Chap 18. Áo dài với hoa sen... (2)

Trên bàn ăn, Ukraina xem sơ qua mấy tấm hình mà thằng nhóc vừa chụp được, cứ xem đi xem lại rồi lẩm bẩm gì đó, làm Belarus với Russia cũng xúm lại hỏi.

Belarus: Sao vậy Ukraina?

Russia: Tấm ảnh bị hỏng gì à?

Ukraina lắc đầu, thả mấy tấm ảnh xuống.

Ukraina: Không phải, mấy tấm ảnh này đẹp, nhưng mà... cứ thiếu thiếu cái gì ấy!

Belarus với Russia nghe xong cũng nhìn mấy tấm ảnh, Belarus ngẫm nghĩ.

Belarus: Đúng là trông thiếu thứ gì đó thật!

Russia, Ukraina & Belarus: Hmmmmmmmmm.....!

Cả ba nhìn Việt Nam khiến cậu không nuốt nổi đồ ăn, đành gác lại một bên, bắt chuyện với tụi nhỏ.

Việt Nam: Có chuyện gì sao ba đứa?

Belarus: Chỉ là mấy tấm hình... nó thiếu thiếu gì đó! Không phải là em chê anh xấu hay gì đâu!

Việt Nam ngạc nhiên, mượn xem mấy tấm hình, mấy người còn lại cũng tò mò lại xem chung.

North Korea: Trông cũng bình thường mà!

Ukraina: Mở bịt mắt của ông ra!

Việt Nam: Có lẽ là... nón lá!

Belarus: Dạ...?

Việt Nam trả mấy tấm hình cho Ukraina, chống cằm tiếp tục bữa sáng đang dở. North ngồi ngay bên cạnh cậu, Cuba với China thấy vậy cũng ngồi vào bàn.

Việt Nam: Nón lá là một biểu tượng đặc trưng của đất nước anh. Thường được đan bằng các loại lá khác nhau như lá cọ, lá buông, rơm, tre, lá cối, lá hồ, lá du quy diệp chuyên làm nón v.v... nhưng chủ yếu làm bằng lá nón. Nón có hình chóp nhọn.

Việt Nam ngồi kể cho mọi người nghe về đất nước cậu, về truyền thống, về biểu tượng, ngoại trừ về việc bị xâm chiếm và quá trình phát triển hiện tại, cậu nghĩ là không nên tiết lộ quá nhiều!

Belarus tỏ ra hứng thú hỏi cậu.

Belarus: Vậy bộ đồ anh đang mặc?

Việt Nam: Là trang phục truyền thống của nước anh!

Ukraina: Hèn gì trông anh ngon zai phết!

Ukraina trưng ra bộ mặt mlem mlem, Russia ngồi cạnh gõ cho mấy phát.

Russia: Mày tém tém lại giùm tao!

USSR: Còn hoa sen thì sao?

Anh chú ý đến những đóa sen nở rộ đã được Belarus cắm vào bình.

Việt Nam: Cũng có thể xem là biểu tượng không chính thức của nước tôi!

Cuba ngạc nhiên, quay sang cậu.

Cuba: Tại sao lại không chính thức?

Việt Nam cười trừ.

Việt Nam: Thật ra là nước tôi đã bầu chọn hoa sen là quốc hoa, nhưng lại chưa có văn bản pháp quy nào nên...

Mọi người nhìn cậu, trưng ra bộ mặt đã hiểu. Việt Nam chịu thôi, cậu là người quản lí đất nước, mấy vụ này đâu nằm trong quyền của cậu!

Giờ cậu ngẫm lại, bên phía JE sao rồi?

Dù gì hắn cũng đã giúp cậu chạy trốn!

Cậu tiếp tục bữa sáng của mình, tiếng nói của hai người từ cửa thu hút sự chú ý của cậu. Việt Nam quay người lại khi miệng vẫn ngậm muỗng.

???: Này... chúng ta đâu được vào đây!

???: Tên China đó kêu chúng ta tới đây chứ bộ!

Keng!?

Việt Nam ngạc nhiên đến mức làm rơi chiếc muỗng, cậu như không tin vào mắt mình, cả hai người họ sao lại ở đây? Rõ ràng lúc này họ vẫn đang bị France xâm chiếm mà! Cậu liền đứng dậy đến gần hai người, đưa tay ra để chạm vào hai người họ.

Việt Nam: Này, sao hai cậu lại ở đâ-

Bốp!?

Một người liền gạt tay cậu ra, kéo người kia lùi về sau, đứng trước người đó, khuôn mặt tràn đầy giận dữ nhìn cậu! Cậu hoảng hồn, đờ người ra.

???: Né xa tao ra tên khốn!

Việt Nam thẫn thờ, đến cả họ cũng coi cậu như người lạ! Cậu lắp lắp, gọi tên hai người.

Việt Nam: Campuchia... Lào... Đến cả hai cậu cũng không biết tớ sao?

Campuchia nghe vậy còn tức giận hơn, chửi vào mặt cậu.

Campuchia: Đừng có làm vẻ thân thiết! Và né xa Lào ra!

Laos: Campuchia... cậu đang dọa cậu ấy sợ kìa!

Lào đứng sau kéo áo của Campuchia, anh chỉ cộc cằn kéo Lào đi ngang qua cậu, mặc cho Lào đang ngoái lại.

Việt Nam đứng đờ ra, North liền tới cạnh an ủi cậu, cậu chỉ lắc đầu cười trừ rồi trở về bàn ăn. Nhưng mắt vẫn nhìn theo hai người họ. Cả Lào và Campuchia đều đang nói chuyện với China, trông Campuchia khá giận dữ, nhưng vẫn dè chừng với China. Cậu liền quay sang hỏi North.

Việt Nam: North... Họ là gì với China vậy?

North nhìn cậu, rồi nhìn về phía China, thở dài.

North Korea: Lạ là cậu không biết gì đấy! Hai người đó... Campuchia với Laos ấy! Họ là thuộc địa của China!

Việt Nam: ...

North Korea: Nhìn cách nói chuyện, chắc China lại "bỏ rơi" họ nữa đây mà!

Việt Nam: Bao lâu rồi?

Cậu thì thầm.

North Korea: Hmm? Không rõ nữa! Có lẽ là hơn 1000 năm...

Cậu hoang mang nhìn North, tưởng chừng như bản thân nghe nhầm!? 1000 năm!? Cả hai người họ bị xâm chiếm từ hơn 1000 năm trước! Nhưng rõ ràng vào khoảng thời gian đó, tiền thế của China vẫn mon men bờ cõi nước Việt của cậu và quan trọng hơn hết, Lào với Campuchia vẫn là một quốc gia độc lập?

Rõ ràng là có gì đó không ổn!?

Tiền thế của China sẽ không bao giờ bỏ lỡ một vùng đất mà chúng ngày ngày mong muốn được thu phục, rồi chuyển sang xâm chiếm Lào, vụ đó không thể nào xảy ra! Trừ khi...

Mảnh đất đó không đáng giá!

Không đúng, dù không đáng giá đi chăng nữa ít nhất Lào với Campuchia cũng phải biết cậu chứ?

China không quen biết cậu...

Đến cả JE một trong những kẻ xâm lược tàn bạo cũng không biết cậu là ai!

Không phải quá rõ ràng rồi sao?

Cần gì phải trốn tránh nữa?

Rõ ràng ở thế giới này Việt Nam không hề tồn tại! Đúng hơn là Xích Quỷ ngay từ đầu đã không tồn tại!

Tim cậu dường như quặng lại, giờ thì Việt Nam hiểu tại sao cái hệ thống đó lại chọn cậu rồi! Để cậu ở một thế giới không nhà không người thân thì còn gì vui bằng!

Nhưng nghĩ lại ở thế giới không tồn tại đất nước của bản thân thì mối đe dọa dường như ít đi, cậu không phải lo về an nguy của đất nước hay là tính mạng của gia đình cậu!

Ít ra cái hệ thống còn biết thương người!

Nhưng ai mới là người đứng sau cái hệ thống khốn nạn đó chứ?

Cậu nằm trườn ra bàn, vò đầu thử nghĩ xem ai mới là kẻ chủ mưu cho lần xuyên không này, nhưng nghĩ riết cũng không ra thì đành bỏ cuộc, North ngồi cạnh không hiểu gì cũng vỗ lưng an ủi cậu.

China: Việt Nam, em biết hai người họ sao?

Nghe tiếng China gọi, cậu rầu rĩ quay qua, chán nản trả lời hắn.

Việt Nam: Không phải, tôi lỡ nhầm họ với hai người bạn của tôi thôi! Trùng hợp là đến tên cũng giống!

Trông ai cũng có vẻ nghi ngờ lời nói của cậu, cậu đành mặc kệ, chỉ chú tâm nhìn China, đôi mắt của hắn không có chút niềm tin gì với cậu, thế mà hắn cũng vẩy quạt, bỏ qua.

China: Nếu em nói vậy!

Dễ dãi quá đi!

Cậu nhìn hai người bạn của cậu, dù không quen biết nhau ở thế giới này, nhưng cậu cũng không thể làm ngơ được! Trông họ gầy yếu chưa kìa! Và cậu nghĩ ra một điều khá hay ho!

Việt Nam: China nè, nếu anh không cần họ nữa...

Cậu đưa tay với lấy một bông sen trong bình, đung đưa nhẹ nhàng, đưa lại gần để cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ ấy, cười duyên dáng với anh.

.

.

.


.

.

.

Việt Nam: Sao không đưa họ cho tôi nhỉ?

Nụ cười biến sắc, trở nên tham lam một cách quái dị!

.

.

Việt Nam: Nếu anh không chăm sóc họ, có ngày họ sẽ chống lại anh đấy... China! Vậy thì cho tôi luôn đi!


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro