I.E x J.E - Di tích(P2)
Gã có thể thấy rõ, từng thớ thịt của gã có thể cảm nhận được, cái cỗ cảm giác kinh tởm khi đối mặt với kẻ thèm khát sức mạnh đến đuôi mù đến điên dại. Hiểu chứ, hơn ai hết con dã chủng này hiểu rõ sự căm phẫn lẫn tuyệt vọng trước những thứ không thể cản ngăn. Những kẻ như hắn thật tầm thường nhưng chính cái sự tầm thường đó lại khiến gã khinh.
Đáng khinh thay lũ không an phận, cứ mãi trèo cao với giấc mộng huyền ảo vĩnh viễn không nguôi.
‘’Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ với các vật phẩm hạng tép riêu này sẽ trao cho ngươi cái thứ rẻ tiền mang tên ‘’sức mạnh’’? Italian Empire, người thật thảm hại.’’
Từng câu từng chữ đều mang cái chất giọng khinh khỉnh mà gã thẳng thừng trao cho hắn, một thứ lai tạp không hơn không kém. Với gã, hắn cũng chỉ như cọng cỏ hòn đá ven đường, bẩn thỉu. Ngay thời khắc tấm màng chắn năng lượng của hắn tan vỡ cũng là lúc một cú đạp giáng thẳng vào giữa ổ bụng hắn khiến lưng và mặt tường của di tích chạm vào nhau, rung chuyển cả khoảng không. Chính là không kịp để tên người Ý nhận ra đã có một bàn tay khẽ bóp chặt cổ của hắn mà nhấc bổng lên không.
Gã thừa biết những đòn tấn công vừa rồi sẽ không si nhê gì với hắn, lại cảm thấy khó chịu mà tang dần lực đạo nên ngón tay. Ngón tay gã, dài ra rồi lại đâm sau vào tĩnh mạch của cổ. Tay còn lại đã siết chặt thành nắm đấm mà dọng thêm một phát lên người hắn.
Gã căm ghét cái ánh mắt mà I.E đang dành cho gã, trống rỗng. Cái ánh mắt mà chỉ có những kẻ chìm đắm trong quá khứ và dục vọng sở hữu. Điều đó khiến gã thật buồn nôn bởi sự ghê tởm.
Thật gớm ghiếc.
Hắn nghĩ bản thân là ai mà tự cho mình cái quyền đó cơ chứ?
‘’Cũng chỉ là một tên tạp chủng yếu kém.’’
Lại ném mạnh hắn sang đống xương tàn của hai tên thủ vệ vốn bị gã xử lý từ trước. Đều là có chủ ý cả khi mà cơ thể hắn được ném chính xác vào đống xương đang nhô lên của con thú, trượt dần và xuyên thủng da thịt.
Vẫn chưa đủ.
''Tạp chủng thấp hèn, đầu óc bã đậu. Cái giấc mộng của ngươi ngay từ đầu đã là vô vọng, cứ vùng vẫy đi vì cái ngươi nhận lại chỉ có sự tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.''
Để I.E không thể di chuyển một lực đạo vô hình dần ấn mạnh hắn càng lúc càng sâu vào đám xương xẩu đó.
Chính là cái áp lực đè nén không thể làm được gì. Hắn lại bị nhấc bổng lên như bao cát rỗng nhờ vào cái thứ năng lượng không tên mà gã tản ra, rồi lại ném xuống đống xương đó. Nhấc bổng, ném xuống. Nhấc bổng rồi lại ném xuống. Rồi lại đợi cho cơ thể hắn tự hồi phục rồi lại ném xuống. Cả quá trình chính là như thế.
I.E cảm thấy đau đớn qua từng đòn đánh, cơn đau khiến đầu óc hắn tê dại. Từng lời mắng chửi đã không còn lọt qua tai được nữa, hắn cứ thế trở thành một bao cát thịt người cho J.E. Năng lực chữa trị của hắn đến một mức độ sẽ tự động kích phát, vết thương trên cơ thể J.E liên tục khép lại với tốc độ chóng mặt. Cứ khép lại, rồi lại mở ra, rồi khép lại, hắn thực ra đã đừng trải qua vô số nỗi đau và thể xác lẫn tinh thần, theo lý thì hẳn phải đã quen rồi chứ nhưng không hiểu sao nó vẫn rất đau.
“Bất Lưu Vong.”, Bản thân I.E đã từng đọc qua trong một quyển sách tại di tích cổ mà hắn đã đi qua vào trăm năm trước. Đây là một lời nguyền cổ xưa, chỉ những người cùng chung một dòng huyết chảy trong người mới có thể sử dụng lên nhau. Bất cứ ai bị lời nguyền này quấn thân đều mang trong mình một trí nhớ tốt tới nỗi … từng sự đau đớn qua mỗi vết thương nhận phải đều sẽ là thứ mà người ấy mang đi suốt cuộc đời này, từng hình ảnh khiến ta cảm thấy tuyệt vọng sẽ không bao giờ kết thúc, nó là cơn ác mộng đáng sợ nhất khiến con người ta điên dại. Đáng sợ hơn cả … càng tồn tại lâu … hình ảnh sẽ càng chi tiết đến nỗi như đưa ta quay trở lại tình cảnh ấy. Hư hư thực thực, để rồi người bị nguyền sẽ không thể nhận ra đâu là thực tại, đâu là mộng ảo nữa.
I.E vẫn luôn tự viện ra rất nhiều những lí do để không suy nghĩ đến nó, nhưng việc nội dung ấy cứ luôn hiển hiện trong đầu khiến hắn càng khó để níu lấy phần nhận thức còn sót lại.
Người đã nguyền rủa hắn … hắn vẫn luôn biết. Nhưng thứ ảo mộng hão huyền rằng ông ấy thực sự vì muốn tốt cho hắn đã tự đẩy bản thân I.E vào đường cùng. Hắn vốn dĩ được sinh ra với một năng lực cường đại tới mức Đế quốc phải e ngại, vậy mà vì sự ích kỉ điên dại đã khiến cho Đế quốc nổi lòng tham. Hắn được lựa chọn để trở thành “Anh hùng” - một quân cờ giúp Đế quốc có thể đặt chân tới vị trí “Bá chủ thế giới”. Phụ thân hắn được nhận một khoản thù lao kếch xù và trợ cấp suốt đời để cho hắn một môi trường trưởng thành … trở thành một con chó biết nghe lời. Nhưng rồi, lời sấm truyền vang lên vào năm I.E bước đến tuổi 12.
“Phù thủy…tai hoạ…huỷ diệt.”
Làn sóng tẩy chay dữ dội vang lên, Đế quốc vốn đã dè chừng, nay sau khi nghe được lời sấm truyền ấy lại càng sợ hãi hơn.
Chúng cử quân tìm và tiêu diệt hết các phù thủy, bị truy đuổi, bị đánh đập, bị thiêu sống,… Tiếng kêu thê lương phủ khắp Đế quốc với hầu hết các người lính bị giết sạch, những người vô tội càng là nhiều không kể hết.
Phụ thân I.E cũng là một phù thuỷ, ông không thể tránh né cuộc chiến này, muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn. Dâng làng kéo đến, mạnh mẽ phá cửa khiến ông phải chạy ra ngoài từ đường cửa sổ. Vừa chạy, ông vừa dắt theo I.E vẫn đang hoảng loạn.
Trốn được vào một góc sau chuồng, biết không thể thoát được nữa, ông nhanh chóng thực hiện một nghi thức đốt cháy sinh mệnh để gán cho I.E một lời nguyền.
“Bất Lưu Vong…”
Ông ấy thủ thì vào tai I.E rằng phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ … trả thù hết những kẻ hôm nay, trả thù cả cái Đế quốc này.
Chưa nói được mấy câu thì dân làng đã phát hiện ra ông cùng I.E, ông nhanh chóng ôm lấy hắn và đỡ hết số tên bay đến.
Ông nói một câu …”Xin lỗi”.
Ông thay lời mình bằng câu “Chạy đi”, “Hãy sống”.
I.E non nớt … từng kí ức từ bé đến năm 12 tuổi đổ cùng lúc vào đầu khiến hắn choáng váng. Nhưng hắn phải chạy, hắn quay lại, lao đầu xuyên qua khu rừng.
Đến giờ … nhớ nhiều quá cũng khiến hắn có chút nhàm lẫn đúng không? Ít ra thì đây không phải một căn bệnh bẩm sinh…
***
I.E đối diện với từng mạch suy nghĩ, từng hình ảnh một.
Ra vậy … lỗi không phải do hắn quá mức yếu đuối. Tất cả sự khát vọng về năng lực mạnh mẽ của hắn đã vơi đi phần lớn, những gì còn lại … phải đợi xem có cách nào giải cái lời nguyền.
Sự tra tấn đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy khoé mắt của mèo nhỏ có chút ửng đỏ, cảm giác đau lòng cùng có lỗi chợt loé…
Tạm thời cơ thể hắn vẫn còn đau quá, đợi qua mấy phút hoàn toàn hồi phục, I.E đứng dậy phủi đi đống bụi bám trên mặt và vuốt lại tóc.
“Em đánh hơi bị mạnh tay rồi đấy, còn trở về hẳn hình dáng nguyên bản nữa.”
I.E thở dài, còn chưa kịp tiến lại gần J.E nói lời đường mật thì một tiếng rầm nữa lại tới.
À… ra là con chuột chũi xem kịch nãy giờ.
Giữa sự yên tĩnh đến đáng sợ của rừng già luôn ẩn chứa những bí ẩn, và cả những sự nguy hiểm đang bao trùm lấy nơi này . Một trong số đó là ác mộng khởi nguyên Tận Diệt Chủng, nhưng hôm nay có kẻ dám xâm nhập vào lãnh thổ của thứ còn đáng sợ hơn cái chết này .
- ...
Bước ra từ bên trong một hang đá được ẩn bằng một bức tường ma pháp, Nazi đưa mắt nhìn về phía sâu bên trong của khu rừng già. Con ngươi bên phải nó căng ra đến như muốn nổ tung.
"Có kẻ xâm phạm đến nhà của ta"
Suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu của cơn ác mộng, khiến nó không thể dừng được sự tức giận đang ươm mầm trong mình. Gần như nay lập tức xung quanh nó toả ra một tầng tử khí, khiến bất kì sinh vật sống nào cũng phải run lên. Vì chúng biết - Ác Mộng Đã Đến .
***
- ...
Nazi nay lập tức xác định được vị trí của kẻ xâm nhập, nay dưới lòng đất nơi là di tích của một câu búa ngu ngốc. Nó không nói câu nào mà nay tức đấm thẳng xuống mặt đất, mỗi cú đấm là một tiếng sét vang rừng, mỗi tiếng sét là một cái hố lớn. Chỉ trong thoáng chốc nó đã xuyên thẳng xuống di tích, nó rơi xuống. Đứng trước mắt nó lúc này hai kẻ vừa quen mà lạ, gã có thể nay lập tức nhận ra Japan Empire.
- Ngươi vừa xâm phạm vào hiệp ước của chúng ta đấy. Nam vương..
Cái miệng vốn luôn khép chặt của nó lúc này thốt ra từng câu chữ, như từng tiếng khàn đặc mà đâm thẳng vào tai của đối phương. Đứng trước nó giờ là kẻ mà nó đã từng giao đấu, kẻ thống trị ma thú - Japan Empire.
Còn kẻ bên cạnh thì nó gần như chẳng quan tâm, chỉ đơn giản vì nó có thể giết chết bất kì ai nên nó chẳng cần quan tâm đến bất kì ai mà thôi .
- Ngươi đang tuyên chiến với ta đấy à?
Tiếng đấm như sấm rền vang cũng không thể khiến gã xoay chuyển mà ngược lại rước thêm bội phần khó chịu trong người.
Chao ôi, vẫn là cái chất giọng khàn đặc đặc trưng ngày nào của nó, gã cau mày đưa tay lại che đôi tai đáng thương của mình .
Bảo là người quen thì gã xin nhận còn thân thiết thì thôi xin kiếu.
Sự tồn tại của dã chủng như chúng chính là điều cấm kị, chính là tai ương nếu gần nhau nên vì thế một hiệp ước ngầm đã diễn ra giữa những kẻ mạnh nhất.
'Ta không phạm ngươi, ngươi không phạm ta'
Hòng ngăn chặn những sự kiện không đáng có và chừa đất lại để mà còn sinh sống.
Và tất nhiên kẻ xấu số người Ý nào đó lại không hề hay biết về giao ước ngầm này
Ấy vậy mà lại bị tên phù thuỷ ngu xuẩn kia dịch chuyển cả hai thẳng đến lãnh thổ của gã điên này lúc nào không hay, tệ thật chứ.
Dư âm của cơn phẫn nộ lúc nãy chưa nguôi, lần này lại thêm một kẻ ngáng đường tự tìm đến, vốn vẫn muốn giữ mối quan hệ hoà hoãn thế nhưng lần này lại sai người sai luôn cả thời điểm.
Rắc.
Chiếc vòng kiềm hãm cứ thế dễ dàng bị dẫm nát dưới chân gã.
“Vẫn ồn ào như ngày nào, Third Reich."
Thanh âm ngọt ngào như là đường mật, như điều cấm kị rót vào tai nó. Gã thề nếu tên này là người bình thường đã phải dao động rồi cơ mà khổ nỗi nó là một kẻ quá đỗi chung tình!
Khẽ tặc lưỡi "Tsk" đầy khó chịu, gã liền thay đổi cách thức tiếp cận khác.
Gã vẫn chưa biến đổi đâu, về cơ bản là giữ nguyên cái cơ thể bé tí này mà ngẩng cao đầu ương ngạnh nhìn nó. Không có gì gọi là lo sợ trong mắt gã.
Gã không ngại để đánh nhau, chỉ sợ lại rước thêm phiền phức đến nơi cánh rừng bình yên này và gã thừa biết nó cũng không thích điều tưong tự xảy ra.
“Nếu ta bảo là vô tình thôi thì ngươi có tin không?"
Thì gã đúng vô tội thật mà- Gã nào có biết I.E sẽ dịch chuyển cả hai đến khu rừng phía Bắc chứ. Lại thêm việc gã chưa từng đề cập đến quả giao ước này càng thêm rối rắm.
I.E không lạ khi bản thân hắn bị bỏ qua, theo đối thoại hai người thì có lẽ hắn đã lỡ phạm vào lãnh thổ của một con quái vật khác cùng đằng cấp rồi… I.E có chút thấy kì lạ vì bọn hắn đã ở đây một lúc lâu nhưng nó không hề để ý, tại sao giờ nó lại đến đây? Chắc có lẽ vì việc đánh “nhau” giữa hắn và J.E là một sự xúc phạm đối với con quái vật này đi … chẳng ai cảm thấy thoải mái khi có người tẩn nhau trong nhà mình cả.
I.E xoa xoa đầu J.E, chủ động cởi bỏ xiềng xích năng lực đối diện với con quái vật. Đây cũng là một sự tôn trọng của hắn đối với cường giả, không cần chơi cái trò phong ấn năng lực gì bởi hắn không hề đứng trước những kẻ yếu đuối, đầy sợ hãi và đố kị.
“Xin chào, có vẻ như ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của một con quái vật rồi,
Ác Mộng Khởi Nguyên - Tận Diệt Chủng.
Ta biết đến sự tồn tại của ngươi nhưng chưa từng được gặp, hôm nay là may mắn của ta.
Ta tên Itanlian Empire, thực sự xin lỗi ngươi về sự mạo phạm này. Ta không biết về khế ước giữa ngươi và Japan Empire, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của ngươi, thậm chí còn khiến nó bị xáo trộn. Ta sẽ dọn dẹp lại nơi này và đưa nó trở lại nguyên bản … và sẽ đền lại hai ma thú khác tới canh cửa cho ngươi nếu ngươi không phiền.”
I.E nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần thành khẩn. Không ai thích việc gặp phải xung đột nhất là đối với những quái vật như hắn, chẳng vui vẻ gì. Sai thì phải xin lỗi, I.E không phải là người không hiểu lý lẽ, có lẽ hắn không biết gì về khế ước thật nhưng dù vô tình hay cố ý thì hắn đã xâm phạm vào lãnh thổ của người khác.
Đây là điều tối kị, khổ nỗi I.E không hề cảm nhận được sự tồn tại của đối phương đang hiển hiện trong khu rừng này nên mới mắc phải sai lầm như vậy, cấp độ thống trị có thể hoàn toàn che dấu đi sự tồn tại của cá thể sở hữu mà đến thần còn không thể tìm ra trừ khi đó là vị thần khai sinh … nhưng ai biết được lão già đó còn sống hay không.
Nazi tỏ rõ sự khó chịu trong ánh mắt trước thái độ của J.E.
"Vẫn kiêu căng như lần đầu gặp"
Là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu của nó, nhưng đấy không phải vấn đề chính. Sau khi nghe lí do của hai kẻ trước mặt Nazi nghiêng đầu mà ngẩng lên một chút để nhìn I.E. Nó mở miệng mà nói:
- Ta nhận ra người tên to con. Ngươi là kẻ đã lấy được ác mộng thư đầu tiên.
The Nighmare có hai quyển và nó là quyển sách mà khi còn là con người, Nazi vô cùng tâm đắc . Vậy nên nó có thể dễ dàng nhận ra ai là người đã đọc nó, vì trong mắt họ luôn cho nó thấy được sự thật tâm dành cho sự học hỏi.
- ...
Một trong số các chiếc cánh ở trên mặt của Nazi lúc này như đang thay nó mà xoa cằm, nó không hề muốn chiến đấu - ít nhất là không phải ở khu rừng này. Với nó nơi đây còn quan trong hơn mạng sống của nó, nhưng nó cũng không thể để bọn chúng thấy mình dễ tính quá được.
Chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu nó, một người đàn ông có đôi mắt vàng kim. Nazi quay lại nhìn về phía I.E mà nói :
- Ta sẽ bỏ qua lần này, vì hai ngươi không nói dối. Nhưng ta có một điều kiện...
Vừa nói nó vừa tiến đến xác của hai con thủ vệ đã chỉ còn là đống bầy nhầy. Nay lập tức hai cánh sau lưng với những xúc tu đâm lấy chúng, hút sạch sẽ đến độ chẳng còn lại gì, nó không muốn để mấy thứ như này làm bẩn nhà của mình chút nào.
Làm xong nó mới tiếp tục nói chuyện.
- Ta cần các ngươi giúp ta quản lí một người. À không gọi gã là con người là không đúng, phải là một linh hồn đau khổ mới phải...
Nói rồi nó đi đến trước mặt I.E mà nhón cao người lên, như đang thì thầm điều gió đó vào tai của kẻ to con. Âm thanh lúc này nó phát ra lại nhỏ đến độ chỉ đủ cho riêng I.E nghe .
Sau một lúc khi đã nói xong nó mới đứng thẳng dậy mà nhìn vào mắt của I.E.
- Ngươi hiểu ý ta chứ?
I.E nhẹ nhõm khi nghe được câu bỏ qua từ miệng của nó, hắn không thể tưởng tượng nổi nơi này sẽ ra sao nếu như ba người lao vào chiến đấu.
Cánh rừng này sẽ bị phá nát? Không, không chỉ có thế, toàn bộ sẽ vụn vỡ … nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi. I.E ghét những việc phiền phức, hắn đương nhiên cũng không muốn chốn dừng chân của mình bị phá huỷ vì sống lâu cũng đủ mệt rồi.
Thở phào xong thì lực chú ý của I.E mới đặt lên những câu từ phía sau. “Điều kiện”? Hắn sẽ đáp ứng nếu nó không có ảnh hưởng gì lớn, chấp nhận được trong khả năng của mình.
I.E lẳng lặng chờ đợi trong lúc tên nhỏ con dọn dẹp, những xúc tu của nó cắn đâm vào đống bầy nhầy J.E để lại, cắn nuốt hết thảy, cái danh “Ác mộng khởi nguyên - Tận Diệt Chủng” thực sự không phải để chưng.
Nó dọn dẹp xong xuôi rồi mới tiến lại gần I.E, hơi ngẩng đầu thì thầm vào bên tai hắn. Theo từng câu nói nó phát ra, I.E có hơi nhíu mày.
Hiểu à? Sao lại không, rõ nữa là đằng khác.
Phải biết, tại lục địa Athena, “Ác Mộng” là một trong những điều cấm kị nhất được ghi chép tài toà thánh. Chúng là tai hoạ, là cặn bã của thế giới. Chúng bị thế giới ruồng bỏ, cả Thần Phật lẫn Quỷ dữ đều không thể dung thứ. Chúng góp phần không nhỏ trong việc gần như hoàn toàn huỷ hoại đi tàn dư, hoặc có thể nói là những hi vọng cuối cùng còn sót lại tại Athena sau thánh chiến. Nơi chúng đi qua luôn đầy rẫy những bùi hôi bẩn thỉu thuộc về sự tận diệt, chúng là giống loài xuất hiện trong cơn “ác mộng” của mỗi người dân, cho tới tận bây giờ khi nhắc lại.
Quay lại vấn đề, việc đưa một cá thể Ác mộng vào học viện - nơi đầy rẫy các học viên được chứ? Chậc, phiền phức … nếu bị phát hiện thì hắn sẽ khó lòng tiếp tục sinh hoạt ở đây mất. Nhưng I.E không thể từ chối, dù sao đây cũng là cái giá khá nhẹ rồi, thật là chiến đấu với nhau thì đến chỗ để sống cũng chẳng còn chứ nói gì đến học viện. Hắn thở dài, coi song song cũng là một lời nhờ vả từ đồng cấp, nhận mệnh vậy.
I.E nhìn thẳng vào gã bé con vẫn đang yên tĩnh đứng trước mặt, gật đầu,
“Được, ta chấp nhận.”
Thiếu nam ương ngạnh lúc nào giờ chỉ biết đánh ánh mắt tiếc nuối nhìn đống ''tác phẩm'' của mình cư nhiên bị cướp đi mà không thể được gì. Ai bảo bọn họ đang trong lãnh địa của gã Ác Mộng gì gì đó cơ chứ, geez sao bọn họ lại có mấy cái danh hiệu vừa dài vừa khó nhớ thế nhỉ!?
Với tâm trạng không cam lòng khi đồ chơi bị giảnh mất mà cất từng bước đến vị trí mà vị người Ý (giờ đã) đáng kính (hơn một tí), lắng nghe cuộc giảng hòa của cả hai với vẻ mặt đầy vẻ vô tội trạng như thể mấy trận dư chấn rúng động cả khu rừng vừa rồi là do ai đó làm chứ không phải gã, gã hoàn toàn vô tội trong công cuộc này.
Dù gì cũng đã là kiếp ''ăn nhờ ở đậu'' ngôi trường do tên người Ý này dựng nên, thôi thì hôm nay cứ xuống nước nhịn hắn một tí, lại chả không muốn rước thêm phiền phức nếu thật sự phải giao chiến cùng gã Nazi kia nữa.
Mất chỗ ăn ngủ miễn phí đấy!
Đời nào gã có thể chấp nhận được cảnh đó.
Đầu nhỏ gật gù chấp thuận, thoắt cái gã lại biến đổi lại thành bản thể mèo của mình, nhảy vọt lên bả vai của tên người Ý lai một cách thuần thục. Rồi lại dụi dụi vào hõm cổ hắn trước khi đánh ánh mắt sang tên còn lại, lúc nãy đã đứng về tư thế ban đầu. Ánh mắt gã rỗng không bao hàm bất kì thứ gì gọi là xúc cảm.
Đây rồi. Bản chất thật của gã.
Nhưng chỉ là tia xẹt qua trong tích tắc trước khi cái giọng cao vút của gã vang lên.
''Còn giữ tư thế đó lâu hơn nữa ta sẽ bắt đầu nghĩ hai ngươi có ẩn tình đấy.''
Gã vẫn đủ sự tỉnh táo mà không xen vào cái bí mật gì đó của hai người. Dù gã tò mò chết đi được...
- Ngươi vẫn lắm mồm như cũ, nam vương.
Sau khi đã bàn xong chuyện với I.E. Tận Diệt Chủng cũng không còn lí do gì ở lại đây, nó đứng dậy rồi từ từ đi lại về chỗ cái lỗ mình vừa đục ở trên, trong thoáng chốc nó đã bám lấy miệng hố bằng cánh tay của mình.
- Nhớ giao kèo của chúng ta đấy, ta sẽ quan sát cách mọi thứ vận hành...
Nói rồi gần như nay lập tức nó biến mất, và xuất hiện bên trên mặt đất. Nó không có hứng thú ở lại để quan sát quá trình sửa chữa, nó chỉ cần biết mọi thứ sẽ quay lại dáng vẻ ban đầu - thế là đủ.
-...
Diệt Chủng quay đầu nhìn về hướng xa, nó bắt đầu di chuyển về lại di cảnh của mình. Với nó khu rừng cũng chỉ giống như nhà nó, nên nó không cần sợ có kẻ nào dám không làm theo ý mình cả.
Lúc này thứ làm nó phải suy nghĩ là về thứ nó đã giao kèo với Itanlian Empire, một ác mộng à không kẻ đó không phải là ác mộng. Nó là thứ sinh vật nằm giữa ranh giới của sa ngã và cứu rỗi, một linh hồn thấm đẫm màu niệm khổ đau nhưng lại không bị sa vào âm ngã. Đây chính là thứ mà bản thân nó cũng không làm được, nó thật sự tò mò về lí do mà kẻ đó có thể giữ được lí trí dù linh hồn đã thay đổi. Sự tò mò là dinh dưỡng nuôi sống nó.
****
Nazi bước vào bên trong hang động được bảo vệ bằng ma thuật, nó từ từ mà mở chiếc cổng đá lớn để tiến vào bên trong dị cảnh. Xung quanh là hình dáng của một căn phòng, một căn phòng nhìn ngoài thì rất ấm áp nhưng lại lạnh lẽo đến u buồn. Nó đi dần về phía cuối phòng, nơi đặt một chiếc quan tài với vô số các vòng trong ma pháp đang liên tục xoay, ở giữa quan tài là quyển sách The Nightmear đang liên tục được lật mở. Mắt nó đầy thâm tình mà nói:
- Liệu nếu ta khám phá ra bí mật về sự sa ngã ấy, ta có thể mang con quay lại không...
Nó đặt tay lên chiếc quan tài đá, khiến nó nay lập tức trở thành một chiếc quan tài thuỷ tinh trong suốt. Bên trong là một nam nhân nhân loại yêu kiều, với mái tóc đen tựa đại dương sâu thẳm đang an giấc. Với xung quanh toàn là những bông hoa được làm từ thuật giả kim nên sẽ không bao giờ héo.
- Làm ơn hãy quay trở về bên ta, East Germany.....
________
@Anniea
Bài được gắn hôm nay là bài tủ của mình á(*≧∀≦) Nhưng có điều mình biết nó qua Skibidi Toilet.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro