Giấc mơ ( Rusger)

Chap này có yếu tố ship Rusger. Xin các bạn đọc kĩ tên ship, và nếu không thích ship này thì vui lòng né ạ. Xin cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.
____________________________________

- Tôi về đây, cậu xong việc chưa?

- À tôi xong rồi, cần xếp đồ lại một chút, cậu về cẩn thận.

Germany tươi cười nhìn về phía người đồng nghiệp của mình,trong khi vẫn luôn tay sắp xếp lại những tài liệu, giấy tờ công việc cho vào chiếc cặp của mình. Người đó rời đi, để lại cậu trong phòng, cậu thở dài, chỉnh lại chiếc kính, cầm chiếc cặp đi về phía cửa, cậu quay đầu kiểm tra căn phòng một lần nữa rồi tắt đèn, đóng cửa rời đi

- Hôm nay lại về muộn nữa...

Germany tự nói bản thân mình, cậu nhanh chân bước đi một mình trên hành lang dài. Đây không phải là lần đầu cậu đi một mình như thế này, mỗi lần như thế cậu lại có cảm giác cô đơn mang máng, khó tả được... Cậu dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ kính, khung cảnh thành phố đêm thật đẹp, những ngôi nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, và những con đường, cây cầu kia cũng vậy, những âm thanh tạp nham bình thường của phố xá, thật sôi nổi bầu không khí của thành phố đêm và cũng có cảm giác yên bình... Những âm thanh cộp cộp vang lên tiếp, cậu nhanh chóng đi về phía thang máy, cậu bấm nút rồi chờ đợi nhìn xung quanh.

Ting~ cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước vào. Cậu lại chìm vào bầu không khí của sự im lặng tiếp, cậu lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ của một người nào đó, cậu nhấc máy lên gọi. Từng hồi nhạc chuông êm dịu vang lên, bước ra khỏi thang máy, đi ra khỏi công ty. Người kia đã bắt máy, cạu liền nghe được lời phàn nàn từ người ấy

- Alo? Germany? Sao cậu về trễ vậy, tôi đợi lâu lắm rồi đó...

- Xin lỗi cậu, hôm nay nhiều việc quá... Tôi xong việc rồi, cậu đến đón tôi đi nha, tôi sẽ đền bù cho cậu

- Được rồi, cậu đừng có mà ngủ quên nữa đấy

- Cậu đến nhanh đi

Cậu cười trừ, tắt máy đút lại vào túi quần, cậu đứng đó chờ anh. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe hơi từ từ chạy đến, đậu trước mặt cậu. Cậu mở cửa bước vào

- Tôi nhận đền bù được chưa Ger?

- Về nhà rồi tôi...

- Tôi muốn nhận trước một chút bây giờ, cậu bận việc suốt, chả có thời gian cho tôi gì cả...

- Được rồi Russia, tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa nhé, quay qua đây

Russia quay qua, cậu quàng tay qua cổ anh, ôm hôn anh một cái rồi dứt ra ngay. Russia vẫn thấy chưa đủ, anh muốn thêm nữa, anh kéo cậu lại gần, hôn day dưa thêm một chút rồi mới thôi. Cả hai người mặt đỏ lên, trong xe thoang thoảng mùi rượu vodka, cậu quay mặt qua cửa xe

- Cậu hôn như vậy tôi chưa cảm thấy gì luôn ấy.

- Cậu biết là tôi ngại chuyện hôn mà...

- Thôi được rồi, như vậy đủ rồi, cảm ơn cậu, nữa tôi nhận tiếp

Anh cười khì khì rồi lái xe về nhà, cậu vẫn quay mặt đi chỗ khác, tay ôm cặp tài liệu. Trong suốt đường về, anh vẫn tập trung lái xe, còn cậu thì mơ mơ màng màng buồn ngủ, cậu chống tay lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố

Về đến nhà, anh duỗi tay, nhìn qua cậu mới biết là cậu đã ngủ quên, anh bất đắc dĩ ôm cậu vào nhà, cậu giật mình tỉnh dậy, Russia vẫn ôm cậu, tay bấm mật khẩu mở cửa phòng. Germany vẫn cứ để anh ôm, cậu kiệt sức vì công việc hôm nay rồi, cậu quyết định phó thác thân mình cho anh luôn. Anh ôm cậu vào phòng ngủ, cởi giày, áo khoác ra cho cậu, dặn dò cậu nằm nghỉ một chút đi rồi đi tắm cho khỏe người, giờ anh phải qua nhà bố mình có việc cần thiết. Anh đóng cửa phòng lại, cậu nằm trên giường, thờ thẩn, nhìn nóc nhà, ngồi ngủ thiếp đi.

.
.

- Chào buổi sáng, hôm nay cậu ổn chứ?

- Tôi ổn lắm, cảm ơn cô

- Cậu uống gì nào, tôi đi mua giùm cho

- Không cần đâu mà...

Germany bối rối nhìn những người đồng nghiệp đứng xung quanh mình, họ cười tươi, vui vẻ quan tâm hỏi han cậu, quan tâm cậu, thường ngày họ cũng như vậy nhưng hôm nay lạ thật... Cậu kiên nhẫn trả lời từng người, cố thoát khỏi đám người đó, nhưng họ lại níu cậu lại. Chiếc đồng hồ báo hiệu đã đến giờ làm, cậu hốt hoảng, lo lắng nghĩ cách trốn. Đang suy nghĩ mông lung bỗng một người đàn ông lạ mặt từ đâu lao đến từ phía sau lao đến siết lấy cổ cậu, ném mạnh cậu xuống đất, cậu giật nảy người, cặp mắt kính rơi ra, bị nứt một chút. Người đàn ông đó gằn giọng, tức giận:

- Tại sao mày lại ở đây?! Thế giới này không cần thứ như mày! Tại sao mày vẫn chưa chết hả tên kia?!

Những người đồng nghiệp nhìn cậu, nhưng thay vì là sự quan tâm lo lắng như lúc nãy thì họ lại tỏ thái độ tức giận, căm ghét, thù hận cậu, có người đá mạnh cậu một cái. Họ lăng mạ cậu, nói cậu nên chết đi cho nhân loại yên ổn, nói cậu là đồ giết người. Cậu chưa hiểu chuyện gì, cơ thể cậu cứng đờ, lạnh ngắt, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu đứng dậy, bàng hoàng vì cảnh tượng trước mặt cậu. Đám người kia giờ đã là một đống xác chết, máu chảy như sông, người họ đầy những vết bắn loang lỗ khắp nơi, đầu, mặt, thân, tay,... Cậu run người, bước lùi về sau, chân cậu vấp phải xác của một người đồng nghiệp làm cậu ngã ra sau, cậu ôm đầu thì phát hiện tay mình đang cầm súng và... da cậu đã thành màu đỏ. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc gương lớn, cậu hét lên một tiếng chói tai, cậu đã trở thành bố của cậu, Nazi. Cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu sợ hãi ngồi thụp xuống, mắt cậu tối sầm lại, ngồi đó run liên hồi, hi vọng rằng không ai thấy mình trong bộ dạng này... Bao nhiêu hình ảnh, ý nghĩ ghê gợn, đáng sợ nối tiếp bời bời trong tâm trí cậu, cậu muốn chúng dừng lại hết đi, cậu chịu hết nỗi rồi. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má lúc nào không hay, cậu khóc òa lên, quá nhiều áp lực dồn nén trong cậu, cậu không thể giải tỏa hết tất cả chúng, cậu sợ hãi điều này suốt bao năm qua, chúng ám ảnh cậu suốt thời gian qua. Cậu chỉ có thể giải bày bớt một chút với người yêu của cậu, nhưng nó vẫn chưa nhằm nhò gì... Đôi lúc cậu chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng lại không thể làm thế được, nên cậu chỉ có thể chịu đựng sống chung với nó trong suốt thời gian qua...

.

.

.

.

- Anh hai ơi...

Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp có cảm giác quen thuộc cất lên đánh thức tâm trí cậu. Cậu im lặng một lúc, cậu cố nhớ xem đó là ai, cậu ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn tới nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu. Đó là em trai cậu, cậu bất ngờ, nhanh chóng ôm chầm lấy East, em cũng ôm lại, vuốt vuốt lấy cơ thể run run của cậu. Em nhẹ nhàng an ủi cậu đừng khóc, có em ở đây rồi, mọi thứ sẽ không làm cậu phiền lòng nữa... Germany khóc thút thít trên vai East, em cũng im lặng mà vỗ vỗ nhẹ lưng cậu. Khi khóc đủ, cậu lau đi nước mặt của mình, cậu chỉnh lại chiếc mắt kính của mình. Cậu bối rối, cười xin lỗi East vì khi không lại khóc trước mặt em. Em lắc nhẹ đầu, cười dịu dàng, em nói với cậu là cậu cứ việc khóc cho nhẹ lòng đi. Em vẫn tiếp tục nói nhưng lại không ra tiếng, Germany vẫn không cảm thấy lạ, vẫn ngồi đó nhìn em. East dừng nói, em nghiêng nghiêng đầu, cười rồi từ từ tan thành mây khói. Cậu giật mình, hoàn hồn vội chồm người về phía trước, vươn tay ôm ngì lấy người East

- Em đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy, đừng bỏ anh một mình nữa mà...

- Em không thể ở lại với anh thêm được nữa. Em phải đi, anh à... nhưng em hứa em sẽ luôn dõi theo anh... anh hứa với em sẽ sống thật tốt đi, em không thể yên tâm khi mà anh như thế này mãi được... em sẽ về thăm anh trong những giấc mơ mà... anh đừng lo nữa nhé... em yêu anh lắm, anh trai yêu quý của em

- Anh xin hứa, anh hứa, anh cũng yêu em nhiều lắm...East Germany...

Hai người ôm lấy nhau cho đến khi cơ thể của East tan biến hẳn mà trôi đi hòa vào màn đêm kéo dài vô tận, cậu lại bị bỏ lại một mình. Cậu lẵng lặng cúi gằm mặt, lau đi nước mắt trên mặt. Cậu bật cười chua chát, cuối cùng cậu lại bị bỏ lại ở nơi tối tăm này một lần nữa... Cậu cứ lau, lau mãi nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cậu cười lớn, nụ cười đau đớn, điên dại ở nơi cô quạnh ấy, không ai, không một ai có thể nghe thấy cậu...

.

.

.

.

.

.

Cậu từ từ mở mắt ra, mắt cậu nhòe đi vì hơi nước, một bàn tay đang nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu. Cậu lia mắt qua nhìn, Russia nhìn cậu, tay vẫn lau nước mắt cho cậu

- Này... cậu ổn chứ...? Cậu đã khóc rất nhiều trong lúc ngủ đấy. Cậu thấy ác mộng à...?

Germany nghe vậy, chỉ buồn bã lắc đầu, cậu lia mắt qua chỗ khác. Cậu không muốn nhắc gì đến giấc mơ đó nữa, quá đủ rồi. Russia cũng không nói gì thêm, anh hiểu lí do, anh biết cậu đã thấy những gì. Bầu không khí lặng đi, không ai nói gì dù nửa lời. Cuối cùng Russia cũng phải lên tiếng, anh hỏi cậu hôm nay có bận gì nhiều không. Cậu quay mặt qua, trầm ngâm
suy nghĩ, hôm nay là ngày nghỉ, cậu không bận gì cả. Anh vui vẻ, bảo cậu chuẩn bị đi tới nơi này với anh. Cả hai sau khi ăn sáng xong thì Russia kéo cậu lên xe, cậu cũng thắc mắc, hỏi anh thì anh lại bảo tới nơi sẽ biết, đó là một bất ngờ cho cậu. Germany cũng không nói gì nữa, cậu im lặng hồi hộp ngồi trên xe, còn Russia thì khá vui vẻ, anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng cũng nhìn biểu cảm của Germany. Cậu cũng vui vẻ hơn một chút, nhưng cũng còn trâm ngâm suy tư vì ác mộng đó, cậu lắc đầu, quên đi những ý nghĩ tiêu cực đó, cậu mở bài nhạc mà mình yêu thích rồi ngồi ngân nga theo tiếng nhạc trên đài. Russia cũng vui vẻ hát theo, cậu bật cười khúc khích, hát bè theo anh. Không khí u ám thường ngày dường như đã tan biến.

.

.

.

Đi xe được khá lâu, cuối cùng cả hai đã đến nơi, cậu tò mò nhìn qua cửa sổ xe chỗ anh nhưng toàn là cỏ và cỏ che khuất tầm nhìn. Russia xuống xe, chạy qua mở cửa cho Germany. Anh vui vẻ bảo cậu nhắm mắt lại. Cậu cũng không muốn phá sự bất ngờ mà anh muốn dành cho mình, cậu vui vẻ làm theo. Russia ôm ngang người Germany làm cậu bất ngờ, anh ôm cậu đi dọc bức tường cỏ vàng ấy rồi rẽ vào một lối đi đã được vạch sẵn. Germany vẫn nhắm mắt mà hồi hộp chờ đợi, tim cậu đập thình thịch, cả hai nghe được nhịp tim của nhau mà đỏ mặt. Cuối cùng Russia bảo cậu được mở mắt, cậu ngạc nhiên nhìn khung cảnh. Thì ra bất ngờ của anh là khung cảnh này, một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng rộng lớn kéo dài đến tận đường chân trời, xa xa là bầu trời xanh cao vời vợi đầy mây trắng. Những cánh chim xa xa, nhìn như đang ở gần chung với khung cảnh núi hùng vĩ đằng kia. Cậu đứng đó ngắm mãi không chán không cảnh tuyệt đẹp, cậu giang rộng hai tay, hít thở bầu không khí trong lành và hưởng thụ những luồng gió mát mẻ ở chốn thiên đường này. Russia nhìn cậu vui vẻ mà lòng vui theo, anh cười
tươi, ngồi xuống thảm cỏ xanh tươi trên ngọn đồi nhỏ ấy. Cậu quay lại nhìn anh rồi chạy lại hí hửng ngồi cùng anh như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa. Anh ngả đầu ra sau, nằm ngửa mặt lên trời, mắt nhìn cậu mà cười mỉm. Cậu cũng mỉm cười, anh vươn tay xoa xoa đôi má hồng của cậu. Germany chống tay, xích lại gần anh, cậu cúi xuống trao cho anh một nụ hôn môi ngọt ngào như một lời cảm ơn.

- Tôi yêu cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu vì món quà này nhé, Russia~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro