Cảm Xúc Không Tên
Tiếng súng vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.
Rus nhìn thấy mọi thứ như chuyển động chậm lại trước mắt. Ame khựng lại, cơ thể hắn lảo đảo một chút trước khi ngã gục xuống sàn.
Adam sững người gã cũng không tin mình đã nổ súng. Gã bất động trước ánh nhìn sắt bén lạnh lẽo của Ame
Máu bắn tung tóe, đỏ thẫm loang nhanh trên áo hắn, thấm xuống nền nhà lạnh lẽo. Rus sững người, đôi mắt cậu mở to khi nhìn cảnh tượng ấy—một cảnh tượng khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác lạ lẫm, không thể gọi tên.
Rus siết chặt bàn tay, hơi thở dồn dập. Cậu nên làm gì bây giờ? Có nên lo lắng không? Hay nên cảm thấy nhẹ nhõm vì kẻ mà cậu từng căm hận đến xương tủy giờ đây đang cận kề cái chết?
Nhưng không.
Cảm giác dâng trào trong cậu lúc này không phải là vui sướng, mà là sợ hãi. Một nỗi sợ mơ hồ, cứ như thể nếu cậu không làm gì ngay lập tức, America sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu nuốt khan, rồi quỳ sụp xuống bên hắn
"America! Cậu tỉnh lại đi!" Rus gọi lớn, đôi tay run rẩy giữ lấy người hắn. Tay cậu chạm vào ngực hắn _ nơi bị bắn trúng, lòng ngực hắn ấm áp phập phồng như đang cố níu kéo hơi thở cho chủ nhân của nó
America cố gắng mở mắt, nhưng ánh nhìn của hắn dần trở nên mờ mịt vì mất máu quá nhiều. Dù vậy, hắn vẫn nhìn cậu vẫn dùng đôi mắt xanh ngày ấy để nhìn người mình yêu. Hắn cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Em… lo cho tôi sao?" Giọng Ame khàn đặc, gần như lạc đi giữa hơi thở yếu ớt.
Rus không trả lời. Cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ biết rằng cảm giác đau nhói trong lồng ngực lúc này không phải là vì ghét bỏ
"Rus... tôi yêu em thật sự.... yêu em ước gì em có thể ở bên tôi" vừa dứt câu hắn ta ho sặc sụa phun ra từng ngụm máu. Máu đã tràn vào phổi hắn cứ như vậy không lâu hắn sẽ chết
" Được rồi được rồi ...đừng nói nữa cậu sẽ chết đó tên ngốc này!!"_ Russia
Ame mỉm cười lần cuối với cậu sau đó hai mắt hắn nhắm nghiền
Cảnh sát xông vào phòng, súng trong tay sẵn sàng.
"Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống ngay!"
Adam vẫn đứng bất động, đôi mắt gã trống rỗng. Một giây sau, gã chậm rãi hạ khẩu súng xuống, để mặc cảnh sát lao vào khống chế mình.
Rus không quan tâm đến hắn.
Cậu chỉ quan tâm đến Ame
Nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến, kiểm tra vết thương trên ngực hắn. Một người đặt tay lên vai Rus, cố kéo cậu ra để nhường chỗ cho họ.
"Cậu ấy mất máu quá nhiều! Chúng tôi cần đưa cậu ấy đi ngay!"
Rus nhìn bàn tay mình, những vệt máu dính đầy trên đó. Lòng cậu quặn thắt một cách kỳ lạ.
Cậu không thể để America chết.
Khi nhân viên y tế đặt Ame lên cáng, Rus không nghĩ ngợi gì mà lập tức đi theo. Cậu không còn quan tâm đến hợp đồng, đến bí mật, hay đến những kí ức tồi tệ trước đây nữa. Chỉ có một điều duy nhất quan trọng—America phải sống
Phòng Phẫu Thuật
Rus ngồi trên hàng ghế chờ lạnh lẽo bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trước mặt cậu, đèn báo “Đang phẫu thuật” vẫn sáng đỏ.
Đã hơn ba tiếng trôi qua.
Rus không nhớ lần cuối cùng mình căng thẳng như thế này là khi nào. Từng phút trôi qua nặng nề như hàng giờ, mỗi giây tích tắc trên đồng hồ chỉ khiến cậu càng thêm sốt ruột.
Cậu không hiểu nổi chính mình.
Cậu có thể dễ dàng bỏ đi. Cậu có thể để mặc mọi thứ, để những bác sĩ và y tá lo liệu, bởi vì về lý thuyết, cậu không có lý do gì để ngồi đây cả.
Nhưng cậu không làm được.
Ánh mắt của America trước khi ngã xuống vẫn ám ảnh cậu. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ độc ác hay một kẻ thù. Mà là ánh mắt của một người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ cậu.
Rus siết chặt tay hơn.
Tại sao cậu ta lại làm vậy? Là vì trách nhiệm? Hay vì một lý do nào khác mà cậu không thể hiểu được?
Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín. Hơi lạnh trong hành lang bệnh viện dường như ngấm vào tận xương tủy, nhưng không lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong lòng cậu lúc này.
Rus không thể phủ nhận nữa.
Cậu sợ.
Sợ rằng khi cánh cửa kia mở ra, cậu sẽ nhận được một tin xấu. Sợ rằng America sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Và cậu không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra.
Tiếng cửa mở vang lên.
Rus bật dậy ngay lập tức khi thấy bác sĩ bước ra, gương mặt ông vẫn còn vương chút mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài.
"Ca phẫu thuật đã thành công."
Những từ ấy như một luồng hơi ấm xuyên qua lớp băng giá trong lòng Rus. Cậu thở phào nhẹ nhõm đến mức chính mình cũng bất ngờ.
"Nhưng—" bác sĩ tiếp tục, khiến trái tim cậu chùng xuống lần nữa. "Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tình trạng hôn mê có thể kéo dài, tùy thuộc vào sức hồi phục của cậu ấy hoặc tệ hơn là không bao giờ tỉnh lại cậu ta sẽ sống cuộc đời thực vật."
Rus không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu không quan tâm America mất bao lâu để tỉnh lại. Chỉ cần hắn còn sống, cậu có thể chờ.
______
Một Tháng Sau
Bệnh viện chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc phát ra những âm thanh đều đặn.
Rus ngồi bên giường bệnh, chống cằm nhìn người đàn ông đang nằm bất động trước mặt mình.
Cậu không biết tại sao mình lại ở đây.
Không biết tại sao mỗi ngày, bất kể bận rộn thế nào, cậu vẫn dành thời gian đến bệnh viện. Không phải vì cảm giác tội lỗi. Không phải vì muốn một câu trả lời.
Mà đơn giản là vì cậu muốn ở bên America.
Cậu từng nghĩ rằng mình ghét hắn. Nhưng giờ đây, khi America nằm đó, bất động suốt một tháng trời, cậu mới nhận ra— mình thật sự không còn căm thù hắn nữa
Rus vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn
"Cậu thật ngốc…" Rus lẩm bẩm. "Ngốc đến mức vì tôi mà bị thương thế này."
Bàn tay America vẫn lạnh ngắt, không có phản ứng gì.
Rus thở dài bước ra ngoài xuống phố hít thở chút không khí trong lành. Dù mọi chuyện đã kết thúc từ 1 tháng trước nhưng cậu vẫn xin cha cho mình ở lại giải quyết một số chuyện riêng tư. Và cậu đã ở đây chờ hắn tỉnh nhưng không có kết quả gì. Công việc vẫn phải tiếp tục sớm hay muộn cậu bắt buộc cũng phải trở về quê nhà ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro