Chap 41: Japan Empire
Việt Nam chậm chạp mở mắt. Sau khi lấy lại một chút tỉnh táo cậu liền ngồi dậy. Quay đầu nhìn tấm màn đang che mất cửa sổ. Ngồi một chút, cậu liền đứng dậy, bước đến chỗ cánh cửa kia rồi dứt khoát kéo tấm màn ra.
"Sáng rồi!"
Việt Nam đưa đôi mắt bình thản nhìn mặt trời đang lên, từng tia nắng bắt đầu xuất hiện chiếu rọi vào căn phòng. Xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm một cách nhanh chóng.
"Cộc cộc!"
"Việt Nam cậu đã thức dậy chưa?"
Việt Nam xoay người nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm trước mắt. Đôi môi hé mở.
"Vào đi!"
Giọng nói khàn khàn vang lên. Vượt qua cả khoảng cách của cánh cửa mà truyền vào tai Japan. Hắn ta cảm thấy vành tai đang dần nóng lên và có một chút cảm giác ngứa ngáy.
"Chết tiệt thật mà!"
Khuôn mặt Japan vùi sâu vào đống quần áo mà chính tay hắn chuẩn bị cho Việt Nam. Giọng nói khàn khàn ấy thật quyến rũ, cứ như một sợi lông lướt nhẹ qua lòng Japan. Khiến hắn không ngừng ngứa ngáy.
Japan hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà mở cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng kia lại khiến bao nhiêu sự bình tĩnh ban nãy bay mất sạch.
Từng tia nắng ấm nhè nhẹ trải dài trên thân thể Việt Nam. Mái tóc màu đen bù xù trông thật đáng yêu, và hơn hết là làn da nơi bờ vai được nắng ấm bao phủ.
Cái áo ngủ đang tuột dần khỏi vai Việt Nam, lộ ra một mảng da trắng tinh được điểm tô dưới từng vệt nắng sáng rực.
Và cả cặp mắt ướt át nằm dưới hàng lông mi đọng vài giọt nước lấp lánh kia. Ôi, trái tim Japan giờ đây như ngừng đập trước cảnh tượng ấy.
"Cậu vào rồi!"
Việt Nam vươn tay, ưỡn người. Cái áo ngủ trượt lên trên để lộ vùng bụng trắng tinh cùng cái eo thon thả như có thể nắm được trong vòng tay.
Bất giác Japan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đang có ý nghĩ: "Nếu như mình có thể ôm lấy nó, đưa tay vuốt ve nó trong khi thúc từng cơn mạnh bạo vào sâu bên trong Việt Nam. Cảm giác... sẽ như thế nào nhỉ?"
Ánh mắt Japan như nổi lên từng ngọn lửa nhỏ. Bất tri bất giác đũng quần Japan nổi lên một túp lều nho nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Japan không để Việt Nam phản ứng liền vứt quần áo xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu hoang mang nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt, chẳng hề quan tâm mà đưa tay ngáp dài.
"Japan bị làm sao thế nhỉ?"
Việt Nam khoanh tay, nghiêng đầu thắc mắc nhìn thẳng về phía trước. Nhưng rồi cậu lại phất phất tay, đi đến giường rồi bắt đầu thay quần áo.
"Hộc hộc!"
Japan tông thẳng vào cánh cửa phòng tắm. Hắn nhanh chóng khóa trái cửa rồi đi đến dưới vòi sen, bật chế độ nước lạnh rồi để nó xả vào người.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến ngọn lửa trong cơ thể hắn dần tắt đi. Không đủ! Vẫn không đủ! Japan mò tay vào trong đũng quần, hắn vừa tự xử lí dưới dòng nước lạnh vừa bắt đầu thở dốc.
"Việt Nam... Việt Nam..."
Japan nỉ non gọi cái tên ấy một cách hèn mọn. Không đủ, dù hắn có tắm dưới nước lạnh thì ngọn lửa ấy vẫn không hề tắt.
"A... Ha..."
Động tác trên tay lại càng nhanh hơn. Khuôn mặt Japan dần đỏ lên, đôi mắt ngập nước phảng phất nóng lực như nổi lửa. Hắn thở dốc cùng rên rỉ. Nhưng tâm trí... lại toàn ngập lấy hình bóng Việt Nam.
"Ha..."
Japan thở dốc đầy thỏa mãn, hắn đưa tay lên nhìn dòng chất lỏng màu trắng đục chảy đầy rơi vài giọt xuống sàn. Hắn cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy u sầu.
"A~ Phải làm sao đây? Mình đã... chịu không nổi nữa rồi!"
Japan lặng người. Chốc lát sau lại chuyển động rồi sửa soạn sạch sẽ bước ra ngoài. Việt Nam tình cờ gặp Japan trên hành lang.
Cậu hoàn toàn cảm thấy Japan có chút lạ. Ban nãy là ngượng ngùng mà giờ đây lại là một sự âm trầm đến đáng sợ.
"Cậu ổn không đấy Japan?"
Japan dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
"Tớ ổn cả! Chúng ta nên đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ phải gặp một vị khách vô cùng quan trọng đó!"
Việt Nam để mặc bản thân bị Japan kéo đi. Không tiếng động cúi đầu nhìn vào bộ trang phục lịch sự trên người. Cậu đột nhiên có chút tò mò. Rốt cuộc... người này là ai?
Bước xuống cầu thang xuống đại sảnh, trước mặt Việt Nam là một đám người rộn ràng, tất bật. Người hầu và quản gia không ngừng chạy lên chạy xuống dọn dẹp và trang trí xung quanh. Có lẽ... người này thật sự rất quan trọng đâu!
Việt Nam khẽ cụp mắt, giấu đi tâm tình sau hàng mi cong vút. Cậu quay đầu nhìn về phía Japan, hắn vẫn cười, nhưng nụ cười này Việt Nam vẫn có thể cảm nhận một thứ cảm xúc khác: Chán ghét.
"Mọi người mau chóng khẩn trương!"
Việt Nam nương theo tiếng gọi quay đầu nhìn về phía đại sảnh. Cậu mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên, bọn họ... đang xếp hàng. Một hàng là hầu gái và một hàng là quản gia.
"Ông chủ trở về!"
Việt Nam lẳng lặng đưa mắt nhìn đoàn người đang tiến vào. Những người đầu tiên đặt chân đến đều mặc một bộ vest đen, có lẽ là vệ sĩ đi.
Khoa trương thật! Việt Nam thở một hơi, đột ngột thân ảnh nổi bật ở giữa bước vào. Hoàn toàn khiến cậu lâm vào thứ cảm xúc hỗn độn. Này, đừng giỡn vậy chứ! Thế quái nào tên đó lại ở đây?
"Mừng cha trở về!"
Japan nhẹ cười, lên tiếng. Cậu quay mặt nhìn Việt Nam đang cứng đờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Người kia nhẹ cười, đưa đôi mắt đầy ý vị nhìn chàng trai nhỏ bé phía trước.
"Đã lâu không gặp, thân ái!"
Đôi môi Việt Nam run rẩy, khó khăn bật ra cái tên.
"Japan... Empire..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro