Chap 39: Lời đồn

"Việt Nam à, đến giờ ăn trưa rồi!"

Việt Nam tỉnh lại khỏi những dòng kí ức, đưa mắt nhìn người con trai kia đang nở nụ cười nhẹ nhìn mình. Việt Nam nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo Japan.

Bữa trưa rất ngon, những món ăn đều trong cực kì bắt mắt. Nhưng bầu không khí lại rất im lặng và đầy quái dị. Chỉ có tiếng dao nĩa vang lên đều đặn.

"Tớ ăn xong rồi!"

Việt Nam nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng lên tiếng. Ánh mắt cậu nhìn vào Japan thì thấy cậu ta nở nụ cười nhẹ.

"Vậy chúng ta đi dạo cho mau tiêu hóa nào!"

Chưa để Việt Nam phản ứng Japan đã đứng dậy, nắm lấy tay cậu rồi lôi đi. Những người hầu kia nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Ánh mắt như có như không nhìn bóng dáng hai nam nhân đang dần biến mất.

"Này này biết gì không? Thật ra người con trai kia là người cậu chủ thích đó!"

Một nữ hậu nhanh nhảu lên tiếng. Những người khác liền hiếu kì.

"Thật không vậy? Hay là cô lại đi bịa ra thế?"

"Thật đấy! Tôi thu thập thông tin nhanh lắm nha!"

Nữ hầu vừa lên tiếng đưa tay vỗ ngực đầy tự hào. Những nữ hầu khác lại lần nữa lên tiếng.

"Thật đấy! Tôi thấy cậu chủ dịu dàng với cậu con trai kia lắm! Lại ân cần nữa chứ!"

"Trời ạ! Không ngờ cậu chủ còn có bộ mặt này!?!!"

Tiếng nói chuyện rộn rã chưa kịp bao lâu thì đã có một giọng nói nghiêm nghị phát ra. Khiến những nữ hầu ấy trở nên hoảng sợ.

"Làm việc đi!"

"Vâng!"

Những nữ hầu dần tản ra, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn bà lớn tuổi trước mặt. Bà ấy chính là nữ hầu trưởng, người giám sát toàn bộ nữ hầu.

Thật ra Japan đều có thể dễ dàng biết đến những tin đồn đó. Cũng có thể dễ dàng vung tay dập tắt nó nhưng cậu ta không hề làm vậy.

Vì nếu như nhờ vào đó mà Việt Nam biết được tình yêu Japan trao cho cậu thì cậu ta không hề ngần ngại để những tin đồn đó lan rộng ra.

"Đến rồi!"

Japan dẫn Việt Nam ra khuôn viên phía sau biệt thự. Ngay dưới gốc cây thoáng mát đã có sẵn một bộ bàn ghế. Trên bàn là điểm tâm cùng một bộ trà đang bốc khói nghi ngút. Việt Nam dần dần đi đến đó rồi ngồi xuống.

Theo thói quen đưa tay rót trà ra hai ly, một ly cho cậu, ly còn lại cho Japan. Việt Nam đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Vẻ mặt cậu liền trở nên hạnh phúc! Japan chống cằm thích thú nhìn từng biểu hiện của Việt Nam. Nhưng khi cậu vừa đặt ly xuống, Việt Nam liền hé miệng:

"Vậy rồi vì lí do gì mà cậu lại đem tôi nhốt ở đây?"

Khóe miệng Japan giật giật vài cái. Cậu ta đưa tay hắng giọng.

"À thì... Nói thẳng là lúc đó não tớ bị chập mạch đi! Nhưng không ngờ là anh cậu lại đồng ý! Anh ấy còn nói là cứ việc để cậu ở đây một vài ngày. Ở nhà có việc bận rồi mà cậu lại không tiện về!"

Việt Nam cúi đầu, đưa tay chống cằm. Quái lạ thật, có việc gì mà bản thân cậu không được phép xuất hiện?

Theo linh cảm của Việt Nam thì cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là do bản thân Việt Cộng từ chuyện bé xé ra to thôi. Nên cũng chẳng có chuyện gì đáng quan ngại cả. Mà nếu Việt Cộng đã cho cậu ở đây chơi thì chấp nhận vậy.

Vì đã lâu lắm rồi Việt Cộng mới cho phép Việt Nam ở dài ngày tại nhà một ai đó. Việt Nam cười nhẹ, tay siết chặt lấy ly trà, mắt khẽ cụp. Nhưng rồi cậu vẫn đưa lên nhấp một ngụm. Sau khi uống xong liền với tay cầm lấy một miếng bánh.

"À này Japan, cậu giải thích sao về mấy thứ đó đây?"

"Thứ gì?"

Japan buông tay, nghiêng đầu nhìn Việt Nam. Cậu cười nhẹ, chống cằm, cắn một phần bánh rồi híp mắt nhìn Japan.

"Cái lời đồn trong nhà cậu ấy!"

Japan bắt đầu lảng tránh cái ánh mắt đầy hứng thú của Việt Nam. Cậu ta đang bắt đầu hoảng sợ rồi. Thà rằng Việt Nam trở nên tức giận chạy tới đánh hay chửi bới Japan thì cậu ta còn ứng phó được. Nhưng đằng này chỉ cười và cười. Biết đường nào mà lần!!

Japan đưa tay lau đi những giọt nước mặt vô hình. Quay lại nở nụ cười gượng híp mắt đối diện với Việt Nam.

"Cái lời đồn nào cơ?"

Việt Nam bỏ hết vào miệng nửa miếng bánh còn lại. Hớp thêm một miếng trà. Lại lần nữa chống cằm, híp mắt cười nhìn Japan. Đột nhiên cậu ta thấy có gì đó không lành. Việt Nam đưa tay gần miệng, môi khẽ mấp máy.

"Cậu. Thích. Tôi!"

Japan vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy nhưng tâm trí lại đang rất hỗn loạn.

"Ahaha... Chỉ là tin đồn thôi mà! Không có đúng sự thật đâu!"

"Vậy à?"

Việt Nam quay mặt, tay vẫn chống cằm. Ánh mắt liếc nhìn Japan, môi nở nụ cười nhẹ.

"Tiếc thật nha! Nếu như cậu thích tôi thì tôi sẽ đáp trả lại tình cảm cậu rồi!"

Mắt Việt Nam híp lại đầy thích thú nhìn cơ thể Japan trở nên cứng đờ. Thật sự thì Japan có thể nhận ra sự trêu đùa bên trong câu nói đó. Nhưng mà thật lòng cậu ta lại cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc.

"Tôi đùa đó! Đừng nghĩ là thật!"

"Biết ngay mà!"

Dòng nước mắt vô hình chảy dài trên khuôn mặt Japan. Ngay khi Japan đưa mắt nhìn Việt Nam thì chỉ thấy một gương mặt lạnh lẽo.

Đi kèm đó là một chút đăm chiêu và thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro