Tên Khốn Không Biết Xấu Hổ


---

1. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ tại Nga

Sau khi trở về Nga, Rus cứ nghĩ mình cuối cùng cũng thoát khỏi tên khốn America. Nhưng ngay khi vừa bước vào phòng khách, cậu đứng hình khi thấy hắn ta đang ngồi đối diện cha cậu—USSR, vô cùng thảnh thơi uống trà.

"Tên khốn này sao lại ở đây?!"

Còn chưa kịp phản ứng, Rus đã nghe America bình thản buông một câu khiến cậu muốn lật bàn ngay lập tức:

"Cháu muốn cưới Rus."

Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Rus bật dậy, chỉ tay vào mặt America:

"CẬU NÓI CÁI GÌ???"

America cười như không có gì to tát:

"Cháu xin phép được hỏi cưới con trai bác."

Cha Rus—USSR trầm ngâm nhìn America, như đang suy xét điều gì đó.

Bên cạnh ông, Nazi—người bạn ( tình) của USSR, cũng nhếch môi cười nhạt:

" Cũng thú vị đó"

Rus đỏ mặt tức giận:

"TÔI KHÔNG PHẢI VỢ CẬU TA!!!"

Ngay lúc đó, có tiếng cười khúc khích phía sau.

Cậu quay phắt lại, thấy em trai mình—Ukraine, đứng dựa cửa với vẻ hóng hớt.

"Anh trai à, chúc mừng nhé~" Ukraine cười gian.

Rus nổi gân xanh.

"EM CÚT RA NGOÀI NGAY!!"

---

2. Cơn ác mộng bám dính

Không hiểu do bị tên này bám lấy lâu quá nên nên sinh bệnh tính tình cậu thay đổi thành 1 con người nóng giận. Động tí là chửi là đòi đánh

Sau buổi nói chuyện hôm đó, America như biến thành cái đuôi của Rus.

Rus đi đâu, hắn theo đó.

Rus ăn sáng, hắn tự nhiên ngồi xuống bàn, còn đút muỗng cháo cho cậu như đang chăm trẻ con.

"Cậu có thể NGỪNG ngay không???" Rus nghiến răng.

America mắt sáng lấp lánh:

"Anh chỉ muốn chăm sóc vợ tương lai thôi~"

Ukraine ngồi bên cạnh nhai bánh mì, cười khúc khích:

"Anh Rus à, hình như anh có phúc ghê ấy."

Rus quay sang trừng mắt.

"EM MUỐN ĂN ĐẤM KHÔNG???"

Ukraine vừa nhai vừa vẫy tay:

"Thôi em đi trước, hai người cứ tiếp tục tình cảm đi nhé~"

Rus nổi gân xanh, đập bàn đứng dậy:

"AMERICA CẬU CŨNG CÚT LUÔN CHO TÔI!!"

" huhu anh có làm gì đâu"

Ngay lúc đó, điện thoại Rus rung lên liên tục.

Cậu vừa mở máy, đã nghe thấy giọng của Canada—em trai America.

"Rus… cậu định cưới anh trai tôi thật sao?!"

Rus ho sặc suýt nghẹn:

"AI NÓI?!!"

Từ điện thoại, giọng của Germany vang lên:

"Hừm, vậy là tin đồn chưa chính xác… nhưng tụi này cá với nhau rồi."

"CÁ CÁI GÌ???" Rus tá hỏa.

Italy cười hì hì:

"Đương nhiên là cá xem bao lâu nữa hai người kết hôn~"

Japan lạnh nhạt:

"Tôi không cá, nhưng nếu thật thì cũng không lạ. Chúng ta đều thấy rõ rồi mà."

"THẤY CÁI GÌ???"

China thở dài trong điện thoại:

"Cái thằng America này, dính cậu như đỉa, tôi nhìn còn thấy phát bực đây."

Việt Nam bình tĩnh hỏi:

"Thế cậu có cưới không?"

Rus: "KHÔNG!!!"

Cả bọn: "Ồ—"

Rus: "ĐỪNG CÓ Ồ!!!"

Từ bên cạnh, America khoanh tay, tựa đầu vào vai Rus, giọng lười biếng:

"Thôi nào, không cưới thì sao tôi được phép chạm vào người em hợp pháp đây?"

Rus nổi da gà, đạp mạnh vào chân hắn.

"CÚT ĐI CHO TÔI!!!"

---

3. Chuyện mất mặt giữa phố

Một ngày nọ, Rus đang đi trên tuyết, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi, thì đột nhiên có một bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Rus giật mình, suýt nữa đấm ngược lại, nhưng hơi thở quen thuộc khiến cậu sững người.

"…America."

Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm:

"Tôi nhớ em."

Rus nổi da gà toàn thân, lập tức đạp mạnh vào chân hắn.

"TÔI KHÔNG NHỚ CẬU, BIẾN ĐI!"

Nhưng thay vì buông ra, America lại… bế bổng Rus lên.

Rus đứng hình.

"CẬU. ĐANG. LÀM. CÁI. GÌ???"

America cười vô cùng vui vẻ:

"Bế vợ thôi mà~"

Rus giãy giụa điên cuồng.

"THẢ TÔI XUỐNG NGAY!!"

America giả bộ nghiêm túc:

"Không thả được, lỡ vợ tôi té thì sao?"

Rus: "TÔI KHÔNG PHẢI VỢ CẬU!!!"

Từ đằng xa, Ukraine, Nazi, và Canada nhìn cảnh tượng này với vẻ thích thú.

Ukraine quay sang Nazi:

"Chú nghĩ bao lâu thì anh Rus chịu khuất phục?"

Nazi bình tĩnh nhấp trà:

"Tao cá trong vòng ba tháng."

Canada mím môi:

"Cháu cá một năm… nếu anh trai cháu không bị đấm chết trước."

Ukraine cười toe:

"Hừm, ba tháng nghe hợp lý đấy, em theo chú Nazi."

" Mà sao anh ở đây vậy Canada "_ Ukraine

" Canh anh trai sợ anh ấy bị bị đánh chết "

Ukraina"....ồ"

---

4. Lời cầu hôn đầy trơ trẽn

Sau khi bị Rus đánh cho một trận, America vẫn mặt dày tiếp tục kế hoạch của mình.

Hắn mua đồ ăn sáng cho Rus mỗi ngày.

Hắn đưa cậu đi làm, đi đón cậu về.

Hắn còn tìm mọi cách lấy lòng bố vợ tương lai

Và vào một buổi tối tuyết rơi nhẹ, hắn quỳ xuống trước mặt Rus, chìa ra một chiếc nhẫn.

"Em có muốn cưới tôi không?"

Rus nhìn hắn chằm chằm, sau đó—

"BIẾN!"

Hắn bị Rus đá văng ra xa ba mét.

Nhưng vẫn cười.

Rus ôm đầu thở dài, cảm giác mình sắp hết chịu nổi.

Tên khốn này… rốt cuộc làm thế nào mới chịu buông tha cậu đây?!

---

Dạo gần đây Rus không còn gặp Ame nữa hắn cũng không đến tìm cậu gây rối. Chắc là hắn chịu từ bỏ rồi cậu vươn vai thư gian cuối cùng cũng thoát khỏi hắn.

Chưa kịp vui mừng cậu lại gặp một chuyện không ngờ
---

Rus nhận tin America "tự tử"

Tin nhắn từ Canada gửi đến chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Anh ấy nhảy từ tầng thượng xuống. Bác sĩ nói tình trạng rất xấu. Anh mau đến bệnh viện đi."

Rus không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào.

Cậu chỉ nhớ bản thân đã lao ra đường, gần như phát điên. Trái tim nặng trĩu, lồng ngực như bị bóp nghẹt, còn đầu óc thì trống rỗng.

Bước chân cậu dừng lại trước phòng bệnh, hai tay run rẩy bấu chặt khung cửa.

Hắn nằm đó, trên giường bệnh, toàn thân quấn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.

Ba của hắn—U.K, cùng với cha Rus—USSR, em trai Canada, và một loạt những người bạn như Germany, Italy, Japan, Vietnam, China… tất cả đều có mặt.

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

"Rus…"

Giọng nói của Canada đầy bi thương.

"Anh ấy không qua khỏi đâu…"

Rus cảm giác mình sắp phát điên.

Cậu lảo đảo bước đến, tim đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh.

---

Góc nhìn của America – "Màn diễn xuất để đời"

America đang nhắm mắt giả vờ thoi thóp, nhưng thực chất… hắn nghe hết.

Từ tiếng bước chân gấp gáp của Rus đến tiếng nghẹn ngào của Canada.

Hắn thầm đếm nhịp tim trong đầu.

"Ba… hai… một…"

"Cửa bật mở."

Rus đứng đó, trông như thể cả thế giới của cậu vừa sụp đổ.

Trúng kế.

U.K hắng giọng, bước lên một bước.

"Rus, thằng nhóc này… trước khi bất tỉnh đã nói muốn gặp cậu lần cuối."

Rus siết chặt nắm tay, ánh mắt hoảng loạn.

"Tại sao… tại sao hắn lại làm vậy?"

USSR đứng khoanh tay, nhíu mày. "Thằng nhóc đó nói… nếu cậu không cưới nó, nó thà chết còn hơn."

- Ussr thấy America chân thành với thật lòng yêu com trai mình quá nên ông cũng góp vui dù gì hồi yêu đương với nazi ông còn khổ hơn như vậy -

Rus đứng hình.

Cậu nhìn về phía hắn, cả người cứng đờ.

Hắn điên rồi. Thật sự điên rồi.

---

America diễn sâu

Hắn cảm nhận được ánh mắt của Rus đang đổ dồn lên mình.

Tuyệt.

Đến lúc bước vào phân cảnh chính rồi.

America "mở mắt" thật chậm rãi, đôi mắt xanh nhạt nhòa như thể hắn vừa từ cõi chết trở về.

Hắn vươn tay về phía Rus, giọng khàn đi vì cố tình làm yếu.

"Rus… em đây rồi…"

Rus hít một hơi thật sâu, nắm chặt cổ áo hắn.

"ANH BỊ ĐIÊN À?!"

America "ho khẽ," cố gắng giữ bộ dạng mong manh yếu đuối.

"Tôi… không còn nhiều thời gian nữa…"

China, đứng ở góc phòng, suýt nữa thì bật cười nhưng cố gắng kìm nén.

Italy lén nhéo Germany để cậu khỏi lộ sơ hở.

Vietnam che miệng, giả vờ quay đi để không bị phát hiện đang rung vai cười.

Màn kịch này quá hoàn hảo.

---

Rus bị lừa ngoạn mục

"Tôi biết… tôi không thể ép em yêu tôi…"

America thều thào, ánh mắt đầy bi thương.

"Nhưng nếu đây là lần cuối cùng tôi được nhìn em…"

Rus nuốt khan, bàn tay trên cổ áo hắn dần nới lỏng.

"Em có thể… thực hiện ước nguyện cuối cùng của tôi không?"

Tim Rus chùng xuống.

Cậu hít sâu. "…Là gì?"

America khẽ siết tay Rus, thì thầm:

"Cưới tôi…"

Rus sững sờ.

Xung quanh, cả căn phòng như lặng đi.

U.K thở dài, vờ lau nước mắt. "Thằng nhóc này thật cố chấp…"

Canada cúi đầu, giả bộ nghẹn ngào.

Japan đẩy kính, tỏ vẻ trầm ngâm.

Germany khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng.

Việt Nam liếc nhìn China, khóe môi khẽ giật giật.

Tất cả đều đang chờ câu trả lời của Rus.

… Và cuối cùng, cậu gật đầu.

"Tôi đồng ý."

---

Buổi tối hôm đó, khi Rus ra ngoài lấy nước cho Ame, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Canada và bác sĩ.

"Anh tôi không sao thật chứ?"

Bác sĩ cười nhẹ.

"Hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy không hề bị thương, chỉ giả vờ thôi."

Rus: …

Rus: …

Cậu đứng đờ người, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

HẮN! TA! LỪA! CẬU!!!

---

Rus đối mặt với America

RẦM!

Cánh cửa phòng bệnh bật tung, Rus lao vào, mặt đầy sát khí.

"ĐỒ KHỐN!!!"

America giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Rus~ em đến thăm tôi sao? Cảm động quá…"

Rus túm cổ áo hắn.

"ANH GẠT TÔI!!!"

America cười nhẹ, kéo cậu ngã xuống giường.

"Đừng gào lên thế, vợ chưa cưới của tôi."

Rus chết đứng.

"Vợ… chưa cưới?"

America nhướng mày, môi nhếch lên.

"Em đã đồng ý cưới tôi rồi, nhớ không? Bây giờ mà hủy hôn… ba em sẽ không vui đâu."

Rus cảm thấy toàn bộ cuộc đời mình bị hủy diệt.

U.K đứng ở cửa, nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói.

"Ta ủng hộ nó."

USSR khoanh tay, gật đầu. "Nazi ủng hộ nên ta ủng hộ."

Rus: …??!!!

Vietnam cười nhẹ. "Hôn lễ này thú vị đấy."

China lắc đầu. "Rus à bảo cậu ngây thơ thế?"

Germany thở dài. "Rus, chấp nhận số phận đi."

Italy vỗ tay. "Chúc mừng hai người nha~!"

Japan thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy thích thú.

Canada nhẹ nhàng nói. "Rus, cậu nghĩ anh ấy thực sự sẽ từ bỏ cậu sao?"

Rus cảm thấy như bị cả thế giới phản bội.

America siết eo cậu, thì thầm bên tai:

"Em có thể giận, nhưng em không thể bỏ tôi đâu."

Rus nghiến răng.

Tên khốn này… hắn thật sự đã tính toán tất cả.

Và điều tệ nhất là… trái tim cậu, dù không muốn, vẫn đập loạn nhịp vì hắn.




Hihi sâu răng chưa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro