Chap 10: quái vật kì dị?
//RẦM//
-"CÓ AI Ở ĐÂY KH-"
-"AN CHI !!! Cậu phá nhà rồi !!!"-
Tình cảnh ở hiện tại:
An Chi - kiêm hệ thống, mới đi làm nhiệm vụ về đã làm hỏng trần nhà và đi xuống hét to.
Việt Nam, đang đen mặt tức giận vì hết Hydrangea và Happy phá nhà thì đến lượt An Chi.
Clover - kiêm người vừa chặn giọng An Chi đang rất rất bực mình. Tiền bay thì ai cả không bực.
Anissa, đang đứng bất động ở kia kìa. Chắc vẫn còn đang shock lắm.
Xuân ơi, where are yo- ĐỪNG NHẢY LẦU VỘI XUÂN ƠI, SAO KHÔNG NHẢY CHỖ KHÁC MÀ NHẢY CHỖ NÀY. DIE RỒI THÌ AI DỌN XÁC CHO XUÂN ĐÂY XUÂN ƠI!!!
-----( ̄▽ ̄) Đừng hỏi tại sao dải phân cách lại ở đây-----
Hiện tại, các hệ thống trừ Anissa đang ngồi quỳ xuống sàn. Trên mặt họ có một vài viết thương như đi đấm nhau nhưng tệ nhất là Xuân, nhảy lầu, đập đầu và chảy máu.
-"Rồi, ngồi ở đây mà ngẫm nghĩ lại tại sao mình lại ngồi ở đây đi."-
Nói xong, Việt Nam lền đi về phòng của mình, các hệ thống còn đang suy nghĩ lại lí do mình quỳ ở đây. Nằm dài trên phòng, bây giờ là 7 giờ 30 phút mà 8 giờ mới bắt đầu học. Cậu ngồi dậy và thay quần áo đang mặc thành đồng phục rồi đi xuống nhà. Mỗi tiếng bước chân khiến cầu thang như muốn sập xuống, cậu nhìn về hướng các hệ thống. Ôi trời, họ còn đang cãi nhau nữa kia kìa.
-"e hèm"-
Việt Nam ho nhẹ khiến hệ thống để ý, Cậu nói:
-"Mau lên thay đồ đi rồi còn đi học."-
Nói xong, các hệ thống liền chạy lên phòng thay đồ để lại An Chi và Hydrangea lại. Vì sao á? họ đã đăng kí nhập học đâu mà vào. Hai người còn đang ngơ ngác thì Việt Nam lên tiếng.
-"Hai người là hệ thống mới, đúng chứ?"-
-"Đúng rồi đó ngài"-Hai người đồng thanh
-"Vậy hai đứa lên phòng hệ thống nào đó để mượn tạm đồng phục của ai rồi đến trường xin nhập học nhé"-
-"Vậy tôi/con xin phép đi trước, chào ngài"-
Hai người cúi đầu rồi đi lên tầng. Rồi họ tập chung dưới nhà, lên xe và đi đến trường mà không biết rằng, trò chơi của tên tiến sĩ đó đã bắt đầu, một trò chơi cho một cuộc trả thù.
Cậu - Việt Nam vẫn đến trường như thường, các hệ thống của cậu đã nói cậu vào trước do có việc cần làm. Bước vào cổng, những lời bàn tán đó không hiểu vì sao việc nói xấu càng nhiều hơn những ngày đầu, Cậu ghét bị bàn tán. Vì sao ư? Do quá khứ của cậu. Mặc dù Black từng khuyên cậu về điều đó, còn bắt cậu phải ghi nhớ nữa mà. Sao cậu có thể quên đây?
[ Hồi tưởng quá khứ ]
Trên một vùng đồng bằng xanh tươi, có một cậu bé tầm 15, 16 tuổi đang ngồi ở đó. Mái tóc màu đỏ bay theo gió, trên mái tóc đó có một cái kẹp tóc ngôi sao vàng năm cánh mà cậu bé từng nói là "Đó là món quà cuối cùng của mẹ tôi nên tôi không nỡ vất nó". Bên cạnh cậu là một người có khuôn mặt bị che đi một nửa, chỉ để lộ miệng của anh.
-"Ngài Black, mấy ngày hôm nay con ra ngoài, mà không hiểu sao mấy người khác nhìn con bằng ánh mắt kì thị, còn nói xấu con. Ngài xem, con làm sai ở chỗ nào chăng?"-
-"Việt Nam, con đừng có quan tâm mấy lời nói đó, chúng chỉ là những lời nói xấu không căn cứ. Ta mong con hãy ghi nhớ câu này 'Bỏ lại mấy lời nói xấu ra sau lưng, hãy ngước mặt lên mà đi tiếp'. Ta mong con sẽ không vì chúng mà ảnh hưởng đến tâm lý, con hiểu rồi chứ?"-
-"Vâng! con hiểu rồi, cảm ơn ngài nhiều!"-
[ Kết thúc hồi tưởng ]
Đặt từng bước chân nặng nề lên cầu thang, vừa đi Việt Nam vừa hồi tưởng lại quá khứ của cậu, quá khứ vô cùng đáng nhớ của cậu, cậu coi trọng chúng, cậu lại bắt đầu nhớ tới Black rồi. Ước gì cậu được gặp Black nhỉ?
//Reng Reng Reng...//
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới, cậu mở cửa rồi bước vào lớp, các hệ thống đã lên đây và yên vị với chỗ ngồi của mình. Cậu từng bước tiến về chỗ mình mặc cho một ánh mắt đang nhìn theo cậu. Khi đã yên vị tại chỗ của mình, Xuân liền đi đến nói truyện với cậu:
-"Ngài Vie, hôm nay có một bất ngờ cho ngài đấy!"-
-"Bất ngờ?"-
Cậu nhướng mày, bất ngờ này không hiểu sao lại gây tò mò cho cậu vậy nhỉ? Việc cậu tò mò vào thứ gì đó thường rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không hiểu sao, bất ngờ mà các hệ thống chuẩn bị có thể khiến cậu kích thích sự tò mò của cậu thành công a~
-"Nó sẽ xuất hiện trong hôm nay thôi, tôi về chỗ trước nhé"-
Nói xong, Xuân đi về chỗ nhanh đến mức cậu chưa kịp nói từ "ừ", mà cậu cũng chẳng trách Xuân được, vì sao á? Thì thầy Asean đang đứng ngoài cửa kia kìa, Xuân không muốn bị Asean bắt ngồi lại nghe "giảng đạo" đâu. Asean bước vào, nói:
-"e hèm, lớp chúng ta nay có ba học sinh mới, các em vào đi"-
Ba người bước vào, đó là An Chi, Hydrangea và Một người lạ?
-"Ba em hãy giới thiệu bản thân cho cả lớp nào!"-
-"An Chi"-
-"Hydrangea"-
-"Xích Quỷ, tôi đến tìm người tên Việt Nam"-
Sau câu nói đó của Xích Quỷ, cả lớp trừ hệ thống đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Việt Nam rồi thì thầm:
-"Thằng đấy lại đi gây truyện với người khác nữa rồi kìa"-
-"Đúng là thay đổi được tính cách nhưng không thay đổi được cái tính gây truyện mà"-
Những lời xì xào vẫn tiếp tục phát ra, nhưng mặt cậu không có gì là quan tâm mấy lời đó. Việt Nam đứng lên, nói với người đần muốn tìm mình - Xích Quỷ.
-"Tôi là Việt Nam đây, không biết anh tìm tôi có việc gì không?"-
-"Sao lại xưng anh - tôi rồi, sao không xưng ngài - con như mấy trăm năm trước ấy"-
Câu nói vừa phát ra khiến cả lớp bất ngờ trừ các hệ thống, Ngài - con, rồi mấy trăm năm trước? Họ bất ngờ nhìn về phía con người đứng như trời trồng ở đó.
Còn cậu thì shock nặng sau khi nghe, cậu đã nhớ ra một truyện mà cậu đã lỡ quên đi. Khi mà cậu thấy giấy tờ của Black, trong đó có ghi "tên thật: Xích Quỷ" vậy chẳng lẽ người đang tìm cậu là Black? Bất ngờ mà Xuân nói chẳng lẽ là đây? Cậu sắp khóc rồi, cậu vốn thích lộ bản tính như một đứa trẻ này cho chỗ dựa tin thần vững chắc. Nhưng khi nhận ra việc chính bản thân cậu đã phá hủy thế giới thì việc lộ ra bản tính như một đứa trẻ này đã bị chôn vùi xuống dưới đáy trái tim của cậu. Mà bây giờ, khi biết rằng chỗ dựa tinh thần vững chắc - Black còn sống thì cậu muốn khóc, khóc cho sự ngu ngốc này, khóc cho việc Black còn sống. Cậu muốn nhào lên, ôm lấy anh. Nhưng, đời mà, nếu cậu làm như vậy thì việc bị chế diễu là đồ yếu đuối sẽ càng tăng thôi. Cậu không muốn như vậy chút nào cả.
Đó là do cậu nghĩ như vậy, nhưng đối với một người sống cùng Việt Nam lâu năm như Black thì không khó có thể nhìn thấy cảm xúc của cậu. Nhìn đi, cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc, Việt Nam cắn chặt môi mình để kiềm chế những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Tay cậu nắm chặt tới mức muốn bật máu. Nhìn cậu như vậy, Black vừa thương vừa sót. Anh vốn đã đơn phương cậu từ khi mới gặp, nhưng tình yêu đơn phương từ một hướng chắc gì đã tốt. Khi anh nhận ra mình đã chết và xuất hiện dưới dạng linh hồn thì anh đã rất hoảng, lo rằng Việt Nam sẽ chết. Nhưng khi gặp hệ thống, anh mới biết rằng Việt Nam mà anh đơn phương vẫn còn sống. Cho tới khi gặp cậu, anh mới biết rằng cậu cũng rất nhớ anh.
Từng bước chân nặng nề của Black hay gọi đúng hơn là Xích Quỷ đang tiến về chỗ cậu. Còn Việt Nam ngồi xuống rồi cúi xuống khiến mái tóc dài che đi khuôn mặt phi giới tính của cậu. Cả lớp trừ hệ thống đang xì xào bàn tán, họ nghĩ rằng nếu như ở đây thêm thì chắc chắn họ sẽ thấy drama miễn phí. Họ đã lầm, Xích Quỷ đi xuống bàn cuối cùng mà Việt Nam đang ngồi, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói:
-"Nếu con muốn, con có thể coi ta là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà xả hết những nỗi buồn, nỗi muộn phiền mà con phải chịu đựng"-
Giọng nói của Xích Quỷ đã chạm vào giới hạn của cậu, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn ra. Cậu áp mặt vào ngực anh, và rồi tiếng gào khóc của cậu càng ngày càng to dần nhưng cũng nhanh biến mất. Mọi người trong lớp đều suy nghĩ về những việc mình đã làm với cậu trong những ngày qua, họ hối hận rồi, những việc mà họ đã làm cho cậu. Nếu có thể quay về quá khứ, họ muốn tát một phát vào mặt mình để tỉnh ngộ ra. Nhưng quá muộn rồi, nếu bây giờ họ xin lỗi cậu, chắc gì cậu đã tha cho họ. Việt Nam cứ như thế mà thiếp đi trong lồng ngực của Xích Quỷ. Còn trong khi đó, có một người đang nhìn cậu, ánh mắt của cậu ta hiện lên một hình trái tim màu trắng. Với mái tóc màu đỏ và xanh dương cùng với một ngôi sao vàng được cài trên tóc thì người đó không ai khác là Mặt Trận.
-*Việt Nam à, tôi không cần biết lí do gì mà em lại rời gia tộc nhà Đại Nam, nhưng em rời khỏi gia tộc, thì tôi có thể đường đường chính chính lấy em mà không bị cái thứ 'anh - em' kia ngăn cản rồi*-
Đó chính xác là những gì Mặt Trận đã nghĩ. Còn chỗ hệ thống thì sao? Nhìn đi, Anissa nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuân và Clover đang nói truyện về việc gì đó. Happy đang nằm úp mặt xuống bàn mà mặc cho trời sập hay đất nở. Hydrangea và An Chi ngồi cạnh nhau, Hydrangea cầm bút xoay xoay vài vòng rồi đặt bút viết gì đó. An Chi đang thưởng thức trà hoa sen rồi.
//Rầm//
Một âm thanh khó chịu được phát ra khiến ai cũng phải bịt tai của mình lại, Việt Nam đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, Happy đang ngục xuống bàn cũng phải ngước lên nhìn. Sau tiếng hét đó, tiếng loa thông báo vang lên.
-"Hiện tại đang có một thứ kì dị đang phá hoại ngoài kia, đề nghị giáo viên ở lại để chiến đấu còn học sinh thì mau di chuyển ra sau trường. Tôi xin nhắc lại...."-
Sau những lời thông báo đó, các học sinh lần lượt được di tản ra sau trường. Nhóm của Việt Nam nhóm ra cuối cùng, các hệ thống, Việt Nam và Xích Quỷ ra nhìn con quái kì dị đó. Nhưng con quái kì dị đó thật kì lạ, tóc tím ngắn, vòng hoa che một mắt, trên người băng bó nhưng kì lạ hơn là những dải băng đó màu đen. Happy nhìn về phía con quái vật rồi nói một câu khiến mọi người sững sờ.
-"Là Wendy!"-
o0o
Hết rồi, 2000 từ của tôi đấy
Fact nho nhỏ:
Tôi: chờ canh nên tranh thủ viết nốt truyện
Vẫn là tôi: -"Đm lên 2000 từ rồi >:(("-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro