Series ăn nhờ ở đậu cùng Minh (4)

Chiếc sịp phiêu lưu kí :v
____________________________

Nếu như nói Roberto kể chuyện xí hổ nhất của gã, đảm bảo 100% chả cần gã mở mồm thì để xóm nói luôn là về sự tích chiếc sịp hường loè mắt đốm bi đỏ choẹt đi lạc của gã.

Hôm đó là một ngày nắng cháy mông, nóng đến nỗi có thể làm thịt bò tái như trời Hà thành năm 2020, mà nóng đã đành đằng này còn combo thêm gió bụi mù hất thẳng vô mặt bất cứ ai ở ngoài đường. Lâm đang dung dăng dung dẻ đi phơi đồ thì ohhhh, đập vào mắt anh là chiếc sịp loá mắt người mù với thẩm mĩ tệ éo chịu được của Roberto, may mắn Minh đi chọc chó rồi chứ không ổng cầm kéo cắt vụn cái quần (què) đó luôn. Tất nhiên mặt ngước lên trời làm ngơ, Lâm giả bộ như chưa từng thấy rồi cầm giỏ trống vô nhà, xu một cái trời nổi gió mạnh, mạnh đến nỗi quần áo khác chỉ bị giật như giật mùng còn cái quần (què) kia thì bị bay mất dạng.

Chiếc sịp hường đó đầu tiên đáp xuống trước sân quán dì Tư, tất cả những người đang dùng bữa tại đó phải dừng muỗng đũa lại vì sự xuất hiện của nó, ờ thì đây là đồ dùng để che chắn "ống xả" và "cặp đào" của đờn ông, hơn nữa màu sắc "đáng quan ngại" như thế ai mà chẳng chăm chú nhìn nó. Để bảo toàn cặp mắt và khẩu vị của thực khách, dì Tư tiến lại định cầm nó lên thì gió lại đến và đưa nó đi tiếp.

Địa điểm tiếp theo là trước cổng trường tiểu học đang chuẩn bị mở cửa ra về, thề luôn chứ mấy vị phụ huynh đứng đợi liếc nó với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn, hình dáng nó bình thường nhưng ánh hào quang từ màu hường bi đỏ nó mạnh quá, chọc mù mắt luôn. May cho Roberto lúc đó trống trường chưa tùng tùng và chưa ai biết chủ nhân của nó, nếu không gã chỉ có nước chui đầu xuống đất.

Kế đó là tiệm làm móng của cô Thoa. Tiệm thì đủ thứ đủ màu, không khác gì cái kho vẽ của hoạ sĩ, mà cô Thoa thích màu hồng ghét giả dối nên toàn bộ cửa tiệm cho sơn màu liên quan đến đỏ-hồng và cả tía nữa, ngay đến đám hoa cạnh cửa cũng phải đồng màu mới ưng. Chiếc sịp cứ thế xuất hiện không thể nào hào nhoáng hơn, cô Thoa nhìn méo hiểu có thế lực gì mà tính mang vô trưng cho thêm mắm muối vô bộ sưu tập. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô mới rửa tay tính ra thì quần lại đi chơi với gió tiếp.

.

.

Trong khi chiếc quần cứ vô tư du hí thì ở nhà hai cha nội kia đang rùm beng cộng tiếng khóc thê lương của Roberto, mà gã khóc sao thay vì nghe não lòng thì nghe như thằng tâm thần trốn trại.

"Trời ơiiiiiii!!! Em ơi huhuhu giờ sao đây!!!! Cái quần đó anh mới mua về mặc thử thôi màaa, tại thấy đẹp nên anh chấp nhận bỏ ra 88 ngàn đó!!"

Vice car lon ổng chi gần 100 ngàn chỉ để vác cái sịp xấu tệ xấu hại đó về hả giời!!

"Thôi bình tĩnh đi mà-"

"Sao mà tôi khổ thế này huhuhu!! Không chịu đâuuu, bắt đền em đó tại em mà nó mất rồiii, em phải-"

Bép!

"Im mồm hoặc tui cho anh cởi truồng ở ngoài sân, tui là tui dám làm đấy. Thay vì ngồi khóc lóc thì nhấc mông lên đi kiếm đi, nãy có gió nên bị hất đi đâu rồi ấy mà. Nhanh, đứng dậy!"

Mồm mới nói xong thì hai người thấy bóng Minh xuất hiện ngay trước cửa, bất ngờ trên tay, à không, hai móng tay đang bấu cái cạp quần, điều đó ý là Minh đang thể hiện sự khinh bỉ tột cùng với cái quần "xi líp" kia.

"Cái này, của thằng Ro đúng không?"

"Ế đúng rồi, tôi tìm mãi đấy huhuhu!! Đội ơn anh rất rất nhiều!!"

"Hờ, lau cái mặt tèm nhèm của mày đi Ro, nhìn bẩn chết đi được. Với lại tao cũng đoán được miếng giẻ này là của mày chứ đời nào thằng Lâm lại có gu mắc ói đến thế."

"Bớt xúc phạm đi má, tôi thấy đẹp là được, hàng xịn vầy mà ông nói cứ như nó là tội đồ không bằng."

"Anh lạy mày, xịn cái quần què! Nhìn cho kĩ trên đai quần với dưới đũng kìa, sút chỉ ra rồi, màu còn bị phai nhem nhuốc gớm vãi, rách mấy lỗ li ti ngay phía mông nữa! Anh chả hiểu mày coi sao mua cái màu hồng tía kết hợp bi đỏ xúc phạm thẩm mĩ người có mắt thật đấy. Mày bỏ ngay cho anh rồi anh dẫn đi mua lố mới cho vừa lòng mày. Mà quần mày mua hết chừng đó hả, bị lừa rồi em êy, mày bảo hết năm chục tao còn tin chứ bị đôn giá rồi đấy con."

"Ơ-"

"Thôi nghe ảnh đi, sao anh tìm được hay vậy?"

"Anh đang uống cà phê thì thấy nó nằm trước sân nhà văn hoá xã ấy, may lúc đó không có ai chứ không nhục chết mẹ!"
____________________________

Minh rất dị ứng với mấy thứ đồ loè loẹt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro