Một Ngày Đặc Biệt

Rus rảo bước trên con phố tấp nập, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.

Hôm nay là lễ tình nhân.

Cả thành phố tràn ngập không khí ấm áp và lãng mạn. Những cửa hàng đều được trang trí bằng sắc đỏ, những bó hoa hồng tươi thắm xếp thành từng hàng dài trước tiệm, các cặp đôi tay trong tay trao nhau những nụ cười hạnh phúc. Nhưng Rus chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào. Cậu cũng không biết hôm nay là lễ tình nhân do không để ý ngày tháng vì liên tục phải xử lý công việc rồi lại chạy đến bệnh viện. Nhưng đối với cậu, ngày lễ tình nhân cũng như bao ngày bình thường, không có gì đặc biệt.

Cậu thở dài, cảm giác có chút bức bối trong lồng ngực. Đã hơn một tháng kể từ ngày hắn ta bị bắn. Bác sĩ nói tình trạng đã ổn định, nhưng hắn ta vẫn hôn mê.

Rus không thể hiểu nổi cái tên America mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy, lẽ nào lại nằm yên mãi sao?

Hay là… hắn ta thực sự sẽ không tỉnh lại?

Ý nghĩ đó khiến tim Rus chùng xuống.

Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Không thể nào hắn ta không phải người dễ dàng gục ngã như thế. Nhưng cậu không muốn quay lại bệnh viện nữa. Nhìn thấy hắn bất động trên giường bệnh chỉ càng khiến cậu thêm bực bội và khó chịu.

Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, tránh xa đám đông náo nhiệt ngoài kia. Đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối dần.

Ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.

Rus giật mình, phản xạ muốn vùng ra, nhưng hơi thở quen thuộc ngay sát bên khiến cậu sững lại.

America.

Cậu trợn mắt quay phắt lại. Và đúng như cậu đoán, người đang đứng trước mặt cậu chính là America—với một nụ cười nhẹ trên môi.

Cậu ta gầy đi trông thấy, gương mặt còn nhợt nhạt, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước.

Rus bàng hoàng không thể nào.

"A—America…?"_ Russia
Cậu lắp bắp, như không tin vào mắt mình.

America chỉ im lặng nhìn cậu. Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ, gói lại tinh tế bằng dải ruy băng đỏ cùng với một bó hồng đỏ.

Rus ngây người cậu không để tâm đến thứ hắn cầm trên tay mà chỉ để ý đến hắn

"Cậu… tỉnh từ bao giờ?"_ Russia

America không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt ấy.

"Chỉ mới tỉnh...."_ America

Thật ra hắn tỉnh lâu rồi chỉ là không muốn cho cậu biết. Cậu mà biết dễ gì mà chịu ở lại với hắn hôn 1 tháng qua

Rus cau mày. "Mới tỉnh mà cậu đã chạy ra đây làm gì? Mau trở về đi"_ Russia

Nhưng thay vì nghe lời, America lại nhẹ nhàng ôm lấy Rus một lần nữa. Rus cứng người, vội vã đẩy hắn ra, nhưng sức lực của Ame vẫn mạnh hơn cậu tưởng

"Buông ra, cậu làm trò gì vậy" _ Russia
Giọng Rus trầm thấp, mang theo chút mất tự nhiên.

America bật cười, nhưng không chịu buông.

" Tôi nhớ em"_ America

Rus mím môi, cố gắng vùng ra.

" Chết tiệt đừng nói những đều vớ vẩn như trước nữa"_ Russia

America im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm, để Rus có thể nhìn thẳng vào hắn.

"Rus, tôi biết em lo lắng cho tôi."_America
Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Rus quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn.

"Tôi không lo lắng gì hết."_ Russia

America bật cười, nhưng giọng lại mang theo chút bất lực. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào má Rus, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Nếu không lo, vậy tại sao cả tháng qua em không rời bệnh viện?"_ America

Rus khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng chỉ một giây sau, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, hất tay hắn ra.

"Chẳng qua tôi thấy phiền khi cậu nằm đó mãi không tỉnh thôi." Cậu quay lưng đi, giọng đầy vẻ hờ hững. "Giờ cậu tỉnh rồi, tôi cũng không cần phải ở lại nữa."

America nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng tối lại. Nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười, như thể đã đoán trước được phản ứng này.

Hắn bước lên một bước, rút hộp quà nhỏ từ túi áo, và đoá hồng đưa tới trước mặt Rus.

"Dù em có muốn nhận hay không, đây vẫn là quà của em" America nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu không cho phép từ chối.

"Chúc mừng lễ tình nhân, Rus."_ America

Rus nhìn chằm chằm vào hộp quà, không nhận lấy ngay, cũng không từ chối. Cậu chỉ đứng yên đó, như đang suy nghĩ điều gì.

America không giục. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước

" Được rồi tôi miễn cưỡng nhận vì anh đang là bệnh nhân"_ Russia
Cậu thở dài nhận lấy 2 món quà từ gã tóc vàng

" Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện... làm sao cậu còn sống? và tại sao cậu lại giả thành Aiden và còn tên Adam đó là sao?"_ Russia

Ame cuời nhạt, hắn khoanh tay trước ngực phong thế ung dung trả lời

" Tôi nên cảm ơn cha em đấy vì ông ấy không trực tiếp bắn chết tôi. Ông ấy lơ là giao cho người khác xử lý tôi và thế trong phút cuối U.K đến cứu tôi"_ America

Rus chăm chú nhìn hắn cái dáng vẻ kêu ngạo đó khổng khác lúc trước là bao

Hắn nói tiếp "Aiden là thân phận em trai của em_ Ukraina sắp xếp cho tôi đấy tôi dụ dỗ hằng bé một chút thế là nó chịu bán đứng anh nó"_ America

" Tên khốn này.. cậu còn dám đụng vào em trai tôi"_ Russia

Ame cuời khúc khích nhìn cậu
" Đừng giận tôi cũng không có mục đích gì xấu chỉ muốn gặp em thôi "_ America

Trong lòng cậu rõ khó chịu nhưng vẫn kiềm nén nghệ hắn kể tiếp
" Còn về Adam thì sao?"_ Russia

"Còn về Adam là con nợ của tôi vì không trả đúng hạn tôi giết gia đình hắn để gắn nợ. Hắn không muốn chết nên nguyện làm trâu làm bò cho tôi"_ America

" Oh vậy anh lập ra đống kế hoạch đó làm gì"_ Russia

" Tôi...chỉ muốn gặp em"_ America

Trong lòng cậu hiện lên một tia thất vọng. Vừa nãy cậu đang dần chấp nhận sự xuất hiện của hắn cũng không còn ghét bỏ hay ám ảnh. Nhưng hiện tại, Rus nhìn chằm chằm vào America, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Hắn vẫn như cũ—ngạo nghễ, bất cần, và đáng ghét. Cái cách hắn nói về mọi chuyện nhẹ bẫng, như thể mạng sống của người khác chẳng là gì.

"Vậy ra… cậu vẫn thế." Rus thì thầm.

Ame nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Ý em là gì?"_ America

Rus siết chặt hộp quà trong tay, ánh mắt lạnh đi. "Vẫn là kẻ coi mạng người như cỏ rác, vẫn thản nhiên như thể những gì cậu làm là điều hiển nhiên."

America không phủ nhận, cũng không giải thích. Hắn chỉ nhìn Rus, ánh mắt sâu thẳm.

"Rus, tôi không phủ nhận rằng mình tàn nhẫn. Nhưng em biết rõ mà, trong thế giới này, nếu không tàn nhẫn thì chỉ có nước bị người khác nuốt chửng."_ America

Rus bật cười khinh miệt. "Vậy sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận thứ logic méo mó của cậu à?"

America im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa hồng từ những cửa tiệm gần đó. Hắn nhìn Rus thật lâu, rồi đột nhiên thở dài.

"Rus."

Cậu không đáp.

"Rus, em có từng thích tôi dù chỉ một lần không?"_ America

Rus thoáng khựng lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì giọng điệu của hắn. Nó không mang theo sự chế giễu, không có vẻ cợt nhả thường ngày. Nó rất nhẹ nhàng, rất thật.

Nhưng cậu không muốn trả lời.

Rus quay mặt đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Cậu nghĩ tôi sẽ thích một kẻ như cậu à?"_ Russia

America nhìn cậu không chớp mắt. Một lúc sau, hắn cười nhẹ.

"...Tôi hiểu rồi."_ America

Rus không quay lại nhìn hắn nữa. Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng không hiểu sao lại có chút gì đó không thoải mái. Dù đã 2 lần xém mất đi mạng sống, hắn vẫn không thay đổi.

Rus nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Ngày mai tôi sẽ về Nga."_ Russia

America không bất ngờ. Hắn chỉ nhìn cậu một lát, rồi gật đầu.

"...Ừ."_ America

Không nói thêm gì nữa, cậu xoay người bước đi, để lại America đứng lặng giữa con phố đầy ánh đèn.





__________________

Rus trở về Nga với ý định cắt đứt mọi thứ liên quan đến America. Cậu không coi hắn là thù cũng không coi hắn là bạn. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần không gặp hắn, không nghe thấy giọng nói của hắn, không nhìn thấy nụ cười nửa vời đáng ghét kia—thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng cậu đã nhầm.

Vừa bước vào dinh thự của gia đình, Rus đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Những người hầu đứng nép sang một bên, không dám ngẩng đầu. Bầu không khí trong phòng khách nặng nề, pha lẫn với sự căng thẳng kỳ lạ.

Và khi Rus bước qua cánh cửa lớn—cậu nhìn thấy hắn.

America.

Hắn đang ngồi trước mặt cha cậu—USSR.

Bình thản ,tự tin như thể nơi này là nhà của hắn vậy. Rus khựng lại, cậu không thể tin vào mắt mình.

"Sao cậu lại ở đây?!" Giọng Rus đầy phẫn nộ và khó hiểu

America ngước lên, nhìn cậu với ánh mắt màu xanh dương bình thản. Nhưng ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó mà Rus không thể lý giải. Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, đối diện với cậu, rồi quay sang cha cậu.

"Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện sau nhé ngài Ussr"_ America

Rus siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.

Cha cậu—người đàn ông quyền lực bậc nhất nước Nga, trầm ngâm nhìn America.

"Ta chưa đưa ra câu trả lời nên ngươi đừng làm gì xằng bậy nếu không ta sẽ thật sự giết ngươi" USSR nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén.

Rus nhíu mày. "Hai người đang nói về cái gì?"_ Russia

America nhìn cậu một lát, rồi nở nụ cười nhẹ.

"Tôi đang xin phép cha em… để cưới em."_ America

Rus sững sờ.









Có j sai sót mong mn bỏ qua tui viết nhanh mà lười đọc lại 🥲. Buổi tối zui zẻ nha các tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro