07

Việt Nam thề rằng đây là bữa ăn ngột ngạt nhất đời

Nhìn vẻ mặt lạnh ngắt của những con người ở đây cậu muốn nuốt cũng không trôi

Có lẽ không ai nói gì vì ''Việt Nam'' là người bị mất trí nhớ nhưng cậu biết là vài người bất mãn lắm

Xin lỗi nhé!!!

Trên cương vị một con đỗ nghèo khỉ thì cậu chả biết mấy thứ lễ nghi bàn ăn gì sất

Thứ được rèn từ bé làm sao cậu mới chui qua đã thành thục được?!

Đến cả Việt Hòa hay tùy tiện cũng có thể làm tốt hơn cậu nhiều

Đây vốn là thứ có sẵn trong người rồi!!!

Đâu có nghĩ vừa trốn được Mỹ về tới nhà thì bị lôi lên sửa soạn rồi thông báo sẽ ăn tối với gia đình nhà Nhật Bản đâu???

Hạ nĩa mặc dù chẳng ăn được bao nhiêu, cậu xin phép sủi trước

'' Con chỉ ăn có chừng đó thôi sao? Có ổn không? Con chỉ vừa mới xuất viện thôi mà!"

'' Cha yên tâm con không sao! Vậy con xin phép.''

''Con cũng xin phép.''

Vậy mà Nhật cũng cùng lúc đứng lên

Việt Nam hơi bất ngờ nhưng thầm nhủ có khi cô cũng như cậu, không có khẩu vị

Nghĩ dù sao cũng không có đi chung đường nên cậu cứ vậy rảo bước hướng về phía nhà bếp

''... Sao chị lại đi theo em vậy?"

''Chị?"

Đấy không phải trọng tâm vấn đề!!

Mà cũng đúng thôi vù dù sao ''Việt Nam'' khi trước bảo xưng ''em'' không có miếng khí thế nào nên đòi Nhật gọi mình bằng ''anh'' cho được mới thôi

Ài nhóc con nào biết người ta mà móc ra thì có mà bự hơn cậu ta gấp bội

" Ơ! Ý là dù sao cũng lớn hơn em mà, em cũng mới... Ừm tóm lại xưng anh hơi kì!''

Cậu nói lấp lửng thầm mong cô có thể tự ghép đoạn sau vào

Nhật nhìn ánh mắt lấp lánh đầy ý '' đây là người bị mất trí nhớ'' trước mặt cũng ậm ừ cho qua

Dù sao xưng hô này cũng tạm, bản thân cô vốn cũng không thích phải ở dưới bất kì ai

Cuối cùng vẫn không thể biết được lí do người ta đi theo mình. Việt Nam cứ vậy mà có một cái đuôi lẽo đẽo theo mình tới nhà bếp

Người làm trong nhà lúc này đang nghỉ ngơi, thấy cậu vào như là ôn thần hay gì mà ai nấy mặt mày xanh loét

Cung kính cúi chào

Việt Nam khẽ ồ một tiếng, chắc là vì có Nhật đi theo nên mới vậy rồi chứ mấy người này có bao giờ để tâm lễ nghĩa với cậu đâu

'' Chú cho tôi mượn nhà bếp một chút!"

Đầu bếp nghệch mặt ra sau câu nói của cậu, ai cũng trợn mắt lên nhìn. Đến cả Nhật cũng rộng lượng bố thí cho cậu một cái nhướn mày

'' Có được không?''

''Ơ! Dạ tất nhiên rồi ạ...''

Mặc dù có thể nghe được sự miễn cưỡng ở trỏng nhưng cậu không quan tâm

Cả tối nay miệng lưỡi cậu như ngừng hoạt động, đồ ăn đẹp đẽ bao nhiêu mà cho vào miệng cũng chẳng cảm nhận được vị gì

Khi nãy còn đi đánh nhau mấy hồi, đói mốc đói meo ra rồi

Lục lọi tìm tòi hết mấy nguyên liệu cần có, Việt Nam quyết định nấu tôm hùm nướng bơ tỏi

'' ...Cậu chủ định nấu ạ?"

Chú bếp trưởng khẽ hỏi khi nhìn thấy cậu cầm con dao bếp lên

'' Ừ hứ''

''Cậu muốn ăn gì tôi có thể-"

'' Thôi chú cứ nghỉ ngơi đi, cháu tự làm được''

Việt Nam vừa cắt dọc thân tôm vừa nói, cậu không muốn phiền người khác khi bản thân có thể tự làm thứ gì

Hồi còn làm phụ bếp cậu chơi lớn dành hết tiền ra thử món này đúng một lần mà cứ nhớ mãi.

Mặc dù có thể thấy hình ảnh chú bếp trưởng khẽ thở dài nơi khóe mắt nhưng Việt Nam nhún vai cho qua

Chắc ông ấy đang nghĩ đến việc phải dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu tạo ra sau đó đây mà

Kệ đi vậy

Rồi Việt Nam khẽ khựng lại khi thấy Nhật Bản im lặng ngồi đối diện quan sát cậu

Người này luôn khó hiểu như vậy

Nhưng cuối cùng vẫn là làm thêm cho người ta một phần, dù sao cậu để ý cô cũng chả cho vào bụng bao nhiêu trên bàn ăn

Việt Nam luôn dễ mềm lòng hơn với con gái, cho dù là một vị nam giả nữ thì hiện tại Nhật cũng đang đóng vai một vị tiểu thư

Với cả... Cậu cũng có chút thương cảm cho số phận một người bị ép buộc cả đời

Và cũng phần nào hiểu được tại sao Nhật lại yêu nữ chính

Cô ta đã trao cho y thứ mà y luôn mong ước

Tự do

Kéo bản thân trở lại khỏi dòng suy nghĩ chính mình

Nhanh tay bỏ khay nướng vào lò, Việt Nam nhìn lên đồng hồ

Phải đợi một lúc nữa nhưng chẳng biết làm gì

Thấy người duy nhất chú ý đến bản thân là Nhật Bản, cậu quyết định đánh bạo trò chuyện thử

''Chị-"

''Cậu biết nấu ăn?''

Chưa kịp mở lời đã bị chặn họng, hình như cô đợi cậu làm xong nãy giờ chỉ để hỏi câu này thì phải...

''Em ờ cái đó... Em xem trên mạng!!"

Chợt nhớ ra bản thân đang đóng vai nạn nhân bị tai nạn mất trí nên cần diễn cho trót, cậu vặn não ra một lí do

'' Chị biết đó! Ở bệnh viện chán lắm nên em xem linh tinh trên mạng! Thấy hay nên muốn thử thôi à haha''

''Tôi tưởng cậu hay đi chơi với bệnh nhân phòng kế mà sao lại chán?"

Rồi nín luôn

Đi chơi với gái mà bị hôn thê biết được kìa

Nhưng đâu phải!! Việt Nam rõ còn đi với người khác ngoài Ukraine nữa chứ bộ!! Phải bình tĩnh lại

'' Đâu phải ai cũng rảnh để chơi với em mọi lúc đâu...''

''Ra vậy''

Nhật không quan tâm nếu Việt Nam đi tìm thú vui mới, bản thân cô cũng chẳng mặn nồng gì với hôn ước này. Chỉ là hơi tò mò từ khi nào cậu lại hòa đồng đến vậy

Việc bắt chuyện thất bại

Cả hai cứ vậy mà im lặng suốt 20 phút

Việt Nam mở lò nướng ra, hài lòng trước thành phẩm của mình. Cậu chưa bao giờ lụt nghề cả

Chú bếp trưởng sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài rồi, nhìn sơ cũng thấy tôm được nấu rất tốt về cả nhiệt độ lẫn thời gian

Cậu chủ nhà họ giỏi vậy hả??

Nhật lại chẳng bất ngờ mấy. Nhìn từ khâu chuẩn bị đã biết là người có kĩ năng rồi

Sự nghi ngờ thứ hai lặng lẽ rơi xuống như cánh hoa hồng dần tàn

Biểu cảm của cô chỉ thật sự biến đổi khi thấy một phần ăn được đẩy sang phía mình

'' Em lỡ làm hơi nhiều! Nếu chị không thích cứ để yên nó ở đó là được''

Việt Nam nói rồi bỏ một miếng vào miệng

Thõa mãn ngâm nga mấy tiếng

Rất nhanh hai con đã bị cậu xử đẹp

Nhật im lặng, cô cũng không có ăn kiêng gì nhưng mà...

Việt Nam lặng lẽ thu biểu cảm của cô vào, quả nhiên là ấn tượng trước kia rất khó phai nhỉ?

Nhưng ngay giây sau liền ngạc nhiên nhìn cô cắn một miếng

Đúng là làm thêm phần cho người ta nhưng mà cậu cứ nghĩ sẽ bị từ chối cơ

Cái này cũng coi như bọn họ có chút bước tiến rồi đi!!

Hai thân ảnh cứ vậy ngồi ăn dưới bếp trong bầu không khí dễ chịu

Nhật ngừng lại, sức ăn của cô chỉ ở mức bình thường chứ không như Việt Nam

Cũng chẳng biết cậu đã ăn đến con thứ mấy rồi

Nhìn vào đuôi mắt xanh hơi cong lên, mái đầu nâu được chải gọn ban đầu đã bung hết ra vì làm việc dưới bếp

Cô chống cằm, một việc mà bình thường sẽ không được làm vì không hợp phép tắc

'' Cảm ơn vì bữa ăn''

Nhật đã nói vậy khi Việt Nam dọn dẹp

Và đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười, rất nhẹ nhưng vậy là đủ rồi

Dù sao khi mỹ nhân mặt lạnh mỉm cười thì núi băng cũng phải chảy thành dòng

 ---------------------------------------------------------

Dù sao xưng hô này cũng tạm, bản thân cô vốn cũng không thích phải ở dưới bất kì ai

iykyk=)))))))))

T chơi chữ đoạn n

ôk t trượt giải r tuyệt vl ncc

cbi đi thi nữa ô nội ơi

Ý là biết kiểu gì cũng rớt nma th đi góp vui

Have a nice day!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro