[1] Chương 2: Rắc Rối Ập Đến

Bầu không khí trong căn tin bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai dám hó hé câu nào. Kể cả cô nữ sinh nổi loạn kia sau khi nghe Germany nói cũng không dám gây ồn ào nữa. Có thể nói, quyền lực của mỗi Hội trưởng trong Học Viện Lưu Ly là vô cùng lớn. Germany sau khi thấy căn tin trở nên bớt náo nhiệt hơn cũng cảm thấy vừa lòng. Lúc sau anh rời đi, không quay lại nhìn dù chỉ một chút nào. Sau khi Germany hoàn toàn rời khỏi, bầu không khí trong căn tin mới trở nên dịu đi. Cô nữ sinh kia cũng không dám làm ồn nữa mà rời khỏi căn tin luôn.

"Hội trưởng của khối A là ai vậy nhỉ? Trông anh ta có vẻ ngầu!" - Laos ngưỡng mộ nói.

"Hả? À..ừ, tớ cũng hơi thắc mắc." - Vietnam tỏ vẻ không quen biết.

Kì thực nàng cũng có hơi bất ngờ khi Hội trưởng của khối A là Germany. Nhưng có lẽ với thực lực của anh thì đó cũng không phải là một chuyện quá bất ngờ?

"Vietnam, tớ chọn được đồ ăn rồi nè!" - Laos đưa ra trước mặt nàng.

"Cơm?" - Vietnam ngơ ngác nhìn.

"Chính xác hơn thì đó là cơm cuộn, nó có rong biển này. Tớ không biết khẩu vị của cậu như thế nào nên đã chọn lấy hết mỗi loại một phần rồi, mong là có cái cậu ăn được!" - Cô nói.

"Tớ cũng không phải là một người kén ăn, cậu mua gì tớ ăn nấy, cần gì phải mua tất cả như thế.." - Nàng tỏ vẻ bối rối.

"Không sao, chúng ta chia nhau ăn cũng được! Tớ cũng không kén chọn lắm đâu!" - Cô tươi cười nói.

"Ừm." - Nàng cười nhẹ.

Đúng là chỉ khi ở bên cạnh những người bạn của mình, nàng mới cảm thấy thoải mái nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại đã là hai giờ chiều, nàng cùng Laos đang ngồi hóng gió trên sân thượng. Nàng sẽ không cảm thấy bất ngờ với độ to lớn của cái sân thượng này nữa.

"Thế..Vietnam, lý do mà cậu vào Học Viện Lưu Ly là gì thế?" - Laos hỏi.

"Hả? À..để học." - Vietnam vội vàng tìm ra một lý do.

"Chỉ vậy thôi sao?" - Laos tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Ừm?" - Vietnam hơi bối rối trước biểu hiện của Laos.

"Cậu..không như vậy sao?" - Nàng hỏi.

"Chỉ một phần thôi, phần còn lại là tớ muốn biết tài năng của mình là gì." - Cô trả lời.

"Cậu biết không, tớ đã sống một cuộc sống khá bình thường, nhưng khi thấy mọi người ai cũng đều có tài năng của riêng mình, tớ lại cảm thấy ghen tỵ. Chính vì thế, tớ muốn vào Học Viện Lưu Ly vì nó có thể giúp tớ tìm ra tài năng của riêng mình!" - Cô tâm sự.

Vietnam nghe vậy cũng không nói gì, ai vào đây cũng đều có một mục đích cho riêng của mình. Mục đích của nàng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ xuyên không mà thôi. Mà nhắc đến nhiệm vụ, nàng mới ra một chuyện. Vietnam lục lọi trong túi áo khoác của mình, lấy ra tờ ghi chú nhỏ kia ra xem. Nàng còn cái này cần phải xử lý nữa.

"Hửm? Cái đó là nhiệm vụ mà Học Viện giao cho cậu đúng không?" - Laos hỏi.

"Cậu cũng có đúng chứ?" - Vietnam hỏi lại.

"Cũng có, mà nhiệm vụ của cậu là gì thế?" - Cô thắc mắc.

"Trở thành người nổi tiếng." - Nàng thở dài.

"Có vẻ khó với cậu ha? Còn tớ là có bạn mới sau lễ khai giảng mười lăm phút, và cậu đã giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ đấy!" - Cô nói.

"Nhiệm vụ của cậu gì dễ vậy trời? Còn của tớ khó muốn chết luôn!" - Nàng than vãn.

"Thôi nào, cố lên! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu!" - Cô an ủi.

"Cảm ơn cậu, Laos. Cậu tốt thật đấy!" - Nàng mỉm cười.

"Nhưng tớ nghĩ cậu nên bắt đầu làm nhiệm vụ đấy, bởi vì bây giờ cũng đã là buổi chiều rồi. Sắp hết hạn rồi đó!" - Laos nhắc nhở.

"Cậu nói đúng, nhưng tớ chưa nghĩ ra cách nào cả. Bây giờ phải làm như thế nào đây.." - Vietnam suy nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một khoảng thời gian lại trôi đi. Vietnam bây giờ không còn ở bên cạnh Laos nữa, cô nói rằng muốn đi đến một nơi nào đó, còn nàng thì vẫn đang vật lộn với đống suy nghĩ của mình. Nàng chưa hề nghĩ ra cách gì để trở nên nổi tiếng cả, không lẽ đăng story bóc phốt hoặc đấm nhau? Như vậy thì thật là nhảm nhí, không giống với tính cách của nàng cho lắm.

Vậy..điều gì có thể khiến nàng trở lên nổi tiếng nhỉ?

Vì mải mê suy nghĩ đến nỗi quên cả thực tại. Vietnam không hề để ý rằng có người đang đứng trước mặt của mình. Đến khi va phải vào người kia, nàng mới bị kéo trở về thực tại. Nàng nghĩ bụng, chắc có lẽ nàng sẽ phải hôn đất rồi. Ừ thì cách này cũng khiến nàng nổi tiếng đấy, nhưng cũng thấy nhục vãi cứt! Nhưng kì lạ thay, nàng lại không cảm thấy đau đớn, mà có cảm giác như đang được ai đó đỡ lấy.

Vietnam mở mắt của mình ra, thấy trước mặt mình là một bóng hình của người đàn ông. Anh ta là người đã đỡ nàng khỏi bị ngã.

"Này bạn học, đi đứng kiểu gì thế hả?" - Giọng nói trầm vang lên khiến nàng phải chú ý.

Sau khi quan sát kĩ hơn, nàng mới nhận ra và vội vã lùi lại. Người kia thấy vậy thì cũng thu tay của mình về.

"C-Cho tôi xin lỗi, là do tôi không nhìn đường ạ!" - Vietnam bối rối nói.

"Lần sau đi đứng phải nhìn đường, rõ chưa?" - Germany nghiêm nghị nói.

"V-Vâng!" - Vietnam đáp.

Germany nói vậy cũng không nói gì thêm nữa mà rời khỏi đó. Vietnam dựa lưng vào cột, không biết có tên nào nhìn thấy cảnh đó không nhỉ? Chứ vừa rồi ngại cực kì luôn ấy! Cũng may đây là trong giờ học, chứ nếu không thì bị hiểu nhầm rồi! Cơ mà Germany không vào lớp học sao? Làm Hội trưởng thì không cần phải học hả hay gì? Mà thôi, chuyện này bỏ qua đi, nàng cần phải làm cái nhiệm vụ chết tiệt này!

---------------------------------------------------------Ngày hôm sau----------------------------------------------------

Vietnam chán nản nằm trên giường, nàng hôm nay dậy cực kì sớm, còn lâu mới tới giờ đi học. Nhưng nàng nghĩ mình sẽ không đi học nữa đâu. Cả ngày hôm qua nàng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, thử nghĩ mọi cách nhưng chẳng có cái nào phù hợp. Nên coi như nàng đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi, nàng đoán rằng mình sẽ sớm nhận thư bị đuổi học thôi. Vietnam nghĩ vậy, nhưng cũng bực bội giãy giụa trên giường. Cái nhiệm vụ chết tiệt, muốn vào học thôi mà cũng khó nữa! Cả cái trò chơi xuyên không này cũng như đang muốn thử thách nàng vậy!

Một thời gian sau trôi qua, nàng cũng đã cảm thấy chán nản khi ở trên giường. Nàng quyết định ngồi dậy và sửa soạn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của nàng.

"Tiểu thư Vietnam, là tôi, Gepard đây ạ! Người đã dậy chưa?" - Gepard kính cẩn nói.

"Ông vào đi, cửa không khoá đâu!" - Vietnam trả lời.

"Cho tôi xin phép ạ!" - Gepard mở cửa phòng ra.

"Ông vào đây có chuyện gì thế?" - Vietnam thắc mắc.

"Thưa tiểu thư, sáng nay Học Viện Lưu Ly, Học Viện mà người nhập học đã gửi bức thư tới tiểu thư, tôi đến đây là để thông báo và đưa tiểu thư bức thư này!" - Gepard kể lại.

"À, cảm ơn ông rất nhiều. Ông có thể đi được rồi!" - Vietnam nhận bức thư trong tay.

"Không có gì ạ, nếu tiểu thư cần gì thì cứ cho gọi tôi!" - Gepard nói xong liền rời đi và đóng cửa lại.

Vietnam nhìn cửa phòng một lúc rồi nhìn xuống bức thư đang cầm trên tay. Bức thư đến sớm thật đấy nhỉ? Nàng cười nhạt. Mở phong bì và lấy lá thư ra đọc. Nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi? Vietnam tỏ vẻ vô cùng hoang mang trước thông báo được ghi trên lá thứ. Nàng thật sự chính thức trở thành học sinh của Học Viện Lưu Ly? Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ư? Nhưng tại sao? Nàng cảm thấy hoang mang vô cùng, vẫn chưa hiểu tại sao mình lại được tính là hoàn thành trong khi hôm qua mình không làm gì cả.

"Kì lạ thật, phải đến Học Viện kiểm tra mới được!" - Vietnam nói.

-------------------------------------------------------Học Viện Lưu Ly----------------------------------------------------

Khi vừa mới bước chân vào Học Viện thôi, nàng đã bị ánh mắt của hàng nghìn học sinh dòm ngó. Cái củ lạc giòn tan gì đây? Mới sáng sớm mà sao cứ nhìn nàng chăm chú thế? Bộ nàng đẹp quá hay gì? Chắc là không phải lý do đó đâu, chắc là do ảnh hưởng của nhiệm vụ thôi. Nhưng nàng vẫn chưa biết tại sao mình lại hoàn thành cái nhiệm vụ ấy. Nàng muốn hỏi lắm, nhưng nhìn những học sinh đang nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng kia thì nàng nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời đâu, mà sẽ còn bị ăn đấm nữa! Không có thằng nào điên đi ra hỏi để chịu hậu quả như thế đâu! Nhưng không sao, nàng vẫn còn có người bạn thân thiết của mình, nàng sẽ sớm có đáp án thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"C-Cái..gì đây?" - Vietnam run rẩy khi nhìn vào bài đăng đang ngày càng trở nên nổi tiếng trên fanpage Học Viện Lưu Ly.

Bài đăng viết nội dung nói về việc Hội trưởng Germany cùng với một nữ sinh hình như có tình ý với nhau. Hình ảnh được đăng lên là cảnh lúc mà nàng va vào Germany và được anh đỡ lấy. Khóc không ra nước mắt, bắt đầu cảm thấy trầm cảm và tuyệt vọng là những gì mà Vietnam đang cảm thấy hiện giờ.

Chết thật rồi. Nàng chết thật rồi. Germany ơi! Nếu anh có định trách mắng hay phạt tôi vì chuyện này thì hãy nhẹ nhàng thôi nhé!

--------------------------------------------------------Phía khác-----------------------------------------------------------

"Cái của nợ gì đây.." - Germany nhăn mày khi nhìn vào bài đăng mới nhất trên fanpage Học Viện Lưu Ly.

"Phụt! Ha ha ha! Hội trưởng Germany, cậu thật sự có tình ý với một người nào đó sao!?" - Cậu thanh niên không khỏi cười phá lên khi nhìn thấy bạn của mình trở nên nổi tiếng chỉ vì một bài đăng. Y biết Germany vốn cũng được các học sinh nữ thu hút rồi, nhưng lại đi có tình ý với một người thì chưa bao giờ y thấy hết!

"Bộ lắm hay sao mà cười? Làm mất luôn cả dáng vẻ của một Hội trưởng rồi đấy, thưa Hội trưởng France!" - Germany bực bội nói.

"Nào nào! Tôi chỉ đùa tí thôi mà, sao cậu có vẻ cọc thế?" - France nói.

"Nhưng mà nè, cậu thật sự có tình ý với cô bạn học sinh đó hả?" - France không kìm được sự tò mò liền lên tiếng hỏi.

"Không! Cô ta là học sinh mới, và tôi chỉ mới gặp cô ta lần đầu thôi!" - Germany liền lên tiếng phản bác.

"Thật không? Thật sự là không có quan hệ gì mờ ám đấy chứ?" - France nở một nụ cười ma mị.

Germany thấy thế càng trở nên bực mình, anh muốn đấm cho y một cái lắm, nhưng rồi cũng chỉ tạch lưỡi một cái rồi rời đi luôn. France lúc này mới nhận ra, có lẽ y đã làm anh giận thật rồi.

--------------------------------------------------------Phía khác-----------------------------------------------------------

"Tớ phải làm sao đây, Laos!?" - Vietnam ôm mặt của mình.

"Tớ cũng không biết nữa, tớ không nghĩ cậu lại trở lên nổi tiếng một cách như vậy!" - Laos nói.

"Hội trưởng Germany sẽ giết tớ mất!" - Nàng lo lắng nói.

"Thôi nào Vietnam, chuyện đâu còn có đó. Tớ cá Hội trưởng Germany sẽ không giận cậu đến mức đấy đâu!" - Laos an ủi.

"Bạn học Vietnam." - Một giọng trầm vang lên khiến cho cả hai nổi hết cả da gà.

"H-Hội trưởng Germany!?" - Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng.

Germany nhìn xuống điện thoại của nàng, thấy bài đăng sáng nay. Anh đoán nàng cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Bạn học Vietnam, đi theo tôi. Chúng ta cần nói chuyện!" - Germany nói xong liền quay lưng rời đi.

Vietnam thấy vậy cảm thấy vô cùng lo lắng. Thôi xong rồi, quả này mà bị đuổi học thì nàng vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây mất! Vietnam cố gắng ngượng dậy đi theo Germany, dù cho nàng đã cố ra hiệu cầu xin sự giúp đỡ từ Laos, nhưng cô lại chẳng thể giúp được gì. Aha, toang thật rồi ông Giáo ạ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam đi theo Germany ra đằng sau Học Viện, ở đó không gian vắng lặng, không có lấy một bóng người.

"Ờm..Hội trưởng Germany?" - Vietnam thắc mắc nhìn.

Germany quay lưng lại với nàng, anh không nói gì mà cứ đứng bất động khiến nàng cảm thấy hơi lo lắng.

"Hội trưởng Germany, anh sao thế?" - Nàng bối rối.

Bỗng anh thở dài, quay lưng lại đứng đối diện nàng. Cái ánh mắt mà anh nhìn nàng giống như đang muốn nói rằng: "Khôn hồn thì giải thích cho chính đáng vào không thì lĩnh hậu quả!" vậy!

"Bạn học biết vì sao mình ở đây, đúng chứ?" - Germany hỏi.

"A-A, k-không ạ.." - Nàng đáp.

"Cái bài đăng sáng nay có phải do bạn học đăng không?" - Germany nhăn mày.

"Không, tôi không biết. Không phải là do tôi đăng!" - Vietnam biện hộ.

Germany thấy vậy liền không khỏi thở dài, nhưng nhìn thấy biểu hiện bối rối của nàng, anh cũng đoán rằng nàng thật sự không hề biết gì về chuyện này nên không muốn tra hỏi thêm nữa.

"Thôi được rồi, bạn học quay trở về lớp học của mình đi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bạn học!" - Germany nói xong liền rời đi.

Vietnam thở phào nhẹ nhõm, nàng đã thoát được một kiếp nạn. Lúc đầu nàng cứ tưởng Germany sẽ tức giận đến mức mà đấm cho nàng một cái chứ, xem ra anh bình tĩnh hơn nàng tưởng. Nhưng rốt cuộc, ai mới là kẻ đã chụp ảnh và đăng tấm hình đó lên mạng nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"A! Vietnam!" - Laos chạy đến chỗ nàng.

"Cậu không sao chứ, Hội trưởng Germany có làm gì cậu không??" - Laos hỏi.

"À không, anh ấy chỉ hỏi tớ về vụ bài đăng thôi. Sau đó thì thả tớ đi luôn!" - Vietnam trả lời.

"May quá, tớ cứ tưởng Hội trưởng Germany tức giận quá nên sẽ trách phạt cậu chứ!" - Cô nói.

"Phải, tớ cũng đã hơi lo lắng. Thật là may mắn khi không bị làm sao!" - Nàng nói.

"Mà Vietnam này, tiết đầu tiên của cậu là gì thế?" - Cô thắc mắc.

"À, đợi tớ một chút." - Vietnam lấy trong túi áo của mình ra một mẩu giấy đã được gấp lại. "Ờm..tiết đầu tiên của tớ là Hoá Học, tiết hai cũng vậy luôn."

"Ơ, vậy là chúng ta không được học chung với nhau rồi, tiết đầu của tớ là Sinh Học cơ, cả tiết thứ hai lại là Âm Nhạc nữa!" - Cô tỏ vẻ buồn bã.

"Thôi không sao, kể cả không học chung với nhau thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà!" - Nàng an ủi.

"Thôi tớ đi về lớp của mình đây, cậu cũng mau chóng về lớp đi khéo muộn đấy!" - Cô nói.

"Ừm, tạm biệt!" - Nàng vẫy tay.

"Tạm biệt!" - Cô vẫy tay chào rồi đi mất.

Vietnam thở dài, giờ thì chắc nàng cũng nên đi về lớp của mình thôi nhỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam tiến vào lớp học của mình, khi mới bước chân vào, cả lớp ai nấy cũng đã đều bàn tán, thì thầm to nhỏ về nàng. Nàng cười nhạt, quả nhiên là bước vào lớp cũng khó có thể tránh được mấy ánh mắt thù địch đó. Chỗ ngồi của nàng là số 25 dãy số 4, là chỗ ngồi cuối cùng của lớp học, nàng liền đi lên tìm chỗ ngồi của mình. Mỗi lớp học chứa khoảng một trăm học sinh, trong đó có bốn dãy ngồi, mỗi dãy gồm hai mươi lăm học sinh.

Cơ mà có thể thôi đi không? Nàng nhăn mặt khó chịu. Đừng có nhìn chằm chằm vào người khác như thế chứ, có ghét thì cũng phải ghét thầm thôi, làm gì mà ghét hiện ra cả mặt thế này!

"Yo! Xin chào!" - Một cậu nam sinh ngồi bên cạnh nàng.

"Hử? Cậu là.." - Vietnam tỏ ra hơi do dự.

"À, xin tự giới thiệu, tôi là Cambodia!" - Cậu nam sinh giới thiệu.

"Hả?" - Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Cambodia
-Tuổi: 17
-Gia Tộc: Campuchia
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Sinh viên
-Đặc điểm nhận dạng: Cambodia có mái tóc layer màu xanh lam, phần đuôi được nhuộm bằng màu đỏ, có kẹp tóc hình Angkor Wat. Đôi mắt có màu xanh lam. Có ba dải màu nằm ngang màu xanh lam trên và dưới, giữa là màu đỏ và hình Angkor Wat với ba ngọn tháp màu trắng ở giữa.

Vietnam nhìn dòng thông tin trên bảng liền không khỏi ngỡ ngàng. Cái gì cơ, cậu nam sinh đang đứng trước mặt nàng là Cambodia á?

"Sao thế, có chuyện gì à, bạn học Vietnam?" - Cambodia nở một nụ cười cứng ngắc.

"À, không, không có gì." - Nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng với cậu nam sinh trước mặt.

Ở thế giới của nàng, Cambodia là nữ chứ không phải là nam. Và ở thế giới kia, mối quan hệ giữa nàng và ả không hề tốt, thậm chí là cực kì tệ. Mặc dù trước đó cả hai vẫn còn là những người bạn tốt.

"Thế..về vụ việc bạn học Vietnam đang hẹn hò hới Hội trưởng Germany ấy?" - Cambodia gợi lại.

"Đó chỉ là một sự hiểu lầm, tôi và Hội trưởng Germany không có gì với nhau cả!" - Nàng biện minh.

"Ừ, tôi biết mà." - Nghe vậy nàng liền không khỏi ngỡ ngàng.

"Cậu biết ư?" - Vietnam hỏi.

Cambodia không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chỉ tay xuống một chỗ ghế ngồi. Đó là ghế số 5, dãy số 1. Tại đó có một cô nữ sinh đang ngồi trò chuyện với những học sinh khác.

"Cậu chỉ cô gái đó làm gì?" - Vietnam thắc mắc.

"Hửm? Cô ta có liên quan tới bài đăng đó đấy!" - Cambodia nói.

Nghe vậy nàng liền không khỏi ngỡ ngàng, quay lại nhìn xuống cô nữ sinh đang ngồi dưới kia. Nàng không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy bóng lưng đằng sau và phần gáy của cô ấy. Cô gái ấy có mái tóc được búi gọn lên màu xanh dương, phần đuôi được nhuộm bằng màu đỏ. Chỉ với nhiêu đó ngoại hình, nàng không thể đoán ra được đó là ai.

"Cậu biết cô ta không Cambodia?" - Nàng hỏi.

"Hửm? Có, bọn tôi là bạn cùng lớp cũ!" - Cậu trả lời.

"Cô ta là ai?" - Nàng thắc mắc.

Cambodia nghe vậy chỉ cười khẩy một cái khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Cái thái độ đó là có ý gì?

"Khi nào cô thật sự muốn tìm hiểu thì tôi sẽ nói!" - Cậu nói.

Nói xong cậu cũng không nói chuyện với nàng nữa. Nàng vẫn hơi thắc mắc, nhưng thấy cậu như vậy thì nàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Bởi chắc gì cậu đã trả lời mà hỏi. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho tiết học đã bắt đầu. Các học sinh cũng lần lượt đi về chỗ ngồi của mình. Giáo viên bước vào bên trong lớp và bắt đầu làm công việc giảng dạy của mình. Tiết học cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi tiếng chuông vang lên. Buổi học kết thúc, giáo viên đã làm tròn trách nhiệm của mình mà rời đi, các học sinh cũng tận dụng thời gian rảnh của mình để nghỉ ngơi.

Vietnam ngồi trong lớp học, nàng không muốn đi ra ngoài, nhìn sang bên cạnh của mình, Cambodia cũng đã chẳng còn ở đây mà đã rời đi từ bao giờ. Rồi nàng lại chú ý tới nhóm nữ sinh ở dãy đầu kia, cô gái tóc xanh dương kia vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng những người bạn của mình. Cô ấy quay lại, ánh mắt của hai người chạm nhau. Mặc dù ở khoảng cách khá xa, nhưng nàng lại có thể hình dung được vẻ đẹp của cô gái ấy.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Philippines
-Tuổi: 17
-Gia Tộc: Phi-líp-pin
-Chức Vụ: Em gái
-Nghề Nghiệp: Sinh viên
-Đặc điểm nhận dạng: Philippines có mái tóc được búi gọn lên màu xanh dương, phần đuôi được nhuộm bằng màu đỏ, phần mái được nhuộm bằng màu trắng. Đôi mắt có màu vàng lấp lánh. Có hai màu xanh dương và đỏ tươi, cùng với một tam giác đều ở bên trái, ở giữa tam giác là hình mặt trời vàng với tám tia sáng, mỗi tia sáng bao gồm ba tia nhỏ.

Philippines nhìn nàng không nói gì, chỉ híp mắt cười một cái rồi quay lại nói chuyện với bạn bè của mình. Lại một chi tiết khác nữa, Philippines ở thế giới bên kia của nàng là nam cơ. Vả lại, cái thái độ lúc nãy là sao? Nhìn đểu nàng à? Cambodia quay trở về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy nàng đang quan sát Philippines, cậu không khỏi phì cười.

"Cậu cười cái gì?" - Vietnam quay sang nhìn.

"À không, không có gì." - Cambodia che đi khuôn mặt của mình. "Cơ mà sao trông cô có vẻ khó chịu thế? Bộ có chuyện gì à?"

"Không, không có gì cả hết." - Nàng đảo mắt rồi nhìn sàn chỗ khác.

"Vậy ư?" - Cambodia ngồi dựa vào ghế.

"Philippines..là một người có tính cách như nào?" - Nàng hỏi.

"Như nào à..Học lực thì cũng khá, không đến nỗi quá tệ, gia thế thì chỉ một từ thôi, giàu. Nhan sắc có, trí tuệ có, tiền bạc cũng có. Nói chung là đầy đủ cả, không thiếu thứ gì!" - Cậu nói.

Nàng nhìn cậu với khuôn mặt lạnh băng. Nàng đang hỏi về tính cách, chứ không hỏi về xuất thân. Cậu đang trả lời sai chủ đề rồi đấy!

"Nhưng mấy thứ đó cũng chẳng thể giúp được cái nết của cô ta!" - Nghe vậy nàng không khỏi tò mò. "Philippines là một kẻ lừa đảo, cô ta đánh lừa người khác bằng cách làm giả cái chết của anh trai mình của mình để thu hút sự chú ý của những người khác. Ấy vậy mà lại không ai có thể nhận ra sự giả dối đó mà đần độn đi theo và bảo vệ cô ta. Từ đó, cô ta bắt đầu lợi dụng điều đó nhiều hơn để nâng vị thế của mình lên cao trong trường học, trở nên nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ, yêu quý. Tôi đoán, cô ta cũng sẽ làm như thế trong Học Viện Lưu Ly này!"

Nàng nghe vậy cũng không khỏi trầm tư. Philippines ở thế giới này là một con người có tính cách như vậy sao? Thật khá là bất ngờ đấy.

[Kính Chào Kí Chủ. Là Tôi, Hệ Thống Xuyên Không Kí Hiệu XK-206 Đây Ạ!]

Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng. Sao đột nhiên hệ thống lại xuất hiện thế?

[Thưa Kí Chủ, Do Ngài Đã Mở Khoá Thông Tin Của Năm Người Trong Thế Giới Này. Ngài Đã Nhận Được Một Phần Thưởng Từ Hệ Thống!]

Phần thưởng ư? Vietnam không khỏi thắc mắc khi nghe thấy điều đó. Cơ mà có cả nhiệm vụ khác nữa hả? Nàng cứ tưởng chỉ có mỗi nhiệm vụ xuyên không đã được thông báo từ trước chứ!

[Đang Xử Lí Dữ Liệu]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Xử Lí]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

-Nhiệm vụ hiện tại: Mở khoá thông tin của năm người trong thế giới xuyên không. [HOÀN THÀNH]
-Phần thưởng: Có thể mở khoá thông tin chỉ thông qua lời miêu tả, giọng nói, cảm nhận.
-Nhiệm vụ tiếp theo: Mở khoá thông tin của mười lăm người trong thế giới xuyên không.
-Phần thưởng: ???

Hở? Lại thêm nhiệm vụ nữa ư? Vậy tức là còn có thêm vài cái nữa à? Vietnam thở dài. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi.

"Này, Vietnam! Cô sao thế?" - Vietnam liền giật mình quay sang nhìn.

"Có chuyện gì à? Trông cô cứ như đang ở một nơi rất xa ấy!" - Cambodia nói.

"Hả? À..chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi!" - Vietnam nói.

"Đã vào tiết khoảng mười phút rồi, cô có biết chứ?" - Cậu hỏi.

"H-Hả? Đã vào tiết rồi á!?" - Nàng tỏ vè ngỡ ngàng.

Vào từ lúc nào vậy nhỉ? Nàng chỉ ngồi suy nghĩ có tí với nghe hệ thống thông báo thôi mà, sao lại đến mức không nghe được tiếng chuông chứ!

"Này, đi cúp tiết không?"

"..."

"Cậu..bảo tôi đi cúp tiết? Cùng với cậu?" - Vietnam hỏi lại.

"Ừ, chứ nếu đi mình thì tôi rủ cô đi làm gì?" - Cambodia đáp.

"Vãi cả- Haiz, cậu biết không? Tôi không đi đâu, tôi đến đây để học, chứ không phải để chơi!" - Vietnam nói.

Nàng nói xạo đấy, nói gì thì nói chứ mấy cái kiến thức này là nàng đã học hết cả rồi. Nàng chỉ bảo đến đây học để làm cái cớ thôi, chứ vốn nàng đến chỉ để chơi rồi mà!

"Uầy! Học sinh chăm ngoan thế! Tiếc thật! Tôi cứ tưởng là cô sẽ thuộc kiểu người nổi loạn cơ chứ!" - Cambodia nói.

"Vậy sao, tiếc quá nhỉ." - Vietnam lạnh lùng nói.

"Thôi nào! Đi cúp tiết một mình chán lắm, cô đi cùng tôi đi!" - Cậu nói.

"Chậc! Tôi bảo rồi, tôi không đi. Cậu thích thì tự đi một mình đi!" - Nàng tỏ vẻ bực bội.

"Thế à?" - Cambodia ném bút của mình xuống dưới đất tạo ra một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả lớp học.

"Em có chuyện gì bất mãn với tiết học à, bạn học Cambodia?" - Giáo viên quay lại nhìn.

"Dạ, đâu có đâu ạ. Phải không Vietnam?" - Cambodia quay sang nhìn nàng.

"Cái đ-" - Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Bạn học Vietnam và bạn học Cambodia, hai bạn sẽ bị đưa đến phòng phạt do không tôn trọng tiết học của tôi!" - Giáo viên nói.

"Hả!?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam và Cambodia ngồi trong phòng phạt. Một lớp học trống trơn, không có ai ngoài hai người, cửa phòng học thì lại bị khoá, không thể nào đi ra ngoài được.

"Cậu cố tính đúng không?" - Vietnam túm lấy cổ áo của Cambodia.

"Ờ, đúng. Một phần thôi." - Cambodia không biện minh mà nhận tội ngay lập tức.

"Đồ khốn! Cậu khiến tôi bị liên luỵ rồi đấy!" - Nàng giơ tay lên, chuẩn bị đấm cậu.

"Này này! Bình tĩnh chút nào, đừng manh động!" - Thấy nắm đấm đang ngắm tới mình, cậu liền không khỏi run sợ.

Vietnam thở dài rồi thả cậu ra, ngay vừa mới ngày chính thức nhập học đã phải vào phòng phạt. Danh tiếng của nàng vốn đã xuống mà giờ lại càng đi xuống sao?

"Này Vietnam, đi trốn không?" - Cậu đề nghị.

"Trốn kiểu gì?" - Nàng hỏi.

"Chìa khoá này!" - Cậu lấy trong túi quần của mình một chiếc chìa khoá màu vàng.

"Sao cậu lại có nó!?" - Nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Heh, tôi là thiên tài "ăn trộm" đấy!" - Cambodia mở khoá phòng phạt.

Cậu và nàng đi ra ngoài khỏi lớp học, không có ai ở bên ngoài. Hú hồn! Tưởng mở cửa ra là giáo viên, giám thị hay là Hội trưởng thì xui chết mất!

"Tức là cậu ăn trộm nó từ giáo viên à?" - Nàng hỏi.

"Ừ, lâu rồi. Giáo viên tìm mãi không thấy đâu nên lại đi đánh cái mới, nên giờ cái này là của tôi!" - Cambodia nói.

"Tôi công nhận, cậu cũng lưu manh thật đấy!" - Nàng nói mỉa.

"Này, nói vậy hơi quá rồi đấy nhé!" - Cậu cười trừ.

"Giờ thì chúng ta đi đâu?" - Vietnam thắc mắc.

"Chuẩn bị rồi đấy!" - Cambodia nở một nụ cười ma mị.

Một lúc sau, Philippines bước ra khỏi lớp học. Chắc là cô ta xin đi vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy hướng đi của cô ta, nàng lại không khỏi cảm thấy thắc mắc. Hướng đó có phải là hướng đến nhà vệ sinh đâu?

"Đi nào!" - Cambodia kéo tay của nàng đi.

"Chờ chút, đi đâu!?" - Vietnam thắc mắc.

"Đi phơi bày sự thật!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, cậu kéo tôi đi đâu thế!?" - Đang chạy thì Cambodia đột ngột dừng lại khiến nàng đập đầu vào lưng cậu.

"Sao cậu dừng lại đột ngột thế hả!?" - Vietnam tỏ vẻ tức giận.

"Suỵt! Nhìn kìa!" - Cambodia chỉ tay.

Nàng thấy vậy liền ngó ra ngoài xem thử, chỗ đó là Philippines cùng với..Germany?

"Ủa? Hai người đó đang làm gì với nhau vậy?" - Vietnam thắc mắc.

Lúc sau Germany rời đi, Philippines có vẻ hơi bực bội trước hành động ấy. Sau đó cô ta quay đi chỗ khác, bộ cô ta không quay trở về lớp sao? Cậu và nàng tiếp tục đi theo sau lưng của Philippines. Lần này, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Philippines hiện đang ôm một người con trai?

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: American
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Mỹ
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Sinh viên
-Đặc điểm nhận dạng: American có mái tóc vuốt ngược màu trắng, riêng phần mái có màu xanh dương và màu đỏ. Đôi mắt màu xanh dương nhạt(đã đeo kính để che đi). Có mười ba sọc ngang trắng, đỏ xen kẽ với ngôi sao trắng trên nền xanh dương ở góc trên bên trái.

Giờ thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu nữa rồi! Philippines và American ôm nhau ư? Lẽ nào họ đang hẹn hò sao??

"Thú vị không?" - Cambodia hỏi.

"Đ-" - Vietnam chưa kịp nói xong thì đã bị Cambodia bịt miệng lại.

Cậu không nói gì mà chỉ nở một nụ cười cứng ngắc, nhìn trông thật kì cục.

"Cậu bảo tôi đi cúp tiết chỉ để ra xem thứ này thôi à?" - Vietnam bỏ tay Cambodia ra.

"Không, đây chỉ là một phần thôi!" - Cambodia rụt tay của mình lại.

"Một phần?" - Nàng thắc mắc.

"Ừ, tôi muốn dẫn cô tới mấy chỗ nữa! Đi chứ?" - Cậu đề nghị.

Vietnam nghe vậy liền không khỏi thở dài.

"Bộ tôi còn sự lựa chọn nào khác à? Đi thôi, nhưng đừng có cho tôi xem mấy cái vớ vẩn gì đấy!" - Nàng nói.

"Haha, cô sẽ không cảm thấy hối hận đâu!" - Cậu đắc ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro