Chương 4. Thành viên bất đắc dĩ

Căn phòng lặng như tờ. China đứng giữa gian phòng, ánh mắt dừng lại trên bức thư nhỏ trong tay. Những dòng chữ nguệch ngoạc không rõ nghĩa cứ xoáy vào tâm trí hắn, như đang gợi nhắc điều gì đó bị chôn vùi sâu thẳm. Hắn không tài nào lý giải được, chỉ có cảm giác trống rỗng khó chịu len lỏi.

Một hơi thở dài vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. China vội vàng nhét lá thư vào túi áo, khoác vội cặp sách lên vai rồi lao ra khỏi nhà.

---

Không khí trường học ồn ào như thường lệ. Trong lớp, những tiếng cười đùa, những câu chuyện vụn vặt về bài kiểm tra hay một bộ phim mới vẫn tràn ngập. China ngồi xuống ghế, cảm nhận sự bình yên quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm một cách khó hiểu.

Thời gian trôi qua, hắn không nhận ra mình đã ngồi mơ màng bao lâu. Một giọng nói quen thuộc kéo hắn trở lại thực tại.

---

Giữa giờ ra chơi.
HongKong và Macao chờ sẵn ở cổng trường.

"Anh lại trễ!" HongKong nhíu mày, khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị.

"À... tại tối qua anh thức khuya," China xoa đầu, cười gượng.

"Thức khuya xem anime chứ gì?" Macao hóm hỉnh, nhướng mày trêu chọc.

China đỏ mặt, vội chỉnh lại áo sơ mi. "Mấy đứa im đi! Anh lớn rồi, đâu cần phải nhắc nhở mãi thế?"

HongKong lườm nhẹ, không buồn tranh cãi. "Thôi, đi nhanh lên kẻo trễ."

Ba người cùng lên xe, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường phố.

---

Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên.
Macao giật tay áo HongKong và China, đôi mắt sáng rực.

"Nghe thấy gì không? Hình như đánh nhau đâu đây!"

China liếc mắt nhìn Macao, búng nhẹ trán cậu em. "Em hóng hớt thì giỏi, giá mà học được vậy thì tốt."

"Anh quá đáng! Người ta nói chuyện nghiêm túc mà anh lại trêu chọc!"

HongKong cắt ngang cuộc cãi vã, ánh mắt cô dừng lại ở con hẻm gần đó, nơi ánh sáng lập lòe phản chiếu lên những bóng dáng mờ ảo.

"Nhìn kìa, có người bị đánh hội đồng!"

China nhìn theo hướng cô chỉ, nhíu mày. Không chần chừ, hắn tiến thẳng vào, kéo theo HongKong và Macao.

Những kẻ côn đồ giật mình khi thấy một nhóm người lao tới. China không nói lời nào, lập tức hạ gục vài tên gần nhất. Macao cũng hăng hái lao vào hỗ trợ.

"May cho bọn bây, hôm nay tao tha!" Tên cầm đầu hét lớn, kéo đàn em bỏ chạy.

---

Người bị hại nằm trên mặt đất.
Macao khẽ reo lên: "Anh nhìn đi, không phải là Japan sao?"

"Em quen cậu ta à?" China hỏi, cúi xuống nhìn.

"Ừ, hồi trước em gái anh ấy học cùng lớp với em."

HongKong không đợi Macao nói xong, tiến lại gần. "Này, anh không sao chứ?"

Japan không đáp. Ánh mắt cậu mờ mịt, cơ thể đầy những vết thương.

"Cậu bị điếc sao? Đến thế này mà không biết cảm ơn à?" Macao bĩu môi, chán nản.

"Macao, im miệng!" China quát khẽ, ánh mắt nghiêm nghị.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Japan, cố gắng kéo cậu thoát khỏi trạng thái uể oải. "Cậu ổn không? Nếu không nói gì, bọn tôi sẽ bỏ đi thật đấy."

Một lúc lâu, bàn tay lạnh lẽo của Japan bất ngờ nắm lấy vạt áo China. "Tôi..."

"Muốn cầu cứu thì nói rõ đi!" Macao lại trêu chọc.

"Đủ rồi, Macao," HongKong cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh.

China không nói thêm, chỉ gật đầu. Hắn đỡ Japan lên, cả nhóm vội đưa cậu tới bệnh viện.

---

Bệnh viện.
Japan vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự quan tâm kiên quyết của HongKong không cho cậu cơ hội từ chối.

"Để tôi lo, anh cứ ngồi yên." Cô đanh thép nói, nhanh chóng làm thủ tục nhập viện.

"Cô ấy đáng sợ thật," Japan lầm bầm, ánh mắt thoáng dịu lại.

China chỉ cười nhẹ: "Cậu nên cảm ơn cô ấy, người ta lo cho cậu."

---

Khi trở về nhà.
Cả ba người chăm sóc Japan trong im lặng. Không khí trong căn bếp dần ấm lên với những tiếng cười và trêu đùa nhỏ nhặt.

"Anh định nấu món gì đấy?" Macao tò mò.

"Cái gì cũng được, miễn không nhiều rau." China cười nhạt.

"Thế để em làm món đậu hũ," HongKong nói, ánh mắt lém lỉnh.

China nhướng mày. "Đậu hũ? Mấy đứa định chống lại anh à?"

"Đâu phải, chỉ là anh không biết nấu ngon thôi." Macao phụ họa, cười ranh mãnh.

Giữa tiếng cười nói, ánh mắt Japan lặng lẽ quan sát. Không khí ấm áp ấy khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời, cũng khiến cậu cảm nhận rõ sự trống trải trong lòng.

China thoáng dừng tay, ánh mắt bất chợt đượm vẻ xa xăm. Một cảm giác lạ lùng lại tràn ngập.

"Hắn nghĩ gì thế?" Japan lặng lẽ hỏi, nhưng rồi chỉ lắc đầu, giữ yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro