Chap 63: Cười
Chào mừng ngày giải phóng thủ đô Hà Nội 10/10/2024.
_______________________________________
Cuba nằm nhắn tin trên giường bệnh, cậu chẳng bị bệnh hay gì cả cơ bản chỉ là được giải lao sau hàng giờ làm việc mệt mỏi nên muốn kiếm chỗ để ngả lưng. Cuba định sẽ đánh một giấc tới chiều và mặc kệ WHO cùng đồng nghiệp chạy giấy tờ. Nghĩ là làm, Cuba ôm gối thiu thiu ngủ. Chỉ là khi đôi mắt vừa chợp xuống để vào giấc thì cửa phòng bệnh bị đạp ra kéo theo đó là tiếng gọi quen thuộc cũng những cái lắc ở vai.
- Cuba!!! Ôi đồng chí!!! Bạn yêu ơi!!! Cậu bị sao thế này?! Tớ sẽ gọi WHO cho cậu, ráng lên!!!
Cuba giữ lấy tay người kia thều thào:
- Việt Nam, tớ chỉ đang chợp mắt, tớ ổn mà. Sao cậu lại ở đây thế?
Lúc này, người phá giấc ngủ của cậu - Việt Nam từ từ bình tĩnh lại xoay Cuba một vòng, kiểm tra các thứ rồi mới yên tâm trả lời Cuba:
- Tớ định rủ cậu đi chối thì tới đây hỏi thì Switzerland bảo cậu đang nằm trong phòng bệnh thế là tớ mới chạy vào, tớ còn tưởng do sáng nay không ăn sáng nên cậu ngất thành ra tớ vừa bảo Lào đi mua xôi rồi.
Cuba đã cảm động, Cuba đã ôm luôn Việt Nam lên giường nằm cùng mình. Thế là cả hai lại ôm nhau thủ thỉ tới khi Lào đến và lao thẳng vào phòng ngã dúi xuống nhưng vẫn giữ khư khư cái hộp xôi cho Cuba. Cuba vừa lo vừa thương Lào liền bế thốc cậu lên giường rồi cả ba nằm ôm nhau. Cuba ôm cả hai mà nhớ tới ngày ấy chiến tranh tại Việt Nam ác liệt cậu tới thăm người đồng chí. Họ ôm nhau ngủ, cứ như vậy, bình yên và ấm áp mặc kệ cái mùa đông lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc Việt Nam nơi núi rừng sâu thẳm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Những năm tháng khó khăn đã qua và tình cảm ngày càng được bồi đắp gắn kết với nhau.
- Cuba... Dạo này cậu ăn uống đủ không? Cậu gầy đi thì phải, mai tớ đem gạo qua nhé, ăn nhiều một chút gầy thế này lấy đâu ra sức mà phát triển?
Cuba phì cười xoa đầu Lào đang ngủ say lại với tay qua chỗ Việt Nam mà nhẹ nhàng đáp:
- Tớ không sao mà, gạo cậu cho tớ nhiều như vậy không sợ đói sao?
- Cuba... Tớ sợ gì đói, lương thực tớ lo được mà không sợ đâu. Còn cậu kìa, với cả đây đã là gì so với cậu những ngày tháng tớ khó khăn? Cậu cần cứ nơi với tớ, tớ tiếc cậu cái gì đâu nào.
Cuba nghẹn lại. Cậu túm lấy tay áo Việt Nam càng chặt hơn. Việt Nam nắm lấy tay cậu cười tươi:
- Ha ha. " mai tớ đem gạo qua" là câu thông báo cho cậu chuẩn bị mở cửa nhà thôi nha. Tổ không chấp nhận đàm phán hay kỳ kèo đâu nhé.
Cả hai cười cười với nhau, tình cảm của tình đồng chí cứ thế được hun đúc, bồi đắp càng vững mạnh hơn bao giờ hết. Tìm đâu ra thứ tình cảm trong sáng mà sâu đậm này. Lào dụi mắt nhìn cả hai đang cười với nhau mà hoang mang tỉnh giấc.
- Em bỏ lỡ điều gì à???
Tiếng cười phá lên vang cả phòng bệnh nhỏ.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau, WHO chạy sang nhắc nhở.
Ngay sau đó, cả ba người đã cùng nhau đi chơi khắp nơi tại Hà Nội, Việt Nam đã dẫn họ vi vu khắp nơi và giới thiệu nhiều thứ hay ho. Một ngày hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro