VietChi - 森林

Phải công nhận những tia nắng sớm quả là những cô nàng tinh nghịch - khi mà vừa mới xuất hiện đã liền nô đùa bên khung cửa sổ tìm cách đánh thức vài kẻ còn đang say giấc nồng. Bên ngoài là một khoảng không thiên nhiên dịu dàng, tiếng chim hót chan hòa cùng vô số tiếng cành lá va đập vào nhau qua lại.

Cục bông tròn trên giường khẽ động đậy, đóa lưu ly đột ngột mở bừng, hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh. Mới có 7 giờ sáng, hắn có chút mơ màng, cố gắng rúc người vào lòng Vietnam để ngủ nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Người này hoảng thật rồi, rõ ràng hắn đang rất mệt, quầng thâm dưới mắt của hắn chính là cách nhận biết.

Hắn ta liếc nhìn Vietnam rồi lại thôi, hắn biết cậu sẽ không dậy tầm này đâu nên hắn quyết định sẽ vào rừng. Tất nhiên không phải là đi bụi, hắn chỉ muốn tìm vài loại thảo dược hắn từng nhai hồi xưa vì mấy cái đó là loại có độc nhưng cơ thể China có kháng thể nên hắn ta ăn vào sẽ ngất đi, tuy nhiên China lại coi nó là cỏ giúp ngủ được. Hắn cúi xuống thơm trán Vietnam, khẽ chào tạm biệt cậu bằng hành động xong bò xuống giường.

Chỉ một lúc sau, China với balo nặng trịch đeo trên vai, thật ra nó như một cái túi to đùng và màu tối còn rất chi huyền bí nữa, chắc thiếu gia nhỏ này lượm đâu đó trong biệt thự. Trong cái túi đó cũng chả có gì mấy ngoài hoa quả và một con dao cùn, thêm cái quạt quen thuộc. China tự tin bước vào rừng dù hắn ta không rõ đường, hắn tới được biệt thự cũng là do ăn may.

Đang nhai lá linh tinh, mồm tên này thấy gì đớp lấy mà chẳng cần biết nó an toàn hay không. Cứ cỏ cây, hoa lá gì lạ với dị dị là nó hốc, rồi chợt hắn ta khựng lại. Mồm hắn vẫn là nguyên cái hệ sinh thái tức là 1 đống hoa. China chớp chớp mắt, hắn đưa tay áo lên dụi mắt khi thấy bóng người lạ, bộ vest, tên đần này không một giây suy nghĩ đã chạy lại ôm người kia từ sau. Hắn cứ đinh ninh đó là Taiwan nên hắn chỉ mỉm cười, hắn không nói và chỉ ôm. Đếch ai ngờ người kia là Taiwan thân yêu hàng fake.

Khi ánh mặt trời đã tách những kẽ lá ra mà chạm được những tia nắng ấm áp xuống mặt đất,những áng mây bồng bềnh như thể dải lụa trắng trôi trên mặt vải màu xanh biên biếc tách ra trôi dạt về một phương hướng nào đấy thật vô định thì đó cũng là lúc mà vạn vật trên thế giới thức dậy … cũng không phải là tất cả cho lắm.

***

Ánh mặt trời lọt qua khung cửa chiếu thẳng vào tán cây cầu đang nằm khiến cậu có chút chói mắt. Cậu vùng dậy, khẽ phủi tay rồi đưa lên chải lại đầu, đừng hỏi tại sao cậu lại không vào biệt thự đánh tiếp một giấc, ừ biệt thự thì có đấy nhưng mà cậu muốn trải nghiệm "mền trời chiếu đất" một lúc là như thế nào ấy mà.

Đang rảo bước đi quanh khu rừng nhằm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời dù trong mắt cậu nó chỉ là những thứ méo mó bẹo hình bẹo dạng chả ra thứ gì, nhưng mà kệ đi. Cậu đi dạo cũng chỉ để thỏa mãn thôi chứ cậu cũng chả biết mình đi về đâu nữa, tại vốn cậu có biết cái quái gì về khu rừng này đâu? Mù rồi nhưng mà thích làm màu quá..

Rồi bỗng cậu cảm giác có một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh từ phía sau, rồi đến khi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cậu đơ ra một lúc rồi nói:

- China.? Em làm gì ở đây vậy?

China ngơ ngác nhìn kẻ kia, trong ánh mắt hắn thoáng lên niềm vui mơ hồ. Hắn sững sờ, chân không cử động nổi, có điều nét mặt của hắn ta rõ ràng chả có bất kì cảm xúc nào. Thoạt đầu nhìn từ đằng sau có thể gây nhầm lẫn nhưng riêng cái mùi cơ thể thì chắc chắn có thể là một người. Thoạt đầu China còn hơi đề phòng Vietnam nhưng cho tới khi chứng kiến hành xử của cậu thì hắn lại phởn? Bắt đầu làm quen?

Hắn mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng rồi cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay người khác khiến hắn buồn ngủ. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo, tối sầm, không gian dường như có sự thay đổi, hiện ra một khung cảnh khác biệt hoàn toàn, giống như cái cách mà những bộ phim hay làm khi chuyển cảnh vậy. Hắn ngủ cụ rồi.

Có vẻ đống hoa lá hắn nhai khi nãy đã có tác dụng, một trong số chúng hẳn là có độc nhưng ảnh hưởng chậm. Tên này thì cũng ổn thôi vì hắn kháng độc, chỉ là cái trạng thái ngất thì hắn vẫn bị. Hơi thở của hắn giờ thoang thoảng mùi hắc, nó khá độc hại, bình thường thì nó sẽ hết vì hồi đó China ngủ trên cánh đồng có đủ loại hoa rộng thênh thang nên không có người xung quanh để hít mùi này.

Cậu khẽ khựng lại một chút, cảm giác cơ thể tên đần kia ôm lấy mình khiến cậu … vui vẻ ra mặt. Tấm thân của cậu để tên này ôm lấy nhởn nhơ như thế, và cậu cũng không nỡ bỏ ra một kẻ đáng yêu hồn nhiên thế. Ngủ rồi chăng? Cậu dùng một tay đưa lên nắm lấy hắn rồi nhẹ nhàng dìu người mình, để hắn gối lên đùi cậu.

Nhưng nãy giờ cái mùi bã thảo dược ngửi không khác đéo gì bã chó cứ xộc thẳng vào mũi cậu. Thành ra yên yên tại vị được mộy lúc thì đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Vietnam khẽ khục đầu xuống....

Một ngày yên bình thật hiếm hoi.




________
@Anniea

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro