Chap 36: Chết tiệt!

Việt Nam cố gắng tiếp thu lượng lớn thông tin trên, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh.

"Thì ra, các ngươi từ trước tới đây đã luôn hòa nhập với cuộc sống nhân loại rồi đúng chứ?"

Nazi cười nhếch mép. Mắt híp lại.

"Thân ái đoán đúng rồi nha! Chỉ cần đổi mấy kí tự trong tên là tự nhiên đám nhân loại ngu xuẩn cùng mấy tên kia lại chẳng hề nhận ra được. Chẳng phải rất thú vị sao?"

Việt Nam mím chặt môi, cúi đầu. Để tóc mái che đi đôi mắt.

"Vậy chẳng lẽ, cái buổi tiệc này cũng chỉ là một cái bẫy do ngươi giăng ra sao?"

Nazi khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ai da... Vậy thì ngươi hiểu lầm mất rồi! Quả thật bữa tiệc này chỉ để ta giao lưu với đám kia thôi, cũng sẵn tiện để xem tên Japan đem ai tới! Thế nhưng không ngờ, lại có con cá lớn lọt lưới a!"

Việt Nam cắn chặt môi, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn tên trước mặt. Nazi đưa ngón tay cái, khẽ miết đôi môi đỏ hồng của Việt Nam.

"Ngươi biết gì không? Thật ra từ cái nhìn đầu tiên ta đã mơ mơ hồ hồ nhận ra ngươi rồi. Nhưng thật nực cười mà, ngươi cư nhiên dám giả gái đi cùng Japan. Không thể không nói rằng, lúc đó ngươi trông thật xinh đẹp!"

Gò má Việt Nam dần đỏ lên, cậu mím chặt môi, cố gắng giấu đi sự xấu hổ đó.

"Nhưng ngươi biết không, gặp được ngươi ta vui biết chừng nào! Đến mức chỉ muốn tại đây vạch mặt ngươi ra, để ngươi biết được thân phận của ta. Và cũng để ta biết được thân phận của ngươi. Chẳng phải... rất thích thú sao?"

"Tên khốn nạn, bỏ tay ngươi ra!"

Nazi một tay chế trụ hai tay Việt Nam trên đỉnh đầu. Tay còn lại thì luồn xuống bên dưới váy, ngang nhiên sờ sờ bên trong đùi Việt Nam.

"Phải rồi nha, đã bao lâu ta chưa cảm nhận lại làn da của ngươi a? Mấy chục năm, hay mấy trăm năm?"

Khuôn mặt Việt Nam dần đỏ lên, cậu mím chặt môi. Đôi mắt tràn đầy căm phẫn trừng nhìn tên Nazi kia. Thế nhưng hắn chỉ cười một cách phúc hắc. Đôi tay không hề dừng lại mà từ từ tiến sau vào bên trong.

"Nếu như không phải ta quen biết ngươi chắc cũng bị bộ dạng nữ nhân này của ngươi lừa gạt rồi, Việt Nam thân ái! Dù ở bộ dạng nam nhân hay nữ nhân ta đều yêu ngươi a~"

Nazi cúi người, cắn cắn vành tai Việt Nam. 

"Phải nói rằng, ngươi giữ thân mình cũng khá kĩ đó!"

Việt Nam đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cơ thể trở nên run rẩy. Nhất là khi đôi mắt màu đỏ kia đang dần nhìn vào cậu.

"Cư nhiên chưa có một ai chiếm được ngươi! Chi bằng cho ta lần đầu của ngươi, để ta trở thành nam nhân đầu tiên của ngươi đi!"

Việt Nam bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác sợ hãi kia đang dần chặn đi đường hô hấp của cậu. Tên này... vẫn luôn bám lấy cái ý định kia. Việt Nam chỉ nở một nụ cười trào phúng, phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nazi.

"Rõ ràng ta đây là nam nhân! Mà trước giờ ngươi vẫn luôn có hứng thú với nữ nhân! Dù cho ta có giả gái đi nữa thì sự thật ta là nam nhân vẫn sẽ luôn không đổi. Nên bỏ ngay cái ý định đó của ngươi đi!"

Thế nhưng Nazi chỉ giả vờ ngạc nhiên, nở một nụ cười nham hiểm. Ghé môi sát tai Việt Nam.

"Thế là ta chưa nói cho ngươi biết sao? Những nữ nhân vẫn luôn đi cùng ta trước giờ đều đã chết rồi. Mà bản thân ta lại chẳng có hứng thú với một ai cả, chỉ ngoại trừ ngươi a~ Và hiển nhiên nếu như ngươi cho ta lần đầu cũng chính là lần đầu của ta trao cho ngươi. Không phải đều huề nhau cả sao?"

Việt Nam cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hít một hơi dài.

"Nhưng rõ ràng trước đó, ta và ngươi chưa hề gặp nhau!"

"Ôi dà... Ta vẫn chưa nói à?"

Nazi nở nụ cười dài đến mang tai, vô tình để lộ răng nanh. Đôi mắt hắn híp lại.

"Ta vẫn luôn quan sát ngươi đó! Bằng cách lẻn vào những giấc mơ của ngươi hằng đêm"

Việt Nam mở to mắt đầy ngỡ ngàng, càng lúc cậu càng cảm thấy khó thở.

"Ban đầu ta trú ngụ trong cơ thể đứa con trai của ta. Mà lại vô tình nhìn thấy được ngươi, ngươi biết gì không. Lúc đấy ngươi lại có thể thu hút cái nhìn của ta đấy"

"Chưa bao giờ ta thấy ai đặc biệt như vậy. Xinh đẹp, mạnh mẽ và tốt bụng. Thế nhưng ngươi cũng vô tình thu hút cái nhìn của đứa con trai của ta. Quả là đáng gờm nha!"

Nazi lại nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn vào con người xinh đẹp dưới thân.

"Cũng vì ngươi mà ta nỗ lực trở thành bộ dạng hiện tại a! Không chỉ ta mà tên Japan Empire kia cũng thế! Tất cả đều vì ngươi mà ra!"

Việt Nam cảm thấy tầm mắt phía trước trở nên mờ dần, còn bản thân thì lại cảm thấy khó thở hơn hẳn. Nazi chỉ cúi người, đưa hai tay vòng qua eo Việt Nam rồi nhấc lên.

Để hai tay cậu chống vào vai, còn eo thì áp sát vào người hắn. Nazi đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng xương quai xanh Việt Nam, nở nụ cười.

"Có vẻ như việc này quá bất ngờ rồi nhỉ! Đã khiến ngươi trở nên vất vả rồi!"

Nazi cười nhẹ, cọ nhẹ mũi vào gò má Việt Nam. Ánh mắt thích thú nhìn khuôn mặt Việt Nam đang dần đỏ lên, ánh mắt bắt đầu trở nên mê man.

"Thôi thì tha cho ngươi lần này vậy! Lần sau ta mong ngươi sẽ mang bộ dáng nam nhân đến gặp mặt ta! Thân ái!"

Thế nhưng dù vậy Việt Nam vẫn nghiến răng, cố gắng nói:

"Tên... khốn nạn!"

Cánh tay Việt Nam buông ra, rơi xuống đất. Nazi chỉ cười nhẹ nhìn người đã ngất đi trong lòng. Đưa mũi lại gần hõm cổ Việt Nam rồi hít một hơi dài.

"Thật xinh đẹp! Mai sau chắc chắn ngươi sẽ chẳng thoát khỏi ta đâu, thân ái à! Đã rơi vào tầm ngắm của ta thì ngàn vạn lần cũng đừng mơ thoát ra được!"

Đôi mắt Nazi như được phủ thêm vài lớp u tối. Nụ cười bắt đầu trở nên biến chất. Chắc có lẽ từ nay về sau Việt Nam chẳng dám giả gái lấy một lần nào nữa, bởi vì cậu đã cảm thấy sợ hãi rồi!

Dù nói vậy nhưng ai biết trước tương lai! Cũng sẽ chẳng biết được mai sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro