Chương 3: Đôi cánh thiên thần không phải màu trắng

Hắn nhanh chóng xuống dưới nhà với ý định dọn dẹp lại căn bếp của mình một lần nữa, nhưng vừa đặt chân xuống phòng khác thì con sư tử đã nhào vào người khiến hắn suýt thì ngã đập đầu vào cầu thang. Cố duy trì cân bằng của cơ thể trong khi đỡ lấy con thú bằng phép to tướng, hắn bất lực đành để nó liếm láp mặt mình. Hắn đưa mắt nhìn khắp phòng, hai con còn lại đang ngoan ngoãn nằm cạnh nhau bên sô pha, chỉ có mỗi con lớn nhất này quậy phá gần như tanh bành cái phòng khách của hắn. Đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, bộ sô pha đắt đỏ bị cào nát, bình hoa trên bàn ngã sõng soài khiến nước đổ tràn lan và những cành hoa hồng còn tươi rơi đầy bàn.

Thở dài đầy chán nản, mới rời mắt khỏi chúng một chút thôi mà đã tan hoang thế này rồi. Bình thường con thú này không có nghịch ngợm như vậy, nhưng vì nó ngửi thấy mùi và cảm nhận được lông của Japanese Empire dính vào gần như mọi thứ ở đây nên mới phá hoại mất kiểm soát như vậy. Con đại bàng của hắn hẳn là bị cơn điên của nó chọc đến giận, bay khỏi nhà luôn rồi. Hắn mở cái bảng để điều khiển căn nhà, để các loại công nghệ tự động tiên tiến nhất nhanh chóng sắp xếp lại đống hỗn tạp này.

Mọi thứ tươm tất như mới rồi mới nhấc chân đi lại sô pha ngồi, con sư tử không ngửi thấy mùi của gã trong phòng nữa mới chịu thả hắn ra và đi lại chỗ hai con còn lại nằm yên.

Hắn ở trên sô pha làm việc của mình, ngày mai hắn phải đi họp để giải quyết chuyện của Italian Empire nên sẽ không có thời gian làm những chuyện này, ngày nghỉ của hắn coi như đi tong. Lâu lâu hắn vẫn đưa mắt nhìn ba con sư tử để xem chúng có còn ngủ yên không. Rất nhiều năm về trước hắn đã thoát khỏi việc bị chúng kè kè bên cạnh, một giây một phút cũng không rời mắt khỏi mình, bây giờ đột nhiên phải trải nghiệm lại cảm giác bức bối ấy nên vẫn chưa thể thích nghi được.

Chúng được tạo ra từ phép thuật của British Empire, vốn không có cảm xúc cũng không có sinh mệnh. Chúng là cái gương phản ánh những cảm xúc thuần tuỳ của lão, chỉ biến mất khi lão gặp vấn đề không thể duy trì sự ổn định của năng lượng. Chúng đã từng là ba sợi xích kiên cố đã giữ chặt Thập Tam Châu trong cái lồng của lão.

Thập Tam Châu rất sợ chúng, nhưng hắn bây giờ thì không vậy, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ không bao giờ run sợ trước bất kỳ đế quốc hùng mạnh nào, bởi hắn là đế quốc hùng mạnh nhất thế giới.

Bây giờ hắn có thể dễ dàng triệt tiêu đám thú không ra thú, phép không ra phép này, nhưng hắn không làm vậy. Đơn giản là hắn không muốn sử dụng sức mạnh của mình khi không thật sự cần thiết, hơn nữa đám này cũng không còn khả năng ép hắn ngoan ngoãn như trước nên cũng không có ý nghĩa gì.

Trong khi hắn đang tập trung làm việc thì cửa nhà vốn được khoá lại đột ngột mở ra, mà hắn lại chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn ai vừa cả gan tự tiện vào nhà mình. British Empire, nhân cách hiện vẫn đang điều khiển cơ thể, vừa được Prussia với Russian Empire qua đón đi chơi, chắc chắn không thể lại đến nữa.

- Hồi trước thì cắm mặt vào học hành, giờ thì cắm mặt vào công việc, ngươi có giây phút nào rảnh rỗi chút không USA?

Người đến vậy mà lại là French Empire và German Empire.

Đám sư tử bị tiếng động làm giật mình nhưng thấy bọn họ đến thì lại ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp. Hắn không tỏ ra bất ngờ, ngước mắt lên nhìn chút rồi lại tiếp tục làm việc trong khi trả lời. Hắn thoải mái tháo kính râm ra đặt trên bàn, mọi khi muốn thấy hắn chủ động tháo kính thì một là ở riêng với UK, hai là đi ngủ hoặc đi tắm.

- Có thì ta cũng mừng đấy.

- Làm cho lắm vào, coi chừng có ngày chết vì làm việc đấy.

German Empire thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, không hề e dè mà nhìn thẳng vào những thông tin hắn đang làm, mà hắn cũng chẳng có động thái gì với việc đó. Liếc nhìn tên đang ngồi cạnh mình, nhưng trông không có vẻ tức giận, mà là vì mấy lời anh nói chứ không vì gì khác.

French Empire không nói một lời đã đi thẳng vào bếp nhà hắn, tự nhiên như nhà mình mở từng cái tủ rồi đến tủ lạnh để tìm đồ ăn, cuối cùng đem ra là một cái bánh tiramisu truyền thống. Cô đặt lên bàn rồi cắt ba miếng cho ba người, hai vị khách ăn ngon lành trong khi chủ nhà còn chưa cầm dĩa bánh lên.

- Này, ngươi với Japanese Empire đó là sao vậy?

Cô nuốt xuống miếng bánh rồi tò mò hỏi hắn.

- Không sao hết. Ta chỉ nhận trách nhiệm quản lí hắn sau khi phe bọn hắn thua trong thế chiến hai thôi.

Hắn trả lời như một cái máy khiến đuôi mắt cô giật giật, muốn chửi hắn lắm mà phải cố nhịn lại. Anh đang ăn bánh mà thấy vậy thì buồn cười đến suýt thì nghẹn cả miếng bánh giữa cổ họng, cố kìm lại tiếng cười của mình để tránh lát nữa cô lao vào cấu xé mình.

- Đùa? Quan hệ mà đơn giản như ngươi nói thật thì bà già nhà ta có cần ghen với tên đó không?

Cô cười khẩy, bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, nhìn hắn với ánh mắt chất vấn. Dù sao bọn họ cũng quen nhau từ rất lâu rồi, đừng tưởng cô không biết hắn đang nói dối mình, tên ngốc đang ngồi cạnh hắn còn biết nữa nói gì là cô.

Hắn thở dài, tắt mấy cái màn hình điện tử đi rồi cầm dĩa lên ăn, mang tiếng bánh hắn làm mà hai đứa bạn sắp ăn sang cái thứ hai rồi giờ hắn mới ăn miếng đầu tiên của cái thứ nhất.

- Japanese Empire thích ta.

Biết thừa là cố né tránh kiểu gì cô cũng đuổi theo tới cùng để ép hắn nói nên hắn cũng không muốn tốn công tốn sức làm gì. Chuyện gã thích hắn, là điều mà hàng trăm ngàn năm qua cả hai luôn cố lờ đi, xem như nó không tồn tại để giữ sự an toàn cho mối quan hệ cân bằng hiện tại. Lần này là lần đầu hắn đối diện với nó.

Quả nhiên, lời vừa nói ra đã khiến cả hai người kia mắc nghẹn, một người thì liên tục ho một người thì đánh vào ngực không ngừng, cả hai gương mặt đều tái xanh. Xong thì bọn họ lại nhìn hắn chằm chằm, môi cô khó khăn nói ra từng tiếng run rẩy. Dù có suy đoán nhiều đến đâu, cả hai người đều không ai dám nghĩ đến cái trường hợp này.

- T-Tên đó điên rồi hả...

British Empire chưa từng chết, tên đó chỉ chìm vào giấc ngủ sâu để UK làm chủ cơ thể. Đồ của lão bị kẻ khác dòm ngó, lão điên khùng tỉnh lại thì những gì tên đó phải chịu đảm bảo còn khủng khiếp hơn nỗi đau đất nước phải liên tục hứng những trận bom liên hoàn cộng thêm hai quả bom nguyên tử của hắn năm xưa. Giống như hôm qua, lão không ngần ngại đánh một trận um sùm khi thấy Kingdom of France liên tục có những tiếp xúc gần với hắn. Một con mèo hoang tầm thường như Japanese Empire, nhìn kiểu gì cũng thấy không đánh thắng được.

Trong nhận thức của French Empire và German Empire, thích ai thì thích chứ không được thích USA nếu không muốn chọc phải một con quỷ già. Nhưng đó là bọn họ, những người biết về sự tồn tại của một nhân cách khác bên trong UK từ trước, còn Japanese Empire thì không giống vậy, gã chỉ biết UK chứ không hề biết British Empire, vì vậy gã không thể kìm lại lòng mình.

- Có biết gì đâu mà điên hay không.

Hắn nhún vai đáp. Đang định bỏ miếng bánh thứ hai vào miệng thì bị một đôi mắt đang nhìn chằm chằm khác khiến phải quay đầu nhìn.

- Ta cá là ngươi đã xoay tên đó như chong chóng trong suốt khoảng thời gian ngươi giám sát hắn.

Cũng là kẻ thù với nhau, còn bị hắn làm cho mấy phát vào lãnh thổ như thế, trừ khi bị mắc vào những sợi dây của hắn, gã chắc chắn không thể yêu hắn được. Quen hắn lâu nên anh biết, sự dịu dàng của hắn đã không còn từ khi hắn độc lập rồi, kể từ thời điểm đó ai mà được trải qua nó thì chắc chắn đã trở thành con mồi cho hắn từ khi bắt đầu.

Chưa kịp nói thêm câu thứ hai thì anh đã bị hắn nhồi một miệng đầy bánh, không thể tiếp tục nói, đến cả cô ngồi ở ghế khác cũng giật bắn, vội vàng lùi xa khỏi hắn với gương mặt hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên cười đến híp cả mắt với anh, nhìn qua thì tưởng hắn tốt bụng lắm, nhưng chỉ có bọn họ biết hắn đang muốn làm cho anh nghẹn chết bằng cái bánh hắn làm ra để tiếp đãi bọn hắn. Mồ hôi rịn ra đầy trán anh, nỗi sợ cái chết lại ập đến, người khác không biết nhưng hắn một khi đã muốn thì sẽ làm cho được, bản năng ép anh vùng vẫy. Đẩy mạnh hắn ra để tự cứu mình, cú đẩy đó hiển nhiên khiến hắn bị ngã ra sau, lưng đập mạnh tay vịn. Hồi nãy cô bị hắn doạ sợ một thì giờ là bị anh doạ sợ mười. May mắn rằng sô pha toàn là nệm, không phải những vật liệu cứng, hắn có thể ngồi thẳng dậy một cách dễ dàng thì lòng cả anh và cô mới nhẹ đi một chút.

- Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Thời gian giám sát của ta với hắn cũng sắp hết rồi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

Cô và anh nghe vậy thì không hẹn mà len lén nhìn người kia với cùng một suy nghĩ. Chơi chán rồi thì vứt, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhưng cả hai nhanh chóng chuyển điểm nhìn, tỏ ra như không hề có gì trong một giây ngắn ngủi vừa rồi.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sớm buông tha cho nhau đi cho đỡ phiền phức, ta thấy ngươi có đủ nhiều phiền phức rồi.

Cô cười cười nói nói để che giấu những gì đang diễn ra trong đầu mình, anh thì im lặng cúi đầu ăn bánh với câu thần chú, ta không thấy ngươi ngươi không thấy ta. Anh che giấu không giỏi như cô, nói dối lại càng không, giờ mà mở miệng là đảm bảo sẽ nói hết những gì có trong đầu, thế thì anh chết chắc.

Hắn chỉ cười cười, nheo mắt nhìn cả hai mà không nói gì, lại nhún vai rồi tiếp tục ăn bánh. Cái bánh lớn vào tay ba người, không nhanh không chậm mất dần. Anh và cô đều không thích uống trà, nếu không phải bất đắc dĩ chắc chắn không đụng tới, vậy nên từ nãy giờ chỉ có ly trà của hắn đầy rồi lại vơi.

- Nhưng lỡ như... Tên đó cố chấp không buông thì sao? Dù sao cũng có thiết bị hồi sinh rồi, sợ gì nữa.

Hồi nãy ai mới vùng vẫy như cá mắc cạn vì sợ chết vậy?

Lời nói của German Empire vừa dứt thì căn phòng cũng rơi vào trạng thái lạnh ngắt, không ai nói thêm tiếng nói, cả hai người còn lại cứ nhìn chằm chằm vào anh như thể đang hận không thể cắt lưỡi anh cho xong. Anh bị nhìn như vậy đương nhiên là hoảng, chỉ là cái tật hơi lo xa thôi, bình thường hai tên này cũng đâu có phản ứng như vậy.

Tay cầm nĩa của hắn rục rịch một chút, anh chưa kịp đoán được hắn định làm gì thì anh lại bị dồn thêm một miệng đầy bánh để anh im lặng, lần này lực của hắn mạnh hơn khiến anh suýt thì ho sặc sụa vì nghẹn. Hắn cố gượng cười, khoé môi giật giật nói với giọng điệu thân thiện nhất có thể.

- Có những chuyện nếu ngươi im lặng luôn thì sẽ không xảy ra đâu.

Chiếc nĩa dùng để ăn bánh của hắn vẫn chưa rút khỏi miệng anh, như đang đe doạ là nếu anh nói thêm lời nào như vậy nữa thì cái nĩa này sẽ đâm thẳng xuống cổ họng anh. Anh chỉ có thể gật đầu để biểu thị rằng mình đã hiểu.

Nhìn anh đầy hoài nghi một lúc lâu rồi hắn mới miễn cưỡng tha cho cái miệng đầy bánh nhưng mãi không nuốt nổi của anh.

Cô thấy tình hình không ổn, nếu cứ để không thế này thì kiểu gì vài phút nữa German Empire cũng tuôn ra thêm câu gì đó chọc khùng USA. Cô phải nghĩ cái khác để kết thúc chủ đề nhảm nhí này.

- Vậy giờ ngươi với British Empire sao rồi?

Năm xưa thấy lão ta đột ngột biến mất, xuất hiện thêm một UK, cô cứ tưởng rằng đó đã là phán quyết cuối cùng cho số phận của kẻ này. Thế mà đùng đùng hôm qua British Empire lại hiện ra, hùng mạnh như chưa từng có giây phút nào đế quốc của lão lụi tàn trên bản đồ thế giới, ngang nhiên thể hiện sự kiểm soát của mình trên bá chủ của thời đại mới. Cô khẽ đưa mắt nhìn xuống chỗ bân cạnh ghế sô pha dài hắn đang ngồi, bây giờ thì lại có ba con sư tử quen thuộc, thứ đã luôn xuất hiện giữa chừng để phá hoại những cuộc vui của bọn họ, ở đây.

Đám sư tử dường như cảm nhận được ánh nhìn dò xét của cô, đang ngủ ngoan thì đột ngột ngẩng đầu lên, gầm gừ với cô những tiếng ghét bỏ khiến cả người cô theo bản năng giật bắn, suýt thì làm rơi luôn dĩa bánh đang ăn dở xuống sàn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để ngăn bản thân hét toáng lên như thời trẻ.

Vừa quay đầu nhìn thì thấy phản ứng bất ngờ của cô như vậy, cả anh và hắn đều không nhịn được mà phụt cười. German Empire không ngần ngại gì mà cười thành những tiếng lớn và dài, cố tình cho cô nghe thấy sự chế giễu trong tiếng cười ấy để chọc tức cô.

- French Empire à, ngươi vẫn chưa bỏ được việc sợ mèo à?

Hắn cố nén tiếng cười khi hỏi để tránh việc lát nữa cô nhào vào hành hung cả mình. Năm xưa cứ mỗi lần cô thấy mấy con mèo, hay thậm chí là mấy con sư tử bằng phép thuật này cô cũng có thể nhảy cẫng lên khóc nháo khiến cả ba người còn lại phải tìm giữ đám mèo và cô xa nhau nhất có thể. Từ nãy giờ không thấy cô có phản ứng gì với ba con sư tử đang nằm kia nên tưởng cô đã hết rồi, ai mà ngờ chỉ là giả vờ.

- Ngươi im đi! Nghĩ sao mà ta có thể hết sợ cái đám lông lá hở ra là cào người đấy chứ!

Cô gằn từng chữ đầy run rẩy, ngồi co rúm trên sô pha được một chút thì không chịu nổi, gương mặt mếu máo chạy vòng qua chỗ German Empire rồi đu lên người anh như hồi trước.

Đám sư tử gầm gừ nhìn theo cô hồi lâu, thấy cô không có dấu hiệu gì cần đề phòng nên chúng rất nhanh đã bỏ qua, ngoan ngoãn nằm lại trên sàn. Chỉ có riêng con cái duy nhất dù nằm xuống vẫn không chịu ngủ, mắt cứ mở trừng trừng nhìn cô đang tìm cách che giấu sự tồn tại của mình trong lòng anh. Vì một lý do nào đó, con sư tử cái này đã luôn coi cô là con mồi từ hồi mới gặp, nó cũng đã từng tấn công cô một cách bất thình lình, vậy nên cô lại càng sợ nó hơn những con khác.

Anh vừa cười vừa dỗ bà chị đang run rẩy núp vào lòng mình, cô thì cứ liên tục khóc thút thít, càng dỗ lại càng khóc to hơn. Hắn ngồi cạnh nhìn đồng thời canh chừng con sư tử để tránh nó lao lên tấn công cô như hồi đó. Một cảm giác hoài niệm ùa vào đầu hắn, khung cảnh này thật sự rất giống những ngày tháng mà bọn họ chỉ là những thiếu niên suốt ngày trốn khỏi phụ huynh để đi chơi với nhau.

Tiếc là mọi thứ lại chẳng hoàn hảo như vậy. Căn phòng chỉ có ba bọn họ và đám sư tử, vẫn còn thiếu một mảnh ghép để bức tranh của quá khứ được khắc hoạ đúng nhất. Nhưng sau những chuyện đã qua, chính hắn cũng hiểu rằng quá khó để cả bốn người có thể tụ tập lại như những người bạn bình thường.

Vì gì nhỉ? Từ những người bạn thân đến giờ nhìn mặt nhau cũng không muốn. Thế giới thay đổi rất nhanh, quá khứ bọn họ là bạn thân, không ai không biết, bây giờ ai ai nghĩ đến họ cũng chỉ liên tưởng tới hai từ "kẻ thù". Lợi ích cá nhân và đất nước luôn được đề lên hàng đầu, một tình bạn trong ký ức giữa những kẻ thống trị dù đẹp đến đâu cũng sẽ dần dần bị bào mòn.

Nói qua nói lại một hồi cũng đến lúc hắn phải đưa hai người kia ra cửa. French Empire vẫn đu cứng trên người German Empire vì đám sư tử cứ kè kè bên hắn, nhe răng gầm gừ khiến cô sợ chết khiếp, hắn cá là anh sẽ phải đưa cô về tận giường chứ đôi chân run rẩy của cô hiện giờ e là không bước nổi.

Hắn vừa quay vào nhà sau khi đóng cửa thì nhận ra ba con sư tử đã biến mất khỏi nhà mình. Có lẽ chúng đã rời đi sớm hơn, nhưng vì lão vẫn có sự đề phòng với hai người kia nên chúng mới ở lại lâu vậy. Phân vân một hồi thì hắn quyết định đi về phòng riêng để làm việc thay vì lên xem thử Japanese Empire đang như nào.

Sau khi đã làm xong cái dự án hồi sinh khổng lồ kéo dài hàng trăm năm đấy, công việc trên vai hắn nhẹ nhàng đi nhiều, còn lại hầu hết là việc của quốc gia, mất chưa tới bốn tiếng là hắn đã xong hết. Nói nhanh là thế nhưng khi mà hắn vươn vai thư dãn thì bầu trời ngoài cửa sổ đều đã tối đen như mực. Trời đêm nay không đẹp chút nào, không trăng không sao, mây mù phủ khắp nơi cộng thêm những đợt gió lớn cắt da cắt thịt, trông cứ như sắp bão tới nơi. Hắn vén rèm, mở cửa cho con thú cưng đang lượn lờ bên ngoài bay vào, gió mạnh ào ào vào phòng khiến những vật có khối lượng nhẹ bên trong bay tứ tung, hắn xuýt xoa từng tiếng, vội vã đóng cửa lại.

Vừa vào phòng chim lớn đã gào rú, phát ra những tiếng phập phập nhức tai từ cặp cánh lớn của mình nhằm thể hiện bản thân đang rất đói bụng. Hắn lườm nó đầy chán ghét, có cả ngày để lượn lờ khắp nơi vậy mà chẳng thể tự đi kiếm ăn được, càng ngày càng vô dụng. Chính hắn còn chưa được ăn gì suốt cả ngày nay ngoài cái bánh tiramisu làm lúc sáng. Chê thì chê vậy nhưng hắn vẫn xuống nhà cùng con thú cưng để cho nó ăn, những miếng thịt sống cứ từ từ trôi tuột khỏi cổ họng chim lớn, lâu lâu nó phát ra mấy âm thanh vui vẻ để nói bữa ăn rất vừa ý mình.

Được cái là con chim này ăn uống rất sạch sẽ, dù bữa ăn của nó có lộn xộn đến đâu thì nó vẫn có thể xử lí gọn ghẽ mà không làm bộ lông dày bẩn đi chút nào. Hắn nhờ vậy mà cũng đỡ công lau dọn cho nó, sức hắn không nhiều đến nổi sau mỗi bữa ăn là lại phải lau, hoặc thậm chí là tắm rửa kĩ lưỡng cho con thú to xác này.

Nhưng mà... Hắn vẫn còn một con thú to xác khác đang ở trên lầu mà hắn chắc chắn rằng chưa đụng tới miếng thức ăn nào từ sau bát cháo mà hắn đem lên đấy. Thở dài một hơi, mở tủ lạnh tìm xem có gì để làm cho gã, thấy số nguyên liệu còn lại chủ yếu là rau củ quả quyết định làm đại một món hầm cho gã.

Lấy những gì mình muốn nấu ra rửa sạch, cắt thành những cục vừa ăn rồi lần lượt đem xào sơ qua chúng từ những thứ lâu chín trước nhất với một số gia vị cơ bản như tiêu và muối. Nhìn nồi hầm đã đổ đầy nước và nêm các gia vị cần thiết khác, hắn nhớ ra nhà mình còn một ít bánh mì nên đem ra bỏ lò vi sóng quay giòn lại sau khi cắt miếng.

Sau một khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi thì cái âm thanh sôi sùng sục mà hắn muốn nghe từ nãy giờ đã đến, nhanh chóng tắt bếp, mở nắp khiến làn khói trắng bốc lên nghi ngút cùng hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Màu sắc bóng bẩy kích thích thị giác, tạo ra cơn thèm ăn cuồn cuộn trong dạ dày dù cho đến tận mới nãy hắn vẫn không có chút cảm giác đói bụng nào.

Vừa định nếm thử nước dùng thì chuông cửa vang lên khiến hắn giật mình, mang theo bất mãn vì bị cắt ngang đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra hắn suýt chút thì ngả nhào, cái tên hiện lên trong đầu nghẹn mãi nơi cổ họng. Sự xuất hiện này thật sự vượt ngoài dự đoán của hắn.

- Sao đấy?

Giọng nói trầm mà lạnh quá đỗi quen thuộc trong kí ức đập vào màng nhĩ khiến đầu hắn ong ong. Cái bộ dáng khoanh tay chờ câu trả lời khiến hắn tưởng cả hai còn đang là những thiếu niên.

- Chỉ là bất ngờ khi ngươi lại xuất hiện ở đây thôi, USSR.

Hắn đứng sang một bên để ngài có thể đi vào trong rồi mới đóng cửa lại, trời vẫn chưa thôi gió nữa.

- Không chào đón ta đến thế à?

Ngài rất tự nhiên ngồi vào sô pha mà không cần chủ nhà cho phép, tự rót cho mình một ly trà từ bình trà đã nguội ngắt. Hắn thế mà cũng chẳng có ý kiến gì với một loạt hành động tuỳ tiện của ngài, ngồi vào chỗ mà French Empire ngồi hồi chiều vì chỗ đáng lý ra phải là hắn ngồi đã bị ngài chiếm trước.

- Tưởng ngươi đã mắc kẹt với Nazi. Ai ngờ vẫn thoát ra được đâu.

Hắn nửa đùa nửa thật nói. Đúng là với tên nhóc Nazi đó thì USSR muốn một mình ra khỏi nhà cũng là cả một vấn đề nan giải, huống gì là tới chỗ hắn - người đã giết ngài, khiến ngài thậm chí không còn xác. Và còn một lý do khác...

Ngài thoáng im lặng nhìn hắn đang cười như bình thường nhưng ngài chắc chắn sau lớp kính đen kia đôi mắt xanh chẳng có chút ý cười nào. Sự im lặng do ngài tạo ra cũng do chính ngài phá vỡ.

- Đang nấu gì à?

Ngài ngoái đầu nhìn vào căn bếp, nơi bắt nguồn của thứ hương thơm nức mũi.

- À, hầm tí rau củ thôi. Muốn ăn không?

Hắn đứng lên, cầm bình trà đi vào trong bếp, phân vân giữa việc sau khi rửa sạch thì đem cất hay pha bình mới, ngài cũng đi theo ngay sau.

- Tất nhiên. Vật lộn với Nazi cả ngày, đã bỏ được gì vào bụng đâu.

Thật ra tuy cả ngày nay ngài rất chật vật với việc kiểm soát cơn điên của Nazi, chẳng hiểu sao mới sáng sớm ngủ dậy đã phát điên làm ầm ĩ khiến những hàng xóm xung quanh sợ chết khiếp, cả ngày không dám về nhà, cũng không đến nổi không ăn được bữa nào. Nhưng kệ đi, nói dối một tí để kể khổ cũng đâu chết ai.

- Nhưng Nazi sẽ chịu đi ngủ rồi để ngươi đi đâu thì đi như này à?

USA vừa múc một ít nước dùng cho ngài vừa hỏi, có hơi lo về việc tí nữa mình sẽ bị một viên đạn từ đâu đó xuyên thủng đầu. Hồi xưa cũng không phải chưa từng bị Nazi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vì tiếp xúc gần với ngài. Tên đó ghim hắn sẵn trong lòng rồi, giờ mà còn thấy người mình yêu bỏ mình ở nhà qua nhà hắn chắc tên đó phát điên mất. À không, tên đó điên sẵn rồi.

- Ta tiêm thuốc ngủ cho hắn rồi. Ngươi sợ cái gì, hắn cũng đâu làm gì được ngươi.

Nước hầm nóng hổi vào miệng, gần như xua hết cái lạnh cắt xương của gió đêm vẫn đang ngấm dưới da. Càng ngày càng ngon hơn rồi, ngài âm thầm đánh giá. Trời lạnh như này ăn mấy món hầm nóng hổi thì đúng độ ngon được nhân đôi. Nhìn qua hắn đang ngó nghiêng ngoài cửa sổ ngay trên bàn bếp, ngài thầm cười khẩy. Tuy đúng là Nazi rất mạnh, cũng rất liều lĩnh, nhưng không có tới độ đi ám sát hắn rồi đem chiến thắng nghênh ngang trở về.

- Vẫn không nói với hắn về chuyện đó à?--- Ngươi giấu mấy chục năm rồi đấy.

Hắn đang nói thì USSR đưa một cục cà rốt tới, lời nói của hắn có một khoảng dừng dài hơn bình thường vì hắn nhai xong mới nói tiếp. Những tiếng rộp rộp phát ra khi hắn nhai như có như không vang vọng khắp não và hai bên tai dù hắn thật ra không phát ra âm thanh gì, hắn không khỏi nhíu mày, hắn thích ăn chín mềm hơn, vốn thì món hầm là các loại rau củ phải được nấu đến khi mềm nhũn mà. Nhưng từ trước tới nay USSR lại không thích như vậy, mỗi lần nấu món này hắn đều được phục vụ trước những người khác, khi mà rau củ chưa chín rục.

- Không, ta không chắc nói ra hắn sẽ có những phản ứng gì nên không nói là tốt nhất. WHO cũng xử lý hết kháng thể của hắn rồi vẫn sẽ giấu được dài dài.

Ngài nhún vai, thản nhiên nói, không có chút đau lòng nào cho kẻ mình đã chăm sóc cẩn thận suốt mấy chục năm trời.

Từ lúc Nazi bị đánh bại, USSR đã nhờ Switzerland tạo ra một loại thuốc ngủ có thể làm giảm sức mạnh của Nazi, tránh trường hợp tên đó phát điên thì hậu quả khó lường. Sau đó thì việc sản xuất thuốc được giao cho WHO, liều thuốc phải liên tục tăng rồi cứ cách một khoảng thời gian thì lại phải đổi loại mới để không có rủi ro khi cơ thể tên đó dần dần kháng thuốc. Nhưng vào thời điểm mà USSR chết, Nazi đã hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc ngủ, đổi loại nào cũng không có tác dụng, tên đó đã tỉnh dậy, lao vào biển lửa mặc kệ việc ngài đã cố tình cho tên đó dùng nhiều thuốc hơn nhằm tránh trường hợp này.

Quá trình đó giờ được bắt đầu lại, với những công nghệ mới và các loại nguyên liệu mới mà cơ thể tên đó chưa gặp bao giờ thì cùng lắm cũng kéo dài được thêm vài chục năm so với ban đầu. Nhưng tuổi thọ của bọn họ đâu chỉ có mấy chục năm hay gần trăm năm giống con người đâu. Sớm muộn gì ngài cũng phải nói, nói sớm một chút có khi lại ít chuyện hơn.

- Cứ kệ đi. Ngươi không cần lo chuyện đó đâu, ta tự có cách.

Thấy hắn vẫn chưa yên tâm với chuyện này nên ngài nói thêm một hai câu trấn an. Gần một trăm năm đấy là đủ thời gian để ngài có thể khiến Nazi trở nên ít nguy hiểm hơn so với hiện giờ rồi.

Hắn nhìn ngài một chút rồi thở dài, cho qua vấn đề này. Dù sao cũng là chuyện riêng của ngài với tên đó, hắn cũng không muốn quan tâm nhiều làm gì.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, cả ngài và hắn đều cảnh giác quay phắt lại sau. Mắt vừa chạm mắt thì một giọng nói khó chịu đã cất lên, nhưng không phải ngài hay hắn.

- USA, sao USSR lại ở đây? Hai ngươi đang nói chuyện gì vậy?

Japanese Empire đang mang một chiếc áo rộng có mũ đằng sau, cái mũ lớn trùm hết nửa đầu gã giúp che kín phần tai mèo mà gã không bao giờ muốn để kẻ mình không tin tưởng thấy. Vẻ mặt gã tỏ rõ sự ghét bỏ với sự hiện diện của kẻ mình ghét ở đây, đâu đó còn có chút khó hiểu. Không đời nào lại có người bình thường hoá chuyện hai kẻ thù truyền kiếp này lại có thể ở chung một chỗ tám nhảm rồi cùng nhau ăn uống thế này. Và cả chuyện mà bọn họ đang nói với nhau như thể đó là một câu chuyện ở đâu đâu chứ không liên quan tới bọn họ nữa.

Nhưng câu hỏi của gã mãi mãi không có câu trả lời, bởi vì khi nó vừa dứt thì USA đã thoáng cái xuất hiện bên cạnh gã, cùng với đó là cơn choáng váng từ đâu ập tới khiến gã ngay lập tức khuỵu gối. Nhận thức mất dần, gã cảm thấy tâm trí mình vừa mất đi một điều gì đó, điều cuối cùng gã cảm nhận được là mình ngã vào vòng tay hắn như mọi lần.

Nhìn hắn đỡ lấy gã vừa ngất đi, ngài chỉ biết thầm thương hại cho kẻ bị hắn xoay như chong chóng suốt hàng trăm ngàn năm qua. Những năm sắp tới chắc chắn gã sẽ còn gặp không ít chuyện đau lòng, thậm chí là đau đến mức gã có thể sẽ ước mình năm ấy mình chết đi cho xong. Nhưng chịu thôi, ai bảo gã lỡ phải lòng hắn.

- Định để vậy thật đấy à? Một con mèo với hai con quỷ thì hơi không công bằng đấy.

Ngài cười cợt nói, không có vẻ gì là đang lo lắng cho gã mà giống đang hóng chuyện vui hơn. Những người cấp dưới từng dõng dạc tuyên bố sếp của bọn họ tốt thì khi thấy cảnh này hẳn là sẽ muốn đầu thai kiếp khác luôn mất. Dù sao thì con của một đế quốc không hề hiền lành, còn là bạn thân của những kẻ thực dân hung bạo nhất thì không thể tốt lành gì được.

- Còn không phải ta đang bảo vệ hắn đây à? Ngươi còn muốn gì nữa?

Hắn khó chịu đáp, nhanh chóng bế gã đang bất tỉnh lên phòng. Lần sau hắn phải cẩn thận hơn khi có khách tới nhà, để gã nghe được những gì không nên nghe thì đúng là phiền phức. Ngài đứng trong bếp âm thầm đảo mắt khinh thường, quay người múc thêm một ít nước hầm và rau củ để ăn trước khi nó bị nấu tới chín rục.

Sự bảo vệ của hắn trước mặt những con quỷ kia mới chính là chìa khoá kích hoạt cơn điên của những kẻ đấy thì có. Bọn họ càng thấy USA tốt với gã thì chỉ càng muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống gã thôi. Cái phao cứu sinh duy nhất mà gã thật sự có là UK mới đúng, nhưng gã lại chẳng thông minh, nhất quyết không chịu bám vào mà chọn bơi ra xa khỏi sự cứu rỗi của mình.

Nhưng ngài thì lại thấy vui khi gã chọn con đường ngu ngốc như vậy. Ngài vẫn chưa quên việc gã tấn công đế quốc của cha ngài cũng như gây sự với cả ngài trong quá khứ.

Thấy hắn trở lại thì ngài cất tiếng hỏi.

- Nhà ngươi có bánh mì không USA?

À phải rồi, cái thói quen ăn đồ hầm với bánh mì là từ ngài mà ra. Ngày xưa lúc nào nấu món này mà có mặt ngài, kiểu gì cũng phải có bánh mì cho ngài, chẳng biết cái sở thích này của ngài có từ bao giờ nữa.

- Trong lò vi sóng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi kinh khủng, cơn buồn ngủ từ đâu đến làm hắn choáng váng, linh cảm cho biết bản thân sắp ngã nên hắn vội kéo ghế ăn ra và ngồi xuống.

Ngài nhận được câu trả lời thì tự giác đi lại lò vi sóng lấy bánh mì, mỉm cười hài lòng khi bánh mì đã được cắt thành những lát vừa ăn. Nếu không phải vì sống một mình và còn phải chăm Nazi, một kẻ mù tịt về nấu ăn, ngài cũng chẳng bao giờ muốn đụng vào mấy chuyện bếp núc này, năm xưa vì bị vợ ép lắm mới miễn cưỡng học thôi.

Vừa quay người lại thì thấy hắn đang chống tay lên mặt ngồi trên ghế, cái tư thế quen thuộc đến nổi đã trở thành một trong những nổi ám ảnh kinh hoàng nhất của ngài và hai người kia trong suốt tuổi trẻ, miếng bánh mì còn chưa kịp đưa vào miệng đã rớt lại vào chén. Theo bản năng, ngài vội đặt những gì trên tay xuống bàn bếp rồi chạy lại kiểm tra hắn. Gỡ tay hắn ra thì y như rằng, cả mặt hắn tím tái, nhợt nhạt, cắt không còn giọt máu, mồ hôi liên tục rỉ ra trên trán.

- Thiếu ngủ? Làm việc quá sức? Dùng sức mạnh quá trớn? Hay tất cả?

Một tay ngài giữ vai, tay còn lại giữ tay hắn để tránh việc cái cơ thể này ngã nhào ra sàn, nhăn mày hỏi hắn như đang tra khảo tội phạm, vấn đề nghiêm túc đấy, từ bé hắn đã luôn có rất nhiều vấn đề với sức khoẻ của mình bởi vì khối lượng việc học, các loại bài tập, và áp lực từ cha mình quá lớn. Hắn chỉ cười một cách yếu ớt nhìn ngài, thậm chí không có đủ sức để trả lời ngài một cách đàng hoàng. Bản thân ngài thiên hẳn về vế cuối, sống trong áp lực lâu nên cơ thể hắn cũng đã phần nào đó thích nghi được, chỉ khi nào mọi thứ cộng dồn lại rồi lên tới đỉnh điểm mới có thể ép hắn thành thế này.

Thời gian đầu của chiến tranh lạnh, bởi vì phải liên tục làm việc thâu đêm suốt sáng mà hắn còn ép bản thân dùng sức mạnh để theo dõi Japanese Empire khiến cơ thể kiệt quệ, bệnh nặng luôn cơ mà. Lần này có lẽ là vì chuyện hồi sinh. Hắn hao tâm tổn sức cho cái dự án khổng lồ này không ít, đến nổi chấp nhận mạo hiểm dùng sức mạnh của bản thân duy trì sự tồn tại của tiểu không gian này trong những năm đầu tiên countryhumans tìm cách tạo ra năng lượng ở đây. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó, cơ thể hắn chắc đang biểu tình đòi đình công giống mọi lần rồi.

Cả người hắn lay lắt như ngọn đèn yếu ớt trước gió lớn, bất kì lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, đôi mắt xanh luôn trong trẻo bây giờ mờ đục, không có chút sức sống nào. Ngài giữ chặt lấy hắn hơn, sợ chỉ cần mình lỏng tay thì hắn sẽ đổ sụp.

- Có cần ta đưa ngươi lên phòng không?

Hắn khó khăn lắc đầu, một động tác nhỏ thôi mà hắn cảm tưởng như xương trong cả cơ thể mình vừa rụng hết ra. Ngài không biết hắn và gã ở chung phòng nên mới không lo lắng gì như vậy. Nhưng hắn biết, nên không thể để gã thấy được, cú hồi nãy hắn dùng trên người gã không mạnh, chắc là sắp tỉnh rồi. Hắn không muốn xảy ra bất kì tình huống khó giải thích nào cả.

- Tắt bếp rồi bế ta ra ghế ngoài đi...

Hắn nói xong thì gục luôn lên vai ngài, mất hẳn ý thức. Ngài nhẹ nhàng bế hắn lên bằng một tay, tắt bếp rồi đi ra ngoài phòng khách, cẩn thận đặt thân xác nhìn tưởng hùng mạnh nhưng thật ra lúc này còn mong manh hơn cả giấy của hắn xuống ghế.

Quá khứ cũng không tí lần thấy hắn như này, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thể quen được. Sức mạnh của countryhumans tỷ lệ thuận với sức mạnh của quốc gia, với hắn thì đúng về mặt năng lượng và năng lực, chứ thể chất thì có mà tỷ lệ nghịch. Vậy đó mà chẳng hiểu sao hắn vẫn có thể sống đến tận bây giờ.

Quỳ một gối xuống trước ghế hắn đang nằm, ngài vẫn cao hơn một chút, một khoảng cách đủ gần để nhìn thấy hết những dấu hiệu hắn luôn cố che giấu sau lớp kính đen. Trên mắt vẫn còn quầng thâm, do thức đêm làm việc quá nhiều, hơi thở thiếu ổn định, có lẽ là vì năng lượng trong cơ thể luân chuyển hỗn loạn. Cái kẻ này lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, để không ai dám khinh thường mình, nhưng chính hắn cũng đâu biết cơ thể hắn đang kiệt quệ đến mức nào.

Từ lúc còn là những đứa trẻ, lần nào gặp nhau ngài cũng thấy hắn trong tình trạng lờ đờ hoặc đang ngủ, ba đứa phải nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ hắn mới có thể khó khăn tỉnh lại từ mộng mị. Suốt ngày bị ép vào những bài học không hồi kết, thể lực vốn bình thường của hắn dần bị bào mỏng. Cứ tưởng tự do rồi hắn sẽ biết chăm sóc chính mình hơn, cuối cùng hắn lại chỉ cuốn bản thân vào một vòng luẩn quẩn khác. Đến khi không chịu nổi lại lén dùng phép thuật để tự cứu mình một cách nửa vời.

Những đoạn phim đứt quãng của quá khứ lướt qua đầu ngài như lật một trang sách, mỗi trang lại là một lần hắn bất chấp gồng mình lên dẫu cho đầu óc không còn tỉnh táo và hai chân thì mỏi nhừ. Tay ngài vô thức đặt lên má hắn, nhiệt độ lành lạnh khác hẳn sự ấm áp thường thấy khiến ngài giật mình rụt tay lại, hiếm khi nào ngài thấy thân nhiệt hắn xuống thấp như vậy. Có lẽ là do điều hoà. Ngài vội lấy điều khiển để tăng nhiệt độ lên, để mười tám độ thì bảo sao không lạnh, bên ngoài đang là hai tám độ cơ mà.

Vừa đặt điều khiển xuống thì thiết bị liên lạc của ngài lại reo lên. Ngài vội ấn vào nút nghe với sự hoang mang tột cùng trong đầu. Đùa gì vậy, ngài nhớ đã tiêm thuốc rồi cơ mà, từ giờ tới sáng mai Nazi không thể tỉnh lại được mới đúng. Nhưng người gọi tới ngài rõ ràng là Nazi.

- Ngươi đâu rồi, Soviet?...

Giọng nói run rẩy phát ra từ bên kia cho ngài biết, nếu mình không xuất hiện trước tầm mắt Nazi càng nhanh càng tốt thì e rằng những người ở xung quanh khu vực nhà ngài không thể có một đêm yên ổn. Nazi đang sợ hãi, cũng như đang vô cùng điên cuồng.

- Ta ra ngoài mua chút đồ, sắp về rồi.

Ngài vội đáp. Phía bên kia im lặng một chút rồi chủ động cúp máy. Rõ ràng, Nazi đã sắp không khống chế được bản thân nữa, có vẻ như thiết bị liên lạc đã bị đập nát, chứ Nazi chắc chắn không còn đủ tỉnh táo để cúp máy một cách đàng hoàng. Ngài vội mở bảng điều khiển, mở cổng dịch chuyển rồi nhanh chóng rời đi. Nazi khi phát điên không chỉ làm hại người khác và phá hoại mọi thứ trong tầm mắt, còn bất giác làm bản thân bị thương nặng. Lúc này trong mắt tên đó không chỉ có USSR và những thứ khác, kể cả bản thân mình cũng không coi ra gì.

Ngài rời đi không lâu thì hắn tỉnh lại, điều đầu tiên làm là kiểm tra camera để biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình ngất đi, xong thì xoa xoa cái trán đột nhiên đau điếng của mình. Hắn đi vào bếp múc ra hai phần canh hầm, tự mình ăn trước một phần, còn lại thì đem lên lầu cho Japanese Empire.

Cửa phòng mở ra, gã vẫn đang ngủ trên giường vì phép của hắn. Vừa đặt đồ ăn lên bàn thì gã cũng lờ mờ tỉnh lại. Điều đầu tiên gã làm là vươn tay tìm kiếm hắn trên giường, miệng lí nhí gọi tên hắn khiến hắn bật cười, đi lại nắm lấy bàn tay cứ mãi không tìm thấy điểm dừng trên giường kia.

- Ta đây, Japanese Empire. Dậy ăn tối đi.

Giọng hắn quá đỗi dịu dàng, cho gã cảm giác mình vẫn còn đang chìm trong giấc mơ quá mức ngọt ngào của bản thân. Trong tầm nhìn chưa sắc nét, gã đưa tay chạm lên mặt hắn, xác nhận người trước mặt mình là thật, gã vô thức nở một nụ cười như một đứa trẻ.

Hắn bất đắc dĩ phải bế gã đến tận bàn ăn, chứ mà chờ gã tỉnh táo lại rồi tự giác ăn thì chắc tới sáng mai luôn mất.

Gã gật gù một lúc rồi mới lấy lại trạng thái tỉnh táo để bắt đầu bữa tối, có lẽ hắn thật sự đã nuôi gã thành một con mèo lười. Nhìn lên đồng hồ, đã sắp chín giờ tối, hắn đứng lên lấy đồ đi vào phòng tắm, lâu lâu tắm sớm một bữa vậy.

Dòng nước lạnh xối xả vào người càng khiến nhiệt độ cơ thể hắn giảm sâu hơn. Nếu là người thường, hoặc thậm chí là countryhumans khác gặp tình trạng như hắn thì phải nhập viện lâu rồi đấy, không có thản nhiên đứng trong phòng tắm tận hưởng thế này đâu. Nhưng hắn vốn đã quen với chuyện này từ khi còn là một đứa trẻ, thường xuyên xối nước lạnh đến tê tái lên người để giữ bản thân tỉnh táo, chỉ như vậy hắn mới đua kịp khối lượng bài tập mà ông già đó giao.

Chả biết hắn làm gì trong đó suốt ba mươi phút, gã ăn xong từ thuở nào rồi mới thấy hắn vừa lau tóc vừa bước ra. Nhưng sống với hắn lâu, gã cũng đã quen với cái một số thói quen sinh hoạt không mấy lành mạnh của hắn, không thắc mắc làm gì, quen tới nổi gã không còn sức đi phàn nàn nữa. Hắn vừa cầm máy sấy lên thì cửa phòng tắm đã đóng lại và đèn thì đang sáng, phòng ngủ chỉ còn mình hắn.

So với hắn, gã tắm nhanh hơn nhiều, chỉ gần mười phút là xong, một phần cũng là vì gã ghét nước nên sẽ tắm nhanh hết mức có thể để không phải tiếp xúc với nước lâu. Gã ra khỏi phòng tắm thì hắn cũng chỉ mới ngồi lên giường, còn chưa kịp nghĩ tới tiếp theo mình sẽ làm gì.

Nhưng có vẻ hắn không có nhiều lựa chọn lắm đâu. Gã cầm máy sấy, khoanh tay nhìn hắn với đôi mắt đầy tính cảnh cáo, có vẻ như chỉ cần hắn đụng tới bất kì thứ gì gây xao nhãng như mấy cái bảng công nghệ hay thậm chí là sách, gã cũng sẽ xù lông lao vào cắn hắn. Để duy trì hoà bình, hắn chấp nhận ngồi yên trên giường mà không làm gì.

Đến khi gã đã sấy khô tóc mình rồi hoá thành một con mèo trắng lao vào lòng hắn, hắn đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Gã nhẹ nhàng liếm lên má hắn, trong lòng thầm trách tại sao hắn cứ ép bản thân quá sức như vậy. Để rồi chỉ có người khác đau lòng cho hắn, còn hắn thì chẳng quan tâm bản thân đang như thế nào.

Dần dần gã cũng chìm vào vô thức trong nỗi lo lắng không nguôi về hắn. Trước khi không còn nhìn thấy dáng vẻ hắn, gã chỉ mong có thể đắm mình vào một nơi những ước ao viển vông của gã là hiện thực.

Khi ánh nắng một lần nữa chiếu qua khung cửa sổ, gã chán nản tỉnh lại từ mộng mị. Vừa mới lờ mờ mở mắt ra, đưa tay che bớt tia sáng chiếu trực tiếp vào mắt, bản thân đã mơ cái gì gã đều quên sạch. Gã chỉ cảm thấy cả người đều đau như bị đó giáng hàng ngàn cây búa, khiến xương xẩu mọi chỗ đều vỡ vụn, máu thịt nhầy nhụa. Có vẻ đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng gã không để ý lắm, cơn đau từ giấc mơ chỉ vài phút sau là biến mất, gã vươn vai để dãn gân cốt trước khi xuống giường vệ sinh cá nhân.

Xuống nhà thì thấy chẳng có ai, chỉ có mình gã và bữa sáng để trong tủ lạnh. Đã quá quen với cái cảnh hắn bỏ mình lại một mình, gã nhún vai, lấy đồ ăn ra hâm nóng lại rồi ăn một mình trong căn bếp im lặng.

Gã đột nhiên lại muốn đi thăm Italian Empire. Sau lần gặp lại nhau đầy biến cố ở trang viên ấy, gã không biết thêm bất kì tin tức nào về anh nữa. USA có vẻ không thừa sức để quan tâm một kẻ nhỏ nhoi như vậy, hoặc là hắn không muốn nói gì với gã.

Nhưng gã vẫn đang trong tình trạng bị quản lý và không thể ra ngoài nếu không có hắn. Dù có muốn cũng chỉ có thể bất lực ngồi trong nhà.

Gạt bỏ suy nghĩ nổi lên một cách bất chợt ấy, gã nhanh chóng giải quyết cho xong bữa sáng được hắn chuẩn bị và mình chỉ cần hâm nóng lại cho đúng thủ tục, dọn dẹp rồi đi ra sofa, hoá thành một con mèo trắng lười nhác nằm cuộn tròn một góc. Đôi mắt như một viên ngọc đỏ hồng lấp lánh ánh sáng từ từ khép lại, chiếc đuôi mềm mại quấn quanh người che đi một phần cơ thể, gã sẽ vào trong ảo tưởng dạo chơi để quên đi thời gian nhàm chán, chỉ trở ra khi hắn về.

Chẳng biết bản thân đã ở trong đó bao lâu, nắng chiều ám gam màu buồn tẻ không biết từ đâu chiếu vào mặt đánh thức bản năng phòng vệ trong gã, mèo trắng ngay lập tức tỉnh dậy với bộ lông dựng đứng, phát ra những âm thanh gầm gừ đe doạ. Chưa được bao lâu thì gã lại trở về dáng vẻ thường thấy khi thấy hắn đứng bên cạnh cửa sổ vừa được mở.

Ở nơi khuất sáng, cả người hắn bị phủ trong một màu tăm tối mờ mịt, gã vừa ngủ dậy phải mất vài giây để có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn trong khi cố phớt lờ ánh nắng cuối ngày rọi vào. Thật khác thường, hắn để những tia nắng chạm vào da mình, không đeo kính, mở cửa sổ đóng kín không biết bao ngày cho ánh sáng tự nhiên soi rọi căn nhà chỉ toàn ánh đèn nhân tạo.

Đôi mắt của hắn ở trong bóng tối lại toả sáng như bầu trời trong xanh lúc bình minh tươi đẹp, đôi khi lại lấp lánh như có hàng vạn vì sao rực rỡ treo trên nền trời đen tuyền sâu thẳm. Đôi mắt của hắn lúc nào cũng diệu kì như vậy, đẹp hút hồn người, mọi loại phép lạ của thế gian đều không thể sánh bằng một khoảnh khắc tia sáng đầu ngày trong mắt hắn chạm tới tâm trí một ai đó.

Gã ngẩn ngơ một lúc lâu như thể bản thân vừa thật sự chạm tay tới cầu vồng rực sáng tận chân trời, dù rằng hắn đã nghiêng đầu khó hiểu khi gã không trả lời câu hỏi của mình, gã vẫn không có phản ứng gì.

Phòng dần rơi vào một sự im lặng nhiệm màu, gã không thể thốt lên lời nào khi đối diện vẻ đẹp vô thực kia, hắn cũng không tiếp tục đặt ra câu hỏi mà chỉ khoanh tay tựa lưng vào tường cạnh cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi. Suốt cuộc đời dài đằng đẵng, đây không phải lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác có một người đột nhiên đứng hình trước điều gì đó họ thấy trên người hắn, đã không còn cảm giác lạ lẫm hay bất ngờ.

Tự bản thân, hắn biết mình đẹp đến mức nào. Hắn tất nhiên vẫn là yêu cái đẹp, không ai ghét những điều đẹp đẽ được, hắn yêu bản thân mình, nhưng chỉ riêng đôi mắt khiến bao kẻ phải mê đắm của mình là hắn không thể yêu thích dù có tự mình nhìn thấy vẻ đẹp của nó qua gương bao nhiêu lần. Vì là của bản thân, chỉ có mình hắn biết vẻ đẹp này chỉ là đồ giả. Đấy không phải mắt của hắn, mắt của hắn đã không còn từ lâu.

Đẹp đến mức nào để sắc đẹp ấy sẽ luôn là lưỡi dao sắc đâm vào người khác chứ không phải mình? Câu hỏi ấy đã luôn canh cánh trong lòng hắn suốt nhiều năm. Hắn đã thấy qua bao nhiêu kẻ sở hữu những điều đẹp đẽ luôn nắm trong tay lợi ích, đi kèm luôn là những cái giá tương xứng, cả bản thân cũng không phải ngoại lệ. Đẹp đẽ là con dao hai lưỡi bén nhọn. Đã suýt thì chấp nhận sự thật, cho đến khi hắn gặp một kẻ nắm trong tay thứ vẻ đẹp không thể được miêu tả đơn giản qua những bức tranh cầu kì hay câu từ hoa mỹ, ngay cả trí tưởng tượng phong phú cũng không thể hình dung chính xác. Không một cái giá nào phải trả, lưỡi dao luôn chỉ tổn thương đối phương, nắm chặt cán dao và vẻ đẹp không tưởng ấy mang lại lượng lợi ích không giới hạn trong khi không đi cùng một cái giá đắt đỏ nào.

Thực, mà cũng không thực.

Hắn thật ghen tị với kẻ đó. Vì cái gì? Chính hắn cũng không rõ, chắc vì kẻ đó có mà hắn lại không có, sự nhỏ nhen là một phần bản chất của từ "nhân" trong tên giống loài bọn họ.

Chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, cả một bầu trời ẩn hiện sau lớp màn đen, hắn lại nhìn gã, vẫn không có động tĩnh gì. Đương lúc hắn đã không còn muốn chờ đợi thì gã bắt đầu lấy lại nhận thức, từ một con mèo trắng trở lại thành một countryhuman, gã dụi mắt theo bản năng trước khi cất tiếng.

- Nay về sớm vậy à? Mọi hôm ngươi phải đi ít nhất vài ngày mới về.

À, hắn vẫn chưa nói gã là mình đã qua cái giai đoạn cần phải ở lại trang viên liên tục.

- Không cần nữa. Hiện tại ta không nhiều việc đến vậy.

Gã có vẻ rất bất ngờ với tin tức này, cả người không kịp đưa ra phản ứng thích hợp. Đã không biết bao lâu rồi kể từ lần cuối gã thấy hắn không phải một mình giải quyết cả núi công việc trong thời gian dài, gã dường như cũng không còn chắc chắn liệu có thật sự từng tồn tại một giai đoạn nào đó như vậy không. Lúc nào hắn trong ký ức gã cũng là bộ dáng đang ngồi đâu đó, mắt dán vào màn hình liên tục nhiều giờ liền để làm những thứ việc mãi không có hồi kết.

Hắn đơn giản là nhún vai, đi lại gần muốn bế mèo của mình lên. Điều tốt là dù gã chỉ mới vừa thoát khỏi quá khứ nhưng thói quen bao nhiêu năm qua vẫn khiến gã tự động trở về hình dạng mèo để hắn bế lên.

Nhân một buổi chiều rảnh rỗi, hắn sẽ nấu một bàn ăn thịnh soạn mừng bản thân không phải ngày ngày bán mình cho công việc nữa. Bế mèo trắng trên tay, hắn thuần thục chuẩn bị mọi thứ bằng một tay.

Khác với những bữa ăn chỉ có im lặng như mọi lần, hôm nay hiếm khi hắn phá lệ tám chuyện với gã trên bàn ăn. Nhìn khuôn mặt tươi cười, như một đoá hoa đang nở rộ của hắn lúc này, gã đáng ra cũng nên vui vẻ, nhưng lòng lại không khỏi nghĩ về những ngày tháng hắn luôn miễn cưỡng ăn từng miếng nhỏ vì bị ép, những lúc đó khó khăn đến mức chỉ cần mở miệng lúc đang ăn hắn cũng sẽ nôn thốc nôn tháo dù chưa có gì đáng kể trong bụng. USA biếng ăn ngày đó đã ở lại trong quá khứ nhưng lại luôn ám ảnh gã. Dù sao thì biếng ăn cũng là một trong hai nguyên nhân chính khiến sức khoẻ hắn tuột dốc không phanh. Gã thật sự rất sợ việc sẽ có một ngày hắn quay lại trạng thái đó.

Nhìn bề ngoài thì hắn đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tật đã từng hành hạ siêu cường của thế giới đến độ bất tỉnh trên giường suốt vài tuần liền, nhưng thật ra hắn vẫn luôn phải uống thuốc, với lượng ít hơn trước đây, để duy trì sự ổn định như hiện tại.

Đang nói chuyện rất bình thường đột nhiên lại bị gã nhìn chằm chằm với vẻ đăm chiêu thế thì hắn không muốn cũng phải để ý. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua thôi hắn cũng biết gã lại nghĩ về cái giai đoạn hắn bị bệnh. Gã rất hay có tình trạng này nên hắn cũng không còn lạ lẫm gì, chỉ biết cười trừ chờ gã hồi tỉnh trong lúc ăn tiếp phần của mình.

Ăn uống xong, hắn cũng đã tống hết gần chục loại thuốc khác nhau xuống cổ họng thì cả hai ngồi trên ghế xem phim để giải trí. Một bộ phim kinh dị. Hiển nhiên là không có tác động gì lắm đến hai kẻ đã sống quá lâu, trải qua bao cuộc chiến, chứng kiến hết đủ thể loại kinh tởm nhất có thể này, hắn và gã đơn giản là ngồi trên ghế, vừa ăn tráng miệng vừa chậm rãi bình phẩm các nhân vật hoặc cảnh quay trong phim.

Khi bộ phim kết thúc, gã khẽ tựa đầu vào vai hắn, mi mắt khép hờ lặng lẽ nhìn những ngón tay thon dài của hắn miết trên quai tách. Tay của hắn thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kì đôi tay nào khác gã từng thấy qua trong đời. Những ngón tay vừa thon vừa dài, nếp nhăn trên các khớp tay không qua rõ ràng khiến làn da trắng nõn của hắn như được phủ một bộ lọc làm mịn da hoàn hảo, da tay của hắn cũng rất mềm, như da của một đứa trẻ, mỗi khi da tay hắn chạm vào gã đều đem lại cảm giác như mình đang ngã lên một lớp bông mềm mại toả ra hơi ấm, có vẻ hắn ít khi sử dụng vũ khí nên chẳng có vết chai cứng nào trên làn da hoàn hảo đó. Mỗi khi nhìn vào tay hắn, đầu gã lại vô thức tưởng tượng ra những ngón tay không tì vết ấy lúc nhanh lúc chậm lướt trên những phím đàn dương cầm trắng tinh lạnh lẽo. Mặc dù chưa bao giờ thấy hắn dính líu tới những bộ môn nghệ thuật, thậm chí đôi lúc gã thấy hắn có thái độ hơi tiêu cực với những điều đó, nhưng gã lại có linh cảm là hắn có một mối liên kết đặc biệt gì đó với âm nhạc.

Có lẽ uống hết tách trà trên tay hắn sẽ thôi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này lại để đi làm việc, hôm nay hắn rảnh rỗi không có nghĩa là ngày mai hắn cũng không cần làm việc.

Gã biết là mình còn nhiều chuyện cần phải hỏi hắn, nhưng gã lại chẳng thể thốt ra lời nào, gã không muốn khoảnh khắc lặng lẽ này kết thúc theo hướng không mong muốn. Gã chỉ muốn bình yên ở bên hắn, không biết có thể kéo dài bao lâu nhưng ít nhất hãy càng lâu càng tốt.

Bình thường trên người USA luôn thoang thoảng một mùi hương nào đó vì hắn lúc nào cũng dùng nước hoa, không thì cũng là mùi xà phòng tắm. Nhưng cả một ngày trôi qua có lẽ đã khiến mùi hương hắn dùng từ sáng nay đã tan hết. Bên mũi gã giờ chỉ còn hương trà hoa hồng thoang thoảng từ ly trà hắn đang uống, trà còn nóng nên độ toả hương vẫn còn khá rõ.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng nhạc, giai điệu du dương bắt tai khiến gã tò mò ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn. Nó đang phát một bài nhạc nào đó. Gã không có hứng thú với âm nhạc lắm nên ít khi nghe, thành ra chả biết đó là bài gì.

- Bài nhạc này từ lâu lắm rồi, không nghĩ là nó còn được lưu tới tận bây giờ.

Hắn đột nhiên nói với cái giọng đều đều khiến gã tò mò ngẩng đầu lên để quan sát biểu tình của hắn, tất nhiên là không thu được gì.

Cũng không hẳn là không thu được gì. Gã đã vô tình chứng kiến một việc mà không phải ai cũng có cơ hội được trải qua, một thứ nằm ngoài trí tưởng tượng của gã.

さくら ひらひら 舞い降りて落ちて

Sakura hirahira maiorite ochite

Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi

揺れる 想いのたけを抱きしめた

Yureru omoi no take wo dakishimeta

Tôi ôm lấy từng kỷ niệm rung động

君と 春に 願いしあの夢は

Kimi to haru ni negai shi ano yume wa

Nguyện ước ngày xuân cùng người, giấc mơ ấy

今も見えているよ さくら舞い散る

Ima mo miete iru yo sakura maichiru

Bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy, cánh hoa đào man mác rơi

電車から 見えたのは いつかのおもかげ

Densha kara mieta no wa itsuka no omokage

Từ cửa sổ con tàu, tôi nhìn thấy bóng dáng ngày cũ

ふたりで通った 春の大橋

Futari de kayotta haru no oohashi

Chiếc cầu ngày xuân hai ta từng sánh vai đi qua

卒業の ときが来て 君は故郷を出た

Sotsugyou no toki ga kite kimi wa machi wo deta

Ngày tốt nghiệp đã đến, người rời khỏi quê hương

色づく川辺に あの日を探すの

Irozuku kawabe ni ano hi wo sagasu no

Bên con sông nước đã đổi màu, tôi tìm kiếm những ngày ấy

それぞれの道を選び ふたりは春を終えた

Sorezore no michi wo erabi futari wa haru wo oeta

Hai đứa đã chọn con đường riêng của mình, chấm dứt mùa xuân của hai ta

咲き誇る明日は あたしを焦らせて

Sakihokoru mirai wa atashi wo aserasete

Tương lai đang nở rộ đầy kiêu hãnh nhưng lại làm tôi thấy bức bối

小田急線の窓に 今年もさくらが映る

Odakyuusen no mado ni kotoshi mo sakura ga utsuru

Qua cửa sổ chuyến tàu Odakyu, giờ đây phản chiếu những đóa anh đào

君の声が この胸に 聞こえてくるよ

Kimi no koe ga kono mune ni kikoete kuru yo

Trong trái tim này tôi vẫn còn nghe thấy giọng người

さくら ひらひら 舞い降りて落ちて

Sakura hirahira maiorite ochite

Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi

揺れる 想いのたけを抱きしめた

Yureru omoi no take wo dakishimeta

Tôi ôm lấy từng kỷ niệm rung động

君と 春に 願いしあの夢は

Kimi to haru ni negai shi ano yume wa

Nguyện ước ngày xuân cùng người, giấc mơ ấy

今も見えているよ さくら舞い散る

Ima mo miete iru yo sakura maichiru

Bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy, cánh hoa đào man mác rơi

書きかけた 手紙には「元気でいるよ」と

Kaki kaketa tegami ni wa "Genki de iru yo" to

Trong bức thư ấy tôi viết rằng "Tôi vẫn ổn"

小さな嘘は 見透かされるね

Chiisa na uso wa misukasareru ne

Lời nói dối nhỏ bé ấy chắc bị người phát hiện ra rồi

めぐりゆく この街も 春を受け入れて

Meguriyuku kono machi mo haru wo ukeirete

Xuân đã về trên thành phố này

今年もあの花が つぼみをひらく

Kotoshi mo ano hana ga tsubomi wo hiraku

Và năm nay những bông hoa ấy vẫn sẽ hé nở

君がいない日々を超えて あたしも大人になっていく

Kimi ga inai hibi wo koete atashi mo otona ni natte iku

Trải qua những ngày tháng vắng người, tôi dần trưởng thành hơn

こうやって全て忘れていくのかな

Kouyatte subete wasurete iku no kana

Làm thế này liệu tôi có thể quên hết đi không

「本当に好きだったんだ」さくらに手を伸ばす

"Hontou ni suki dattan da" Sakura ni te wo nobasu

"Tôi thật sự rất yêu cậu" Bàn tay tôi đón những cánh hoa anh đào

この想いが 今 春に つつまれていくよ

Kono omoi ga ima haru ni tsutsumarete iku yo

Mối tình này đã gói kín trong mùa xuân

さくら ひらひら 舞い降りて落ちて

Sakura hirahira maiorite ochite

Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi

揺れる 想いのたけを抱きしめた

Yureru omoi no take wo dakiyoseta

Tôi ôm lấy từng kỷ niệm rung động

君が くれし 強き あの言葉は

Kimi ga kureshi tsuyoki ano kotoba wa

Những lời động viên người nói với tôi ngày nào

今も 胸に残る さくら舞いゆく

Ima mo mune ni nokoru sakura maiyuku

Đến bây giờ vẫn đọng lại trong tâm trí tôi

さくら ひらひら 舞い降りて落ちて

Sakura hirahira maiorite ochite

Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi

揺れる 想いのたけを抱きしめた

Yureru omoi no take wo dakishimeta

Tôi ôm lấy từng kỷ niệm rung động

遠き 春に 夢見し あの日々は

Tooki haru ni yume mi shi ano hibi wa

Những ngày xuân xa xôi ấy mà tôi đã luôn mơ về

空に 消えていくよ

Sora ni kiete iku yo

Giờ đang tan biến vào bầu trời

さくら ひらひら 舞い降りて落ちて

Sakura hirahira maiorite ochite

Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi

春の その向こうへと 歩き出す

Haru no sono mukou e to aruki dasu

Giờ tôi bắt đầu bước về phía mùa xuân ấy

君と 春に 誓いし この夢を

Kimi to haru ni chikai shi kono yume wo tsuyoku

Lời thề xưa cùng người vào mùa xuân ấy, giấc mơ ấy

強く 胸に抱いて さくら舞い散る

Mune ni daite sakura maichiru

Tôi ôm chặt vào lòng, hoa anh đào man mác rơi

Giọng hát của hắn hay đến khó tin, hay đến nổi gã đã ngừng thở trong những phút đầu tiên hắn cất tiếng, hoàn hảo đến độ gã không nhận ra hắn đang hát bằng ngôn ngữ đến từ quê hương gã.

Gã không thể thốt lên được lời nào.

Đúng là trực giác có giúp gã biết hắn có một mối liên hệ đặc biệt gì đó với âm nhạc, nhưng gã không ngờ lại là thiên phú thế này.

Khi hắn cất giọng thời gian xung quanh gã như ngừng trôi, tim gã có vẻ đã hẫng mất một nhịp, bên tai cứ vang vọng những âm thanh ngay trước mắt nhưng lại nghe như vọng đến từ thinh không cao vút. Một cảm giác như gã vừa nghe thấy giọng ca từ một thiên thần thuần khiết đang lẩn trốn giữa những tầng mây.

Có lẽ, không phải những phép thuật cổ xưa không ai biết tên, mà giọng hát thuần khiết đến khó tin của hắn giữa một thế giới đã phủ kín màu đen tối của dục vọng và tội ác mới là thứ vũ khí nguy hiểm nhất, cho cả hắn lẫn kẻ thù.

Giọng hát đặc biệt như vậy, hắn dường như đã giấu kín từ rất lâu, đêm nay đột nhiên lại dùng để hát cho gã nghe. Gã bỗng nhiên lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui vẻ vì mình có một cơ hội mà bao người thèm khát mà không có được.

Nhìn vào đôi mắt hắn, cả một bầu trời rộng lớn được gói gọn trong đó, không sao đếm xuể bao lấp lánh đang toả sáng khiến mắt hắn như một mặt trời nhỏ đang soi vào vùng đen tối.

- Này Japanese Empire, ngươi nghĩ sao nếu giờ ta nói ngươi sắp không còn bị giám sát nữa rồi?

Hắn đột nhiên cất tiếng nói khiến gã biết mỗi lo lắng của mình hoàn toàn đúng. Đôi mắt hắn nhìn gã không có chút biến động nào, bầu trời vẫn trong xanh và yên bình như mọi khi, nhưng chắc chắn là trong mắt gã là những thứ hoàn toàn trái ngược với sự yên bình đó, là bão tố đang rung chuyển mọi thứ. Giờ mới nhớ ra, bài hát kia nói về việc chia xa...

Tự do, từ khi thua trận thì đó là thứ gã luôn thèm khát, rất muốn chạy khỏi kẻ chiến thắng trước mặt, thậm chí gã đã từng như một cái xác vô tri chỉ vì quá tuyệt vọng với cảm giác bị cầm tù. Nhưng đã rất nhiều năm rồi gã không còn để tâm nhiều đến việc mình đang bị giam cầm bởi kẻ thù như những ngày đầu.

Hắn chống cằm nhìn gã, trông không có vẻ đang chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình, có lẽ đó chỉ là một cách để hắn thông báo. Và càng trông như, hắn không có bất kì cảm xúc nào với việc không còn ai khác ở trong ngôi nhà lớn vốn vắng vẻ này của hắn sắp tới. Hẳn là chỉ có mình tâm can gã quặn thắt.

Sau khi tự do, chắc chắn gã và hắn sẽ chẳng còn chút liên quan nào. Gã có danh dự của mình, có yêu hắn đến đâu cũng sẽ không quay lại đây tìm hắn để vơi bớt nhớ nhung đơn phương trong lòng. Hắn cũng sẽ không đi gặp gã, không có lí do gì đủ chính đáng để hắn làm vậy trừ khi là gã gây ra chuyện gì đó vượt ngưỡng cho phép.

- Đột ngột vậy à?...

Gã quay mặt đi nơi khác, cố che đi đôi mắt đang dần đỏ lên của mình. Không muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt hắn vào những giờ phút cuối cùng của cả hai. Cho dù hắn biết hay không tình cảm những năm qua của gã, gã mừng là mình chưa một lần đề cập tới việc bản thân có gì đặc biệt với hắn. Nếu không, giây phút này gã sẽ còn thảm hại hơn cả lúc thua hắn trong trận chiến năm ấy.

- Ta nghĩ tới chuyện này lâu rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn thời điểm nên không thông báo cho ngươi. Bao năm qua hành động của ngươi không có gì là nguy hiểm để tiếp tục cần được giám sát nữa.

Hắn nhẹ nhàng nhắm rồi mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình, bầu trời rộng mở nhưng khó mà hiểu rõ được có bao nhiêu bí mật bị ẩn giấu. Vì một lý do nào đó, hắn hiếm khi thốt ra một lời nói quá dài và liên tục. Hệ quả là mỗi lần hắn làm vậy, gã đều cảm thấy choáng váng, cảm giác khó thở như thể đang ở trong một buổi phán quyết dù rằng lời hắn thốt ra nhẹ nhàng giống bao cuộc trò chuyện bình thường khác.

- Vậy giờ ngươi có quyết định chưa?

Phải tỏ ra là mình không có vấn đề gì nhưng giọng gã càng lúc càng run, mọi cảm xúc có lẽ sắp vỡ oà. Gã bỗng dưng muốn chạy trốn hơn bao giờ hết, chạy khỏi thực tại tàn khốc, chạy khỏi ánh mắt sáng rực nhưng lạnh lẽo đang hướng vào mình, chạy về căn phòng mình đã cô độc cũng như được đắm trong hơi ấm của hắn.

- Ngươi có thể đi khi nào tuỳ thích.

Trong một giây ngắn ngủi sau khi hắn trả lời, gã đã nghĩ mình có thể bám vào câu đó để ở lại đây mãi. Nhưng cũng chính gã ngay lập tức đạp đổ ý định ngu ngốc ấy, gã chưa yêu đến mức mất hết lí trí như vậy.

- Vậy ta cũng có thể tự do đi bất kì nơi nào tuỳ thích?

- Ừ. Trừ một số nơi đặc biệt bị cấm với hầu hết mọi người thôi.

Hắn lại chuyển thứ đang phát trên màn hình lớn sang một cái khác, nhưng gã không còn tâm tư để ý đó là gì nữa.

Lúc sáng còn chán nản vì không thể tự do đi lại để đến thăm Italian Empire, từ mai đã không cần phải như vậy nữa. Gã cố gượng cười, lấy tự do an ủi cho nỗi mất mát trong lòng. Hít một hơi thật sâu, gã quay qua nhìn hắn với vẻ mặt mà gã đã cố hết sức làm cho giống thường ngày.

- Ngày mai ta đi. Chán ngán cái cảnh sống với ngươi lâu lắm rồi.

Từng lời nói ra như đang tát vào mặt gã từng cái trời giáng, đau đến mơ hồ. Chán ở bên hắn là chán thế nào đây, đã không biết bao nhiêu lần gã ước cho những giây phút được bên hắn kéo dài càng lâu càng tốt cơ mà. Xa hắn, gã không chết được, nhưng sống với đáy lòng trống rỗng thì có ý nghĩa gì mấy đâu.

Nghĩ đến đấy sống mũi gã lại cay cay, hai mắt nóng bừng, muốn gào lên thật lớn những nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng lại chẳng có can đảm phá đi ranh giới mong manh đã duy trì suốt bao năm của hai người.

- Ta lên phòng dọn đồ.

Nói rồi gã hoá thành hình dạng mèo trắng, phóng thật nhanh lên lầu trước khi những gì bên trong vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hắn có thấy được những điều lúc ẩn lúc hiện trong viên ngọc long lanh đó hay không chỉ nên là chuyện một mình hắn biết. Có những bí mật mà chính hắn cũng chẳng muốn đối diện.

Trà trong bình vẫn chưa hết, hắn rót thêm một ly rồi tiếp tục nhâm nhi trong khi nghe những bản nhạc không lời đang phát trên màn hình lớn. Đã lâu lắm rồi hắn không vừa nghe nhạc vừa tận hưởng một buổi tối nhàn rỗi như này, à không, chính xác là hắn chưa bao giờ làm như này.

Mặc dù hắn có thiên phú với âm nhạc, nhưng hắn chưa một lần yêu thích điều đó, chính cái thiên phú này đem đến cho hắn không ít phiền phức từ thời thơ ấu, nhiều đến nổi hắn bây giờ đã coi nó như một của nợ, một thứ đáng ra không nên tồn tại, chẳng mấy khi hắn đụng tới nó sau khi đã thoát khỏi những ngày tháng bị xiềng xích của lão già siết đau.

Trà trong li nổi lên những gợn sóng lăn tăn mỗi khi hắn di chuyển cái tách lên xuống, hình ảnh mờ ảo của hắn phản chiếu bên trong lúc bị xáo trộn lúc lại rõ nét đến lạ. Trò đùa của số phận lấy hắn làm trung tâm, chỉ kết thúc khi bóng dáng hắn ở đâu đó không còn hoặc khi trà trong li chẳng còn có thể làm đầy.

Hắn ngồi trên ghế, lắng tai nghe những giai điệu mà từ lâu hắn đã mất hứng thú, chẳng đặt nặng tâm tư vào chuyện sắp tới ngôi nhà vắng vẻ này sẽ chẳng còn hình bóng một con mèo trắng luôn nằm trên sô pha chờ hắn về. Trải qua quá nhiều cuộc chia tay, hắn đã không còn cảm xúc gì nhiều với những việc này.

Gã sẽ không khóc, từ xa xưa gã đã tự thề sẽ không khóc vì bất kì điều gì nữa, dù lòng đau đến mức nào gã cũng không khóc. Âm thầm vùi mặt vào hai đầu gối, nhắm chặt mắt coi như không thấy bản thân đang có dáng vẻ mà mình từng coi khinh thế nào, gói gọn bản thân trong một vòng tròn, giam luôn những tiếng hét vào cái ôm của bản thân. Bị chia cắt không phải là chưa từng trải qua, chỉ là chưa lần nào đẩy gã xuống tận hố sâu như lần này.

Đêm khuya hôm đó có một chiếc xe cứ lao vút đi trên mọi cung đường lớn của thế giới này, chiếc kính râm chưa một lần tháo ra, đồng thời cũng có một căn phòng luôn tắt đèn nhưng chú mèo trắng duy nhất bên trong lại không hề ngủ một giây nào.

Hắn về nhà với một bịch đồ vào sáng sớm, dường như là nguyên liệu để nấu ăn, đặt tạm chúng trên bàn bếp rồi bắt đầu xử lí chúng sơ qua một lượt trước khi cất vào tủ lạnh, chỉ để lại những gì cần thiết cho bữa sáng. Hắn không làm hai phần như mọi khi mà chỉ làm khẩu phần cho một mình hắn, làm xong cũng tự mình ăn chứ không bỏ công đi gọi thêm một người khác xuống ăn cùng mình. Vì đã chẳng còn ai đang ngủ trên phòng hắn, những thói quen cũ cũng nên cất gọn vào một bên rồi.

Không cần thông báo, không cần lời từ biệt, không cần lần cuối trước khi rời đi, bắt đầu rộn ràng bao nhiêu thì cứ để kết thúc âm thầm bấy nhiêu, tự người trong cuộc biết là đủ.

Gã rời khỏi ngôi nhà mà mình đã sống suốt bao nhiêu năm. Ngày ngày ở đó chờ một người về để đơn giản là ăn một bữa cơm hoặc nằm trong vòng tay người đó ngủ một giấc, đến sáng hôm sau lại phải tiếp túc chờ. Thói quen lặp đi lặp lại không nhớ được bao nhiêu năm đã ăn sâu vào máu, gã biết sẽ rất khó để từ bỏ, nhưng gã cũng không thể bỏ lại những điều đó để một mình rời đi.

Rất nhiều năm về trước, lâu đến nổi gã không nhớ được lý do vì sao mình sa vào lưới tình với kẻ thù. Mọi thứ của gã về người đó lúc nào cũng mơ hồ, gã biết mình yêu hắn nhưng chẳng thể lý giải được thứ tình cảm vô lý ấy, gã ở bên hắn bấy nhiêu lâu cũng không đủ để gã hiểu người gã yêu được thêm bao nhiêu so với khi chưa sa vào trò chơi tình ái này.

Rời đi, bước ra khỏi cổng ngôi nhà mình đã coi như mái ấm của bản thân, đón những làn gió lành lạnh của sáng sớm thổi vào, gã cảm thấy khoé mắt đã nóng bừng cả đêm của mình được xoa dịu đi phần nào.

Những sự mơ hồ gã cảm nhận được suốt bao nhiêu năm có lẽ đã ngầm nói lên sự thật rằng bọn họ không dành cho nhau và gã đừng nên cố chấp ôm ấp thứ tình cảm vốn không nên nảy mầm này. Chỉ là gã quá cố chấp, chưa bao giờ hết cố chấp, mới phải đi đến con đường đau đớn thế này.

Quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi nhẹ nhàng, không chua chát như khi cố thuyết phục bản thân chấp nhận đêm qua. Gã không hối hận khi yêu hắn, sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã chọn, dù có chọn lại gã vẫn sẽ chọn yêu hắn dù không thấu được lý do mình chọn như vậy. Ngay lúc này, khi phải là người rời đi để giữ lấy danh dự của bản thân, gã vẫn không ngừng yêu hắn.

Gã không biết tương lai tình cảm này của mình sẽ tiếp tục lớn lên hay sẽ tàn phai trong một chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển, gã chỉ biết ngọn lửa do tình cảm ấy thắp lên vẫn đang toả ra hơi ấm nhưng đã không còn mãnh liệt đến mức thiêu đốt cả gã như xưa.

Hoa anh đào nở khiến gã mê đắm vẻ đẹp của nó, quên mất rằng đẹp đến mấy thì những cánh hoa mỏng manh cũng sẽ rụng rơi trong gió.

Xe ô tô của NATO đến, gã lên xe rồi được đưa tới một ngôi nhà khác được sắp xếp cho gã. Nội thất bên trong hoàn toàn là cơ bản, NATO có lẽ vì nhận được chỉ thị nên rất cẩn thận hướng dẫn gã cách tự sử dụng các chức năng để định hình lại mọi thứ theo ý thích. Đợi khi nào cấp dưới hắn đi khỏi, gã mới bắt đầu làm. Không phải là cố làm cho nó giống với nơi mình quen thuộc bao nhiêu lâu, gã để căn nhà trở thành hình dáng của ngôi nhà mà mình đã sống với tư cách là vua của đế quốc. Đấy mới là nhà của gã, không phải nơi có hình bóng kia.

Gã rất dứt khoát, nhưng mỗi lần tay bấm nút đều run run như thể đang muốn một thứ khác. Đâu đó trong lòng, gã không muốn rời đi, không muốn phải chia cắt hoàn toàn với hắn, đến ngay cả nơi thân quen nhất cũng không thể về.

Hắn có thấy được gã khốn khổ thế nào vì hắn đâu, từ trước tới nay đều không thấy. Gã dằn vặt vì yêu kẻ thù, kẻ hủy diệt đế quốc gã, kẻ khiến cha con gã xa mặt cách lòng, hắn đâu có hay. Gã như rơi vào vực sâu của cảm xúc, dính chặt vào cái bẫy của số phận lấy hắn làm trung tâm, hắn cũng không biết. Hắn đơn giản là biết gã yêu hắn thôi.

- Đột ngột như vậy, hắn có chịu nổi không? Ta còn tưởng ít nhất phải có thời gian để tên đó thích nghi cơ chứ.

French Empire một tay cầm ly chờ German Empire rót trà cho mình, một tay xén bánh ngọt vừa mới được làm xong để ăn.

Những ngày tháng không còn trị vì một quốc gia với hệ thống thuộc địa rộng lớn, cũng chẳng còn là một công chúa phải cố gắng học tập để làm hài lòng nữ hoàng, quá nhàm chán, cô cũng chẳng còn ai suốt ngày lẽo đẽo theo mình như xưa khiến cô bắt đầu có sở thích tìm kiếm những người bạn của mình, rủ bọn họ tụ tập với nhau. Uống trà, ăn bánh, nói nhảm đủ thứ chuyện như hồi tất cả là những đứa trẻ không phải nghĩ ngợi về những điều lớn lao trong cuộc sống.

- Có thời gian là có thế nào đây? Một là đi, hai là ở lại. Đây cũng không phải là chuyện có thể kéo dài mà không đem lại tác dụng phụ. Rời đi có lẽ là cách tốt nhất cho hắn.

Hắn không cảm xúc nói, gục đầu vào vai người bên cạnh như thể đang rất mệt mỏi, không buồn động đến dĩa bánh đặt trên bàn dù là bánh mình làm. Hướng mắt nhìn lên, người mà hắn đang tựa vào đang mân mê chiếc kính đen của hắn như đang khám phá một món đồ thú vị. Bình thường hắn không để ai chạm vào nó đâu, nhưng vì những kẻ đang ngồi ở đây có chút đặc biệt hơn bao kẻ khác nên hắn chẳng ý kiến gì, để bọn họ muốn làm gì thì làm.

- Nghe tuyệt tình quá đấy.

USSR cười khẩy, vừa cầm lên rất nhanh đã chán chiếc kính đơn giản trên tay, trả đồ về cho hắn còn mình thì bắt đầu ăn phần bánh được cắt ra cho mình.

- Người ta có phải chú sói con mà ngươi đang nuôi đâu mà. Mèo hoang này được dạy cẩn thận lắm chứ.

French Empire phẩy phẩy tay, nói ra một câu mỉa mai với nụ cười khinh thường trên môi. Có vẻ như hai trong ba kẻ đứng đầu phát xít đều không khác gì những con thú bé nhỏ và mong manh, giẫm phát là chết, trong mắt cô dù chính cô đã bị giết bởi người mà cô gọi là sói con kia.

Dù biết là đang châm chọc con trai mình, German Empire cũng không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, cố kìm lại tràng cười lớn phía sau khiến hai vai run rẩy để mình trông đỡ thiếu đạo đức.

- Vứt ra đường vài hôm thì lại quay ra cắn chủ thôi. Như nhau cả mà.

Ngài dường như đang rất có nhã hứng, không ngần ngại gì mà hưởng ứng câu nói của cô, không để ý gì đến việc một trong hai đối tượng bị mỉa là kẻ mà ngài đã tốn công tốn sức chăm sóc bao nhiêu năm.

- Thú hoang thì chỉ đến thế.

Hắn rất nhanh đã xuôi theo hai người kia, nói không chút ngượng mồm, cứ như thể người được đề cập đến không phải là người đã ở cạnh hắn suốt những năm tháng dài đằng đẵng.

Chỉ còn German Empire chưa nhập cuộc, cũng là người duy nhất chưa bao giờ nhập vào cuộc vui mất tính người này dù quen nhau với khoảng thời gian tương tự thằng bạn nối khố của mình.

- Này Soviet, sao ngươi vẫn chưa trả nhóc đó về nhà vậy? Tưởng năm đó nói không có hứng thú mà?

Mỉa mai chán chê, cô chủ động chuyển sang chủ đề khác, nhưng vẫn liên quan đến những đối tượng đã được đề cập từ trước.

- Cũng muốn trả đấy chứ. Nhưng ai đó ép cho cái luật tốt quá nên chưa trả được.

Ngài chán ghét đảo mắt, lẳng lặng nhéo vào eo người đang gối đầu lên vai mình. Không vừa gì, hắn nhanh chóng đè mạnh vào đầu ngón chân ngài, xong còn day qua day lại.

- Gì đây? Rõ ràng ngươi có thể biện một lý do nào đó để đẩy nó về cho cha nó cơ mà.

Hắn bất mãn đáp lại, nghe tiếng cứ như đang nghiến chặt răng mà nói.

- Có cái lý do nào đủ thuyết phục không hả?

Mắt hắn và ngài nhìn nhau trông giống muốn ăn tươi nuốt sống người kia, hận không thể băm đối phương thành trăm ngàn mảnh. Ảnh hưởng từ cuộc chiến năm xưa khiến trong vô thức ánh mắt bọn họ nhìn nhau vẫn rất gay gắt dù đây không khác gì mấy so với những cuộc trò chuyện trước đây.

Cô và anh đánh mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương. Âm thầm di chuyển đến gần hai người bạn đang nồng nặc mùi thuốc súng của mình.

- Này nha này nha, lấy con ta ra làm trò đùa ít thôi!

Ngay khi anh vừa nói xong, cả hai rất hợp tác mà đồng thời kéo hắn và ngài ra xa nhau, để mỗi người ngồi mỗi ghế khác còn anh với cô thì ngồi vào ghế dài thay bọn họ.

- Không trả con ta về thì thôi đi. Đừng có chơi đùa với nó đấy.

Anh không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở ngài. Quen ngài từ bé, anh biết rõ bản chất ngài thế nào, vậy nên dù anh hiểu thằng con mình không vừa gì cũng không thể không lo cho nó khi thấy nó lỡ dính vào ngài. Có khác gì lắm với việc dính phải hắn đâu. Bản năng của người cha khiến anh không thể không bảo vệ con mình.

- Không hơi sức đâu mà làm thế.

Ngài đảo mắt, thờ ơ nói, tựa lưng ra sau, dĩa bánh đặt trên bàn cũng không tiếp tục ăn. Nhắc tới Nazi khiến ngài chẳng còn tâm trạng mà ăn uống.

- Hắn có làm gì cũng mang tiếng là con ngươi tự nguyện mà. Không có vào thế nạn nhân được đâu. Có đứa con mê trai thì chịu thôi.

Cô cười cười vỗ lưng anh, không có vẻ gì là đang đồng cảm cho nỗi khổ của anh, giống đang châm chọc hơn.

Anh không nhịn được mà lườm cô một cái sắc như lưỡi kiếm của cha mình, tay theo bản năng mà đấm vào bụng cô một cái rõ đau. Bằng chứng là mặt cô tái xanh trong giây lát, cả người cứng đờ không kịp phản ứng, tỉnh táo lại thì chỉ biết ôm bụng mà quằn quại, chẳng còn sức để đánh trả như mọi khi.

- Con ngươi cũng vì trai mà phản ngươi đấy. Còn hơn con hắn nữa.

Thấy thân xác cô chưa đủ đau, hắn bồi thêm một câu vào để hành hạ luôn tinh thần cô cho đủ bộ.

Anh và ngài nghe xong đều phải che miệng mà cười chứ không thì phản cảm, cô chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt cay đắng, hận không thể lao vào rút hết lưỡi hắn.

- Ngươi im đi!

Đang đau nên cô chẳng làm gì được, mà vốn thì dù cô bình thường cũng chưa chắc làm gì được hắn, chỉ biết hét lên cho bỏ tức.

- Nhưng chỉ cần làm vậy là xong thật à? Ta còn tưởng tên đó đã yêu ngươi đến độ dám làm tất cả rồi cơ.

So với hai người bạn của bọn họ, ngài biết nhiều hơn một chút về chuyện của gã với hắn. Ngài đã chắc rằng gã đã hoàn toàn đánh mất chính mình từ khi yêu hắn, cơ mà có vẻ tình hình hiện tại thì không đúng lắm. Dù rất rõ ràng tự do là lời ẩn ý cho việc kết thúc tất cả giữa hai người, ngài vẫn chưa thấy gã có động tĩnh gì là sẽ tìm về với hắn như một con thú cưng sẽ luôn tìm đường về với chủ.

- Vẫn còn muốn giữ lại chút danh dự cho bản thân chăng?

Cô cắt một miếng bánh mới rồi đưa vào dĩa riêng của mình, ly trà đã cạn bên cạnh đang được anh rót hộ. Nhịp nhàng như thể không hề có cảnh anh vừa đấm cô suýt gãy cả xương.

- Được theo đuổi điên cuồng quá nên quên mất không phải ai cũng như thằng con ta à?

Anh dùng vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn ngài như nhìn một sinh vật từ hành tinh khác đến. Có phải ai cũng như con anh đâu, được mấy ai đã bị chính người mình yêu tỏ thái độ ghét bỏ trước sau như một rồi còn bị chính người mình yêu bắn cho suýt chết mà vẫn bất chấp lao vào địa ngục chỉ vì nơi đó có người mình yêu như con anh đâu.

Cô cười sặc nhưng vẫn phải cố tỏ ra có đạo đức huých vào tay anh nhắc nhở.

- Sao hở ra là ngươi nhắc tới nó thế? Không nói về nó với ta ngươi chết hả?

Ngài bất mãn quay sang nhìn anh, không nhịn được mà gằn giọng. Đảm bảo anh mà nói thêm lần nữa là ngài lao vào sống chết với anh. Đã không thích rồi mà cứ nói được một, hai câu là lại bị nhắc thì ngài khó chịu cũng không lạ.

Vừa mới dịu xuống chưa đầy một phút thì phòng khách của hắn lại nồng nặc mùi thuốc súng, như thể đang đứng trên chiến trường chứ không phải thư thái thưởng trà tám chuyện.

- Ta vậy đấy! Đến khi nào con ta hết yêu ngươi đi rồi ta không nhắc nữa. Mẹ ngươi chứ! Tưởng được con ta yêu thì ngon lắm chắc!

Anh xắn tay áo, khởi động các khớp lâu ngày không vận động, chuẩn bị sẵn sàng tất cả trong chớp nhoáng, chỉ chờ ngài lao vào, anh thề sẽ cho ngài vào buồng hồi sinh ở lại thêm dăm ba bữa nữa.

Và ngài chuẩn bị lao vào thật.

- Nói lại lần nữa xem!? Ai cho ngươi đụng tới mẹ ta!?

- "Ê! Nhà ta chứ có phải cái chỗ cho các ngươi đánh nhau đâu!?"

Hắn thấy có mùi không ổn, chưa muốn tốn thời gian sửa nhà đâu, ngay lập tức tạo ra hai cái xích to tướng xích cổ hai tên vào ghế sô pha.

Cơ thể đang định tiến lên lại bị giật lùi về sau khiến cả hai mất thăng bằng, ngã ngửa ra ghế, đầu dù đập vào nệm vẫn cảm thấy đau điếng. Nếu không phải ghế làm từ nệm thì đầu cả hai giờ đã hoá thành một đống bầy nhầy, máu thịt lẫn lộn do va đập quá mạnh. Dù vậy thì lực tạo ra vẫn phải khiến hai người rít lên một tiếng ngắn nhưng đầy đau đớn.

Cô mất ít nhất là hơn một phút sau để phản ứng trước chuỗi hành động dồn dập vừa rồi, che miệng nhìn hai người bạn, trong mắt không giấu nổi bất ngờ trước hành động đột ngột của hắn. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn trước rồi.

Thấy anh và ngài vẫn chưa từ bỏ ý định, đường kính của cái còng ngay cổ ngay lập tức thu bé lại khiến đường thở của họ dần bị chặn đứng. Đều là người chết dưới tay hắn, hơn ai hết, họ hiểu rõ người bạn này của mình một khi đã làm là sẽ không nương tay, bọn họ ngay lập tức từ bỏ trước khi cái chết tìm đến họ lần nữa.

Hắn vốn chỉ muốn cảnh cáo bọn họ, ngoan rồi thì hắn cũng chẳng định gây hại gì thêm, dù sao thì hồi sinh bọn họ cũng là năng lượng từ hắn chứ có phải không không mà có đâu, hắn không muốn hao sức một cách vô bổ.

- Nghe nói tên đó sau chiến tranh tốt với ngươi lắm mà. Thật sự không định cho chút cơ hội nào à?

Hắn nhướng mày nhìn cô đầy khó hiểu, qua một chút thấy anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt tò mò tương tự cô, chỉ có ngài là nhìn hai người bạn một cách rất ba chấm.

Đúng là hắn sẽ luôn cho một người thích hắn cơ hội để theo đuổi mình nếu hắn nhận thấy trong mối quan hệ này hắn không phải là người ở thế bị thiệt. Và trong đa số trường hợp, sẽ thành công theo một hướng nào đó. Có lẽ lần này thuộc vào thiểu số nên cô thấy lạ.

- Bao nhiêu năm đấy ngươi nghĩ để làm gì?

Hắn bình thản trả lời và bắt đầu cắt miếng bánh đầu tiên sau khi đám bạn mình đã ăn tới miếng thứ hai là ít, hàng mi dày cụp xuống khiến cô không thể không nghĩ rằng hắn đang nói dối. Nhưng cái tên nhóc khờ ngồi cạnh cô thì không thèm để ý kĩ thế, nghe trả lời xong là "à" một tiếng thoả mãn rồi. Cô chỉ biết chán nản đảo mắt, không tiếp tục ý định đào sâu vào vấn đề này dù vẫn còn rất tò mò, biểu hiện của hắn nói rằng đừng nên hỏi thêm bất kì điều gì nữa.

- Hỏi nhiều thế làm gì? Dù có thế nào thì câu chuyện này cũng có nên cơm nên cháo gì được đâu.

Ngài gác tay lên ghế, chống cằm xen vào giữa đoạn hội thoại riêng của hắn và cô.

Người con gái duy nhất trong nhóm nhìn ngài một lúc rồi mới hiểu ra được ngài đang nói về vấn đề gì. Chỉ là chưa kịp mở miệng ra nói thêm câu nào thì đã nghe tiếng nĩa bạc va chạm mạnh với dĩa sứ. Không chỉ cô mà là cả ba người đều rất biết thức thời, khoá chặt miệng mình khi cảm thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn.

Có những quá khứ tốt nhất đừng bao giờ nhắc tới, có những con quỷ hơn hết đừng bao giờ đánh thức.

Thời gian của hắn và gã thật dài, dường như dài hơn hầu hết mọi mối quan hệ khác của hắn. Nhưng có vẻ là vì quá dài, quá nhàm chán, trở thành một điều nhỏ nhoi không đáng để tâm như ngọn cỏ ven đường, chẳng có quá nhiều thứ in lại vào kí ức hắn một cách sâu sắc như từng bước chân hắn đi qua thế giới của gã. Không có chút lưu luyến nào còn lại.

Hắn sẽ dần quên hết. Như rất nhiều điều khác, hắn sẽ dần quên đi mình đã từng cảm thấy thoải mái thế nào khi ôm một chú mèo trắng ngoan ngoãn có bộ lông mềm mại trong tay, quên đi có một người luôn gác đầu cạnh bên tay hắn mỗi khi cơ thể hắn kiệt quệ.

Đến cùng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời dài vô tận của thiên thần.

- Hắn không ghét thú hoang, nhưng chắc chắn sẽ không giữ mãi một con thú tiềm tàng nguy hiểm bên cạnh mình.

Nếu là người ngoài cuộc, đó chắc chắn là điều nên được hiểu rõ nhất. Đừng đòi hỏi đáp án cho câu "vì sao", tốt nhất là nên tự tìm lấy một điều giả dối nào đó trong bầu trời.

Thiên thần sẽ không hồi đáp.

Thiên thần sẽ về lại với bầu trời, đơn độc ẩn hiện giữa những tầng mây, những ai thuộc về đất mẹ thì sớm muộn cũng sẽ về lại nguồn cội.

Kết quả đã được định sẵn, cố chấp hay không đều không thể thay đổi những gì đã được định đoạt.

- Nhưng cứ có những kẻ đã được quá nhiều, nhất quyết không chịu mất chút gì.

Để rồi đổi lấy những thống khổ đáng ra chỉ là những cơn nhói thoáng chốc.

Chiếc xe đen xuất phát từ nhà hắn lao vút đi trên đường lớn.

Gã đến trang viên ngay sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ trong nhà của mình, gã muốn tìm ai đó nói chuyện để át bớt đi tiếng nói mềm như bông của hắn luôn văng vẳng trong đầu. Sẽ chẳng còn ai thích hợp hơn tên ngốc Italian Empire kia.

Dựa theo trí nhớ, gã đi thật nhanh tới căn phòng có anh đang ở. Một căn phòng vừa đủ cho anh tồn tại một cách tạm bợ, không thể bằng những căn phòng xa hoa mà anh từng sống trước đây.

Anh của sự thật và khi đứng trước mặt gã luôn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vài ngày trước gặp nhau qua một lớp kính dày, anh vẫn cười cười nói nói, hở ra là chọc ghẹo gã khiến gã chỉ muốn đấm anh đến bầm dập, trước sau đều là dáng vẻ từ ngày mới gặp nhau. Nhưng anh đã không còn là anh, một anh nghịch ngợm và năng động của ngày họ gặp nhau, không còn gặp ai cũng cười chào để thể hiện thiện chí, chưa biết thật giả, giờ đây không khác gì một con búp bê vô hồn cũ nát bị chủ vứt đại một góc chờ thời khắc bị tiêu huỷ. Cứ tin tưởng rồi bị phản bội, liên tục trải qua khiến tinh thần yếu ớt của một Omega không thể chịu đựng nổi.

Gần đến nơi, gã lại thấy một người vốn không có lý do gì để ở đây đang lẳng lặng đứng trước lớp kính, hai tay ôm bụng như đang bao bọc một sinh linh bé nhỏ trong đó, dùng một đôi mắt không rõ thương hại hay chế giễu nhìn anh.

Chân gã vừa bước thêm một bước, người phụ nữ đã ngay lập tức nhận ra mà quay đầu qua nhìn gã. Đôi mắt đó vẫn không thay đổi chút gì, như thể bẩm sinh nó đã có trạng thái như vậy. Nhìn gã chưa đầy một phút đã quay người rời đi, không thèm nhìn lại anh ở sau lớp kính.

Thật khó hiểu khi một người từng bị anh cố gắng xâm lược lại tới đây, lại còn nhìn anh bằng ánh mắt đó, có những hành động không ăn khớp lắm với quá khứ.

Nhưng gã chẳng có tâm tư đi tò mò, nhanh chóng bỏ qua vấn đề không liên quan để tìm kiếm bóng hình anh sau lớp kính. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, gã lại thấy được bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao băng của mình. Anh như một đứa trẻ, lon ton chạy đến chỗ gã với nụ cười ngây ngốc trên môi.

- Japanese Empire! Sao bây giờ ngươi mới tới thăm ta? Ngươi không biết mấy nay không gặp ngươi ta buồn chán thế nào đâu. Ta nhớ ngươi chết đi được.

Anh ôm ngực tỏ vẻ như mình đã rất tổn thương khi chờ mãi mà không thấy gã tới, luôn miệng kể lể bản thân ở đây bị WHO bắt nạt thế nào. Gã nghe mà không cảm thấy đau đầu vì anh nói quá nhiều như trước mà chỉ thấy giận, chỉ muốn cú vào đầu anh thật nhiều, thật đau, người ta bỏ công bỏ sức ra chữa bệnh cho anh, qua miệng anh thì thành bắt nạt. Với tính cách của tên đấy, nghe được là cho anh cút luôn.

Trên tay anh vẫn luôn có chiếc kim nhỏ nối với một cái ống dài đang liên tục truyền thuốc vào người anh, đảm bảo rằng anh không bất thình lình phát tình. Omega đến kì mà không có Alpha an ủi hiển nhiên là cực hình, không có thuốc thì đúng là sống không bằng chết.

Dù đang mắng anh như con trong đầu, gã lại không mở miệng ra cắt ngang lời anh như những ngày xưa. Nhìn anh không biết lấy đâu ra sức lực mà nói mãi không ngừng thế, gã cười không xong mà mắng không được.

- Japanese Empire à, ngươi tới thăm ta nhiều hơn tí đi nào. Bảo USA đưa ngươi tới thăm ta thường xuyên hơn đi. Không có ngươi ta chán chết mất, không có ai chịu nói chuyện với ta hết.

Thật ra gã cũng không muốn nói chuyện với anh.

Thật ra gã không còn phải xin phép USA để đến đây gặp anh nữa.

Gã không thể nói thành lời. Đoán chắc là anh sẽ nhảy cẫng lên vì giận dữ, chỉ là gã không đoán được anh giận vì cái gì.

- Sao vậy Japanese Empire? Ngươi bị gì à? Phòng ta có cái nút này, có cần ta bấm vào để gọi WHO tới kiểm tra giúp ngươi không?

Nhìn thì có vẻ ngốc và tăng động, nhưng anh vẫn rất biết để ý tiểu tiết. Dù gã không có biểu hiện bên ngoài gì khác thường, anh vẫn có thể nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng với người bạn của mình.

Gã vẫn không lên tiếng, chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúc này bỗng nhiên gã không có sức lực cho bất kì việc gì ngoài nghe anh luyên thuyên đủ thứ nhảm nhí.

Bình thường anh nhiều chuyện lắm, đã muốn biết chuyện gì là sẽ cố chấp hỏi tới cùng, có khiến người khác khó chịu anh cũng phải biết, sếp anh anh còn hỏi cố cho được mà. Nhưng nhìn gã bỗng nhiên trông mất hết sức sống thế, anh lại chẳng có can đảm hỏi tiếp, sợ khi hỏi rồi chính anh mới là người cảm thấy hối hận.

Anh giả vờ bĩu môi, tỏ ra mình không thèm một câu nói không đáng bao nhiêu của gã, dù thật ra gã nói được một câu với anh là anh mừng như vớ được vàng.

- Ngươi không nói thì thôi, ta cũng không thèm đâu. Kể ngươi nghe chuyện này. Hồi nãy có thấy Greece đứng trước phòng ta không? Mấy nay chẳng hiểu sao cô ta cứ tới chỗ ta mãi.

Chuyển chủ đề qua cái người vừa mới rời đi, anh kể từ việc cô ấy suốt ngày đến đây rồi đứng im lặng trước lớp kính suốt cả tiếng đồng hồ sau đó lại rời đi, không lấy lời hỏi han cũng chẳng buông câu nguyền rủa, cho đến việc cô ấy lúc nào cũng dùng một ánh mắt kì lạ nhìn anh với hai tay ôm bụng giống với dáng vẻ gã thấy lúc nãy. Có một chút thôi mà qua miệng anh mọi thứ phải kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc. Dài vậy mà kết lại chỉ chung quy là anh sợ cô ấy tới trả thù mình.

Nghe ngứa tai hết sức.

Nếu không phải bị ngăn cách bởi lớp kính bảo vệ dày này, gã chắc chắn đã đánh lên đầu anh mấy cú thật đau cho anh tỉnh ra rồi. Bàn tay vô thức gõ lên mặt kính trong suốt, ý bảo thứ này còn tồn tại thì tên ngốc như anh chẳng thể bị ai giết ngoài kẻ đứng đầu nơi này được.

Anh lại bĩu môi, thể hiện mình đang rất bất mãn. Anh kể lể như vậy là để nghe gã an ủi anh, trấn an tâm hồn mong manh này của anh, chứ có phải để nhìn gã làm mấy cái dấu hiệu nhàm chán ai cũng hiểu đấy đâu.

Được một hai phút, anh lại quay về trạng thái nói mãi không ngừng ban đầu, chỉ cả ngày ngồi co ro một góc trong căn phòng này mà không hiểu sao anh có lắm chuyện để nói thế. Nhưng lần này những câu chuyện liên tục mà rời rạc của anh không thể kết thúc theo ý anh được. Tiếng của WHO vang qua chiếc loa được đặt ẩn ở một trong các bức tường trong phòng, thông báo sắp tới giờ anh phải làm kiểm tra và uống thuốc, khiến anh kêu lên một tiếng dài như để phản đối.

Anh cố níu kéo Japanese Empire ở lại với mình để không phải một thân một mình đối mặt với hàng tá thể loại kiểm tra của tên bác sĩ bạo lực kia. Nhưng không hiểu sao gã cứ không muốn ở lại, cứ tìm cách rời đi cho bằng được khiến anh tổn thương hết sức.

Gã bước nhanh ra bãi đậu xe để về nhà, nghe anh nói nhảm nhiêu đó là quá đủ rồi. Đôi chân bước đi gấp gáp của gã trông như gã đang cố chạy trốn khỏi một điều gì đó rất ám ảnh.

Cứ mỗi lần gã nhìn WHO kiểm tra hoặc khám sức khoẻ cho ai đó, ký ức gã lại không nhịn được mà nhớ về những ngày tháng hở một chút ra là gã sẽ thấy tên bác sĩ đó tới Nhà Trắng để vớt cái mạng đã gần sát cửa tử của hắn về, cõi lòng sẽ lại nổi lên suy nghĩ muốn về lại nơi mình từng chăm sóc cho hắn, lồng ngực thêm một lần nữa đau nhói vì nhận ra dù muốn gã cũng không thể trở về nữa.

Gã muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc vẫn luôn cuồn cuộn như sóng lớn ngày bão trên biển của mình, muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng mình không lưu luyến hắn đến vậy, không muốn phải cảm thấy đau đớn.

- Tách.

Một giọng nói ngọt ngào như đường mật, ấm áp như bao tia nắng màu hạ đang chiếu rọi vào những cánh hoa hướng dương, lung linh như những chiếc chuông bạc đang rung lên phát ra những âm thanh êm tai, hớp hồn bất kì ai nghe thấy, giữa hành lang lớn vắng người.

Đôi mắt vàng như mặt trời rực rỡ trên thảo nguyên xanh mướt không thấy điểm dừng không hề bị lưu mờ chút nào giữa một con đường dài phủ đầy ánh đèn trắng nhân tạo, lúc nào cũng ánh lên ý cười thu hút mọi sự chú ý của những thứ xung quanh. Mi mắt dưới cong lên tạo thành một hình bán nguyệt hoàn hảo, che mất một phần mặt trời nhưng không giấu bớt đi chút ánh sáng nào toả ra từ đó. Càng khiến dáng vẻ đó thêm phần lộng lẫy.

Đôi mắt đỏ hồng kia đang tuyệt vọng gói ghém nỗi thống khổ bao nhiêu, đôi mắt là mặt trời này lại trần trụi mọi thứ trong ánh sáng rực rỡ của nó, chỉ là vì quá rực rỡ nên không ai có gan nhìn trực diện để nhìn thấy, và dù có nhìn cũng sẽ ánh sáng chòi loà làm cho loá mắt mà nhầm lẫn mọi thứ.

China không biết từ bao giờ đã ở phía sau và chụp lại bóng dáng Japanese Empire cô độc đang bước đi vội vã. Không nghĩ nhiều, gã gửi tấm ảnh thú vị mà mình vừa chụp được cho USA - kẻ thù không đội trời chung của mình.

Sau khi Japanese Empire thua trận và sống dưới sự quản lí của USA, cách biệt hoàn toàn với những ai có liên quan đến tình hình thế giới, gã không có mấy cơ hội được thấy tên này. Nhưng chỉ qua một vài lần hiếm hoi hắn đưa gã đến trang viên, China chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được thứ tình cảm đang liên tục đốt lên sức sống cho linh hồn vốn phải chết từ khi mất nước ấy.

Biết được chuyện đấy, và việc hắn hôm qua đã nói sẽ ngưng việc giám sát chú mèo hoang hắn đã nuôi rất nhiều năm, giờ lại thấy dáng vẻ đang cố chạy trốn trong vô vọng kia khiến gã nổi lên hứng thú. Chụp lại một tấm hình rồi gửi riêng cho USA, và một người khác.

Một thứ rất thích hợp để làm thú vui tiêu khiển cho hắn mà, gần đây gã thấy tinh thần hắn cứ lên lên xuống xuống, thất thường còn hơn cả gã. Mà thường thì sau khi qua một giai đoạn thất thường, hắn sẽ đến một giai đoạn không mấy hay ho cho những người ở xung quanh hắn.

Gã vừa bước đi trên hành lang vắng vừa nhắn tin với hắn, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, cả hành lang gã đi qua như được chiếu sáng bởi vẻ rực rỡ của gã chứ không phải những bóng đèn nối tiếp trên hai bên tường. Có vẻ những thứ bọn họ nói với nhau có mục đích giải trí cho gã là nhiều chứ không phải cho hắn như mục đích ban đầu gã gửi tấm ảnh đi. Nhưng quan tâm nhiều thế làm gì, miễn vui là được.

Khó mà tưởng tưởng được bên kia hắn đang có biểu cảm gì, bóng lưng của người đã luôn đứng đằng sau hắn suốt những năm tháng qua trông thế nào có lẽ đây là lần đầu hắn thấy. Dù đó có là gì, cũng đã không còn một chú mèo trắng với đôi mắt đỏ hồng luôn hướng về hắn nếu hắn quay đầu nữa. Hắn chẳng bao giờ nhìn lại, chẳng bao giờ thấy được phía sau có ai đang cố hết sức vươn tới mình, cuối cùng chỉ là người kia vụt tay trong tuyệt vọng.

Gã không nghĩ USA sẽ níu kéo, hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Chính sự tuyệt tình đấy khiến gã tò mò hơn bao giờ hết dáng vẻ rơi vào hố sâu của mèo trắng khi biết mình thật ra không hề có một chỗ đứng nào đáng kể trong lòng hắn.

Một món đồ chơi cũ đơn giản là bị vứt đi không hề nhận ra mình chưa bao giờ có một vai trò gì.

Đuôi mắt hoàn hảo của gã cong lên thành một đường cong đẹp mắt, hàng mi đen dày rung rinh như cánh bướm lộng lẫy dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ. Chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn nà phát ra những âm thanh khúc khích như tiếng chuông nhỏ rộn vang, lấp lánh trong nắng hạ. Đôi chân được những nhà điêu khắc đại tài nhất dùng cả đời đắp nặn từ những điều tinh tuý nhất, như có như không lướt đi trên sàn gạch lạnh lẽo, trông như những cánh hoa lả lướt trên nền tuyết trắng.

Khác với đoá hoa đỏ rực nở giữa ranh giới của gió tuyết buốt lạnh và mưa xuân ấm áp mang đến vẻ kiều diễm không gì sánh bằng, bầu trời bị thiêu đốt dưới nắng gắt đem lại cảm giác tiếc nuối bất lực.

Bầu trời mà đối với chú mèo trắng nhỏ bé là cao vời vợi, là tuyệt đối, là vĩnh hằng, chỉ là không bao giờ hướng về nó, nó không hề biết thứ cao vút và trong veo đó từ lâu đã vỡ vụn, chìm xuống đáy của đêm đen vô hình.

Một sự tồn tại mỏng manh nhưng bền vững đến kì lạ.

Đôi mắt trong veo mà ai cũng phải mê đắm ấy từ lâu đã không còn chứa đựng cả một bầu trời, không còn nhìn lên không gian rộng lớn mà mình từng khao khát, dần dần không còn lấp lánh những tia nắng êm dịu của ngày mới.

Năm tháng dài đằng đẳng trôi qua, bầu trời sụp đổ, hàng ngàn mảnh vỡ rơi xuống đại dương dậy sóng, nhuốm lên một màu đỏ rực tanh tưởi trên mặt nước đục ngầu. Tự do của cánh đại bàng cuối cùng đã gục ngã, xiềng xích của quyền lực xé toạc cả một thế giới. Đại bàng cũng quên mất, mình từng thoải mái bay lượn trên những tầng mây thế nào.

Bỏ đi tiền tài đổi lấy tự do, cuối cùng vì quyền lực mà buông đi thứ mình từng cố giành được.

Hắn chưa từng tự hỏi vì sao lại đẩy bản thân vào vòng tròn vô nghĩa này, qua nhiều năm chuyện đó dường như đã trở thành một điều hiển nhiên. Tự đẩy mình vào dòng suy nghĩ chung rằng nước Mỹ là kẻ tham lam, không biết đến gì khác ngoài quyền lực và sự giàu có tuyệt đối của bản thân. Chính bản thân hắn có thật sự như vậy không, hắn quên lâu rồi. Có lẽ từ khi khai sinh, đó thật sự là bản chất của United States of America. Quá khứ năm nào có một Thập Tam Châu trông ra sao, đó mãi mãi sẽ là một quá khứ bị lãng quên, cái gì đã chết thật ra không cần nhớ.

Có thể dễ dàng tuyệt tình với bản thân, dứt khoát với người khác cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Hắn đơn giản nghĩ, chỉ là không được ở bên người trong lòng nữa, mọi chuyện đâu có to tát đến vậy. Những năm đó, hắn bị bỏ lại, bị phản bội, đều là bởi những người mà hắn tin tưởng, thậm chí là yêu, hắn cũng chẳng bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng được. Một kẻ như Japanese Empire, hắn không tin sẽ thống khổ tới mức đó.

Nhưng hắn quên mất, không phải ai cũng trải qua mọi thứ tương tự như hắn, không ai cũng có thể tuyệt tình từ trong suy nghĩ ra đến hành động như hắn. Gã không trải qua một tuổi thơ như hắn, chưa bao giờ đi tới bước đường chấp nhận vùi dập tuổi thơ của mình để bước tiếp.

Hoàng hôn nguội lạnh ở đường chân trời, thêm một mảnh ký ức khác vỡ vụn trên đại dương. Sau một giấc ngủ, hừng đông sẽ bừng sáng vào sớm mai, hắn vẫn là hắn, con quỷ với ánh sáng của thiên thần ngồi trên đỉnh cao quyền lực, chỉ là có một mảnh từ trái tim một người cũng vỡ vụn theo nụ cười dịu dàng như nắng mai của hắn.

- Ngủ ngon chứ?

Giọng nói lạnh lẽo như đáy đại dương sâu thẳm, thiếu vắng đi thứ áp lực nghẹt thở thường thấy, một câu hỏi thăm lại như đang mỉa mai. Đôi mắt hồng ngọc đỏ rực cụp xuống nhìn người vừa mở mắt trên giường, trông phần nào đó dịu dàng hơn hẳn, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc được làm từ những sợi nắng vàng của hắn.

Hắn mơ màng dụi đôi mắt xanh đang chảy ra vài giọt nước để tạo độ ẩm sau một giấc ngủ dài, tay còn lại vươn tới tủ đầu giường nhằm lấy một ly nước để uống theo thói quen, không đáp lại kẻ không hiểu vì sao lại vào được nhà hắn dù hắn đã khoá hết cửa từ tối qua.

Lão rót ra một ly nước ấm từ bình nước vừa được làm nóng trong lò vi sóng cách đây ít phút, đẩy tới tay hắn, không buông tay khỏi mái tóc vàng lộn xộn sau một đêm dài.

Đến khi nước trong ly đã cạn và hắn đã lấy lại được tỉnh táo, đôi mắt xanh trong trẻo mới chịu ngước nhìn lão đang chờ câu trả lời của mình nãy giờ.

- Không biết. Hơi mệt. Chắc ngủ sâu quá.

Hắn nhún vai, nói nhẹ nhàng như một chuyện rất bình thường. Với người khác thì chắc không phải vấn đề gì to tát thật, nhưng với một người có cái cơ thể bất ổn không nhất thì nhì như hắn thì không ổn chút nào đâu. Vô tâm vô phế như lão mà còn thấy không ổn thì nói gì là mấy người sợ sức khoẻ hắn có chuyện như WHO.

- Cần đi kiểm tra không?

Không hiểu những năm lão ngủ đông đã xảy ra chuyện gì mà khiến đứa trẻ này trở nên như vậy. Năm xưa dù có áp lực không nhỏ hơn là bao, lão cũng chưa từng thấy hắn có tình trạng như này.

- Không cần, chưa tới đợt kiểm tra. Tới đó lại phải nghe phàn nàn, phiền.

Hắn phẩy phẩy tay, không coi chuyện này là một vấn đề đáng lưu tâm, thầm nghĩ tí xuống uống tí trà hay cà phê gì đó là được.

Lão lại nhăn mày, rõ ràng là bất mãn, nhưng biết không thể thay đổi đứa trẻ này nên không nói thêm gì, im lặng quay người rời khỏi phòng. Bóng dáng lão không còn trong phòng hắn, nhưng ba con sư tử của lão vẫn đứng hoặc nằm chình ình cạnh giường hắn, vậy nên việc lão đi hay ở thật ra chẳng có ý nghĩa gì mấy.

Hắn chống cằm ngồi trên giường, nhìn ba con thú đầy chán nản, chán đến độ không nói ra được lời nào nữa. Độc lập bao nhiêu năm, giờ vẫn không thoát được cái cảnh bị ba cái camera di động này theo sát từng nhất cử nhất động, để yên thì phiền mà đánh chết thì không nỡ.

Mặc dù tối qua hắn đã tắm vào cái giờ rất khuya, bây giờ là hơn chín giờ sáng mà trên người hắn vẫn còn lưu lại rất rõ mùi sữa tắm, nhưng sáng nay hắn vẫn tắm lại một lượt đầy đủ các bước. Không vì lý do gì đáng kể cả, chỉ là thói quen.

Xong xuôi hắn mới xuống lầu tìm gì đó uống để trôi đi cảm giác khó chịu trong miệng và sự không tỉnh táo trước khi bắt đầu làm việc. Đoán là hôm nay hắn sẽ dùng tới cà phê nhiều hơn là trà.

Vừa xuống đã thấy lão đang ngồi nhâm nhi ly sữa nóng với bánh quy hắn cất trong tủ, số bánh đó hắn lỡ tay đổ hơi nhiều đường nên nuốt không nổi, chẳng biết ai xúi mà để nguyên trong tủ cho đến giờ thay vì đem vứt. Buồn cười là chúng lại hợp miệng lão.

Hắn không nói gì, đã quá quen với cái tính tự tiện của lão, đi vào bếp pha một ly cà phê nóng. Thật ra hắn muốn uống lạnh, nhưng mới đợt kiểm tra trước bị WHO xả một tràng như bắn liên thanh vào mặt vì phát hiện cổ họng hắn có dấu hiệu không ổn, bởi hắn lỡ ăn vài viên đá, đến giờ nhớ lại vẫn khiến tai hắn đau đau nên hắn không động tới nữa.

- Chẳng phải việc dung nạp quá nhiều caffein cũng không tốt sao?

Lão nói làm hắn ho sặc sụa, ngụm cà phê nhỏ vừa vào miệng đã bị phun hết vào bồn rửa, ho xong thì quay qua nhìn lão đầy hoang mang. Lão mới thức tỉnh một thời gian thôi mà, ai bày lão mấy cái này vậy?

- WHO cứ lâu lâu lại gọi điện lải nhải bên tai UK là ngươi dung nạp quá nhiều trà và cà phê, không tốt cho sức khoẻ, bảo tên đó phải khuyên ngươi ít sử dụng chúng lại... Gì gì đó nữa nhưng ta không nhớ rõ.

Lão không cần nhìn cũng biết hắn đang muốn hỏi mình cái gì qua ánh mắt như muốn xuyên thủng người lão ấy, vừa giải thích vừa chấm bánh quy vào sữa. Đưa bánh lên miệng, nhiều vị ngọt hơn khiến vị giác lão thoả mãn hơn hẳn.

- Cái tên đó!

Hắn vuốt nhẹ mái tóc vừa mới vào nếp của mình, cố nén không nghiến răng nhưng không thành. Mang tiếng cấp dưới mà lúc nào cũng coi lời hắn nói như gió thoảng mây bay ấy, đã bảo đừng nói quá nhiều về tình trạng của hắn cho cha rồi cơ mà. Hắn không muốn cha vì những chuyện nhỏ nhặt vậy mà lo lắng, cũng không muốn có quá nhiều người xen vào cuộc sống riêng của mình.

Giờ chẳng lẽ hắn đánh cấp dưới cho đến khi tên đó nghe lời? Không, chỉ sợ là tên đó sẽ tiêm cho hắn vài mũi trước khi hắn kịp tổn thương tên đó.

- Mở cửa ra đi USA. Nhà gì mà không có chút nắng nào vậy? Ở trong này không thấy ngột ngạt sao?

Từ lúc lão bước vào căn nhà này từ sáng, không hề thấy một cánh cửa nào được mở, kể cả là cửa sổ, rèm cũng phủ kín. Lúc hắn ngủ thì còn có thể giải thích là hắn đề phòng kẻ thù nên không mở, nhưng giờ tỉnh rồi cũng không có dấu hiệu nào là sẽ mở thì đúng là chịu không nổi thật. Đứa trẻ năm xưa rất thích nắng, nó không thể chịu bị nhốt ở một nơi ngột ngạt cả ngày cơ mà.

Hắn không trả lời ngay, đôi mắt xanh không rõ cảm xúc gì nhìn lão rồi lại nhìn tới những cái rèm dày đang che kín những ô cửa sổ, chặn không cho một tia sáng nào lọt vào.

- Chói lắm.

Đáp gọn một câu rồi mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn không. Tìm một hồi hắn lại đóng tủ mà chẳng lấy gì ra.

Lão không hài lòng, nhưng chẳng nói thêm gì, tiếp tục ăn cho hết số bánh quy còn lại trên dĩa.

Nhà của hắn nằm ở một vị trí rất đẹp, cây cao rợp bóng gần như mọi mặt, các ngôi nhà xung quanh cũng góp phần chặn bớt một phần ánh sáng và nhiệt độ, các cửa sổ có thể đón nắng nhưng không nhiều, chỉ đủ để căn nhà bừng lên sức sống chứ không khiến ai bị chói. Lão đâu phải kẻ ngốc mà để lời nói dối cho qua chuyện đó của hắn lừa.

Việc hắn ghét tiếp xúc với nắng đã là chuyện hiển nhiên với rất nhiều người, đến nổi mà chẳng còn mấy ai thắc mắc vì sao hắn lại như vậy nữa. Trong ký ức của UK, lão cũng thấy rất rõ chính mình luôn vô thức bung ô cho hắn mỗi khi ở ngoài. Cũng chỉ có số ít người thuộc về quá khứ hiểu được việc này, nhưng đều ngầm hiểu rằng hãy im lặng.

Lão, British Empire, luôn gắn liền với mặt trời, Mặt trời không bao giờ lặn. Hắn luôn tỏ ra không thích và tránh xa nắng nhất có thể trong vô thức, thật ra là đang cố lảng tránh thứ ánh sáng thiêu da đốt thịt của một mặt trời đã giết chết cả tuổi thơ hắn. Sau độc lập, hắn không muốn có quá nhiều liên quan tới lão. Vậy nên, hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với ánh nắng.

Hắn coi như mình không nhận ra những thay đổi nhỏ ở lão, cầm ly cà phê đi ra ngoài phòng khách, vẫn còn rất nóng nên hắn chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ và uống từ từ. Trong lúc đó, hắn mở bảng điện tử lên để làm việc. Sau một thời gian ngắn nhàn rỗi, hắn lại bắt đầu ngập ngụa trong công việc. Không nhiều như thời gian trước, nhưng cũng chẳng ít ỏi gì để dư ra cho hắn đủ thời gian ngủ một giấc tám tiếng.

Không chỉ là kẻ đứng đầu một quốc gia mà còn là cả thế giới, nắm trong tay quyền sinh sát không ít nhân mạng, chuyện nhàn rỗi với hắn dường như là quá viển vông. Không việc này thì cũng việc khác đổ lên đầu hắn, có mấy tên khiến hắn phải bù đầu bù cổ tận mấy năm trời chứ đâu có ít.

Mặc dù đã quen với việc suốt ngày chỉ có công việc và công việc, nhưng cơ thể hắn đôi lúc vẫn biểu tình khá kịch liệt, khiến thứ sau đó hắn nhận lại là một trận mắng xối xả vào mặt mình của cấp dưới.

Uống tới giữa chừng thì lão đi ra sau lưng hắn, không cần biết hắn đã cho phép hay chưa, lão đã giữ chặt hai vai hắn, vùi mặt vào cổ người đang muốn coi sự tồn tại của lão là không khí. Hơi ấm của hắn lan toả khắp tâm trí lão, tuy hầu hết đã bị lấn át bởi mùi nước hoa mà hắn dùng nhưng pheromone của Enigma vẫn như có như không bao lấy tuyến thể lão. Alpha sinh ra là loài thống trị, nhưng đứng trước phân cấp đã thống trị mình, Alpha không khác Omega là bao.

Đã bị đánh dấu nhưng vẫn phải liên tục dùng thuốc ức chế, quả thật là một cực hình đối với Alpha.

Pheromone rõ ràng không có mùi hương gì lúc này lại đem lại cảm giác nồng nặc đến nghẹt thở cho là dù với những người bình thường nhất, trong thoáng chốc đã tràn ngập khắp phòng khách. Mức độ này thậm chí có thể giết chết một người đã phân hoá. Rất hiếm khi thấy hắn thả ra một lượng lớn pheromone thế này, mỗi việc thấy hắn thả ra pheromone đã khó lắm rồi. Nhưng dù vậy thì đối với một Alpha đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn từ lâu, số lượng này không đem lại mối đe doạ nào, đơn giản là một cách để hắn an ủi bạn đời của mình.

Ừ, hắn đã đánh dấu lão.

Từ rất lâu rồi, khi mà mặt trời còn chưa lặn trên Đế quốc Anh, và hắn vẫn chỉ là con kiến dưới chân lão.

Khác với Alpha, phân cấp có thể đánh dấu bao nhiêu Omega tuỳ thích, Enigma dù mạnh mẽ hơn nhưng chỉ có thể đánh dấu một người duy nhất và ràng buộc người đó bên mình đến chết. Lão để cho bản thân bị một kẻ nhỏ bé như hắn lúc đó đánh dấu chắc cũng vì lý do này, đều là cái tính chiếm hữu bệnh hoạn của lão.

- Pheromone của ngươi vẫn không có mùi.

Lão thì thầm với chính bản thân mình, câu chữ lí nhí nối đuôi nhau nên càng khó nghe. Mà hắn, thật ra cũng chẳng muốn nghe. Chỉ riêng khu vực xung quanh hắn bắt đầu bị bao bọc bởi một lượng dày đặc pheromone của lão, hương hoa hồng nồng nặc đến nổi hắn suýt sặc. Lão luôn có thói quen dùng pheromone để bọc lấy hắn, tạo thành một nhà tù vô hình không lối thoát, như một cách chiếm đoạt hắn cho riêng mình.

Từ bé, hắn đã chỉ muốn làm một người bình thường, không phân hoá, bởi hắn sợ khi phân hoá mình có thể trở thành một phân cấp yếu ớt nào đó bị chà đạp dưới chân những kẻ thống trị. Mong muốn quá lớn, đến tận năm mười tám tuổi hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ phân hoá, lão đành phải cưỡng ép cơ thể hắn đi vào giai đoạn đó. Vì quá trình này không được diễn ra theo đúng cách, việc phân hoá của hắn thật ra chưa hoàn thiện. Đến tận giờ hắn vẫn không thật sự có một mùi pheromone nào, bởi vì hắn vẫn luôn giữ nguyên cái mong muốn không phân hoá đó.

Quá khứ qua đi, hắn đã bỏ lại gần như mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Đã từng có một Thập Tam Châu rực rỡ dưới ánh mặt trời của đế quốc, không có tự do hay quyền lực tối cao, đứa trẻ nở trên môi nụ cười của tuổi trẻ, một thiên thần chói loà luôn được bao bọc trong bóng tối, đã hoàn toàn chết đi từ ngày nào đó. Thế mà một mong muốn nhỏ hơn rất nhiều những điều đã không còn khác, vẫn vững chắc đến tận bây giờ.

Lão không hiểu, đã phân hoá thành phân cấp thống trị mọi thứ rồi mà sao hắn vẫn giữ suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Năm xưa hắn không dám đối mặt, vì hắn sợ bị đẩy xuống vực, vì hắn chưa bao giờ trải qua loại chuyện đấy, nhưng bây giờ hắn đã phân hoá, thành một Enigma mạnh mẽ, chẳng có lý do gì phải sợ sệt nữa mới đúng.

Hắn vẫn yên lặng ngồi làm việc của mình, mặc kệ việc những chiếc răng sắc nhọn của lão đâm xuống động mạch được giấu trong lớp da mỏng manh ngay hõm cổ. Nhói đau đó hắn đã trải qua nhiều đến mức có thể coi nó như không tồn tại suốt tuổi thơ mình, nhưng sau một thời gian dài thì mọi cảm giác chân thật nhất lại ùa về trong não bộ. Động tác của hắn bị gián đoạn trong thoáng chốc, tay đặt ly cà phê lên bàn và tạm dừng những việc đang làm, chờ lão lấy máu xong.

Cái dự cảm sinh mạng bản thân đang bị đe doạ vì máu cứ liên tục bị rút khỏi cơ thể khiến đã mấy lần bàn tay đang đặt trên đùi hắn run rẩy, có vẻ như muốn đẩy mạnh lão ra khỏi người mình, nhưng hiển nhiên lý trí vẫn giúp hắn kìm lại.

Lúc này trong căn phòng không chỉ có pheromone của hắn và lão, sức mạnh dồi dào của hắn như dòng sông mùa lũ, cứ ồ ạt tràn ra khắp nơi không thuộc địa phận dòng chảy của mình, chảy mãi chảy mãi mà không thấy dừng lại. Chẳng trách có hàng tá người thèm khát hắn, một cái mỏ đào đến chết cũng không hết tài nguyên.

Qua dần, ánh nắng không còn nóng rát, không khí mát mẻ ùa về trên những con phố khi đêm dần lên. Mặt trời không còn hiện hữu một cách đỏ rực nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo, có một ánh trăng nhẹ nhàng mang đến hơi ấm cho căn phòng. Pheromone và năng lượng dày đặc khắp nơi cũng dần tan đi hết.

Đôi mắt xanh như cả một cánh rừng khổng lồ đang cố vươn về bầu trời, rõ ràng là có hồn hơn hẳn một viên hồng ngọc lạnh cóng vừa mới lặn xuống. Vẻ khó gần lúc sáng không còn thấy đâu, thay vào đó là một bóng hình dịu dàng đang đi lại gần cửa sổ. Giọng nói đanh thép, đem lại cảm giác như một nhà vua đang ra lệnh cũng chẳng còn mà là một bài thơ mềm mại trôi vào tim người.

- Mấy lúc rảnh rỗi con nên ra ngoài nhiều hơn, Ame à. Nhốt mình trong điều hoà cả ngày không tốt cho sức khoẻ của con đâu.

UK mở cửa sổ ra, gió đêm mát mẻ tràn vào căn phòng vốn chỉ có hơi điều hoà suốt nhiều ngày, tiện tay người cũng tắt luôn mấy cái điều hoà đang chạy. Sợi ruy băng trên mái tóc người khẽ bay, như cánh bướm nhỏ ẩn hiện sau những dây bạc lấp lánh.

- Con không thích. Nắng lắm.

Bảng điện tử biến mất, hắn chán nản nằm dài người lên sô pha, đầu tựa lên cái gối gần mình nhất, lười biếng cãi lại người như một đứa con đang tuổi nổi loạn, đôi mắt mệt mỏi khép lại như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Người chỉ nhìn hắn mà cười bất lực, không nói thêm gì vì có nói bao nhiêu hắn cũng chẳng nghe. Chờ cho không khí cũ kĩ ngột ngạt trong phòng được thay mới hết nhờ vào gió trời, người đóng cửa lại để tránh hắn nhiễm lạnh. Sức khoẻ của hắn lúc nào cũng thất thường, lúc thì có ném vào hố băng cũng không gây ảnh hưởng gì, lúc thì chỉ cần thời tiết thay đổi nhẹ hắn đã bị đủ thứ bệnh, người không thể không lo lắng cho hắn dù hắn có đang trông rất bình thường.

Căn phòng lại kín mít không một kẻ hở, mọi thứ im lặng đến nổi tiếng thở nhỏ nhẹ, mong manh như có thể đứt đoạn bất kì lúc nào của hắn vang lên vô cùng rõ ràng. Vì lý do nào đó, dù kiểm tra định kì cho thấy hắn vẫn ổn, nhưng nhìn vào tình trạng hắn biểu hiện ra bên ngoài thì hoàn toàn không thể tin vào những kết quả kiểm tra đó được.

- Ame, con ngủ rồi à?

Người đi lại gần, nhỏ giọng gọi hắn để hắn không giật mình. Không có tiếng đáp lại nào, chỉ có duy nhất tiếng thở hắn từ đầu đến cuối, người vì vậy cũng không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Trời mới tối lại không lâu, hắn ngủ giờ này thì hẳn là tối qua đã không ngon giấc.

Gương mặt hắn yên tĩnh, không có chút thay đổi nào, không đề phòng chút gì. So với ngày đó, ngày mà hắn vẫn là một thiếu niên đứng trước mặt lão chiến đấu giành độc lập, vẻ ngoài của hắn thật ra chẳng khác đi là bao. Chỉ có mỗi vẻ đẹp rực rỡ như nắng năm nào đã không còn trên dáng vẻ này, hắn lúc này thật giống bầu trời, vẫn luôn ở yên đó, không thay đổi dù cho thế gian có xoay vần thế nào.

Người đã nhìn hắn rất lâu, từ quá khứ đến hiện tại, nhưng nhìn mãi vẫn không quen được với chàng trai đã không còn nụ cười hồn nhiên dưới ánh sáng của mình này. Người yêu hắn rất nhiều, nhưng đâu đó người vẫn cảm thấy lạ lẫm. Khi hắn đứng trước mọi người, bầu trời lạnh buốt từng cơn gió rét, lời nói đau đớn như mưa đá tát vào mặt, người chẳng dám đứng trước mặt hắn những lúc này. Thật may là khi hắn ở với người, khi hắn quay đầu tìm người, người vẫn nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của hắn, vẫn cảm thấy bầu trời ấm áp và dịu dàng từng làn gió xuân.

Đã từng dặn lòng là đều ổn cả, nhiều năm như vậy hắn hiển nhiên cũng phải thay đổi, không mấy ai nguyên vẹn từ lúc trẻ thơ đến tận khi trưởng thành. Nhưng trái tim người cứ âm ỉ mỗi lần nhìn hắn đoạ sâu thêm một tầng, đôi cánh trắng kết thành từ giọng ca bay bổng ấy đã không thế cất lên làm người bất lực không thôi.

Bóng đen che khuất rừng già, từng tán lá rũ mình vào góc tối, che đi những bí mật u uất, trái tim đỏ rực đang rung lên bị lớp bảo vệ khoá chặt sau những thân cây già nua, từng trận gió ào ào muốn phá kén lại phải ngậm ngùi lùi về.

Người đi pha cho mình một bình trà nóng, hương thơm nhè nhẹ từ từ toả khắp căn phòng, xoa dịu những cành cây đang liên tục rung lắc, làn khói ấm bọc lấy làn da bất kì lúc nào cũng có thể tan vỡ trong ánh sáng, vị của trà tràn vào cổ họng tưới tắm cho mảnh đất khô cằn chạm vào liền đau rát.

Mấy nay cuộc sống người có một số sự đảo lộn, những gì tưởng như ở mãi trong quá khứ lại trở về khiến người không kịp thích nghi, tới nay vẫn chưa sắp xếp ổn thoả hết khiến đôi khi người không thể tập trung giữ vững bản thân, bên trong cũng vì vậy mà lộng hành hơn. Tối qua vốn định ngủ một chút để hồi sức, tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị quấn trong pheromone của hắn. Có tỉnh táo đến mấy thì khi bị bản năng áp đảo hoàn toàn, người cũng không thể chống chịu được. Mãi đến lúc nãy người mới có thể bình tĩnh lại.

Trà trong ly cứ vơi dần vơi dần, khói trắng mỗi lúc một nhạt nhoà, hương lài nhè nhẹ ban đầu khó có thể tìm thấy ở các ngóc ngách trong phòng. Ánh trăng dần tiến về phía sau những toà nhà chọc trời, vẻ lấp lánh của những ngôi sao dần mờ nhạt sau vài ba tảng mây lớn phủ khắp trời.

Từ lúc nào không hay, người đã ngủ ngon trong hơi ấm của hắn, qua cả một đêm dài. Chẳng biết đã bao lâu, cơ thể Alpha bị đánh dấu mới lại được ở bên Enigma của mình, bản năng cứ lưu luyến mãi không buông sự thoả mãn, cứ vô thức nép sâu vào lòng hắn. Người luôn thông cảm cho hắn, đâu có nghĩa là người không có sự thèm khát của mình.

Một tay hắn người gối đầu lên, một tay hắn ôm người trong lòng, nhẹ nhàng như một tấm màn mỏng nhưng lại an toàn hơn bất kì điều gì. Người bất kì lúc nào cũng có thể an tâm ngủ ngon trong vòng tay hắn, nhưng trong đa số trường hợp người lại chọn làm cái ôm vỗ về hắn.

Hắn đã tỉnh dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc, cơ bản thì khi ngủ đúng giờ đúng giấc như hôm qua thì hắn ngủ chẳng được bao nhiêu, tỉnh rồi thì chẳng ngủ lại được. Giấc ngủ của cha hắn thì không vậy, nó ổn định như người bình thường nên người sẽ dậy vào giờ mà người khác sẽ dậy thôi. Tính ra thì hắn nằm đây nhìn cha mình ngủ được gần năm tiếng đồng hồ rồi.

Đúng cái lúc mà cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm hắn trở lại, có lẽ là một khoảng khắc hiếm hoi xung quanh được bao bọc bởi pheromone nhẹ nhàng của cha mình nên hắn đặc biệt mệt mỏi hơn, đôi mắt xanh như tán lá khổng lồ trong rừng già mở ra, để nắng mới len lỏi qua từng khe lá đánh thức những sự sống đang trú ngụ bên trong. Khi người hoàn toàn tỉnh táo, hắn lại một lần nữa ngủ thiếp đi trong sự bao bọc của dòng chảy bình minh.

Qua một đêm làm theo bản năng bên trong mình, người nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn. Vuốt gọn tóc mái loà xoà của hắn, đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nói là bữa sáng vậy thôi, nhưng người chắc chắn phải đến trưa muộn, hoặc chiều tối hắn mới đụng vào.

Làm xong hết, cất đồ vào tủ để khi nào hắn muốn thì lấy ra hâm nóng lại, người chuẩn bị về thì hắn vẫn đang ngủ rất say, trông có vẻ là còn rất lâu mới thấy được dấu hiệu tỉnh ở hắn. Người hôn nhẹ lên gò má hắn, như gió xuân vờn nhẹ mây trắng rất nhanh đã rời đi.

Vừa ra khỏi cửa nhà được hai bước, người đã bắt gặp ánh mắt Japanese Empire ngoài cổng, người không nghĩ gì nhiều, dùng vân tay thứ hai để nhập mật khẩu, mở cổng cho gã. Chỉ khi gã bước đi gần, người mới ngớ người nhớ ra một chuyện, pheromone của hắn vẫn còn trên cơ thể người. Dù pheromone của hắn không có mùi, nhưng không quá khó để nhận ra sự hiện diện của nó, càng dễ hơn đối với một nhân miêu có giác quan nhạy cảm như gã.

Bàn tay gã siết chặt, rõ ràng là đang nhẫn nhịn sự mất kiểm soát đang hoành hành trong bản năng. Đối với một Alpha, tính lãnh thổ bẩm sinh cao ngất ngưỡng, không thể chịu đựng được việc đối tượng của bản thân bị kẻ khác nhắm tới, gã giận dữ cũng không lạ.

Người lại bỗng cảm thấy chột dạ, như thể bản thân là kẻ xen vào giữa chuyện tình đẹp của hắn và gã dù danh chính ngôn thuận thì gã mới là kẻ không có tư cách để ghen ghét với người - bạn đời về mặt sinh lý của hắn.

Vì các giác quan của gã rất tốt, hiển nhiên cảm nhận rất rõ sự hoà hợp của người và pheromone của hắn, giống như mọi Enigma hoặc Alpha khác, pheromone sẽ thay mặt bản năng của chủ nhân hình thành một bức tường bảo vệ vô hình cho bạn đời của họ, cũng như một cách đánh dấu, "đây là người của ta". Lớp bảo vệ này trên UK rõ ràng đến mức e là cả Beta cũng không thể coi như không tồn tại.

Có lẽ đó mới là lý do khiến gã giận dữ.

Nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được một số điều cơ bản.

- USA giờ này có rảnh không? Ta muốn hỏi hắn chút chuyện về Italian Empire.

Giọng của gã nghèn nghẹn, bao nhiêu cảm xúc bị dồn lại một chỗ bẻ cong câu nói bình thường của gã.

Trong lòng người thấy tội nghiệp cho gã, lỡ rơi vào cái hố sâu mà bản thân sẽ không tìm thấy được bí mật bên dưới, nhưng đâu đó vẫn có sự hả hê khi nhìn kẻ khác mãi mãi không thể chạm vào thứ đã thuộc về mình từ lâu.

- Thằng bé vẫn đang ngủ, chắc phải tầm chiều mới dậy.

Từ sau ngày đó người đã chẳng còn quyền hạn nào để nhận được thông tin của Italian Empire nữa. Người cũng chưa tới gặp anh lần nào vì WHO cũng đã nói người không nên xuất hiện trước mặt anh thời gian này để tránh anh có những phản ứng tiêu cực. Người cũng như gã, hoàn toàn không biết chút gì về anh hiện tại.

- Vậy thì làm phiền rồi.

Gã khẽ nói, có vẻ là không cam tâm, quay người rời khỏi sân nhà hắn.

Cay đắng biết bao, căn nhà nơi gã từng dành cả ngày để luẩn quẩn từ trên trên lầu xuống dưới bếp trong khi chờ một người trở về, muốn rời khỏi cũng phải đợi sự cho phép, bây giờ đến vào cổng cũng phải chờ một người khác mở ra. Nơi mà gã đã vô thức xem là tổ ấm, cuối cùng từ đầu đến cuối lại là nơi gã muốn vào hay ra cũng đều phải chờ người khác cho phép. Chẳng có chút danh phận nào.

Trong mắt người, gã như một chú mèo lạc đường tìm cách về nhà, cuối cùng lại tiêu tốn thời gian vô nghĩa vì nhầm tưởng vách đá cheo leo đang cố nuốt chửng mình là nhà. Không thể thoát khỏi, vẫn là lạc lối. Thở dài một tiếng, quay người vào ga ra lấy xe.

Người mở lớn cổng rồi lái xe ra ngoài, đóng cổng xong thì về thẳng nhà.

Trong khi có một người về nhà mà không vướng bận chút gì, tâm trạng thư thái như hồ nước yên bình, trên cùng con đường đó lại có một người lững thững bước đi vô định trên bậc thềm lát đá. Có những chuyện dù cố gắng đến đâu cũng không thể chấp nhận rồi vượt qua ngay được.

Gã thấy con đường phía trước dài đến vô tận, bước mãi cũng không đến được nơi muốn đến. Tâm trí gã cứ lang thang về nơi gã từng sống rất nhiều năm, lưu luyến ở đó như thể gã chưa hề rời khỏi đó một giây phút nào. Lại một lần nữa, khoé mắt gã cay xè dù gã chẳng muốn, cơn lũ cứ liên tục chao đảo muốn đem tất cả tuôn hết ra ngoài. Đã tự dặn lòng đừng cố níu kéo những điều đã xa, nhưng lòng cứ không thể ngừng đau khi đối diện với sự thật hắn không phải của gã, chưa bao giờ là của gã, mãi mãi không thuộc về gã.

Cả bầu trời của gã, hoá ra là vũ trụ của người khác.

Mỗi lần số phận ép gã nhìn thẳng vào điều hiển nhiên ấy, gã lại nghe bên trong mình vỡ ra thêm vài phần. Thật sự muốn phát điên, muốn gào lên khiến những thứ mình không muốn chấp nhận tránh xa mình ra, để mặc cảm xúc làm mọi thứ nhằm bảo vệ bản thân trong giây phút này, nhưng lý trí lại cứ chiến thắng, ép gã tỉnh táo trong cơn đau đang đập nát gã thành những mảnh vụn li ti cho gió mang đi.

Là gã tự đẩy mình vào vòng xoáy ngu ngốc này, vậy nên giờ gã phải chấp nhận cái giá của việc cược thua.

Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cứ như mũi tên đâm đầu về trước mà lao. Gã muốn chạy thật nhanh, ít nhất là hãy để những cơn gió tạt vào mặt này thổi bớt đi tiếng linh hồn gã đang chậm rãi nứt ra, chạy đến nơi mà gã tạm thời quên đi bản thân đang vụn nát, khó coi đến nhường nào.

Gã lại chạy đến trang viên.

- Sao vậy, Japanese Empire? Gần đây ngươi hay tới đây lắm đấy. Giận dỗi gì USA nên chạy tới chỗ ta trốn hắn hả?

Italian Empire, treo trên môi nụ cười vô tư thường thấy của mình, buông ra mấy câu bông đùa, sống giữa ba bức tường và một tấm kính hoàn toàn không hay biết gì về những biến động đang diễn ra xung quanh cuộc sống hai người đồng nghiệp mình.

Gã nhìn anh, đôi mắt đỏ hồng như những cánh hoa rơi rụng trong gió, mỏng manh đến bất lực, không cất lên được lời nào. Tay đặt lên lớp kính, như muốn như không chạm vào bàn tay đang quơ lung tung của anh nhằm thu hút sự chú ý của gã, trong phút chốc lại vô lực rơi xuống.

Khẽ nghiêng đầu nhìn gã, tìm kiếm sự phán xét quen thuộc đối với những hành động ngu ngốc của anh nhưng tìm mãi không thấy. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười vô tư của anh trước gã lần đầu không đem lại cảm giác rực rỡ giữa khói bụi mù mịt, hai đầu lông mày nhíu lại, khoé miệng thôi nhếch cao.

Lần đầu giữa anh và gã xuất hiện khoảng lặng, thứ mà anh không bao giờ để tồn tại miễn sao đối diện là gã.

Mắt nheo lại, muốn nhìn gã nhưng lại không muốn thấy dáng vẻ chìm trong hố sâu của gã. Ngay cả khi nhìn gã thảm hại sau thất bại trước USA, anh cũng có thể tươi cười, nhìn gã không e dè, thoải mái đùa giỡn. Phút giây này, chỉ còn một lớp kính trong, lại không có cách nào cười híp cả mắt, lạc quan nói chuyện với gã giống lúc giữa hai người là hành lang dài tối tăm và những thanh sắt lớn lạnh lẽo.

Anh hít một hơi thật sâu. Nghĩ đi nghĩ lại, gã đã như vậy mà anh còn im lặng chung với gã chẳng khác nào đóng kín cửa hố gã bị nhốt bởi tầng tầng lớp đá, bọc gã trong bóng tối muôn trùng.

- Bảo với ngươi chưa nhỉ? Tới thăm ta đừng có vác cái vẻ như đang nói "Ta muốn chết" đó đến chung. Ta đã mệt còn gặp ngươi chán đời là đủ tổ hợp dắt tay nhau xuống đất chơi đó.

Gõ mạnh tay lên kính, cho đôi tai nhạy bén của gã tiếp nhận âm thanh không mấy hay ho gì để con mèo điên này chịu chú ý đến mình. Từ nãy giờ anh thấy gã tới, mắt thì nhìn mình mà tâm trí nó trôi về cái ngôi biệt thự nào đó, phải bất mãn chứ.

Rất hiệu quả, hoặc tại anh là người làm nên mới hiệu quả, tiếng động vừa dứt đã lập tức nghe tiếng gã rít lên đầy đe doạ. Nếu không phải có lớp kính bảo vệ chắc gã đã cắn anh đến chết rồi.

- Sao mà thái độ với ta? Ngươi tới thăm ta, đáng ra phải động viên ta chứ, mắc gì ta phải dành thời gian nhìn ngươi chán đời rồi phải an ủi ngươi? Ngươi bình thường lại cho ta, không thì coi chừng ta gọi WHO tới đuổi ngươi đi.

Anh dở cái giọng nghe không thấy chút đe doạ nào dù nội dung câu nói là thế, giống như một đứa con nít đang cố tỏ ra mình có uy phong trước mặt cha mẹ hơn. Tất nhiên là trong mắt gã chẳng có tí tác dụng nào. Gã bị cái vẻ dễ thương giả tạo của anh mua chuộc được thì xưa giờ đã không đánh anh bầm dập cả chục lần là ít.

- Nín!

Gã trừng lớn mắt, đôi mắt đỏ hồng sáng rực lên như thú săn đêm khiến anh lập tức rụt hết hai vai, không dám hó hé thêm từ nào. Hồi nãy vừa mới trông đôi mắt ấy yếu đuối cần người che chở lắm, như cánh hoa anh đào nhỏ rơi trong gió vậy, thế mà đùng một phát cánh hoa đã hoá thành lưỡi kiếm nhọn gã hay đeo bên hông hồi trước dùng để chặt đầu người khác.

- Ngươi mắng ta... Cứ mắng ta đi rồi sau này tìm không ra người giống ta suốt ngày ngồi nói chuyện với cái mặt chán đời ấy của ngươi đâu. Lúc đó thì đừng có mà tiếc, đừng có mà nhớ ta.

Anh phồng má, không muốn tiếp tục hạ mình lấy lòng gã nữa. Hà cớ gì chẳng cần biết đúng sai, lúc nào cũng là anh cúi mình để làm gã vui chứ? Anh thấy tôn nghiêm mình bị chà đạp hơi nhiều rồi đấy, anh phải lấy lại chút thể diện cho mình thôi. Nghĩ là nghĩ thế nhưng chưa được bao lâu anh đã quay qua bám vào kính, mặt cười hì hì trông vô liêm sỉ hết sức, lấy cái giọng ngọt sớt của mình ra làm hoà với gã khi mà gã còn chưa tiêu hoá hết cái câu trước của anh.

- Ta đi nhớ ngươi làm gì?

Rõ là lúc nào đau nhất cũng tìm tới anh. Thử xem không có anh thì gã lấy ai kéo lên giữa những lúc cảm xúc đang giết chết gã thế này?

Nhưng làm sao một kẻ như gã có thể nói ra mấy lời ngu ngốc đó, có chết gã cũng không thừa nhận là mình không thể không cần anh.

Mặt anh lập tức nhăn nhó, cái miệng mở to phát ra âm thanh khóc lóc chói tai khiến gã bực mình, chen giữa còn có mấy tiếng than trời than đất vì mình bị tổn thương trái tim bé nhỏ. Gã xoa xoa hai tai mình, cố giữ bình tĩnh để không phải tốn công tốn sức đe doạ cái tên đầu đất nói mãi không nghe này.

Náo loạn một hồi, Italian Empire đã chịu ngoan ngoãn, ngồi yên nói lảm nhảm để giải trí cho gã. Chỉ mới không gặp có một, hai ngày, chẳng biết anh lại lôi đâu ra lắm chuyện để nói. Đầu anh cứ như một cái túi không đáy, chứa vô vàn câu chuyện để nói với gã, nói bao nhiêu cũng không hết, hầu hết đều là những câu chuyện ngu ngốc nhằm chọc cười gã, dù chẳng có tác dụng, hoặc là anh nói xấu người khác.

Gã chẳng nhớ được bao nhiêu chuyện anh nói, và có lẽ anh cũng không cần gã nhớ, cứ cụp mắt nghe anh nói còn đầu óc thì trôi đi khắp nơi, vừa như chạy trốn lại như đang tìm kiếm gì đó.

Cứ thế đến giờ kiểm tra của anh thì gã rời đi, vờ như không thấy ánh mắt có chút cầu xin của anh. Sau lưng, gã rõ ràng cảm nhận được ánh nắng nhỏ trong làn khói đen đang dần tắt lụi, thế mà gã vẫn không ngoảnh lại, giống như mọi lần.

Về ngôi nhà mới của mình, trống trãi và lạnh lẽo, gã chẳng thể cảm nhận được chút sức sống nào từ nơi này. Gã ở đây là bình thường, mà không ở đây, lang thang vô định ngoài những con đường gió lùa lạnh cóng kia cũng chẳng vấn đề gì. Nơi gã muốn về, đã không về được nữa, vậy ở trong này hay ngoài đường đều không khác gì, chỉ là ở đây hay ở kia thôi.

Cứ như những áng mây trắng trôi vô định trên bầu trời xanh kia, muốn chạm đến bầu trời cao xanh nhưng gió cứ đẩy chúng đi xa, đến tận khi tan mất mà bầu trời vẫn ở ngay trước mắt. Biết là cố gắng vô ích, gã cũng tự dặn lòng phải bỏ đi nhiều lần, nhưng mỗi lần tình cờ lại khiến gã đưa mắt tìm kiếm màu xanh không thuộc về mình ấy,

Qua cửa sổ phòng ngủ, đưa mắt nhìn bầu trời rực sáng, những đôi cánh trắng có lẽ đang lẩn trốn đâu đó trong những tia sáng bắt ngang màu xanh kia, trong veo không tì vết, soi rõ bóng dáng thảm hại mà gã chẳng bao giờ chấp nhận.

Gã nở một nụ cười, gò má lại cứ ánh lên bóng mờ của những dòng sáng đang chiếu vào. Gió lớn ngừng thổi, hoa anh đào chìm vào mặt nước trong vắt, mãi mãi không nổi lên. Mèo trắng bên bệ cửa sổ, đã không thể nhảy vào bầu trời, một bầu trời đã mất đi ánh sáng.

Hoá ra con đường có hắn cùng đi không dài như những gì đã thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro