Chap 22. Trước khi ... [Gia đình] (2)
Đã hai tuần kể từ khi Campuchia và Lào thuộc quyền sở hữu của Việt Nam.
Hiện tại mọi người đang tập trung tại phòng ăn để hoàn thành bữa tối. Dĩ nhiên là có cả Lào và Campuchia, dù trông cả hai không thoải mái lắm!
Ukraina: Anh Việt Nam, xin anh đó, nước anh ở chỗ nào vậy?
Việt Nam: Ukraina, em đã hứa là sẽ không đề cập gì về điều đó nữa mà!
Ukraina: Em biếttttttttt!
Thằng nhóc thở dài, nằm trườn ra trên bàn ăn, mặc kệ mọi người. Được một lúc thì bật dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn Việt Nam.
Ukraina: Thế còn gia đình của anh thì sao?
Thằng nhỏ háo hức nhìn cậu thì bị Russia kéo lại gõ cho mấy phát! Giờ ai cũng nhìn cậu hết... Việt Nam nên nói gì đây? Cậu đờ người ra!
Có nên nói không?
Mọi người thấy cậu im lặng liền lo lắng.
Russia: Anh Việt Nam... cứ kệ thằng này đi!
|Không sao đâu! Em kể cũng được!|
Tiếng Việt Minh vang lên trong tâm thức, Việt Nam ngạc nhiên, đã lâu rồi cậu mới nghe lại tiếng của anh.
"Anh... được thật sao?"
|Ừ...!|
Cậu cố nở một nụ cười hài hoà nhất có thể.
Việt Nam: Không sao! Để anh kể cũng được!
Lào ngồi cạnh kéo áo cậu, ngập ngừng.
Laos: Việt Nam, nếu cậu không muốn thì khỏi kể cũng được mà!
Cậu cười trừ, trấn an cậu bạn nhút nhát của mình. Giờ thì Việt Nam nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Việt Nam: Để xem... gia đình tôi có 8 người. Ba Đại Nam, mẹ Long Tinh Kì, anh cả Việt Minh, anh hai Mặt Trận, anh ba Việt Nam Cộng Hoà và anh, Việt Nam! Cả chị Indochine với anh Nam Kì nữa!
China: Nhiều hơn nhà anh nhỉ?
Belarus: Vậy anh là con út hả?
Việt Nam: Ừ! Nên anh được cưng chiều khá nhiều!
Ukraina: Trông không giống gì hết trơn!
Cậu cười trừ, nhớ lại hồi xưa cậu khá là bướng do được mọi người cưng chiều quá nhiều đi, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu thay đổi dần!
North thắc mắc.
North Korea: Tại sao Indochine với Nam Kì không rõ vai vế trong nhà vậy?
Việt Nam: Họ là con nuôi!
Lào bên cạnh rụt rè, không biết có nên hỏi không?
Laos: Họ... có còn sống không?
Cuối cùng vẫn chọn cách nói ra!
Việt Nam nhìn Lào, đôi mắt trở nên đục ngầu khiến cậu bạn rùng mình.
.
Rồi quay đi, giọng đều đều, lạnh nhạt.
Việt Nam: Chết rồi! Tớ là người duy nhất còn sống!
!?
Mọi người nhìn chăm chăm vào cậu, kinh ngạc trước vẻ mặt vô cảm ấy! Cậu bắt đầu nói, vừa nói vừa đếm!
Việt Nam: Kẻ thù xâm chiếm... Mẹ Long Tinh Kì tự vẫn, cha Đại Nam bị ám sát, chị Indochine bị bắn chết bởi Phú Lãng Sa, Nam Kì cũng tự tử, anh Việt Minh thì hi sinh trên chiến trường, Việt Hoà bị Mặt Trận bắn chết, rồi anh Mặt Trận cũng bị thương nặng vì bảo vệ đứa em này rồi ra đi!
Cuba: K-khoan đã!
Cuba bối rối.
Cuba: Việt Hoà bị Mặt Trận bắn chết? Bộ có chuyện gì sao?
Việt Nam thở dài. Mọi người chú tâm lắng nghe.
Việt Nam: Anh ấy phản bội gia đình, phản bội dân tộc, phản bội cha mẹ, đất nước! Và quan trọng nhất, anh ấy phản bội tôi! Và rồi để kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước "Pằng!" một viên đạn nhắm thẳng vào đầu anh ấy! Nhưng lạ là... tôi vẫn yêu quý anh ấy!
Cậu còn hồi sinh cả anh ấy luôn mà!
Campuchia: Tôi thấy tiếc cho cậu!
Cậu khẽ cười, lần đầu tiên cậu nghe Campuchia an ủi cậu đấy! Việt Nam nhanh chóng xua đi bầu không khí u ám cậu vừa tạo nên! Cười ngốc giảng giải!
Việt Nam: Nhưng mọi người biết đấy, tôi không hề cô đơn đâu nghen! Nên mọi người làm ơn đừng buồn như thế nữa!
China: Đừng nói là vẫn còn ai đó nữa đấy! Sao mà nhiều quá vậy?
China bất ngờ, cũng đúng thôi, hắn cũng là một trong những nước có nhiều quốc kì mà! Những người còn lại thì chỉ thuận theo gió chiều nào theo chiều đó, bởi Việt Nam vốn là một bất ngờ rồi! Giờ thêm vài bất ngờ nữa cũng chẳng lạ gì!
USSR: Thế những người bên cạnh cậu là ai thế?
USSR lặng im nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Việt Nam: Có Đảng lúc nào cũng chăm lo mọi việc, Đoàn đẹp trai lạnh lùng, Măng Non thân thiện dễ mến, với cả Hoàng Sa và Trường Sa yêu dấu nữa!
Việt Nam cười tủm tỉm khi nhớ đến hai đứa nhỏ dễ thương nhà cậu, cách hai đứa ôm lấy cậu, gọi tiếng "Việt Nam" chỉ khiến cậu muốn chìm sâu trong sự hạnh phúc và dễ thương của hai đứa nhỏ!
Việt Nam: Boss, ngài biết gì không? Hoàng Sa, Trường Sa nhà tôi dễ thương không thua gì mấy đứa nhỏ của ngài đâu!
Giờ Việt Nam lại đi khoe hai đứa nhỏ nhà cậu y hệt mấy ông bà thích đi khoe cháu ấy nhỉ? Mà USSR nghe vậy bản năng làm cha yêu thương con cái cũng nổi lên?
USSR: Oh-cậu chắc chứ! Ta chưa bao giờ gặp bất cứ đứa nhóc nào dễ thương hơn mấy đứa nhà ta đâu!
USSR cười nhếch mép!
Việt Nam lắc đầu, tỏ vẻ quan ngại.
Việt Nam: Giá mà tôi có mang theo vài tấm hình của hai đứa nhà tôi! Lúc đó ngài sẽ hiểu như thế nào là sự dễ thương THỰC SỰ!
Cả đám nhìn hai người cứ khoe qua khoe lại cũng mặc kệ mà hoàn thành nốt bữa tối!
China thở dài, tự hỏi Hoàng Sa, Trường Sa là tên gọi của gì? Thành phố? Khu vực? Đảo? Huyện?
Russia: *Hoàng Sa với Trường Sa gì đó thực sự dễ thương hơn mấy đứa nhóc nhà mình à?*
Belarus: *Măng Non thân thiện dễ mến! Mong là mình được gặp một lần!*
North Korea: *Mình chỉ có duy nhất một đứa em mà chiến tranh ầm ĩ! Việt Nam nhiều anh chị em vậy mà chỉ đúng một người gây war!*
Cuba: *Ai cũng có gia đình đông vui hết nhỉ?*
Campuchia: *Mình muốn về phòng!*
Laos: ...
Còn tại sao Việt Nam lại không hề kể về Đông Lào? Mọi người đừng nghĩ sâu xa quá làm chi! Việt Nam chỉ quên thôi!
Bỗng Ukraina đập bàn, đứng dậy.
Ukraina: ANH VIỆT NAM, TỐI NAY NGỦ CHUNG VỚI EM ĐI!
.
.
.
Hả!?
Căn phòng bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt hướng về Ukraina! Trông mặt thằng nhỏ phởn lắm!
Việt Nam ngạc nhiên lấy tay che miệng! Ôi chao, táo bạo thiệt đấy! Mà có nên đồng ý cho vui nhà vui cửa không nhỉ?
+=========+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro