RusAme - Hơi Men
Màn đêm vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, nó nuốt chửng đi sự hoạt bát ngày thường của một con người, chỉ còn để lại khoảng trống cô đơn cho kẻ lẻ loi với linh hồn hiu quạnh.
Tại sao sau ngày hôm ấy…
Hắn không còn có thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Gương mặt của anh cứ hiện hữu, quanh quẩn trong đầu khiến hắn ngơ ngẩn, lời nói của anh như từng làn gió mạnh mẽ xua tan đi lớp sương mù từ lâu đã nhuộm sẫm màu sắc tối tăm.
The United States of America…
Anh đúng là thứ độc dược nguy hiểm nhất, sơ sẩy chút thôi mà.
Hắn làm sao có thể nhầm lẫn được, thứ vô vị mang tên tình cảm đang nhen nhóm trong lòng hắn, mà … hắn cũng không chắc nữa, có lẽ đó chỉ là một cảm giác muốn dựa dẫm vào thứ ánh sáng duy nhất len lỏi trong dòng thời gian dài vô tận của hắn.
Hay rằng thứ suy nghĩ quá phận này đã chớm nở tự bao giờ, chỉ là hắn mãi không dám nhìn thẳng vào nó, để rồi khi chỉ có một khe mắt lướt qua cũng đủ khiến hắn tê dại.
Rầu rĩ và bất lực, hắn không còn cách nào khác phải tìm tới một thứ mang tên - rượu.
Russia rất khó để say, bởi vậy hắn phải không ngừng rót rượu vào trong khuôn miệng. Sự cay chát của rượu đặc chảy qua như muốn thiêu đốt cuống họng hắn. Không đủ, luôn không đủ, hắn cần nhiều hơn nữa để không nghĩ ngợi gì thêm. Đây như một thói quen giúp hắn có thể tạm thời thoát khỏi thực tại đầy tàn nhẫn.
Trán Russia phủ một tầng mồ hôi mỏng, cúc áo từ lâu đã được mở ra, gương mặt hắn đỏ bừng không khác gì trái cà chua, hắn gục xuống bàn thở vài hơi. Không thể nào, hắn không thể bỏ qua nó được, dù đã nốc rất nhiều rồi nhưng ý thức của Russia vẫn thanh tỉnh đôi phần, hắn nghiến chặt răng cau mày.
Chậc.
Russia tiếp tục uống hết từ chai này qua chai khác, mơ hồ chống tay xuống bàn, hắn gối đầu lên tay nhàm chán. Đúng lúc này, thoang thoáng ngoài cửa, Russia liếc qua tình cờ thấy được một thân ảnh đang lấp ló.
…
Russia thấy cái đầu bông xù hơi thò vào qua khe cửa…. chiếc cửa bị đẩy toang ra sau khi anh xác nhận lại hắn thực sự đang ở trong thư viện. Anh còn chưa kịp chất vấn, Russia đã ôm chầm anh vào lòng. Men rượu trên người hắn vẫn còn, cái nóng nực của rượu gây ra đúng là đáng sợ nhất. Russia ôm chặc America, vùi đầu vào hõm cổ trắng muốt của anh.
America…
Hắn thì thầm vào tai anh một vài lời, như biết được anh đang cảm thấy khó chịu, Russia yên lặng trở về ghế ngồi, hắn vừa rồi thế mà lại hoạt động theo bản năng, đúng là kẻ ghê tởm mà.
- - - -
Hõm cổ trắng nõn, da thịt non nớt mẫn cảm bị tác động đột ngột lại quá mức thân mật khiến anh không thể kìm nén được mà phát ra một tiếng "Ah" đầy ái muội, là rên rỉ hay là nỉ non?
Anh nhận ra cái cơ thể này vẫn còn nhiều thứ mới lạ mà bản thân chưa khám phá đủ.
Mày ngài xinh xắn khẽ nhấc lên trong khi đôi con ngươi đồng mắt của anh chợt thu nhỏ lại, anh ngạc nhiên. Ngạc nhiên làm sao khi cơ thể này không có dấu hiệu bài xích nào đến từ hành động thân mật đột ngột của hắn. Nếu có gì khác thường thì đó là biểu cảm trên vẻ mặt anh vì đó là sự ngơ ngác. Như thể mọi chuyện vừa xảy ra là điều hiển nhiên, là thứ rất bình thường như việc hít thở oxi. Anh không ghét nó...
Nhung, dĩ nhiên tên khốn say xỉn nào đó lại tưởng anh đang khó chịu mà vội buông ra chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Phải làm sao khi anh muốn giữ chặt vòng tay kia lâu hơn?
Một bước rồi lại một bước.
Anh như chàng vũ công điêu luyện trên sàn nhày của mình, uyển chuyển né tránh từng vỏ rượu rỗng mà tiến gần phía hắn. Đầu và lưng Russia đã ghì sâu vào lưng ghế, như thể sợ anh sẽ làm điều gì đó đáng sợ.
America lại lần nữa chau mày.
Đôi tay dứt khoát mà ghì hai bên của thành ghế, ép hắn vào thế gọng kìm với cơ thể bé nhỏ của anh nằm trên hắn. Hai tay chắn, chân và cơ thể anh ngay ngắn vừa vặn chính giữa hai chân hắn.
Russia có thể ngửi được mùi sách hoà quyện cùng hương thơm của anh, hoa hồng. Chúng kết hợp, trộn lẫn, hoà quyện rồi ra sức đánh chiếm cả căn phòng. Xộc thẳng vào cánh mũi.
Cả hai lại giữ nguyên tư thế đó, chăm chú nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng không có bất kì câu từ nào được nói ra.
Nào, tiến thêm một bước đi.
Thứ dục vọng đáng kinh tởm nhưng cũng thật tuyệt vời đó.
America đẩy nhẹ cơ thể mình lên một tí, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Từng lọn tóc không an phận mà rũ xuống, chạm đến gương mặt đang trợn tròn mắt nhìn anh.
Lại cúi đầu thấp thêm một tí.
Môi cận kề môi, chóp mũi sượt qua nhau. Hơi ấm từ hơi thở anh phà vào hắn nhưng không ai tiếp tục bước tiếp theo.
Đối với anh tình yêu là chiến tranh. Là cuộc chiến tìm ra kẻ chiến thắng, vậy cho nên, kẻ mở lời trước là kẻ thua cuộc.
Anh đang thách thức.
Chết tiệt—
Cần thiết phải thế này không??
America, đừng tiến lên nữa, hắn không muốn khiến anh tổn thương. Russia dù nét mặt vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng hắn lại loạn như cào cào. Hắn cật lực lùi về phía sau nhưng lại không thể kéo dãn chút khoảng cách nào, anh cứ thế tiến lên từng bước một áp sát. Russia giật mình va phải ghê, hắn theo đà ngã xuống, bóng anh phủ lên trong nháy mắt.
…
Gần quá rồi, sự ấm nóng phả ra sau từng lần thở, mùi hương mê người của hoa hồng cứ thế quanh quẩn bên chóp mũi khiến hắn có chút không chịu được.
Đầu hắn hơi ngẩng, hai tay không dám động đậy chút nào. Russia cố gắng đặt tầm mắt sang chỗ khác, hắn không thể đẩy anh ra nhưng cứ thế này thì hắn sẽ không thể kiềm chế được nữa. Russia nhịn đến phát nghẹn, tai hắn đỏ bừng và gương mặt vô vị thường ngày thế mà lại lộ ra chút … sửng sốt. Từng lọn tóc mềm mại rơi xuống, khẽ chạm vào gò má, anh tiến sát mặt đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau như đang khiêu khích hắn.
“Đừng…quậy nữa America..”
Ánh mắt trở nên thâm trầm, âm thanh khàn đặc phát ra từ cuống họng khô khốc của hắn. Cơ thể nóng như thiêu đốt, hơi men khiến đầu óc hắn khó có thể thanh tỉnh được.
Anh vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy chăm chú, không mảy may để tâm đến bất kì lời nói nào phát ra từ kẻ say xỉn.
…
Đời này muốn làm người sao khó quá?
Cứ nhất định phải trở thành một tên khốn nạn thèm khát cơ thể vốn cao ngạo kia…
Russia cắn môi, không nói gì nữa, đưa tay khẽ ghì vào eo anh, ôm chặt. Hắn thực sự không muốn vấy bẩn anh, hắn không muốn khiến anh cảm thấy khó chịu… nhưng khó quá rồi đấy. Russia hơi thả lỏng, nhìn vào mắt anh qua cặp kính râm đen tuyền quen thuộc. Đôi mắt tràn đầy ý vị thách thức không hiểu sao lại xen lẫn vẻ đáng yêu và ngây thơ của một đứa trẻ. Russia nhận mệnh, không thể trách hắn được, người mà hắn thích ở ngay trước mặt liên tục khiêu khích, đầu gối thi thoảng lại xẹt qua thân dưới khiến sắc mặt hắn tái nhợt, vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, tưởng chừng như thể ngay giây sau sẽ bốc cháy.
Russia dùng sức đứng dậy, bế ngang America biến mất vào khoảng không.
Tiếp theo…không phải thứ mà trẻ con nên thấy.
_______
@Anniea
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro