chương 41
Cảnh tượng trước mặt vượt qua cả tưởng tượng của họ. Lời cứ mắc lại nơi cuống họng, dù rất muốn nhưng không thể thốt lên lời. Có những người rất muốn nói lên rằng: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!" nhưng mọi thứ vẫn cứ im lặng
UK, Canada, China, Ly trố mắt ra nhìn trong khi NATO với dáng vẻ tự hào ai nhìn vào cũng thấy. Nhưng ngược lại, cái người đang ngồi dưới đất với sự hỗ trợ của UK - Viethoa lộ rõ sự sợ hãi trong ánh mắt
- Thật khủng khiếp
UK đỡ Viethoa đứng dậy, hắn có chút loạng choạng, đôi chân hắn có phần run rẩy. Hắn nhìn phần sàn đấu tập bị thổi bay một đường dài, các mảnh vụn bắn tứ tung khắp nơi. Nếu lúc nãy UK không lao tới kéo hắn đi chắc hắn đã bị đòn tấn công đó thổi bay xác lúc nào chẳng biết. Và cái người gây ra mớ hỗn độn này vẫn đứng yên ở vị trí ban đầu, không hề nhúc nhích
Finland đứng đó, ôm khẩu súng của mình nhìn mọi người, vẻ đầy lo lắng
- Hai người không sao chứ! Em hơi quá tay, cho em xin lỗi!
Và để biết vì sao lại có sự việc này xảy ra ta cần quay lại quá khứ một chút khi lớp của China và Viethoa xuống sân cùng hai vị giáo viên kèm hàng bonus là tên khốn nạn nào đó với bộ mặt hầm hầm đứng một góc lủi thủi ở xó nào đó
Thấy mặt tên đó, NATO rất muốn tới và đấm một trận vào cái bản mặt chết tiệt đó nhưng anh phải bình tĩnh. Để tên đó ảnh hưởng ngay ngày đầu tiên đi dạy thì thật không nên, sẽ bẩn hết tay chân mất. Bởi vậy NATO liền dời dự định đó vào ngày khác đẹp hơn
- Đây là NATO, giáo viên mới sẽ cùng tôi chỉ dạy các em
NATO thân thiện cười cười vẫy tay chào học sinh sau lời giới thiệu ngắn gọn của UK, nó vừa đủ để mấy đứa học sinh hiểu và không thắc mắc gì thêm...À thật ra có thắc mắc chúng cũng đâu dám hỏi. Không UK sẽ đì chúng ra chạy thêm vài vòng quanh sân chỉ vì cái tính tò mò thích tọc mạch thì mệt lắm. Chỉ chạy ba vòng quanh cái sân to tướng này là đủ khiến đứa nào đứa thở không ra hơi rồi. Ngoài ra, hai gương mặt mới khác cũng rất được chú ý
Nhìn bề ngoài của cả hai rất bình thường nhưng đâu ai biết Finland đang sợ hãi thế nào khi tên Sweden cứ tìm cách xáp xáp lại gần anh làm anh cứ phải liên tục lùi lại nhưng anh càng làm vậy hắn càng nhanh chóng xáp lại gần hơn. Bắt buộc NATO phải can thiệp khi nhận thấy Finland căng thẳng như thế nào
Với hành động đó của bản thân, NATO bị Sweden bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nụ cười của hắn trở nên méo mó, cảnh tay để sau lưng chuyển thành màu đen. Dẫu vậy Sweden cũng chưa hẳn là có ý định tấn công
Mắt UK nheo lại khi thấy sự biến đổi đó, có lẽ NATO phải cẩn thận hơn với nhóc này rồi đây
Đứng được một hồi, UK cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng. Bấy giờ y mới nhận ra không những một mà tận hai sự hiện diện vắng mặt ở đây. Tên nhóc Russia chẳng phải điều y quan tâm. Con trai y có thể ở đâu được! Với tình trạng hiện tại tới di chuyển thôi cũng phải nhờ người dắt đi
Chẳng có lẽ nào tên nhóc người Nga kia dám dẫn con y đi?
- China, cậu thấy Ame ở đâu không?
Để chắc rằng điều mình nghĩ là sự thật, UK tới hỏi China nhưng China chỉ lắc đầu
- Tôi không chắc, ban nãy lúc tôi nói chuyện với Canada và Ly, cậu ta đã biến mất tăm từ khi nào rồi. Định vị sáng nay tôi cài trong máy lại hiển thị trong lớp học nhưng ở trỏng còn ai đâu
- ...... Tôi sẽ đi tìm thằng bé, với tình trạng đó việc dễ bị thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra
Trước khi kịp rời đi, UK bị China chặn lại với tốc độ nhanh chóng
Lỗi lo của bậc làm cha mẹ thì y rất đồng cảm với chuyện đó. Nhưng Ame chỉ có thể bị dẫn đi đâu đó xung quanh khuôn viên trường thôi và cũng chả kẻ nào đần độn tới mức đi động vào con cái của một người đã đập tên France - nổi tiếng gần nhất cái trường này, ra bã đâu. Với China tin tưởng Ame lắm
- Bình tĩnh nào UK, ngài có gấp gáp tới mấy cũng không thể để NATO một mình trông nom hai lớp như vậy
- Cậu và những người khác có thể giúp tôi-
- Lần này thì không được. Ngài xem ngoài Finland ra NATO có thực sự đặt sự quan tâm lên những người khác không. Nếu giờ ngài đi, chỗ này tự khắc sẽ loạn cả lên
UK bị ngắt lời
- Ngoài ra, ta phải tin tưởng Ame lên. Cậu ấy có thừ khả năng để tự về và đánh trả lại. Dù đang thất thường thế nào Ame cũng không để ai đánh động tới mình đâu
UK trông vẫn có vẻ mất bình tĩnh và China phải mất thêm chút thời gian để trấn an y. Đồng thời trong suốt quá trình đó China cũng đang tự nhủ với bản thân để không lục tung nơi này lên tìm thằng bạn
- Bọn tôi sẽ chia nhau ra tìm sau khi tiết này kết thúc nên giờ ngài nên tập trung lại vào điều trước mắt đã
Hít thở một hơi thật sâu, có lẽ UK đã lấy lại chút bình tĩnh nào đó, có lẽ thôi. Để tìm sự an ủi nhỏ nhoi, y đi tìm Canada và ôm cậu bé một cái và nhận lại những cái vỗ lưng nhẹ nhàng đầy tích cực
Finland đứng một bên chứng kiến sự việc không thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Mà nhắc mới để ý, quả thật vị giáo viên này với Ame có nét giống nhau thật. Cả Canada cũng có nét giống nữa. Còn cái người ở góc... Ờ thì có chút giống thật nhưng không thèm ai ngó ngàng chắc không phải đâu
Chợt sống lưng anh lạnh toát, Finland không dám nhìn lại phía sau khi sự hiện diện đó thù lù phía sau anh
- Finland này, tôi với cậu có thể nói chuyện với nhau chút được không? Cậu bơ tôi như vậy làm tôi buồn lắm đó~
Cái giọng điệu ngọt xớt của Sweden khiến anh nổi hết cả da gà. Chẳng cần phải để não xử lý xong, chân anh đã chạy một mạch thẳng tới chỗ NATO mà núp sau lưng ông thầy với gương mặt đầy sợ hãi
NATO có chút bất ngờ trước hành động đột ngột này của Finland. Vị thầy giáo liếc mắt nhìn Sweden, hắn thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu sao anh lại bỏ chạy như vậy. Điều đó làm hắn có chút thật vọng mà mặc kệ cái nhìn của NATO
" Kết bạn thật khó hơn mình nghĩ"
Người muốn kết thì không được mà mấy kẻ phiền phức lại cứ vậy quanh, ập tới ào ào
NATO quay sang Finland mà hỏi han, thái độ cũng nhanh chóng thay đổi quay lại dáng vẻ vươi tươi
- Aida em ổn chứ?
Finland chỉ gật đầu, không nói gì khiến NATO thở dài bất lực
Nhìn cảnh trước mặt mà Viethoa không khỏi nhíu mày. Này có phải Finland bị bao bọc quá mức không vậy? Hắn trông mà chẳng ưa mắt bèn đi tới vỗ vỗ vào vai anh
- Ông anh hành xử như đứa trẻ con vậy
Bị so sánh làm Finland không vui nhưng anh cũng không dám làm gì đó quá đáng
- Anh chỉ không quen tiếp xúc với người khác
Anh biện minh cho bản thân mỗi tội nó vô dụng với Viethoa. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy phán xét
- Nhưng anh và cậu ta thậm chí chỉ mới gặp nhau sáng nay. À mà cậu ta làm gì anh rồi hả?
- ...Không ...Chưa có cái gì hết...
- Đấy thế việc gì phải sợ. Nếu manh động gì thì anh chỉ cần đấm lại, đấy là trừ khi anh có sức mạnh
Finland không biết đây là đang đưa ra lời khuyên hay mỉa mai nữa. Có lẽ là cả hai. Với NATO khi nghe con trai mình bị nói thế cũng cáu lắm chứ. Và trong đầu NATO chợt léo lên một ý tưởng
Vẫn chưa có ai biết khả năng của Finland ra sao trừ NATO và UN - do vụ việc với trường cũ, nên đây là thời điểm hợp lý để Finland có thể phô diễn năng lực của bản thân. Đính kèm với đó là loại bỏ được bớt vài thành phần có suy nghĩ bắt nạt ma mới đi nữa
- Sức mạnh không phải vấn đề với Finland. Để kiểm chứng thì sao hai đứa không thử giao lưu với nhau một chút
- Được hả?
Viethoa có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn sang xem phản ứng của Finland có đồng ý không chứ hắn không thực sự muốn ép buộc ai đó đâu. Finland có chút trầm ngâm nhưng cũng gật đầu. Với sự đồng ý từ cả hai, NATO tới thông báo điều đó cho UK để họ có thể hỗ trợ ngay lập tức nếu tình huống đi quá xa
Mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng. Học sinh hai lớp được dẫn ra xa và NATO khuyến cáo nên đứng hết phía sau Finland còn phía sau Viethoa là nguyên một khoảng không rộng thênh thang không một bóng người. Có người thắc mắc sao họ phải đứng thế này nhưng đáp lại chỉ là nụ cười trừ thông cảm của vị giáo viên
Khi mọi thứ sẵn sàng, cuộc đấu giao lưu bắt đầu
Theo Viethoa thấy thì khoảng cách của cả hai phải nói là quá xa so với mức cần thiết, điều này gần như có lợi cho hắn hơn khi hắn chỉ cần khống chế chân Finland lại bằng rễ cây rồi hạ anh trong tích tắc
Kế hoạch của hắn là vậy nhưng trước khi thực hiện, hắn phải quan sát xem anh sẽ làm cái gì trước đã. Chiếc hộp NATO đưa cho được Finland mở chốt cẩn thận. Một khẩu bắn cứ thế rời khỏi hộp đựng ban đầu. Finland gỡ chốt an toàn và hướng đầu súng về phía Viethoa
Lúc này Viethoa cảm nhận được cái gì đó không ổn rồi nhưng hắn vẫn tự tin vào kế hoạch của mình lắm. Bị dính có một hai viên đạn chả phải việc quan trọng vì hắn có cảm nhận được cơn đau quái đâu
- Chuẩn bị...
Lạch cách
Finland đặt ngón táy vào cò súng, chỉ thoáng chốc ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và khi tiếng còi báo hiện trận đấu bắt đầu một.vòng tròn khếch đại ngay trước họng súng
Luồng năng lượng được giải phóng, viên đạn được cường hóa thoát ra ngoài tạo nên đợt xung kích mạnh mẽ thổi bay một đường sâu thẳng tắp trên sân. Thứ ánh sáng chói lóa che khuất tầm nhìn của Viethoa, các nhánh rễ cây mọc lên bao quanh hắn nhưng với tốc độ của đạn so với tốc độ trồi lên của rễ e là không kịp
- .......
- Định đứng đó tự sát hay gì, ngươi bị ngốc hả!
Viethoa thất thần ngồi trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn, đầu óc hắn rối bời. Trước lời mắng mỏ của UK, não hắn dường như không thu nạp được những gì vừa đi vào từ tai mình. Chân Viethoa như mất hết trọng lực mà mềm nhũn cả ra
Và còn UK, giờ y hiểu sao NATO lại cho Finland. một suất tham gia đại hội như vậy
Này thậm chí còn vượt qua sức tưởng tượng của y
Và Sweden, hắn nhìn bóng lưng anh bỗng trở lên to lớn một cách lạ thường. Không còn cái dáng vẻ nhỏ bé, sợ hãi từ lúc gặp nhau lần đầu nữa. Cảm giác như anh có thể nuốt chửng cả hắn vậy. Rột cuộc Finland đã giấu mình đi bao nhiêu chứ
Tiếng động lớn cũng đả động tới Russia trong một góc khuất vắng vẻ của học viện. Anh nhíu mày đầy tò mò về âm thanh lớn đó nhưng anh ngay lập tức lắc đầu. Anh còn một việc quan trọng phải làm
Cái người đẫn đờ đi sau anh chẳng phản ứng gì. Russia tự thấy may mắn khi anh có thể dắt được tên này đi mà không bị ba người kia phát hiện. Nếu không anh chẳng biết phải trốn đâu cho thoát khỏi mấy tên tâm thầm đó và cũng chẳng biết phải là sao với UK
Ame nhìn chằm chằm xuống đất mặc cho Russia kéo đi đâu thì kéo
Cậu không quan tâm. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà cũng mang nỗi u sầu đầy day dứt đối với Ame. Mọi năm ngày này diễn ra rất bình thường, cậu vẫn có thể giữ được cái mặt nạ vui vẻ trên mặt nhưng không hiểu sao năm nay là thành ra thế này
Nó là Ame mệt mỏi
Cậu chỉ muốn ở lì một chỗ cho qua sự đời và mau chóng quay trở lại như cũ
Đi thêm một đoạn nữa, Russia dừng lại rồi đứng trước mặt Ame. Vẻ thảm hại của cậu hiện tại đặc biệt làm anh ngứa mắt hơn. Cái vẻ ngạo mạn của cậu trông còn có sức sống hơn
Russia túm lấy cằm Ame nâng lên để cậu nhìn thẳng với mặt anh
- Cái dáng vẻ này là có ý gì đây, tính chọc tức tôi đấy à
- ......
Ame không trả lời nhưng trong đầu cậu lóe lên dòng suy nghĩ
" Thằng nhóc này bị chập mạch tạm thời à mà sao nay lại đi để ý mình thế nhỉ. Đúng là rảnh háng"
Không nhận được câu trả lời làm Russia quê một cục. Anh thẳng tay tát cho Ame một cái đau điếng chỉ để Ame phản ứng lại chút gì đó. Cái cảm giác u ám vẫn còn văng vẳng bên trong Russia đồng nghĩa với việc Ame vẫn chẳng phục hồi lại được tí nào
Russia ghét cảm giác này, còn Ame thì sao, cậu chỉ cảm thấy má mình hơi sưng lên, về nhờ Nazi chút thì sẽ phục hồi nhanh thôi
Russia tậc lưỡi đầy khó chịu. Trực tiếp túm cổ áo Ame mà kèo mạnh về phía mình rồi hét thẳng vào. mặt tên tư bản đáng ghét khiến anh không vừa mắt
- Ta cóc có quan tâm ngươi đang làm sao nhưng ngươi làm ta thấy rất khó chịu! Tính ở trạng thái này để người khác thuơng hại hay ngươi muốn người ta nghĩ ngươi yếu đuối cần được bảo vệ! Ta thấy thất vọng dùm cha ngươi đấy!
BỐP!
Russia bị đấm thẳng vào mặt, mùi sắt lan ra khắp khoang miệng anh. Cái thứ vị tanh tanh thấm trên từng tế bào vị giác làm anh tình tảo hẳn
- Cậu có thể nói bất cứ cái gì về tôi cũng được......
Ngọn lửa bập bùng, nóng ran tưởng như ánh đang ở dưới ánh sáng mặt trời hay gần mép núi lửa phun trào. Bàn tay nóng bỏng đó hướng tới cổ Russia mà bóp chặt. Lớp băng của Russia liên tục hạ thấp nhiệt độ cơ thể để bảo vệ vùng dễ bị tổn thương
Anh buông cổ áo cậu ra, móng tay cào cấu vào bàn tay đỏ rực của lửa nhằm tách nó ra khỏi cổ mình. Nhưng vô ích
" Sao tên này tự dưng khỏe vậy! "
- ...Nhưng đả động tới già đình tôi thì không được!
Năm dấu ngón tay xuất hiện trên cổ Russia khi nhiệt độ mỗi lúc một tăng
Russia nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau rát bắt đầu xuất hiện
- ẶC!....
Ame giật mình trước tiếng rên rỉ của Russia. Cậu ngẩng mặt lên
Trông thấy việc mình đang làm mà vội buông Russia ra. Lửa vụt tắt và Russia lùi lại phía sau thở hổn hển. Dẫu vậy trên mặt Russia lại nở nụ cười đắc ý
- Vậy luôn! Thế nếu ta động vào họ, ngươi sẽ làm gì? Giết ta chắc?
Ame nhíu mày, ngón tay siết chặt đến tím bầm cả lên
Một sự thay đổi nhỏ nhoi mà chính Russia cũng tự cảm nhận được. Cảm giác khó chịu đang bắt đầu biến mất
Đôi đồng tử màu tím xanh của Ame ẩn chứa sự lạnh lùng đến rợn người. A a, khuôn mặt giống nhau này thật làm Ame khó chịu quá đi. Cứ trưng nó ra như vậy thì cậu sẽ giết cái người trước mặt này mất
- Đừng tưởng có cái mặt giống nhau rồi muốn hành xử thế nào cũng được
Ame lẩm bẩm trong miệng
- Gì? Nói to lên xem nào!
Russia không nghe thấy gì, có chút khiêu khích Ame. Mà người Nga đang trọc vào chỗ ngứa của cậu không đúng lúc chút nào cả. Ame bước tới, mỗi bước chân là một sự đè nén. Sự di chuyển của Ame cũng làm cho Russia thôi đùa cợt lại
Khi đã đủ gần, Ame nói thẳng mặt Russia, lần này thì không sợ anh không nghe thấy nữa
- Có cái mặt giống thôi thì đừng có nghĩ bản thân muốn nói gì thí nói
Russia mở to mắt
" Mặt giống? Giống ai cơ? "
Chợt bụng anh truyền tới cảm giác đau nhói, Russia xém chút nữa khụy xuống đất ngay trước mặt Ame
- Khặc!......
- Yếu quá đấy
Ame đấm thêm phát nữa vào bụng Russia. Anh nhăn mặt vì đau và cũng là vì mất mặt
- Tôi không có yếu!
Đánh trả lại Ame, mặc dù lực mà Russia chẳng là cái thá gì đối với cậu cả. Ame dễ dàng bắt lấy nắm đấm của Russia và giữ chặt lấy nó khiến Russia không thể thu tay lại
Giờ thì xem ai thảm hại hơn ai chứ
- Rõ ràng quá còn gì
Ame bình thản nói làm Russia cứng người
- Nếu cậu mạnh thì tôi chả việc gì phải dính vào cái loại như cậu cả
Ame nói thêm
- Cứ luôn tỏ ra tức giận với bất cứ cái gì không vừa mắt, tưởng thế là ngầu lắm? Nó chả nói lên điều gì cả, tới cả cảm xúc còn không tự kiểm soát được thì khả năng kiểm soát thức tỉnh của cậu tới đâu
Ngọn lửa của Ame lại bùng lên ở bàn tay đang giữ tay Russia nhưng lần này nó không còn nóng như trước nữa. Russia nhìn vào nó và Ame vẫn dáng vẻ lạnh lùng
- Tôi muốn yên tĩnh trong không gian riêng của tôi và cậu thì đang cố làm gì? Xâm phạm nó à? Hay chỉ đơn giản là cậu thấy ngứa mắt?
Ame hất tay Russia ra. Anh nhìn cậu như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Vẻ cau có trên mặt anh cũng biến mất
- Đừng có làm phiền tôi nữa, để tôi yên hoặc tôi sẽ đấm cậu thêm mấy phát nữa cho cậu tỉnh
Ame tính rời đi, tìm Canada và China hoặc là cha cậu. Nghe họ phàn nàn còn sướng tai hơn là nghe Russia nói nhảm thêm điều gì đó vô nghĩa
Vốn dự định ban đầu của anh là làm điều gì đó để cậu rời khỏi trạng thái kia đi để cảm giác khó chịu mà anh cảm nhận được biến mất. Nhưng nó thất bại toàn tập và giờ sự buồn bã đó lại tăng thêm, anh làm mọi thứ tệ đi và chẳng thu được thứ gì
Tách tách
Nhìn xuống tay mình, một lớp băng mỏng màu xanh đang hình thành. Russia giật mình, anh đâu có kích hoạt thức tỉnh. Và không chỉ ở mỗi cánh tay mà cả người anh đang bị băng bao phủ, cái thứ cơ và khớp xương cứng lại đầy đau nhức
" Cái quái gì thế này!"
Quá lạnh! Quá lạnh! Nếu cứ thế này Russia sẽ thành tượng băng mất!
Ame đi được vài bước, cổ tay áo cậu bị kéo lại, cậu nhăn mặt tính tát Russia một cái vì cái nhưng hơi lạnh phải vào mặt Ame làm cậu rùng mình
Cả người Russia giống như bắc cực thu nhỏ, lạnh và cứng ngắc
Ngơ ngác nhìn Russia hít thở cũng khó khăn. Ame tự hỏi sao tự dưng Russia lại kích hoạt thức tỉnh và thành cái bộ dạng này nhanh như vậy. Cậu mới quay đi chưa được năm phút nữa
Cả cơ thể Russia đổ gục xuống, cứng đờ như một tảng băng
- Ê NÀY NÀY NÀY!
Ame vén tóc mái của Russia lên và anh chính thức bất tỉnh một cách bí ẩn. Vì nếu đơn giản là đông cứng người vì lạnh không khiến Russia ngất xỉu được. Ame đỡ Russia ngồi dựa vào tường, da anh chuyển sang màu xanh xám
Ame tậc lưỡi mà truyền nhiệt làm tăng nhiệt độ cơ thể cho Russia
Lớp sương băng dày đặc khiến cậu vất vả lắm mới làm nó dịu lại và truyền nhiều nhiệt hơn. Băng tiếp tục tan, nước thấm vào quần áo Russia
Đầu óc Russia chập chờn nhưng anh vẫn cảm nhận được lượng nhiệt truyền vào cơ thể mình. Chà, không ngờ anh cũng có cái ngày này mà nó thực sự giúp Russia dễ chịu hơn chút. Các khớp anh vẫn cứng đờ và chúng vẫn chưa thế di chuyển
- Hửm?
- Tự dưng lăn ra phiền phức quá đấy!
Ame ngồi xuống cạnh Russia cho đỡ mỏi chân, nhiệt độ vẫn tăng lên đẩy nhanh tiến độ sưởi ấm lên người Russia. Đót ngón tay anh cử động rồi anh thử tới cả cánh tay. Vẫn hơi cứng nhưng tạm di chuyển được
- Cậu cũng gây cho tôi phiền phức chẳng kém đâu
Russia nhíu mày nói, tay anh nắm vào mở ra linh hoạt hơn. Và câu nói đó của anh làm Ame cáu
- Đứa kiếm chuyện ngày hôm nay trước là ai hả!!
- Ờ ờ, cái bộ dáng đó đúng là gây khó chịu mà sai chỗ quái nào chứ!
Ame nhưng việc truyền nhiệt lại và tát vào sau đầu Russia. Anh cũng không vừa, cơ thể anh di chuyển được rồi nên anh không ngại va chạm đâu
Russia túm cổ Ame, đè cậu xuống đất tính đấm trả nhưng bị cậu huých đầu gối vào bụng
- Cút sang chỗ khác thằng nhóc chết dầm!
- Im mồm đi tên khốn chết tiệt!
Russia ấn mắt Ame xuống đất còn Ame túm tóc Russia mà giật. Cả hai giằng co qua lại mà không sử dụng thức tỉnh. Vì dùng lúc này sẽ bị mời lên phòng hiệu trưởng uống nước chè hồi nào không hay
Tới cái lúc Russia nằm vật ra vì mệt thì cuộc ẩu đả này mới kết thúc. Ame phủi sạch bụi trên quần áo, nhìn xuống Russia
- Không biết tự lượng sức!
- Rồi sẽ có ngày tôi đấm được vào cái bản mặt khó ưa này
- Cứ thử đi, biết đâu lại thành công
- Tsk!
Quan sát sự bình thường quay trở lại với tên người Mỹ khó ưa làm Russia có cảm giác thân thuộc hơn hẳn. Mà nào ngờ để tên này rũ bỏ cái bộ dạng đó nó lại dở hơi tới thế này
- Sắc mặt trông tươi hơn rồi đấy nhỉ
- Gì?
- Không có cái gì hết!
- Dở chứng vừa thôi cái tên nhóc này!
Russia bị Ame đá một cái vô đầu, túy cú đá không có sức sát thương nào nhưng ai lại muốn bị đá như thế đâu đúng không
Russia nghiến răng ken két mà quát tháo um sùm cả lên
- Haha đúng là trẻ con, phải biết chịu bẩn đi vì sau này biết đâu còn dính thứ ghê hơn
- Nếu dính tôi sẽ kéo cậu dính cùng!
- Hahahaha
Ame cười một cách vui vẻ, cậu túm lấy áo Russia rồi kéo lê anh đi xồng xộ như một bao cát di động làm anh chửi bới, giãy dụa thoát ra nhưng không được. Đã thế còn bị hất cả đống bụi lên người
Russia đã thề rằng ngày nào đó phải cho Ame lên bờ xuống ruộng tới mức cậu ta không ngóc đầu lên được nữa thì thôi
--------------------------------------
Tui đã quay trở lại với kíp mới
Thi cuối kì
Yên tâm là cuối năm vẫn có chap nhé, tui sẽ không nghỉ như hồi giữa kì nữa nhưng ra chap ở bộ nào thì tui ko có chắc nha
Và chúc các bác nào đang trg giai đoạn ôn thi cuối kì may mắn
Còn giờ thì tui sủi đây:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro