chương 44
Ánh sáng rực rỡ, bùng nổ cái nóng trên hoang mạc cằn cõi, kì lạ thay nó dường như chỉ tập trung mọi sự sáng nhất của mình về một phía. Cát cuốn theo chiều gió len lỏi vào từng lọn tóc đen của nữ hoàng. Egypt để bàn chân trần của mình chạm vào nền cát nóng ran mà không hề hắn gì. Đằng sau, bay phía trên cô, Drago vách trên lưng Greece trên hành trình đứa Greece về lại với quên hương
Mọi thứ thật nóng nực dẫu vậy trông Egypt không có vẻ gì là mệt mỏi. Quá trình băng qua sa mạc có chút khó khăn khi bão cát ập tới nhưng mọi thứ vẫn ổn. Greece của Egypt vẫn đang rất an toàn ở trên kia. Ngoài họ ra, trên đường đi còn xuất hiện một vài khe nứt không gian kì lạ
Cứ mỗi lần đổi hướng để tránh chúng, Egypt lại cau mày sâu hơn đôi phần
Vì Greece đã từng dặn cô rằng khi thấy những khe nứt đó tuyệt đối không được lại gần. Và với việc nó xuất hiện ngày một nhiều quay nơi ở của Egypt thì chứng tỏ nơi hoang mạc chỉ toàn là cát này không còn an toàn cho họ trú ngụ nữa
Hiện tại Egypt vẫn chưa biết họ nên tìm nơi nào để là nơi ở mở nên cô quyết định dẫn cả ba tới thăm lại quê hương của Greece một chuyến. Cũng lâu lắm rồi và có lẽ Greece cũng sẽ rất vui khi về thăm nhà
- Hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ
Nếu còn có ai khác ở đây, họ sẽ phản bác luôn câu nói của Egypt cho xem. Vì cái chỗ này nó nóng gần chết
- Và sẽ đẹp hơn nhiều nếu ngươi ngừng rình rập trong mấy cái khe đó đấy
Cảm thấy khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm liên tục. Egypt nói to thông báo cho kẻ đang lẩn tránh trong những vết rách không gian. Mọi thứ im lặng. Thấy không có ai trả lời, cô ngừng đi bộ và quyết định chuyển qua bay lượn trên trời. Chẳng còn tâm trạng đâu mà thong thả tản bộ
Drago hạ mình, bay bên cạnh Egypt. Cô nhanh nhạy hạ cánh trên lưng nó và để đứa trẻ chở cả cô lẫn Greece đi
- Ta cần tìm người dọn dẹp nơi này, chắc khoảng một hoặc hai tuần nữa ta sẽ đi gặp họ ha
Egypt xoa lớp vảy bóng loáng của Grago, nó gầm gừ trong cuống họng như để đồng tình và tăng tốc độ để tới đích nhanh hơn. Egypt ngước mắt lên bầu trời trong xanh, ước gì bầu trời cứ xanh thế này mãi thì tuyệt biết mấy
Mân mê cây quyền trượng trong tay. Tới thời điểm thích hợp trong tương lại, cô cũng phải giao thứ này cho người khác. Không biết hai món ma vật khác gì như thế nào nhỉ
" Cái UN đang giữ sẽ ổn thôi, mình có nên đi kiểm tra AU không đây"
Egypt vội lắc đầu. Giờ mà cô xuất hiện bất thình lình thì AU sẽ trở lên rối loạn mất. Chẳng phải cô chỉ xuất hiện khi có chuyện xấu xa ra thôi sao. Giờ mà gặp AU thì chả khác nào gây náo động
Ít nhiều thì lén gặp những người cần gặp là ý tưởng hay nhất hiện tại vì giờ chưa phải lúc
Dưới sân đấu tập vào chiều muộn. Mười bốn con người đứng thành hàng ngang và tách ra như chia bè phái chọi nhau. Có vẻ không khả thi lắm khi cứ để mấy đứa trẻ trong tình trạng này. NATO xoa cằm suy ngẫm, anh nhìn UK muốn hỏi xem ý kiến của y ra sao nhưng lại thôi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của y
Đứng trong hàng, Russia lườm Ame không rời mắt còn Ame lại bày ra bản mặt "có ngon thì tới đây mà đấm" khiến Russia tức điên. Anh chàng cay lắm nhưng Ame có người bảo kê mà
- Ngài nên tém tém lại đi ạ
Viethoa nhắc nhở. Đứng giữa hai con người này thật là mệt mỏi quá. Làm hắn nhớ lại hồi ở kiếp trước, tình huống này không khác hồi đó là mấy. May cái hắn không thành bia đỡ đạn cho hai con quái vật này. Viethoa thấy tâm trạng mình tụt dốc bèn lấy vỉ thuốc ra uống một viên. Quả nhiên uống vào thấy tốt hơn hẳn
Một bên khác, Mattran nhíu máy. Từ lúc nào mày thằng em hỗn xược lại dùng thuốc rồi. Đọc được suy nghĩ của Mattran, Vietnam chỉ thở dài huých nhẹ tay anh trai để anh thôi nhìn cảnh đó lại
- Em có biết chuyện này không?
Mattran đổi mục tiêu qua Vietnam và anh chỉ gật đầu
- Em mới biết gần đây....Tình trạng của ảnh thì......Chắc là nghiện chúng rồi
Giọng của Vietnam chứa đựng chút buồn bã và Mattran thì có thêm một sự trấn động, hỗn loạn trong đầu kể từ sau khi biết Viethoa mất khả năng cảm nhận
- Ầu...
Mattran nhìn bề ngoài người ta sẽ tưởng anh bình tĩnh lắm nhưng tay anh đang run không thôi kìa
Mattran sau đó lựa chọn im lặng, anh không nhận xét gì thêm
Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai anh em được Japan Neko tiếp nhận hết. Cô cũng mở lời tâm sự chút ít với cả hai
- Hai người cũng gặp vấn đề trong mối quan hệ với anh em trong nhà à?
Vietnam lắc đầu
- Không chỉ mỗi trong quan hệ giữa anh chị em mà còn cả phụ huynh với con cái nữa
Anh bổ xung một chút cho Japan Neko
- Ủa mà anh em cậu có chuyện gì sao? Cãi nhau?
- Tui với Japan vẫn bình thường có điều Nii-sama lại quá tận tâm với công việc. Tui cảm giác như ảnh đang đá hai tụi tui ra bên ngoài ấy
Cô cúi mặt nhìn xuống đất. Cô đá viên sỏi dưới chân. Vietnam tỏ ra thông cảm vì trường hợp của Viethoa cũng gần tương tự nhưng hắn thì đá hoàn toàn gia đình ra ngoài rồi chứ không phải chỉ cảm giác nữa
Anh đặt tay lên vai cô an ủi. Ít nhất thì giờ những gì Japan Neko cảm thấy chỉ là suy đoán của cô thôi
- Đừng bi quan như vậy. Biết đâu cậu chỉ nghĩ nhiều quá thôi
- Tui mong là vậy. Mà người cuối cùng ở đâu rồi, tui nhớ có mười lăm người tham gia lận
Japan Neko chuyển chủ đề. Có ngó nghiêng xung quanh và đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười bốn người. Vietnam nhún vai, anh còn không biết người cuối cùng là ai nữa. Không khí bao trùm lấy mấy học sinh căng thẳng tới nỗi NATO và UK cũng nhận ra mà tìm việc để chuyển sự chú ý của tụi nhỏ
NATO vỗ tay
- Mấy đứa tập trung lại nào, chúng ta sẽ xếp cặp để bắt đầu luyện tập được chứ. Giờ thì đi khởi động chút đi nào
Sau câu nói của NATO. Mười bốn người tách ra ai làm việc nấy. À mà vẫn chia bè phái và NATO thở dài thườn thượt. NATO nhìn Finland loay hoay một mình một góc lạc lõng mà thấy thương. Chàng trai tội nghiệp vẫn chưa biết gì về sự căng thẳng giữa những con người ở đây
NATO thầm cổ vũ cho Finland rồi quay sang bàn bạc với UK về việc chia nhóm
Một hồi sau, hai vị giáo viên gần như thống nhất kiến. Dẫu vậy có những thứ UK một mực không tán thành. Sự vắng mặt của New Zealand khiến y lo lắng, con bé chắc không muốn gặp y, Ame hay Canada. Cũng phải, sự vụ việc đó con bé có khi còn ghét y nữa không chừng
Và còn một điều nữa
- Tôi kịch liệt từ chối để con trai tôi chung nhóm với tên nhóc đó
Nếu có thể so sánh khuôn mặt của UK giống thứ gì đó ngay lúc này, NATO mạnh dạng so sánh nó với bom, chỉ cần nói sai sẽ không khác gì rút chốt an toàn và một vụ nổ lớn sẽ xảy ra. NATO thở dài, không còn cách nào khác ngoài giải thích
- Tôi không rõ hai người có mâu thuẫn gì nhưng tôi chỉ thấy cho hai đứa chung một nhóm là tốt nhất. Nếu lỡ Russia thành tượng băng thì sao, ai sẽ rã đông cho cậu bé khi những người khác còn đang bận tập luyện. Còn America, cậu bé sẽ đốt những người khác bằng lửa của mình mất
- Con trai tôi hoàn toàn của thể kiểm soát nhiệt lượng bản thân tạo ra nên thầy không cần lo việc đó
- Thế còn Russia, thầy tính sao với thằng bé?
Khóe mắt UK giật giật. Những đường gân nổi lên trên chán y, y thực sự đang rất khó chịu vì điều này
Canada đang trong tâm trạng tốt chợt thấy rợn tóc gáy. Khí tức dữ dội làm cậu chú ý. Xung quanh UK tưởng như có một màu đen kịt bao quanh vậy. Cậu không biết sao nhưng vẫn huých nhẹ Ame mấy cái
- Cái gì thế Nada!
- Em đoán Dad cần hạ nhiệt, anh lên đó giúp ông ấy đi
- Sao lại là anh, em cũng có thể giúp ông ấy mà
Ame đơ ra đó, chớp mắt nhìn Canada đầy chấm hỏi và tạm thời rời mắt khỏi Russia
- Dad trông cáu lắm, em không muốn bị gõ đầu đâu
Cậu lùi lại lắc đầu mãnh liệt để từ chối. UK gõ đầu thì đau thôi rồi nhé và Canada không muốn nó đâu. Trái lại, Ame người bị gõ rất nhiều lần đã quen với điều đó rồi nên Canada mới kiên quyết bảo anh trai tới chỗ UK tới vậy
Dáng vẻ của Ame có phần bất lực. Cậu không thốt lên lời, cậu em trai quý tử lại sẵn sàng hy sinh anh trai mình chỉ vì không muốn bị gõ đầu. Ame cười trừ, dơ hai ngón tay lên cho Canada tự hiểu
- Vâng vâng, tối nay đi luôn nhé
- Ok, em nên xót cái ví của em từ bây giờ Nada ạ
Ame với tâm trạng vui vẻ tới chỗ UK và Canada. Người đang cố gắng không khụy xuống khi nghĩ tới việc Ame sẽ bào ví của cậu như thế nào. Tiền tiêu vặt của Canada tháng này chắc chắn sẽ về số âm
Canada đau đớn, Canada gục ngã
- Dad, dad đang bàn gì thế
Ame vui vẻ bám lên lưng UK. Y dù có tức mấy nhưng vì mãi con trai mới về lấy lại tâm trạng nên y cố nhịn
- America, con ra chỗ khác chơi một lát nhé
Trực giác mách bảo NATO có chuyện chẳng lành liền lùi ra xa mấy bước
- Có điều gì khiến Dad khó chịu thì nói với con đi, riêng tư qua thì về nhà nói
Nụ cười ngây thơ - thật ra là giả, của Ame thành công làm UK thở dài kí nhẹ đầu cậu một cái. Cười thế rồi sao y lỡ mắng chứ. Ame miệng kêu oai oái nhưng vẫn để UK kí đầu, miệng cười hề hề như một thằng ngốc ấy
Kí đầu Ame xong, UK liếc nhìn Russia với cái cau mày làm anh ta giật thót. Còn Ame chỉ cười trừ. Là một người con ngoan, Ame sẽ không nghe lời UK nếu không cần thiết
- Dad đừng lo quá, con khỏe rồi và con có thể đập tên đó ra bã!
Ame hùng hổ tuyên bố đầy tự hạo. À thì điều đó đúng sự thật thật nhưng UK said "No". Y không ưa Russia và mấy cái tình tiết này làm y nhớ tới kiếp trước, lỡ chuyện đó lại xảy ra thì sao? Xin lỗi, chịu được một Russia ở một thế giới là quá đủ rồi
Y lắc đầu, và mặt Ame xị xuống, đầy vẻ không tán thành trước quyết định của y. Trông Ame như sắp lên cơn lần nữa, China vội tơiz kéo Ame về hàng về tự động đề nghị chung nhóm với thằng bạn thân
- Thưa thầy, để em chung nhóm với Ame nha
Nghe thế UK gật đầu ngay chứ nhưng NATO thì hoảng hốt, ơ thế công hai người họ bàn nãy giờ tan hết à
- UK!
- Xin lỗi vì lần này nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho con trai tôi ở cùng tên nhóc đó
UK và NATO có cuộc tranh cãi ngắn trước khi thống nhất lại. Lần này UK không còn ý kiến và NATO có chút miễn cưỡng đồng ý với cách xếp cặp trên. Cụ thể như sau:
J.E-I.E
China-Ame
Nazi-Canada
Viethoa-Germany
Finland-Mattran
Japan Neko-Lymia
Russia-Vietnam
Về thể chất, có lẻ cả mười lăm đứa có sự chênh lệch không hề nhẹ. Trong khi Nazi, China, Ame, Viethoa, Finland trông chẳng có tí gì là mệt thì mười người còn lại lại khá chật vật
Ame với China chẳng mảy may với công cuộc huấn luyện. Theo mấy trò quậy phá của Ame mà làm loạn cho mấy nhóm khác thêm phần khó khăn. Nhất là với Russia với Vietnam. Bốn đứa có thù với nhau từ kiếp trước hay sao ấy
- Ahahahaha
Ame dang đôi cánh bay cao trên bầu trời xanh, cậu cười không ngớt. Ngọn lửa không yên phần mà cháy rực theo từng chuyển động của cậu. Sức nóng thì khỏi phải nói lướt qua thôi cũng đủ bỏng rát rồi. China bay nép vào một chỗ, chơi thế này y cũng không chơi lại thằng bạn già này được
- Nào Ame, tắt lửa đi!
- Phì, trừ khi ông bắt được tôi đi đã hahaha
Cậu để bản thân rơi tự do xuống bên dưới, rồi dang rộng cánh ra lướt gần sát mặt đất. Ngón tay cậu rờ trên mặt đất, một ngọn đốt cháy cả mặt đất tạo thành vòng lửa bao quanh những nhóm khác
China đưa tay đỡ chán, giờ cậu tính trêu cả nhóm của Nazi thì y cũng hết cứu. Tí hắn mà nổi điên lên, y sẽ để Ame tự gánh
Bị lửa bao quanh, một số người sẽ hoảng loạn, một số lo ngại lùi vào tâm vòng tròn lửa
Từ bên ngoài, NATO xoa cằm, anh phì cười. Không vội vào can thiệp liền ngồi xuống xem những người khác sẽ giải quyết như thế nào. UK cũng làm hành động tương tự NATO. Y rất muốn thở dài khi con trai lại quậy tanh bành cả lên nhưng y kìm lại, tự nhủ chỉ hôm nay thôi, y sẽ chiều thằng bé này một hôm
- Trời ơi! Này Ame ngươi làm quái gì vậy hả!!
I.E hét lên trong đám cháy, quạo thì thôi rồi. Anh chỉ thẳng vào Ame đầy trách móc. Nhưng một đứa bay một đứa chốt chân trên mặt đất thì chẳng làm gì được nhau cả trừ khi có cây cung hay khẩu súng ở đây, chắc chắn I.E sẽ bắn gãy cánh Ame cho bằng được. Còn gãy được thì những thứ tiếp theo Nazi lãnh tất
J.E cũng muốn la lên, rồi lại nghĩ lại. Để dành sức cho mớ hỗn độn trước mắt vẫn tốt hơn. J.E an ủi người yêu, không ngừng xoa đầu để anh bình tĩnh lại
- Ta cẫn nghĩ giải pháp, cứ ở trong đống lửa này thì ta thành thịt xông khói mất
Nói tơi đây I.E và mất người khác cũng thấy đúng. Tên Ame kia đang đang cố tình làm nhiệt độ tăng lên đúng không! Đúng là tên tư bản chết tiệt mà!
Russia tậc lưỡi, anh không có thì giờ cho trò đùa ngu ngốc nào từ người kia nữa liền giải phóng một lượng lớn băng dập tắt ngọn lửa. Và anh cũng vô tình giúp hai nhóm khác dập lửa
Đứng bên cạnh, Vietnam ôm người run cầm cập, tóc anh dựng cứng ngắc, răng không ngừng va vào nhau
- Russia, lần sau có sử dụng thức tỉnh có thể báo một tiếng được không
Nói xong câu đó Vietnam. cũng ngất lịm đi vì xốc nhiệt đột ngột. Russia vội đỡ lấy anh trong sự hoảng loạn
Ame nhìn hậu quả Russia vừa gây ra và chỉ biết cười. Anh ta hành động thiếu suy nghĩ thật đấy, quên luôn bạn tập bên cạnh mà giải phóng lượng lớn băng như thế kia
Cậu hạ cánh bên cạnh cặp đôi, bắt đầu quá trình tăng nhiệt độ cơ thể cho Vietnam. Mọi thứ diễn ra khá chậm đảm bảo an toàn cho Vietnam
- Tập quan sát mọi thứ xung quanh mình đi
Lời khuyên có phần mỉa mai của Ame làm Russia chột dạ. Nhưng cái cách anh thể hiện trên mặt làm cái sự chột dạ đó của Russia tắt lịm trong giây lát. Nó gợi đòn
Russia kìm lại cảm giác muốn đấm Ame. Anh đặt Vietnam xuống và lùi ra một góc, trút giận lên bước tường sàn đấu. Đấm một phát khiến bức tường lõm lại một lỗ và thứ chất lỏng màu đỏ tươi lần theo ngóc ngách mà chảy ra
Ame không đánh giá cao hành động này của Russia. Cậu đảo mắt. China cũng đáp đất, bên cạnh thằng bạn thân
- Đúng là nhân vật chính, ngất cũng phải đẹp
China nhận xét. Y lôi đâu ra cái quen mà chọc liên tục vào má Vietnam cố làm cho nó khó coi đi chút mà không có tác dụng. Ame nhún vai, cậu có thấy nó đẹp đâu. Tên Russia bị đấm xong trông như ăn xin chứ có thấy đẹp đâu
Cặp bạn thân đang bàn luận rôm rả kệ sự đời xung quanh, người ngoài nhìn vào vờ như người dưng
Mặt khác, tại chỗ của giáo viên. UK đang không ngừng né tránh ánh mắt của NATO, anh nhìn y bằng ánh mắt không thể nào phán xét hơn
- Giờ thầy muốn nói gì đây, phản biện vô ích
- ............
Sự im lặng của UK được NATO coi là sự thú nhận cho sự bướng bỉnh, kiên quyết khi không cho một đứa đóng băng và một đứa bốc lửa về chung một đội. Giờ hậu quả thì ai cũng thấy rồi đấy
- Tôi sẽ đổi lại nhóm, còn giờ thầy phụ tôi giập lửa với phá băng nào
NATO duỗi người, UK tính phản đổi tiếp nhưng khuôn mặt hầm hầm của NATO kèm theo số điện thoại của UN hiển thị trên màn hình điện thoại khiến khóe miệng y giật giật mà im bặt. NATO cất điện thoại đi, đáng ra anh nên làm thế này sớm hơn mới phải
NATO kiểm tra tình trạng của Vietnam xong. Cậu bé dưới nhiệt sưởi của Ame đang dần ổn định lại. NATO bế Vietnam tới mép sân tập rồi mặc người bất tỉnh với China và Ame
NATO đập vỡ những tảng băng lớn thành những tảng nhỏ hơn. Chúng sau đó được chuyển đi chỗ khác với sự giúp đỡ của nhân viện hỗ trợ. Còn về phần đống lửa kia......Bình cứu hỏa không có tác dụng của và họ có lẽ cần nguyên một đội cứu hỏa cho trường hợp này hoặc cũng có thể......
NATO nhìn qua Russia nhưng mau chóng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Khả năng kiểm soát của Russia không ổn định chút nào lỡ có thêm người nào ngất vì giảm nhiệt độ cơ thể nữa thì WHO sẽ gào thét trên phòng hiệu trưởng mất
Ame giải quyết Vietnam xong tới đứng cạnh NATO, người với dáng vẻ trầm ngâm nhìn tác phẩm do cậu gây ra. Ame chớp mắt, phẩy tay một cái, nguyên một mảng lớn bị dập tắt
- .........
- ................
NATO và Ame nhìn nhau, cười và cười
" Vậy là thằng nhóc tự dập lửa được, tốt, đỡ phải gọi cứu hỏa "
- Em dập nốt chỗ còn lại nhé
- OK thầy
NATO ngó qua Finland. Thấy anh vẫn ổn mới yên tâm đưa ra chỉ thị tiếp
- Rồi các em, bắt đầu tập luyện đàng hoàng nào. Lần này không có mấy trò đùa nữa
Russia vẫn ở chỗ bước tường bị lõm đó. Anh tậc lưỡi. Tự trách bản thân vì sự sơ xuất ban nãy. Bầu không khí u ám bao quanh anh làm ai cũng không muốn lại gần
Và Ame cũng y chang. Nên thay vì tới gần kéo Russia ra sân, Ame quyết định chọi đá và kích đểu để Russia tự chui ra ngoài
- Đứng ủ rũ ở đó làm gì đồ vô dụng, ra đây tập luyện để còn hết vô dụng đi chứ~~
Gân xanh trên chán Russia nổi lên. Ai chứ để tên tư bản nói mình là thứ "vô dụng" thì không thể nào chấp nhận được
- Hả! Tự nhìn lại mình đi tên tư bản kia!
Ame vẫn ném đá vào người Russia. Dưới cái kính râm đen chết tiệt kia không biết đang nhìn anh bằng ánh mắt gì nhưng cái mặt lộ vẻ khinh thường của Ame thì chẳng có lời nào để chối cãi cho được
- Nếu tôi vô dụng thì cậu còn thua cả một đứa vô dụng
Ame nhún vai trước ánh mắt hình viên đạn của Russia. Cậu xua tay nói tiếp
- Nếu muốn vượt qua tên vô dụng này thì ráng chăm chỉ ra tập luyện vào nhé~~
Nói rồi Ame rời đi để lại Russia một mình. Tính ăn thua của Russia trỗi dậy. Anh đuổi theo và tát vào sau đầu Ame một cái rồi chạy đi không quay đầu lại trong khi Ame đuổi theo phía sau. Bằng một thế lực nào đó mà Ame không bắt kịp Russia nhưng anh sẽ không dừng lại đâu vì nhìn nắm đấm bọc lửa kia thì biết dính vào người nó bỏng nặng thế nào rồi
- Đừng lại đấy tên khốn nạn kia!!!
Mà chắc Russia biết Ame cố tình chạy chậm hơn thì cay lắm à
Màn rượt đổi của cặp đôi băng và lửa làm NATO cười không ngớt. Tiếng cười của anh như một lời xúc phạm đối với UK
- Thấy chưa, tôi đã nói là hai đứa nó chung cặp là hợp lý nhất!
Tiếng cười của NATO bỗng tắt khi nhận thấy UK đang lườm quýnh mình. NATO giả vờ ho nhẹ và viện cớ đi hỗ trợ các cặp khác luyện tập. UK thở hắt, y đưa tay xoa thái dương và giờ y phải trông nom Ame cẩn thận hơn, chắc chắn rồi
Có thể nói trong tất cả các cặp chắc có cặp của Nazi nhàn nhất từ lúc bắt đầu tới giờ. Ngoài việc giúp Canada luyện tập thể chất với điều tiết năng lượng ra Nazi gần như không phải động tay hay đánh nhau như mấy cặp khác
- Trống đẩy thêm 50 cái nữa
Hắn vừa ra lệnh xong mặt Canada tái mét. Cậu còn chưa kịp thở nữa. Tay và chân Canada đều rã rời, chúng gào thét muốn đình công nhưng cậu không được phép dừng lại. Chỉ kịp lau mồi hôi rồi lại lăn ra tập tiếp
" Tại sao lại xếp mình với Nazi chứ! "
Canada trong lòng gào thét. Cậu thầm oái trách cái người đẩy cậu chung nhóm với hắn. Nó mệt không kịp thở!
Nazi để Canada đấy. Dẫu sao tốc độ của cậu cũng chập lại hơn so với trước. Chắc hắn phải cho cậu nghỉ một lát chứ không tối về không ăn được cơm thì dở. Nazi cũng tranh thủ quan sát Germany
Hắn cau mày. Sắc mặt của Germany không tốt, còn có cả quầng thâm dưới mất. Hắn tự hỏi thằng bé có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không. Và khi ta không biết gì đó thì đi hỏi trực tiếp luôn cho nhanh. Nazi tiến tới chỗ Germany mà không cần suy nghĩ gì thêm
Những chiếc rễ cây nằm trong khu vực luyện tập của Viethoa với Germany dừng lại. Viethoa thấy hắn tới liền lùi lại phía sau. Germany không hiểu chuyện gì đang xảy đến cho tới khi Nazi đặt tay lên vai anh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Germany sợ hãi
- Germany, quay lại đây
Anh cứng người, đôi chân anh bỗng trở nên cứng đờ như đá. Đồng tử Germany giao động
" Anh ấy có biết chuyện gì không? "
Càng nghĩ Germany càng không dám quay lại. Cảm nhận được sự căng thẳng của Germany, Nazi thở dài, đành tự mình ra đứng trước mặt người hiện là "em trai" của mình
Hai người đứng trước mặt nhau. Nazi chẳng hiểu. Tại sao tự dưng Germany lại trở nên sợ hãi như vậy trước mặt hắn khi hắn thậm chí còn không làm tổn thương gì thằng bé
- Germany?
Trước tiếng họi của Nazi, anh vội chắp tay ra sau lưng để dấu cánh tay bị dính nguyền đi. Nazi có nhận thấy hành động kì lạ của Germany nhưng quyết định không phơi bày điều đó ra. Nazi điều chỉnh tông giọng của bản thân để nó nghe nhẹ nhàng hơn
- Em trông khỏe được khỏe? Dạo này có chịu ăn uống gì không đấy, trông em nhợt nhạt lắm
- Có, em vẫn ăn mà.....Tại dạo này em ăn có hơi ít...
Càng tới đoạn sau, giọng Germany càng nhỏ. Anh tránh ánh mắt dò xét của Nazi. Cái cau mày của hắn càng thêm sau
Germany ấy vậy mà lại bị chán ăn. Không ổn rồi đây, đã vậy còn có dấu hiệu của mất ngủ nữa. Hắn có lẽ lên làm gì đó, dẫu sao hắn cũng không thể bỏ mặc người nhà được đúng không
- Ngày mai anh sẽ nấu thứ gì đó rồi cầm tới lớp cho em. Nhớ ăn đấy nhé
Hắn lại gần Germany hơn. Khi hắn dơ tay lên, anh bất giác khom người, và nhắm chặt mắt lại
Một bàn tay ấm áp xoa đầu anh. Điều này hoàn toàn lạ lẫm với Germany. Lòng bàn tay anh bỗng nhót đau. A chắc thuốc hết tác dụng rồi, anh cần phải đi uống thuốc anh thôi
Nazi sau một hồi xoa đầu Germany cũng tha cho mái tóc rồi của anh. Cảm giác thật hoài niệm
- Bị ốm thì phải nói với mọi người đấy. Anh không ở nhà nữa nên không thể chăm em nhiều được đâu
- .........
- Germany, sao vậy?
Anh lắc đầu, khóe mắt có hơi cay. Đáng lẽ người mà hắn nên quan tâm không phải là anh và nó đáng ra không bao giờ nên là anh. Tại sao lại quan tâm như vậy khi người bỏ đi là hắn chứ. Thật đúng là ngu ngốc quá. Germany cười mỉm, anh không muốn hắn ở gần anh thêm nữa. Cứ thế này anh không thể rời đi để uống thuốc được
Anh cần viện lí do nào đó để rời đi
- Em hơi khát, em đi uống nước chút
Nói xong Germany rời đi. Viethoa gọi với lại, rồi anh rời đi thì Viethoa làm gì giờ. Hai anh nói chuyện xong với nhau là Viethoa hắn thành không khí hả? Đừng đùa vậy chứ!
- Ngươi sao vậy?
- Ngài nhìn tình hình thì cũng đủ hiểu mà
Viethoa rầu rĩ. Tách. Một viên thuốc được nhét vào miệng làm hắn bình tĩnh lại. Dáng vẻ của Germany thế kia có lẽ sẽ đi một lúc lâu chứ không phải vài ba phút gì đâu. Nếu hắn chỉ có một mình, hắn lên làm gì để giáo viên không chú ý tới hắn. Chẳng lẽ hắn lại xin ở kép cặp
Và chẳng đi Viethoa đợi lâu. Nazi kéo luôn hắn gia nhập với một Canada nằm bẹp dí trên đất như một tấm chân có thể bị gió cuốn đi bất kì lúc nào. Viethoa xanh mặt. Hắn suy nghĩ lại rồi, thà hắn bị giáo viên chú ý còn hơn
Tới với cặp đấu tập tiếp theo. Cặp này có lẽ là một trong những cặp yên bình nhất trong tất cả các cặp. Finland với Mattran, hai anh người lớn ban đầu thì làm quen, nói chuyện một chút về một số điều xong họ mới thực sự tập luyện
Finland dù vẫn còn chút sợ hãi nhưng anh vẫn đang cố gắng. Ít nhất Mattran là một người hiền hậu và cho người khác cảm giác dễ chịu, hòa đồng khi làm quen chứ không như Sweden. Nghĩ tới hắn, anh chợt nổi hết cả da gà
- Chú ý vào một chút
Mattran đang giúp Finland về vấn đề cận chiến do anh đề nghị vậy. Finland chỉ chủ yếu tập cận chiến với NATO và thường anh sẽ bị dồn vào thế phòng thủ chứ không tấn công được gì nhiều, mặc dù được cha đỡ đầu chỉ cho một số thế võ nhưng Finland chưa từng thực hành nó với người khác bao giờ. Và theo Mattran đánh giá, nó cũng không tệ, thập chí còn vượt ngoài mong đợi ấy
- Tôi nghĩ nên tạm dừng ở đây đã
Mattran lau mồ hôi, anh cũng cần nâng cao thể chất và võ thuật hơn. Có thể anh sẽ nhờ cha giúp nhưng đấy là nếu ông ấy thoát khỏi trạng thái mệt mỏi của mình. Mattran thở dài, cúi mặt xuống đất lấy hơi
Finland chạy đi lấy khăn với chai nước cho cả hai
Mattran thở hắn, anh tính cứ vậy ngồi xuống lên như khựng lại khi tiếng hét của Viethoa với Canada vang khắp sân đấu. Anh ngẩng đầu lên và thấy cậu em trai và người của thể là bạn của cậu ta chạy bán sống bán chết cùng Russia khỏi con quái vật bốc lửa đuổi theo đằng sau
- Ngươi kéo ngài ấy qua đây làm dell gì vậy hả!!
- ............
Với cơn tức giận của mình, Viethoa quát thẳng mặt Russia nhưng anh ta không trả lời, chỉ cắm mặt mà chạy
- Thôi đi Viethoa lo mà chạy đi!
Canada khuyên nhủ. Thay vì tốn sức quát tháo thì để sức chạy khỏi Ame mới cần thiết hơn
Mắt Mattran nheo lại. Chân anh dịch lên một chút, anh có ý định giúp nhưng lại thôi. Chẳng mấy chốc anh đã ngồi yên vị ở góc sân nào đó quan sát cảnh tượng. Viethoa có vẻ vui vẻ hơn, trừ việc nghiện thuốc ra tổng thể hắn được chăm sóc rất tốt
Nếu Mattran biết vụ hắn được Ame lôi ra thử thuốc và thử nghiệm sẽ như thế nào nhỉ? Ai mà biết được
Mattran siết chặt tay, không để ý Finland đã quay lại từ lâu và gọi anh từ nãy giờ. Mattran giật mình, vội vàng xin lỗi
- Mattran, Mattran, cậu nghe tôi nói không. Mattran
- A hả, x-xin lỗi, ông gọi gì tôi hả?
- Cậu nhìn cái gì chăm chú tới mức tôi quay lại cũng biết luôn vậy?
Mattran im lặng. Nhận thấy tâm trạng anh không tốt, Finland cũng không thắc mắc thêm. Finland đưa cho Mattran chai nước. Anh mở ra nhấp từng ngụm
- Mấy đứa nhỏ năng động quá nhỉ
- Ừm...Quả thật rất năng động
Những kĩ ước hồi bé chợt ùa về với Mattran, hình ảnh hai đứa trẻ nô đùa trên đồng cỏ vào mùa xuân cảm nhận từng cơn gió, hai đứa trẻ trong miền kí ức lúc đó cũng rất năng động. Nhìn lại giờ, ba anh em mỗi người một góc Mattran tự nhiên thấy cô đơn tới lạ
- Nè...Tôi hỏi ông cái này được chứ
- Cứ hỏi đi
- Ông có anh chị em nào không?
Finland khựng lại và giây, hai đặt chai nước xuống, kéo xát đầu gối vào ngực
- Tôi có một cô em gái nuôi nhưng cô bé không ở đây
- Vậy hả. Ông thấy làm anh có khó không?
- Có chứ, nó khó lắm nhưng tôi thấy cũng vui. Nhìn cô bé cười thôi tôi cũng vui lây. Mà cậu cũng có em à?
Mattran gật đầu nhưng anh không chỉ ra Vietnam và Viethoa là em trai anh. Mattran chỉ nhìn vào Viethoa đang bán mạng mà chạy quanh sân tập
- Hai đứa và chúng tôi không hòa thuận mấy
Finland thở dài đồng cảm. Anh vỗ vai Mattran an ủi. Finland không biết phải làm gì hơn, anh đâu giỏi an ủi người khác
- Tôi ước gì quan hệ của chúng tôi bớt gay gắt hơn. Nếu ngày xưa tôi đủ sức thì giờ đã không phải như thế này...
- Tôi cũng vậy nhưng ít nhất cậu vẫn còn có thể sửa chữa, bù đặp lại cho quá khứ, tôi thì không thể như thế
Câu nói của Finland chứa đầy ẩn ý. Anh đứa dậy và đưa tay về phía Mattran. Đôi mắt hai màu nhìn vào đôi bàn tay đó
- Cậu có thể bùa đắp mà, dù chậm hay muộn nhưng cậu chỉ cần cố gắng là được thôi
Mattran nắm lấy tay Finland để đứng dậy. Anh nhìn Lại Viethoa lần nữa rồi gật đầu. Cầu mong nó sẽ như vậy. Sau đó Mattran tới kiểm tra Vietnam hiện đang nằm nghỉ gần China
Ngồi một chỗ khiến China buồn bực, đã vậy còn bị đổi cặp và giờ y chỉ ở đây và trông coi tên nhóc này. Y chẳng hiểu sao y vẫn ngồi đây được. Nghịch mấy lọm tóc xõa trước mặt. Chúng lại dài thêm rồi, y nên cắt chúng thôi nhỉ
China để tâm trí mình lan man tới nơi khác. Y muốn ra quẩy với Ame quá mà trông cậu ta hóa quỷ lửa cũng rén. Vảy của y có khả năng chống các hiệu ứng xấu cao chứ với lửa thì cao quá sẽ khiến y bị bóng mất. China thở dài, không để ý mí mắt của Vietnam đã mở hé từ bao giờ
Tầm nhìn của Vietnam mờ mờ ảo ảo. Phải mất thêm một lúc nữa anh mới định hình được mọi thứ xung quanh. Chẳng phải anh đang cùng Russia hay sao, sao giờ anh lại nằm đây và sao China lại ngồi cạnh anh thế nào này. Vietnam hơi cựa quậy, anh khó nhọc ngồi dậy. Hành động đó làm China chú ý, y ấn đầu Vietnam khiến anh lại nằm bẹp xuống
- Nằm yên nghỉ ngơi đi
- Sao ta lại nẳm đây?
China nhíu mày
- Ngươi không nhớ gì à? Vậy để ta nói lại cho biết, ngươi ngất đi do nhiệt độ quá lạnh lùng mà tên Russia kia sử dụng
Vietnam yên lặng. Anh nhăn mặt cố nhớ lại theo những gì China vừa nói. Ừm...Anh đúng là có thấy lạnh thật nhưng nó hơi mơ hồ nên thôi anh không cố nhớ nữa vì chắc cảm giác ngất vì lạnh không dễ chịu
Anh quay lại với China
- Mà ngươi ngồi đây chi, không đi với Ame nữa à?
Để giải đáp thắc mắc của anh, China chỉ về phía người đang bốc lửa theo nghĩa đen đuổi theo ba con người tội nghiệp khác chạy khắp sân
- Muốn đi cùng lắm nhưng tôi sợ bị bỏng hơn
- Ra vậy
Vietnam có chút hụt hẫng, anh thở dài. China tưởng anh vẫn mệt sau khi tỉnh lại nên không để ý. Giữa hai người lại rơi vào trạng thái im lặng và Vietnam không thích điều này. Anh chớp mắt đầy sự mệt mỏi, rồi lại chớp lại chớp. Bầu trời mang sắc cam nhẹ của buổi chiều bỗng thành một màu xanh xám đậm. Vietnam giật thót, cơ thể căng cứng
- Có thứ gì đang bay trên trời-
Miệng anh nhanh chóng bị China bịt lại. Đôi mắt vô hồn mà China dán lên anh làm anh rơn tóc gáy. Nó như một lời nhắc nhở cho từng lời nói thốt ra ban nãy cũng như hiện tại
Trong mắt những người khác, hiện tại ngoài những đám mây trôi nổi ra không có cánh chim nào lướt qua. Còn với China và Vietnam, hai người họ còn thấy thêm được nhiều thứ khác nữa. Không ngờ tới việc anh đột ngột nhìn thấy những sinh vật này, China vô thức bịt miệng anh lại. Như này là quá sớm, vẫn còn quá sớm cho sự thức tỉnh khả năng tâm linh của Vietnam
Đáng ra điều đó không phải vào thời điểm này
- Đừng nói gì cả nếu không muốn cái mạng của ngươi bị đe dọa
Nhận được cái gật đầu khẽ khàng của Vietnam, China mới bỏ tay ra khỏi miệng anh. Người anh hơi run nên China đẩy đầu anh đi để anh nhìn đi hướng khác
- Giữ bình tĩnh, chỉ cần ngươi giả vờ chúng sẽ không biết đâu
- Ừm
Phả ứng của Vietnam rất yếu ớt. Anh đổi tư thế năm, hơi co người. China cảm giác thương hại, y lúc có được khả năng tâm linh cũng không phản ứng như Vietnam hiện tại. Dù không biết tại sao Vietnam lại nhìn thấy chúng sớm như vậy nhưng chắc y sẽ đưa ra một vài lời khuyên. Cũng có khả năng anh chỉ nhìn thấy khi đang trong trạng thái yếu ớt hay không tỉnh táo. Cái nào cũng rất vấn đề
- Đừng để chúng biết ngươi nhìn thấy, nhớ lấy. Ta sẽ về nhà một chuyến nhờ phụ thân ta giúp ngươi, mặc dù ta không hoan hỉ với điều đó lắm
Gặp Qing của thế giới này là một điều gì đó rất xa lạ với China. Ông ấy tuy vẫn có cái tính gian xảo, mưu mô nhưng khó đoán hơn và cũng ích kỉ hơn so với thế giới cũ China từng sống. Ở đây, Qing không gắn bó với ai trong gia đình tuy nhiên ông ấy vẫn hơn tên nào đó mà ai cũng biết là có trách nhiệm, không bao giờ có cái y định bỏ và bán con, vẫn giúp con cái khi chúng cần
- Chúng ta không ưa nhau, ngươi giúp ta làm gì chứ, ngươi cũng không được lợi lộc gì
- Đơn giản vì khi ta tống ngươi cho phụ thân, ta sẽ không cần phải gặp mấy thứ phiền phức mà ta không muốn gặp
Câu nói như có cả ngàn cây kim gây sát thương cho Vietnam. Y cười cười như mình chưa hề nói bất cứ điều gì
Cuộc nói chuyện của họ kết thúc khi Mattran tới kiểm tra Vietnam và cõng anh về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống và Dainam bắt đầu lo lắng cho hai anh em
Buổi tập cũng kết thúc sau đó không lâu, ai cũng trông mệt lả chỉ trừ Nazi, China và Ame. Từng người một rời đi, nhóm xuyên không, Canada, J.E và I.E tụ tập ra về
Lúc họ hội tụ laj với nhau J.E cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình và khi kiểm tra, anh chỉ thấy Japan Neko đang đứng cách xa anh. Con bé nhìn J.E với khuôn mặt bị tổn thương. J.E định đi tới hỏi cô có chuyện gì thì cô đã nhanh chóng lặn mất không để J.E theo kịp
- Neko...
Ly tới gần J.E, cô có chút áy náy chỉ ra một điều
- Cô ấy có lẽ đã nhận thấy cái nhẫn trên tay ngài với I.E. Trong suốt thời gian tập luyện cô ấy liên tục hỏi tôi về mối quan hệ của hai ngài. Tôi không biết có phải hai người đang thực sự hẹn hò không nên là tôi không biết trả lời sao
(Không phải ai cũng biết J.E với I.E hẹn hò đâu nha và cả nhóm có mình Ly là không chắc lắm về quan hệ của J.E với I.E thôi dù cô ngờ ngợ rồi:))
J.E đông cứng người. Chuyện này rất rất to, Japan Neko có lẽ đã nghĩ trong đầu thêm nhiều lí do cho việc anh chuyển ra ngoài sống và chuyện đó rất tệ. Anh sẽ phải giải thích với cô bé càng sớm càng tốt
- Xin lỗi, tối nay chắc tôi sẽ về nhà. Mọi người đi trước đi
Nói rồi J.E chạy đi theo hướng hồi nãy Japna Neko biến mất. I.E cũng đuổi theo phòng trường hợp bất đắc dĩ
Nazi cứ cảm thấy bồn chồn. Hắn cũng muốn đi theo nhưng đây là chuyện nhà người ta hắn không muốn xen vào
- Giờ sao đây ạ?
Ly quay sang mọi người nhưng UK lắc đầu
- Về thôi. Để họ tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn
Tối hôm đó, không có gì mấy thú vị. Thiếu đi J.E và I.E, Nazi hắn trầm tính hơn hẳn, ăn xong cái là hắn về thẳng phòng để lại bát đĩa cho những người khác dọn dẹp. Ngoài ra, mấy ông thần còn gửi cho họ một đống tin nhắn, toàn là về vị trí của mấy cái vết rách-lỗ hổng không gian cần họ vá không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro