có thêm nhiều ý tưởng hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro