chương 40
( POV SWEDEN)
Trở về từ chuyến đi trên xa mạc khắc nghiệt, cuối cùng bản thân tôi cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi lại bị tên Shadow bắt đi làm nhiệm vụ tiếp. Dạo này tên đó cứ thần thần bí bí làm sao ấy. Thoát ẩn thoát hiện chả biết hắn ở chỗ nào mà lần
Không muốn nhờ mấy kẻ trong tổ chức giúp tìm tên đó đâu nhưng tôi còn cách khác hả trời. Mà phải nhờ vả tên S.K kia thật phiền phức chết, tôi với tên đó vốn có ưa nhau
Cũng may tôi với tên đó không phải làm nhiệm vụ chung, chứ nghĩ tới phải đi tới trường cùng thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó chắc tôi tức chết
Bản thân tôi làm nhiệm vụ này cũng tự cảm thấy ái ngại. Trong cái trường này thì có bao nhiêu mối nguy hiểm chứ. Trên hết là hiệu trưởng-người có thể đã biết chuyện gì đó, chỉ cần lớ ngớ, sơ xuất cái thôi tôi có lẽ sẽ đi trầu ông bà ngay. Thở dài, tự than thở với bản thân cũng có ích gì, tôi phải chuẩn bị xong rồi vác xác đến trường nữa
Đã bao lâu rồi tôi chưa thực sự bước chân tới trường học nhỉ? Ầm......Có lẽ là ngay từ đầu
Tên Shadow kia nhận nuôi tôi ngay khi tôi vừa đủ tuổi vào tiểu học, ở với tên đó thì hắn ta dạy gì tôi học nấy. Tôi không thích hắn, tên đó coi ai cũng như con tốt thí ấy, nhận nuôi tôi mà cứ như đang nhốt chó trong lồng vậy
- Được rồi, hoàn hảo
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên được đặt trên đến một ngôi trường thực sự, tôi rất là phấn khích đó à nha. Được trải nghiệm thế nào là thầy cô dạy học này, có bạn mới này và đủ thứ phòng học nữa. Còn tới đó mà có đứa nào dở thói bắt nạt ma mới thì tôi cho cút hết
Vớ lấy cái cặp nằm trên ghế sofa. Tôi nhảy tót lên con chiến mã của mình (xe moto) mà phóng như bay tới trường. Ngày đầu tiên chắn chắn phải tạo ấn tượng tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là với nhóm mục tiêu tổ chức đang hướng tới
Có sự giúp đỡ của Germany ở chỗ đó, tôi không phải lo về kết cấu của ngôi trường. Những lỗ đi cần thiết và quan trọng tôi đều nhớ cả rồi, có chi cần giả vờ giả vịt thì triển thôi
Nhưng cuộc đời thật lắm thứ khó đoán. Đứng trước người đứng đầu học viện, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài còn chân thì muốn bước ra khỏi căn phòng chết tiệt này
Tự nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng trong thái đỗ của mình. Tôi chọn cách nhắm mắt lại, tránh nhìn vào đôi mắt đen kịt chẳng rõ đồng tử nhìn ở chỗ nào của người kia và cũng là cách để tôi không thể hiện sự lo lắng qua ánh mắt mắt
Sắc mặt hiệu trưởng vẫn lặng như tờ từ đầu tới cuối. Chẳng có ai nói câu nào, chỉ có tiếng bút hiệu trưởng viết viết cái gì đó
- Nội quy trường có lẽ em đã nắm được rồi, đây là số phòng học của em. Chào mừng tới học viện Sweden
Hiệu trưởng nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi và ông ấy cho phép tôi rời đi tìm giáo viên chủ nhiệm trước khi tiết học bắt đầu. Chủ nhiệm của tôi tên AU, một nữ giáo viên sử dụng sức mạnh của tinh linh ánh sáng
Một người phụ nữ thật xinh đẹp và dịu dàng. Nhìn càng kĩ, não tôi chợt thấy người phụ nữ này cứ quen quen. Tới khi tôi nhớ ra thì hai người bọn tôi đã đứng trước cửa lớp rồi. AU dặn tôi bao giờ bà ấy nhắc tới tôi thì bước vào. Việc đó không thành vần đề, có điều vài gương mặt trong cái lớp này mới là vấn đề
Tôi cần thông tin của chúng. Germany có thể miễn cưỡng cung cấp chúng cho tôi nhưng cậu ta dừng như chẳng muốn tiết lộ điều gì về anh trai của mình. Nó làm tôi nghi ngờ tính trung thành của cậu ta
Mà kệ đi, trước hết tôi nên làm những gì cần thiết
Không nên nghĩ quá quá nhiều không lại suy diễn ra mấy cái viễn cảnh lung tung thì chết dở
- Em vào được rồi
Nghe thấy AU gọi, tôi mở cửa bước vào, quan sát những gương mặt tôi sẽ còn gặp về lâu về dài
- Tên tôi là Sweden, rất mong mọi người giúp đỡ
Tự dưng nói câu này hơi ngượng mồm tí, tại dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn mấy đứa ngồi ở đây. Và đặc biệt nhìn đám con gái thì thầm các kiểu làm tôi khó chịu. Chúng sẽ làm phiền tôi trong quá trình làm công việc, tôi có nên giết chúng không?
- Em ngồi ở kia nhé
Đâu được, làm thế thì lộ chặc. Tôi gật đầu tiến tới chỗ AU chỉ, ngay bàn bên cạnh bốn trong tổng số chín mục đối tượng
Tưởng tượng với thực tế thật khác nhau quá mà. Tôi còn tưởng mấy đứa này phải trông ngầu lắm cơ, ai dè nhìn đơn giản, mộc mạc, đầy mệt mỏi. Nhất là cái đứa tóc highlight trắng xanh, mặt úp cả xuống bàn không có chút sức sống. Trông không mạnh lắm nhưng không nên đánh giá thấp đối thủ không người lãnh hết hậu quả chỉ có bản thân
Cô giáo chợt rời khỏi phòng học, rồi lúc quay lại theo sau bà ấy là một học sinh khác
Tôi nghĩ mình có hơi ngẫn người ra trong một khoảng khắc
(POV NOBODY)
Thở dài rồi lại chỉ biết bất lực kéo thằng bạn đi, China rất muốn mắng Ame một trận khi cậu ta cứ không chịu rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ này mãi. Cứ vầy có khi bị ai hại cũng chẳng để ý ấy
Ngồi được xuống cái ghế thôi Ame đã muốn gục xuống bàn rồi, làm Ly vừa khổ sở chải lại tóc của Ame vừa phải giữ cậu ta tránh đập mặt vào bàn
Ngay lúc mọi thứ với Ame đã xong xuôi, tên Russia cũng cùng lúc tới nơi. Mặt người Nga nhăn lại, lông mày nhíu nặng. Anh chẳng ngần ngại giấu đi sự khó chịu của bản thân khi nhóm bạn có mặt ở đây sớm như vậy. Cánh môi anh mở ra rồi lại khép lại
Mọi thứ quá im lặng để một người ít nói như Russia lên tiếng. Dẫu sao người ta cũng chưa nói gì mình, mình cũng không nên nói bất kì thứ gì. Anh lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Có điều ai đó có gì đó là lạ, mọi lần chỉ tới cửa lớp thôi thì tiếng đã oang oảng cả lên
Lúc Russia đi qua, China lườm quýnh anh ta cảnh cáo 'khôn hồn thì câm mỏ lại'. Anh đảo mắt. Cảnh
cáo kiểu đó thì ai mà sợ cho được chứ đặc biệt lại còn dọa anh. Chỉ có lúc trời long lở đất thì may ra còn có tác dụng. Nhưng khi Russia đi qua Ame, nguồn năng lượng lạnh giá của anh bỗng giao động mạnh mẽ, nó như phản ứng với tâm trạng hiện tại của gã người Mỹ
Russia lắc đầu, coi như bản thân chưa cảm thấy điều gì và coi như nó chưa bao giờ tồn tại. Russia nghĩ bản thân anh chưa tỉnh ngủ mà thôi chứ làm sao băng với lửa phản ứng với nhau được trong khi hai thứ đối nghịch hoàn toàn
Nhưng người Nga đâu biết đó hoàn toàn không phải do cảm giác. Cả hai vốn đã luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau ngay cả trước khi thế giới này tồn tại rồi
Thời gian trôi qua, sự giao động càng mạnh mẽ làm Russia chẳng thể tập trung nổi, rốt cuộc anh nên làm gì để toàn bộ điều khó chịu này kết thúc với anh. Russia nhìn tấm lưng của Ame, có lẽ nên giải quyết từ người anh nghĩ là nguyên nhân của vấn đề
Vụ đó tạm gác lại sang một bên. Nghe đâu lớp học hôm nay của họ có thêm bạn học mới-một chàng trai trẻ đẹp tới từ một nơi xa xôi. Gần như ai trong lớp cũng có vẻ hứng thú với người này, tất nhiên bốn thành viên trong nhóm xuyên không không nằm trong số đó. Có China thì chỉ muốn biết mặt và tên nhân vật mới kia đó. Nếu điều hôm qua y suy nghĩ là đúng
Có thể thôi, vì thời điểm hiện tại tiểu thuyết gốc chẳng có đoạn nào nói sẽ có học sinh mới nhập học
Y thì thầm với Canada và Ly về những gì mà bản thân y biết và cả những suy đoán của y nữa. Để có gì họ sẽ bớt cảm thấy bất ngờ hơn. Ame cơ bản không để ý, thậm chí còn chẳng thèm ngóc đầu lên hóng chuyện nên y để cậu ta vậy luôn. Còn những người còn lại y sẽ nhắn trên nhóm chat để họ xem sau
Và rồi học sinh mới cũng xuất hiện
- Tên tôi là Sweden, rất mong mọi người giúp đỡ
Ly nheo mắt, bộ lọc trên xúc giác của cô bỗng ngứa ran. Cảm giác như cái hồi cô còn trong quá trình thực tập ở phòng thí nghiệm
- Sao thế Ly
Canada đặt tay lên vai cô. Ly lắc đầu, nở nụ cười trấn an Canada
- Không, không có gì đâu. Mũi tôi có chút vấn đề, có lẽ tôi vừa ngửi thấy thứ gì đó bốc mùi
- Bốc mùi? Nhưng tôi có ngửi thấy gì đâu
Canada ngửi xung quanh, Ly chỉ cười nhạt. Nói vậy cho cậu ấy không phát hoảng lên thôi chứ cô vừa nhớ ra nó là cái gì rồi. Hóa chất không màu, không mùi thường được dùng để phân hủy xác chết và có trong cửa tiệm độc dược trong các cửa tiệm của hệ thống-giá của nó ở ngưỡng đắt tới cắt cổ, nguyên liệu làm ra nó đắt cũng chả kém có khi còn đắt hơn. Ly từng dính cái chất đó rồi, nó khiến lớp sơn trên người cô tan thành nước và chẳng dễ chịu chút nào khi nhìn cái chất đó phản ứng trên xác chết cả
« Tên này không có gì tốt đẹp, tôi dám chắc hắn là người xấu. Trên người hắn dính chất phân hủy xác trong cửa hàng đó»
Ly dùng thần giao cách cảm với China. Y im lặng, đôi mắt y tối sầm, y cầm điện thoại lên
Điều này không vui chút nào. Sweden vốn đã phải chết đói cách đây mấy năm trước tại quê hương của mình, trở thành oán linh và bị Vietnam thu phục sau này. Kết cục của hắn bị thay đổi không quan trọng, quan trọng là tên cứu hắn
China nhắn nhủ mọi người ở trong nhóm chat. Hắn chắc là nhắm vào bọn họ rồi vì ánh mắt hắn vừa mới quét qua chỗ này dò xét xong. Có tỏ ra bình thường tới mấy cũng không qua mắt được China đâu. Mà đó cũng không phải cặp mắt duy nhất đang nhìn vào chỗ này. Tên Russia tính làm gì thằng bạn y mà cứ nhìn cậu ta nãy giờ thế không biết
Lúc China đang không để ý, AU bước vào với thông báo mới đầy bất ngờ nữa kèm với đó là một nhân vật hoàn toàn mới khác. Khoan khoan!
China, Canada và Ly nhìn nhau. Lại một đứa nữa nhưng lần này chẳng có ai trong ba người họ biết đó là ai. Có điều...
" Ông nào đang làm trò con bò ở cửa vậy??"
Khe cửa hé ra để lộ một nửa khuôn mắt của người đàn ông cứ dùng tay làm mấy động tác kì quặc. Chàng học sinh mới bước vào cùng AU cứ nhìn mấy động tác của người đàn ông. Chà, cái người ở cửa là ai mà lại có cái can đảm làm thế trước cửa lớp học của AU thế không biết
AU nhận thấy sự căng thẳng của học sinh mới, bằng chứng là cậu ta chỉ đứng yên một chỗ và nhìn ra cửa nên cô thở dài mà giới thiệu thay
- Đây là Finland tuy lớn hơn các em nhưng vì một số nguyên nhân, em ấy sẽ học cùng khóa với các em. Mấy đứa sẽ còn đồng hành cùng nhau cho tới lúc tốt nghiệp nên nhớ giúp đỡ nhau nhé
Finland thở phào thầm cảm ơn AU vì sự giúp đỡ này của cô. Anh theo sự hướng dẫn của AU mà tìm đến chỗ ngồi của mình ngay bên cạnh Sweden, chắn giữa hắn và bốn người kia
Muốn làm quen với người khác thì trước hết phải bắt chuyện với họ nhưng Finland không thể hé răng ra nổi thì hắn của nhìn chằm chằm vào anh như người mất hồn. Anh đã làm gì với người bạn ngồi bên cạnh mình đâu nhỉ. Chính vì thế, anh quay qua làm quen với cậu bé với mái tóc màu cam đỏ, tức Canada. Trông cậu bé bình thường hơn cái người đang mất hồn kia
- C-chào......rất vui được gặp e-em
Tay Finland đầy mồ hôi vì căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Canada. Cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại, ngoài ra Ly và China cũng xúm vô làm quen. Một nhân vật không có trong tiểu thuyết vừa xuất hiện
" Không ngờ là Finland lại có trong này, nhưng nhìn dáng vẻ này, có lẽ không như mình nghĩ"
China muốn lay Ame dậy để cậu ta xem nhưng tới cả khi nghe thấy tên mà Ame cũng chẳng phản ứng thì China dẹp luôn cái ý nghĩ đó sang một bên
Finland khá ngại giao tiếp với người ngoài, anh ta nói lắp rất nhiều, dáng vẻ cứng ngắc không được tự nhiên. Phải chăng anh ta mắc chứng tự kỉ?
- Mà sao anh lại học ở khóa dưới thay vì khóa trên vậy Finland?
Finland gãi má trước câu hỏi của Canada. Anh không biết có nên nói lý do chính cho việc đó ra không nhưng NATO dặn anh phải hòa nhập và anh phải làm vậy nếu anh muốn có thêm những người thân thuộc ngoài NATO
Lựa chọn từ ngữ cẩn thận quá mức luôn khiến anh tốn rất nhiều thời gian cho một cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh
- Ờ ầm, anh không thể hóa nhập với bạn cùng khóa nên UN- À nhầm hiệu trưởng cho phép anh được học với mấy em ở khóa dưới
Finland đan hai tay vào nhau, nắm chặt. Anh cười ngượng đảo mắt liên tục xem xem có ai đang nhìn không. Khi xác định không có ánh mắt nào nhìn mình anh với thư giãn một chút. China, Canada và Ly nhìn anh với ánh mắt thông cảm
Sự thoải mái Finland dành cho bản thân chưa được quá 5 phút thì nó đã bị Sweden phá mất. Hắn đặt tay lên vai anh khiến anh giật thót
- Mọi người đang nói gì cho tôi tham gia với
Ba cặp mắt không hẹn mà nhìn Sweden không chút thiện cảm. Hắn chỉ cười cười đón nhận
Canada mặc dù chưa biết sao hắn nguy hiểm nhưng nhìn cái điều cười của hắn, cậu đã chẳng ưa rồi
Đắt nốt tay còn lại ở vai bên kia của Finland, hắn giới thiệu lại tên của bản thân. Chủ yếu là giới thiệu cho anh biết chứ mấy người khác anh cóc quan tâm. Người Finland căng cứng trước sự đụng chạm đột ngột của cậu bạn cùng bàn. Hắn nhận ra và hắn cứ để thế để trêu anh một chốc
- Tên cậu là Finland đúng không, tôi là Sweden, xin lỗi vì lúc nãy quên giới thiệu
" Có ai hỏi đâu mà cậu nói và làm ơn bỏ tôi ra! "
Finland gào thét, hướng ánh mắt cầu cứu tới AU đang giảng trên bục. Vị giáo viên nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình và bắt gặp Finland "đang bị quấy rối"
- Sweden, tôi biết em mới tới đây nhưng cũng không được lơ bài giảng như vậy, tập trung vào
Sweden bĩu môi mà buông Finland ra. Vừa được giải thoát, anh nhanh chóng ngồi xa hắn nhất có thể. Sweden nháy mắt với anh, da gà da vịt Finland nổi cả lên. Anh sợ con người hắn rồi đấy
- Tên này không bình thường
Ly nhận xét, nhìn hắn khinh bỉ
- Hắn vốn đâu bình thường
China nói lại. Giờ không phải chỉ mỗi mình họ né tên này nữa mà Finland cũng đã thêm vào hội
Anh xoa hai bên vai bị hắn chạm vào như muốn xóa hết sự hiện diện của hắn ở trên người anh ban nãy. Anh phải nói chuyện này với NATO, nhất định phải nói với cha nuôi không chắc anh sống không yên ổn với người bạn cùng bàn này
AU kết thúc bài giảng, cô thu dọn tài liệu rồi giải tán lớp. Tới phòng giáo viên, AU bắt gặp NATO trong cơn suy tư. AU thở dài, cô tới thông báo kết quả cho anh
- Bớt làm cái bản mặt đó lại đi ông cố, thằng bé vẫn ổng. Có vẻ như làm quen được với 1-2 người bạn mới rồi
- Thật hả!
- Thật, tôi đùa ông làm quái gì. Mà ông cũng nên bớt bao bọc thằng bé lại không nó không kết bạn được đâu
- Tôi đâu phải không cho thằng bé kết bạn! Trái lại tôi còn muốn thằng bé có nhiều bạn lên là đằng khác!
AU phì cười vỗi vai NATO an ủi. Ông bạn già của cô đôi khi cũng nên dáng phụ huynh phết đấy chứ
- Ông nói chuyện với UK chưa?
Lật lại danh sách học sinh tham dự mái vòm Colomso, NATO gật đầu. Ban đầu NATO cũng bất ngờ, không nghĩ UK giờ lại thành như thế này. Tên France phải quá đáng thế nào thì mới cơ chứ, nhắc tới tên đó lại khiến NATO cay cú nhưng thôi. Đằng nào giờ cũng có cơ hội trả thù tên đó. NATO đã xin UK một chân đi hành cho tên khốn đó một trận
- Chúng tôi chốt xong danh sách rồi, tầm chiều nay sẽ tập trung học sinh lại để bắt đầu tập luyện
- Có tập cũng đừng thiên vị Finland quá đấy~
- Bà im đi
AU cười phá lên trước phản ứng của NATO. Không muốn bị trêu chọc thêm, anh vớ lấy cái áo khoác để lên lớp dù vẫn chưa hết giờ ra chơi
- Đi cẩn thận~~
Tạm biệt NATO xong, AU chú ý đến danh sách trên bàn. Cô tò mò vớ lấy xem thử. 15 học sinh tham gia sự kiện lớn bao gồm: America, China, Canada, Viethoa, Nazi, Finland, Russia, Vietnam, Mattran, J.E, I.E, Japan Neko, Germany, New Zealand, Lymia
- Không biết liệu trong một tháng tụi nhỏ sẽ tiến bộ như thế nào đây
------------------------------------------
Tui đã quay trở lại:))
Damn từ chap sau là sẽ có phát triển tình cảm nhiều hơn nè mọi người và các cảnh đánh nhau sẽ nhiều hơn. Dù 2 chap trước tui đều bảo sẽ có cảm đánh nhau nhưng não tui thì toàn biên soạn ra mấy cảnh khác không :))
Và giải thích thêm về sự kiện Colomso, ngoài các thí sinh tham gia ra những học sinh và giáo viên khác cũng có thể tới với tư cách là khán giả và người cổ vũ mặc dù họ sẽ tới muộn hơn cách thí sinh và sẽ đi khác chuyến tàu
Tui cũng muốn lưu ý về
việc không cho Ussr tham gia vì chưa tới phân đoạn phát triển của của cặp này:))) vì cặp này vốn nó ngược nhiều hơn và không có mấy cảnh tình cảm như mấy cặp khác. Nếu có thì chỉ là flashback thôi
Chẹp chẹp
Chuyên mục đánh nhau nhiều vô để phát triển của Rusame bắt đầu và chuỗi ngày ăn hành của Viethoa cũng vậy:))) Tội thanh niên mất máu nhiều nhất truyện
Và đây là art cho mọi người hú hú
Vậy nhé bye bye, tui sủi tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro