chương 32

Một đêm vật vã, mệt mỏi đếu với ba cha con nhà Anh Quốc. Nhất là Canada và Ame. Trong khi tất cả mọi ngủ đã chìm vào giấc ngủ thì ba người đang cắm mặt vào sách. Không phải là không có ai phụ họ mà họ không muốn ai phụ cả

Dù sao thì sáng mai ai cũng có việc của người nấy cả. UK có thể xin cho Ame và Canada nghỉ học với lí do gia đình có việc nhưng những người còn lại thì khó lắm. Phải thông qua phụ huynh để xin phép mà

Với Nazi thì hắn là ngoại lệ, hắn nằm bẹp một chỗ rồi còn đâu. Đứng còn không đứng được chứ nói gì tới đi học

- Hớ hớ......Con cần thêm cafe

Ame ôm mặt. Nửa bình cafe cơ nhỏ đã biến mắt ngoài ra thì một quyển sách đã được giải quyết xong-Gần một ngày cắm mặt lướt sơ bộ của Ame

Giờ đã hơn nửa đêm rồi anh và mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Canada gật gù tới nỗi sắp nằm xuống sách mà ngủ thẳng luôn rồi

- Ráng lên Nada, nốt quyển đó thôi con có thể đi ngủ rồi

UK xoa lưng Canada, dưới đuôi mắt y đã mập mờ hiện lên quầng thâm. Kết hợp với ánh đèn vàng vàng trông y thiếu sức sống rất nhiều

- Con đang cố thức đây Dad

Giúp rồi thì phải giúp cho chót đúng không và Canada đang dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng của mình để đọc nốt cái sách chết tiệt này. Đừng thắc mắc tại sao có cafe mà Canada vẫn buồn ngủ quá vì thứ đó không phải có tác đụng với cậu

Gắng lắm cậu mới ngóc đầu dậy được. Và UK thì mặt mày nhăn nhúm, mai có lẽ y cũng nghỉ luôn quá-Nếu phải thức một mạch tới sáng

- Ame, đừng pha thêm cafe nữa, ta với con uống không hết đâu

Ame đổ thêm mấy cafe vào ấm, cậu đờ đẫn nhìn UK

- Mình con có thể uống hết được mớ này luôn đó Dad

- Nó không tốt cho sức khỏe của con đâu

Y nhăn mặt mà Ame chỉ cười hì hì mấy tiếng. Đây đâu phải lần đầu tiên Ame uống nhiều cafe đâu mà lo. UK lắc đầu và quay lại với mấy dòng chữ. Y tự hỏi sao hồi chiến tranh y có thể thức được kinh tới thế mà giờ có một đêm đã mệt thế này

Ba người họ mò mãi, mò mãi tới tận 4 giờ sáng. Bao thành quả cũng kết trái ngọt, 4 quyển hay đúng hơn là gần 4 do Canada đã gục lúc 3 rưỡi sáng

À đùng rồi, họ chỉ lướt qua thôi chứ đọc chi tiết thì tuần không hết quyển sách nhé và với tốc độ này thì phải nói là thần tốc, the Flash

Ame hò hét trong sung sướng, cuối cùng cũng được nghỉ. Cậu muốn mau chóng lao tới phòng mà Nazi, J.E và I.E đang ngủ để chữa nhanh cho hắn xong để còn cuộn tròn trong chăn nhưng bị UK giữ lại

- Con muốn đánh thức cả cái nhà này hay gì, đợi tới lúc mọi người dậy rồi hẵng đi. Nghe chưa!

- ........Vâng.....

Rén ngang trước ánh mắt của UK. Ame ngồi lủi thủi một góc chép lại cách giải lời nguyền cho Nazi ra một tờ giấy để có gì đỡ phải rở sách ra tìm lại. Xong cái cả ba người được ngủ một giấc ngắn trước khi bị Ly kéo dậy để ăn sáng

Tại phòng ăn, Nazi được J.E đẩy trên con xe lăn với khuôn mặt nhăn nhó. Tối qua hắn chẳng chợp mắt được, nhức mỏi đủ nơi. Mạt nỗi, không di chuyển được nên hắn chẳng thể đổi tư thế nằm để dễ chịu hơn

- Thù này ta nhất định phải trả! Khôn hồn thì cái tên khốn đó đừng có tự vác xác tới trước mặt ta!!!

Hắn nghiến răng ken két, chửi rủa các kiểu

- Boss à giữ sức đi

J.E cười bất lực khuyên giải hắn. Mà hắn càng làm quá lên hắn lại càng thấy mệt. Tự hỏi không biết cái tên Ame kia đã tìm ra cách chữa cho hắn chưa. Nazi hắn mới biết mấy vết thương của hắn không lành lại theo cách thông thường được. Thật là phiền phức

- Tôi gọi ba người họ xuống rồi đây

Ly nói xong chạy vội vào bếp phụ China với Viethoa. Mà y và hắn chỉ dọn bát với canh nồi nước thôi, làm tí súp ăn liền cho lẹ chứ nấu được gì tầm này

Họ dọn đồ ra, kèm với đó là mứt với bánh mì

Nazi thực lòng không thích kiểu bữa sáng này lắm nhưng nay ăn tạm vậy

Hắn cũng tính quay qua càm ràm với Ame sao không nói cho hắn vụ hôm qua cơ mà.........Ba người, sáu cái quầng thâm khiến hắn câm nín

- Hú Nazi ngươi đây rồi, ta đỡ phải lên phòng tìm ngươi!

Ame lao tới, dang vòng tay như muốn ôm lấy hắn khiến hắn muốn lùi lại mà lùi được đâu. Nhưng sự thật thì Ame cũng chẳng muốn ôm hắn, cậu chỉ lao tới, nắm lấy tay hắn và làm theo những gì trong tờ hướng dẫn ban nãy chép

Câu thần chú khá dài, đọc nhiều khiến Ame mén léo cả lưỡi

- A call from the gods above, I hope you will listen to my prayers. Those who carry within themselves sin, imbued with the world's taboos. He threw himself into the eternal abyss. I hope you will free this sinner, free them from suffering, remove the persistent pain that refuses to subside. Please bless, give this person liberation, pull that person back to the light. Resolve

Cơ thể Nazi phản ứng lại sau khi câu thần chú kết thúc. Tay hắn thoáng chốc đã có thể cử động trở lại khi hắn rụt tay về vì cơn đau nhưng bị hàng trăm viên đạn găm khắp người vậy, cảm giác nó còn tồi tệ hơn lúc ban đầu. Nazi nghiến răng chịu đựng. Mấy làn khói đen bốc lên từ cơ thể hắn, cụ thể hơn là từ mấy vết đạn

- Boss, ráng chút. Còn bao lâu nữa thì điều này kết thúc?

I.E nhìn Ame với khuôn mặt lo lắng. Cậu cũng chỉ lắc đầu, cái này thì phải đợi đối tượng đầu tiên là Nazi trải qua xong cái đã

- Ặc!

- Cậu chắc là ngài ấy ổn không Ame?

China tới đứng cạnh Ame. Lông mày y cau xuống càng sâu hơn. Ame cũng chẳng biết giải thích sao, Nazi hắn chịu đau giỏi lắm nên nhìn hắn quằn quại thế này thật đáng lo

Ame cất tờ ghi chú đi, cẩn thận để lần sau còn dùng tiếp. Và cứ như vậy họ nhìn Nazi đau đớn, chỉ chốc lát thôi hơi thở của hắn dịu hơn hẳn nhưng rồi vẫn đâu vào đó

- Tôi sẽ đi lấy ít thuốc giảm đau, tiếp tục quan sát hắn nhé

Nói rồi Ame rời đi, không biết trước được thuốc có thể có tác dụng hay không nhưng Ame vẫn muốn thử xem sao. Tới lúc cậu đem thuốc tới, Nazi trông vẫn không khá hơn là bao

Ame bắt đầu tiêm thuốc, cậu có chút đổ mồ hôi

- Mong là nó hoạt động

Với mũi đầu tiên, trước sự mong ngóng của mọi người,  nó có tác dụng tuy nhiên một liều có vẻ không đủ khi hắn trông vẫn trật vật lắm. Ame tính thêm mũi nữa nhưng Nazi, giờ đã có thể cử động một cách chậm rãi đã dỡ tay chắn trước mặt Ame ngăn cậu lại

- Ta ổn rồi, chỉ cẩn nhiêu đây thôi đừng tiêm nữa

- Ngài nên tiêm thêm đi Boss, ngài vẫn còn đau lắm đúng không

J.E khuyên Nazi một câu nhưng hắn lắc đầu từ chối. Cả J.E lẫn I.E đều muốn hét vào mặt hắn ngay lúc này, họ căn bản chưa thấy hắn trong cơn đau thấu gan thấu thịt này bao giờ, ai biết được liệu hắn có còn dính thứ lời nguyền đó không phải nhưng hai đứa không có dám. Lúc hắn khỏe lại hoàn toàn, hai đứa lại tới công chuyện với hắn thì sao

- Không cần là không cần, ta đâu phải người lạm dụng thuốc, sốc phản vệ thì sao

Nghe tới đây cả cái phòng ăn câm thin thít. Viethoa có chút nhột nên quay mặt đi chỗ khác. Dù biết Nazi không có ý xấu trong lời nói nhưng Viethoa thấy có chút tự ái. Hắn là một con nghiện chính hiệu mà

Cảm thấy cơ thể tốt hơn, Nazi tự lưng vào xe lăn

- Thôi ăn sáng nhanh đi. Ta giờ chỉ muốn nhanh chợp mắt chút thôi

Cũng sắp tới lúc phải tới trường, những người phải đi học thì vội ăn bữa sáng rồi nhảy lên xe phóng tới trướng. Trong nhà chỉ còn lại bốn người. Sau khi UK đưa Nazi về phòng. Bốn người mạnh ai người ấy đánh một giấc ngon lành tới trưa

















(POV GERMANY)

Khoảng thời gian còn lại trên trường tới khi về nhà của Germany đúng là thảm hoạ. Anh không thể tập trung vào việc gì khi tay anh lên cơn đau liên miên. Cầm bút hay cái gì cũng không được

Germany có tới chỗ WHO để kiểm tra nhưng y cũng không thể xử lý được vết bỏng đỏ bừng trên lòng bàn tay của anh. WHO chỉ băng bó tạm thời cho cậu cùng với ít thuốc giảm đau

Nhưng nó vẫn đau

Cơn đau thậm chí còn tệ hơn theo thời gian. Nó cũng có dấu hiệu lan ra khi tới tối Germany tháo băng ra để kiểm tra

Germany đã phải né các thành viên còn lại trong gia đình để họ không thấy phần băng bó của anh. Điều đó thật khiến Germany kiệt sức

Còn nữa, Germany còn lấy hộp cứu thương ra để khử trùng. Kết quả là anh quỳ trên đất, lòng bàn tay anh bốc khói

Nước mắt anh chảy ra thành dòng khi cơ thể anh run lên từng hồi

Vậy là việc sơ cứu thất bại. Germany thở dốc, anh chỉ đang làm vết thương trầm trọng hơn cả thôi. Điều đó làm Germany khó chịu

Cốc cốc

- Em có đó không Ger

Là giọng của Weirman! Anh vội gạt đi nước mắt, cất vội đồ sơ cứu dưới gầm giường, cẩn thận mở hé cửa và tỏ ra mình vẫn ổn

- Có chuyện gì sao anh?

Trên tay Weirman là một khay thức ăn, Germany nhìn vào nó rồi ngó lại đồng hồ. A, qua giờ ăn tối mất rồi

- Không thấy em xuống ăn nên anh đem một ít lên cho em đây. Hôm nay có lẽ em mệt lắm phải không, nhưng cũng đừng bỏ bữa vậy chứ

Weirman cười trừ, Germany nhìn anh rồi cũng đành miễn cưỡng đưa tay ra nhận khay thức ăn, cơ mặt của Germany gắng hết sức để bản thân anh không nhăn nhó vì cơn đau. Weirman sau đó vui vẻ rời đi mà không để ý tới cánh tay đang run lên của Germany. Anh chỉ nghĩ cậu em trai tập luyện nhiều quá nên đau cơ chút thôi

Khi hình bóng của Weirman đã khuất dạng, Germany quay lại vào phòng, anh vội đặt cái khay xuống

Anh vội vào nhà tắm, rửa sơ qua lòng bàn tay với nước sạch rồi băng nó lại. Germany bỏ qua bữa tối mà Weirman mang tới mà nằm phịch xuống giường

- Một ngày tồi tệ, giờ mình còn chẳng thể ra ngoài với cái tay này

Germany nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, cứ như vậy vài lần

Chợt cậu ngồi bật dậy, ánh mắt hoáng hốt nhìn một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong phòng mình

- Chào buổi tối, nhóc con

------------------------------------------

Ahahaha chào mừng mọi người đến với chuyên mục đoán bias bị gì trong tương lại. Chúng ta có 3 bias cho ngày hôm nay nếu bạn nhận ra bias của mình:)))))




Nay tui cũng xin giới thiệu thêm một nhân vật mới đã chết ngay từ đầu trước khi cái sự kiện trong chuyện xảy ra :)))))




Chúng ta có một sự chiếc art cho Boss với Quốc trưởng đây:)))


Và cuối cùng, chiếc art máy khiến tui lòi trĩ :)))) Lymia (Ly)







Tiếp tục đoán với 2 cái art này của chap này và của chap 16 hay 15 gì đây:)))))


À mà mọi người, có ai muốn France thành Dương Quá không -)))))

Vậy nhé, chap này nhạt thế thôi

Tui sủi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro