xuyên không
Trong một căn phòng màu đen tuyền mang phong cách Trung Hoa, có một cậu thiếu niên đang ngồi thư giãn bên trong, đôi mắt cậu thả lỏng nhìn lên trần nhà. Đó là China
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang lại một nỗi buồn khó tả khi nhìn thẳng vào nó, căn phòng bao trùm sự cô đơn và lạnh lẽo khiến cho ai nhìn vào cũng chẳng muốn lui tới. Nhưng China lại thích sự yên tĩnh đó.
Sau một hồi cậu cũng lấy quần áo đi tắm rửa . Khi bước ra cậu giật mình nhẹ khi nghe thấy một giọng nói
" Xin chào ngài, ngài China"
China nhìn quanh tìm kiếm, giọng nói đó lại vang lên tiếp.
" Tôi ở đây, gần máy tính bảng của ngài".
China lại gần, thì ra là con xác ướp nhỏ mà họ hàng xa đã gửi về cho cậu, ban đầu China nghĩ rằng nó là búp bê, cậu đặt bé xác ướp nhỏ xíu ấy lên lòng bàn tay mình r nhẹ nhàng xoa đầu bé. Một hồi im lặng bé xác ướp cũng lên tiếng:
" Ngài không thắc mắc về việc tôi biết nói à"?
"Nói hay không thì ta không ép, nếu muốn thì ngươi đã giải thích nảy giờ r còn gì" China phì cười nhẹ đáp.
Nhóc tì chỉ im lặng hưởng thụ, đã lâu rồi nhóc ko gặp được vị chủ nhân như China.
" Ngươi tên gì?"
" Tôi không có tên "
"Vậy lấy tên Miko cho ngươi đi "
"Vâng "
"Ngươi biết làm việc nhà không?"
"Có chút chút ạ"
"Vậy còn được, có thể phụ ta chút việc là ổn rồi "
Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có một lỗ hổng thời gian hiện lên hút họ vào . Khi tỉnh dậy thì thấy mik ở ngay bờ sông, cơ thể ướt đẫm
" Ta bị sao thế nhỉ ?"
" Kí ức nguyên chủ được truyền tải xin vui lòng chuẩn bị tâm lý" .HT
"Chuyện gì v chứ - ahhhhhhhh " . China đầu đau như búa bổ liền hét lên.
"Đã truyền tải kí ức thành công" HT
" Gì chứ, ở đây ta là phế vật ư!?!?"
"Ngài China !!" . Miko
" Ể Miko, sao ngươi thành hồ ly r ???"
" Hông biết"
"Để coi, ở đây ta là con út!!!!!!"
"Vip dữ thần ơi, r sao nữa v".
" Mẹ ta vẫn còn sống và ta thường hay bị bắt nạt, nhưng hình như 3 tên đệ của ta ở đây dù hùa theo đánh ta nhưng họ chỉ muốn nguyên chủ mạnh mẽ lên nên không biết nguyên chủ bị trầm cảm nặng thường sinh ra ảo giác khi hoảng sợ"
" Về nhà thôi "
Sau khi về nhà, China chỉ vọt thẳng lên lầu không để ý đến mọi thứ xung quanh, mn đang ngơ ngác là hôm nay China bị làm sao mà về không hay biết mn đang ở đó.
"Ăn nhanh còn dọn dẹp " Ming, mẹ của China.
" Ba đứa mau ăn đi đừng để mẹ mấy đứa nóng " Qing
" Vâng " cả ba
Phòng China
" Cậu chủ, đi tắm đi đừng để mik bị nhiễm phong hàn " Miko
" Ta biết r ~~" . China lưới biếng đi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong thì cậu cũng lên giường ngủ, Miko thấy v cũng nằm cạnh bên lỡ như có kẻ vào làm hại đến chủ nhân của nó.
Tầm 11h có 5 countryhumans bước vào phòng ngủ của China, họ bước r nhẹ nhàng tránh gây tiếng động.
" Thằng nhóc này, ngủ như v bệnh chết " Ming đắp chăn lại cho China. Vốn dĩ China mặc một chiếc sơ mi trắng dài tới đùi và một chiếc quần ngắn.
" Có vẻ chúng ta hơi nghiêm túc với thằng bé r " Qing.
"Ừm, thằng bé như v nhìn xót thật" Ming
Xong xuôi họ rời khỏi phòng China . 3h sáng China đã dậy r mn vẫn còn đang ngủ.
Cậu bước vào bếp pha cho mik một bình trà hoa cúc, vừa ngồi ngoài vườn vừa nhâm nhi ly trà chờ đợi bình minh
Nói chứ ngồi không cũng chán, nên China lôi cây đàn tranh ra đánh vài bản r cậu cùng ngâm nga lời.
Bật mí một số bài hát China đàn :
Sứ thanh hoa
Mỹ nhân hoạ quyền
10 năm nhân gian
Khúc cữu môn hồi ức
Và một bài China chỉ đánh không hát là bài: Nổi gió rồi
Cậu cứ ngồi say mê hát với đàn đâu hay biết đã có nhiều người quay clip lại đâu vì những bài hát Trung Hoa thường mang theo sự cô đơn lạnh giá
Gia tộc Việt với gia tộc Trung Hoa thức dậy khi nghe tiếng đàn và tiếng hát của ai đó liền lần mò xem thử, mn có hơi bất ngờ vì đó là China, Việt Nam không tin vì sát vách nhà nhau mà anh không biết China lại có những tài năng này
Mn còn đang thả hồn theo gió thì China lên tiếng làm họ phải quay trở về mặt đất
" Mn dậy r à , uống chút trà không??"
" Không phiền con chứ" Tinh Long Kỳ
"Không phiền, không phiền, dùng trà một mình cũng thấy nhàm chán ạ "
Cậu đứng dậy , tay nhấc ấm trà lên rót 7/10 vào tách trà, cậu đặt ấm trà xuống, vòi ấm hướng về phía khác , China tay phải cầm tách trà, tay trái đỡ phía dưới, dùng lực vừa phải không bóp chặt miệng tách trà, mời trà mn bằng hai tay.
Bốn vị phụ huynh hơi khom người xuống nhận tách trà , rồi nhón út kê dưới để khi đặt tách trà xuống không tạo ra tiếng động, lúc này họ mới ngồi xuống thưởng thức
"Con biết về nghệ thuật trà đạo?" Đại Nam
" Dạ biết một chút đủ để giao tiếp với mn ạ "
"Sao ta không thấy con học?" Ming
" Bí mật không thể bật mí " China lấy quạt che miệng cười đáp lại.
Những cây quạt China hay xài
Cảm ơn vì mn đã ủng hộ, chúc mn một ngày tốt lành và nhớ bình chọn cho mình nhé, xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro