China bật dậy, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, ánh mắt hắn trừng lớn nhìn căn phòng quen thuộc.
Cảnh tượng người cha nằm gục trong vũng máu, tiếng thét khản đặc, và đôi bàn tay hắn nhuốm đỏ… tất cả đều quá thật. Hắn hoảng hốt đưa tay lên ngực, cố trấn tĩnh.
“Lại mơ sao?” Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Nhưng khi mắt đảo quanh, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, một cảm giác khác lạ bỗng tràn ngập.
China đứng dậy, bước ra trước gương. Hình ảnh trong đó phản chiếu không còn là cậu bé nhỏ thó ngày nào. Đó là một thiếu niên với dáng người cao lớn, khuôn mặt phảng phất nét trưởng thành.
“Đây là… thực sao?”
Hắn đưa tay chạm vào gương, ngón tay lạnh buốt như muốn xác nhận chính mình.
---
Hắn lục lọi khắp phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể chứng minh. Chiếc cặp sách quen thuộc, đồng hồ báo thức, hay lịch trên bàn… tất cả đều chỉ rằng đây là hiện tại. Nhưng hắn vẫn thấy bất ổn, như thể vừa bỏ quên điều gì rất quan trọng.
Cảnh trong mơ dần nhạt nhòa, cuối cùng biến mất như bọt biển. Ngay cả ký ức về nó cũng mờ mịt, không cách nào nhớ rõ.
“Chỉ là… một giấc mơ thôi,” hắn tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.
Khi ánh mắt hắn liếc sang chiếc đồng hồ, một tiếng thét bật ra khỏi miệng:
“Trễ rồi!”
---
China vội vã lao ra khỏi nhà, cặp sách còn đeo ngược, vừa chạy vừa cài nút áo sơ mi. Đến đầu đường, hắn thấy Macao và HongKong đang đứng chờ.
“Anh lúc nào cũng chậm như rùa!” HongKong khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
“Thì… tại hôm qua anh thức khuya.” China vừa thở hổn hển vừa chống chế, mắt đảo quanh tìm lý do.
“Thức khuya xem anime thì có,” Macao bồi thêm một câu, khiến hắn đỏ mặt.
“Thôi đi, anh lớn rồi, biết tự lo. Mấy đứa đừng lải nhải nữa,” hắn gắt nhẹ, rồi kéo quai cặp thẳng lại.
HongKong chỉ nhún vai, không tranh cãi thêm. “Em với Macao đi trước. Anh trễ học thì đừng trách ai.”
“Được rồi, đi cẩn thận!” China phất tay, nhìn theo bóng hai đứa em bước vào cổng trường cấp ba.
---
China đến trường đại học, vừa kịp lúc chuông reo. Đám bạn trong lớp đã tụ tập đông đủ, hắn lỉnh ngay vào chỗ ngồi để tránh ánh mắt của giảng viên.
Chưa kịp thở phào, giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:
“China, dậy trễ nữa à?”
Hắn giật mình quay lại, bắt gặp nụ cười của Mặt Trận – đàn chị năm ba. Hôm nay cô diện chiếc váy dài đơn giản, mái tóc đen suôn mượt buông lơi sau lưng, gương mặt vẫn dịu dàng như mọi khi. Cô luôn mang một vẻ nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy khiến China cảm thấy một cái gì đó thật lạ lùng, như thể muốn che giấu điều gì.
“Dạ… tại tối qua em bận ôn bài.” Hắn cúi đầu, cố gắng giải thích, nhưng giọng nói không thể giấu được sự ngượng ngùng.
“Ôn bài hay chơi game?” Mặt Trận nghiêng đầu, một nụ cười ẩn ý thoáng qua môi, giọng nói của cô nhẹ nhàng mà vẫn đầy sự trêu chọc.
China cứng họng, chỉ biết gãi đầu cười gượng. Hắn cảm thấy như mình bị khám phá, nhưng lại không muốn che giấu. Thực ra, tối qua cậu đã xem rất nhiều anime, chẳng hề ôn bài gì cả.
“Chị đừng nói nữa…” China khẽ lầm bầm, gương mặt đỏ bừng. Hắn muốn thay đổi chủ đề, nhưng ánh mắt Mặt Trận vẫn như cột chặt lấy mình.
Mặt Trận nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân: “Thôi, đừng ngại nữa. Ai mà không có lúc như thế. Quan trọng là cậu cũng đến lớp rồi.”
Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô khiến China cảm thấy có chút xốn xang. Cậu không biết nên làm gì với bản thân mình, chỉ cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của cô, mà dường như cô luôn sẵn sàng che chở cậu mỗi khi gặp phải khó khăn.
---
Giờ ra chơi, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau ra căn-tin. Trong lúc đi, một đứa bạn bỗng vỗ vai China:
“Ê, sao hôm nay mặt ông nhìn ngố thế?”
“Ngố là ngố thế nào?” China ngạc nhiên.
“Áo ông mặc ngược kìa!”
Tiếng cười rộ lên. China sờ vào cổ áo mới nhận ra mình vội quá mà mặc nhầm. Hắn đỏ bừng mặt, lúng túng gỡ từng nút.
Mặt Trận đi ngang qua, nhịn cười không nổi. “China, để chị giúp. Mặc ngược áo cũng nghệ thuật đấy.”
“Chị đừng nói nữa…” hắn rầu rĩ, mặc cho đàn chị chỉnh lại áo giúp.
Mặt Trận mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chiếc áo của China cho đúng, ánh mắt vẫn lấp lánh sự dịu dàng. “Không sao đâu, đôi khi cũng cần một chút giúp đỡ từ người khác.”
China ngẩng đầu nhìn cô, cảm nhận sự chăm sóc ấy lan tỏa trong lòng. “Cảm ơn chị…”
---
Khi trở về lớp, China nhận ra một tờ giấy nhỏ rơi ra từ cặp sách. Hắn mở ra, bên trong là những dòng chữ ngoằn ngoèo:
“Đừng quên. Điều gì quan trọng nhất, luôn ở trong lòng cậu.”
China sững người. Ai là người để lại? Và tại sao hắn lại cảm thấy những chữ này quen thuộc đến vậy?
Hắn lặng người, tâm trí chợt dậy sóng, nhưng ký ức vẫn như bị sương mù che lấp, không cách nào chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro