Chap 40: Chào hỏi
Trong khi đứa em út còn đang băn khoăn bên nhà Japan về ông anh hai kính mến của mình. Thì giờ đây căn nhà yên ắng thường ngày lại tràn ngập sự gượng gạo đến kì lạ.
Việt Cộng và Ba Que cùng ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Đối mặt với hai gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Ba Que lại giống như con mèo hoang, nhe răng trợn mắt xù lông nhìn chằm chằm vào con người bình thản nở nụ cười trước mặt.
Còn Việt Cộng... một con người luôn nhu hòa trước mặt Việt Nam giờ đây lại như được bao bọc bởi sự lạnh lẽo. Toàn thân đang không ngừng toát ra khí lạnh, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo tột cùng.
"Cho hỏi quý ngài tôn kính đây tại sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?"
Đôi mắt Việt Cộng như con dao sắc bén nhìn thẳng về phía chàng trai đang mỉm cười trước mặt. Người đó vẫn luôn cầm chặt lấy tách trà trong tay, nhẹ giọng.
"Cậu không đón chào ta như em trai cậu sao Việt Cộng?"
Việt Cộng hừ lạnh, đôi mắt không chút kiêng kị nhìn thẳng vào người kia với đầy vẻ khó chịu. Người kia buông tách trà trong tay xuống, thở dài rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thôi nào! Dù sao ta cũng chẳng có gì ác ý cả mà!"
Việt Nam nhếch miệng, lạnh lẽo trong mắt không hề rút đi.
"USSR, cầu mong ngài đừng làm ra dáng vẻ hiền hòa như thế! Tôi không chịu nỗi!"
USSR thở dài, nhẹ lắc đầu. Buông tách trà đặt lên bàn rồi đan xen tay đặt lên gối.
"Thế cậu nói xem tôi có gì không hợp lòng cậu!"
Việt Cộng khoanh tay hừ lạnh, không ngại ngần thể hiện cảm xúc bản thân.
"Bởi vì ngài đến nhà tôi!"
USSR cười nhạt, nhưng nụ cười này chẳng hề ấm áp như ban nãy mà trở nên lạnh lẽo.
"Vậy phải khiến cậu thất vọng rồi! Mục đích tôi đến đây không phải là vì cậu. Cậu biết mà!"
Việt Cộng nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ đầu Ba Que, áp chế cơn giận cùng sự sợ hãi vô hình trong hắn ta. Xong anh liền quay mặt lại, dùng đôi mắt âm trầm nhìn thẳng USSR cùng người bên cạnh.
"Cả hai người... đều đến vì Việt Nam! Tôi hiểu rõ! Bởi thế nên tôi mới tức giận!"
Russia âm thầm nở nụ cười lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn ông cha già vẫn nở nụ cười trước mặt, lòng nhẹ hừ lạnh. USSR thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn Việt Cộng.
"Thế nên cậu liền không cho em ấy đến gặp ta?"
Việt Cộng không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt nắm tay. Nhưng cả hai cha con USSR cùng Russia đều hiểu ngầm đó là sự đồng ý. USSR đành nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ cười rồi khoanh tay lại.
"Bởi vậy cậu cũng nên biết một chuyện. Không phải lúc nào đứa em bé bỏng kia đều sẽ chấp nhận chạy về phía cậu. Cậu biết mà, em ấy... rất thích tự do"
Câu cuối vừa cất lên, đồng loạt khiến không gian trở nên trầm mặc. Bởi vì câu nói này... hoàn toàn đâm thẳng vào tấm lòng của những người ở đây. USSR lại nói tiếp:
"Bởi vì em ấy thích tự do, nên chúng ta không thể nào tự tiện bắt ép em ấy được. Và cũng vì em ấy quá nhạy bén, nên không thể tùy tiện làm điều gì đó khác thường!"
Lại thêm một câu, khiến bầu không khí trầm mặc lại thêm trầm mặc. Cảm giác ngột ngạt vẫn không hề tan đi dù chỉ một chút. USSR nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, xua tan đi sự lạnh lẽo trên khuôn mặt.
"Dù vậy cậu cũng đừng cứ mãi nuôi nhốt em ấy trong cái lồng son do chính tay cậu tạo nên. Em ấy phá được nó cũng chẳng thể thoát được khỏi những cái lồng do chính tay bọn tôi dành tặng cho em ấy"
"Bởi vậy cứ việc yên tâm đi! Cho em ấy một khoảng thời gian để trút bỏ sự hoài nghi và cái vỏ bọc cẩn thận kia. Có như vậy ta mới dễ dàng làm được việc!"
Không ai lên tiếng, không một tiếng động. Dù vậy trong lòng mỗi người ở đây đều biết rõ, đây chính là sự đồng ý, là sự chấp thuận đối với ý kiến này.
USSR càng thêm hài lòng với bầu không khí hiện giờ. Tự tay rót cho mình tách trà mới. Anh đưa đôi mắt lẳng lặng nhìn Việt Cộng.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao lại không cho em ấy đến gặp tôi? Em ấy quý tôi hơn những gì cậu nghĩ, việc tôi đến nhà cậu ngày hôm nay chỉ cần lọt đến tai em ấy. Em ấy sẽ giống một con thiêu thân không ngại khó khăn mà chạy về! Đây cũng là một biểu hiện tốt mà đúng không?"
Việt Cộng khoanh tay bật cười, nhẹ nhàng đưa một tay lên che đi nụ cười tràn đầy trào phúng của mình. Giọng nói như ngậm cười nhẹ nhàng vang lên.
"Ahaha... Ngài đổi chủ đề cũng nhanh thật đấy. Thay vì để em ấy hoài nghi và chán ghét tôi, tôi cũng chẳng muốn ông coi em ấy là một tín đồ trung thành của mình"
USSR vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại đang dần phai nhạt.
"Không, không hề! Em ấy giờ đây chính là người nhà của tôi. Còn ở vị trí nào thì hẳn ai cũng rõ. Vị trí của em ấy trong lòng tôi cũng cao đến mức không ai tưởng tượng nổi. Còn nếu em ấy là tín đồ thì chỉ có mỗi vị này là được tôi trân trọng nhiều nhất!"
Việt Cộng nhăn mày, lát sau liền nở nụ cười nhẹ tràn đầy ý vị. Đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào USSR.
"Dù ngài có coi trọng em ấy đến đâu thì không thể không nói. Em ấy cũng có sự cẩn trọng đối với ngài. Và tất nhiên sẽ để ngài thất vọng rồi. Vì những ngày sắp tới đây em ấy sẽ chẳng về nhà đâu. Ngài cũng sẽ giữ chút tự trọng khi chẳng có ý định xông vào nhà người khác chứ!"
USSR nhíu mày, đặt tách trà lên bàn. Nhanh chóng đứng dậy vươn tay cầm lấy áo khoác lên ghế rồi đặt lên tay.
"Tùy ý cậu nghĩ thôi! Nếu như đã không chào đón ta thì ta cũng chẳng có ý định ngồi lại khiến cậu thêm chán ghét! Tạm biệt!"
"Không tiễn!"
Việt Cộng vươn tay uống tách trà đã nguội lạnh. Nghe thấy tiếng xe bắt đầu biến mất liền thở ra một hơi dài. Ngả lưng dựa vào ghế đưa đôi mắt âm trầm nhìn lên trần nhà.
Mệt thật! Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt như bây giờ. Chính bản thân hai người Việt Cộng và USSR đều hiểu. Đối phương chẳng ai ghét nhau cả, chỉ là dục vọng độc chiếm chàng trai kia đã xâm lấn chính họ.
Khiến họ chẳng hề muốn đối phương có được em ấy. Và cũng chẳng muốn đối phương độc chiếm em ấy. Chỉ là họ cũng không muốn sẻ chia.
Ích kỉ, bản thân họ đều là những kẻ vô cùng ích kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro